Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 19: Thiết kế cướp người




Editor: trang bubble ^^  

Một đời trước, Tố Quý gào thét vẫn còn vang vọng ở bên tai Mộ Lam Yên, hai người họ đã bị Tiểu Thúy được Mẫn phu nhân phái tới mời đến gian phòng của Mẫn phu nhân.

Lạc Hề được Mộ Lam Yên đồng ý, chính thức đổi tên là Tố Quý.

Lúc ra cửa Mộ Lam Yên nhìn Tố Quý dùng khăn lông nóng đắp đôi mắt khóc sưng đỏ một cái, trong lòng đột nhiên suy nghĩ một chuyện. Nếu cứu Tố Quý ra, như vậy thi thể Vương Mãng tạm thời không biết ở nơi nào, chính là một tảng đá lớn đè ở ngực nàng. Ghé vào bên tai đối phương nhẹ nhàng nói mấy câu, mới rời khỏi gian phòng.

Gian phòng của Mẫn phu nhân là một phòng sang trọng nhất của khách điếm. Ba mặt gần cửa sổ, lúc này mở ra, thỉnh thoảng gió nhẹ lạnh thấu tim thổi vào, kết hợp với mùi thơm ngát mà bên trong phòng vốn có, làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. Chỉ là không khí bên trong căn phòng có hơi quái dị, vào cửa là có thể thấy hai tỳ nữ mặt không có cảm xúc gì đứng trước cửa. Chắp tay chữ thập đặt ở bụng, một đôi mắt ngơ ngác không hề sáng bóng nhìn chằm chằm về phía trước, mà bên trong một tấm bình phong khổng lồ ngăn ở cửa không nhìn thấy người. Âm thanh bên trong còn lại trừ gió lay động mành châu phát ra tiếng leng keng thì không còn có những âm thanh khác.

Không phải nói Mẫn phu nhân bảo các nàng tới đây sao?

Đôi mắt Mộ Lam Yên nghi ngờ tròng liếc mắt nhìn về phía Tiểu Thúy, không chờ mở miệng hỏi thăm, Tiểu Thúy bèn nhỏ giọng dùng tay ra hiệu với bọn họ, bảo các nàng chờ đợi tại chỗ, một mình đi vào.

Chỉ là một lát, phía sau bình phong liền vang lên tiếng dễ nghe của Mẫn phu nhân.

"Yên Nhi, vào đi."

Mộ Lam Yên dẫn Tố Quý vòng qua bình phong, mới thấy thì ra là Mẫn phu nhân ngồi xếp bằng ở phía sau bình phong này, trước người để một bàn thấp, trên mặt bàn thấp có một lư hương nhỏ lượn lờ bốc lên đàn hương. Mộ Lam Yên nhìn một chút bèn nhận ra đó chính là chỗ nàng ở sau khi tỉnh lại, trong phòng lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái vật nhỏ kia, là một chế phẩm kim loại, tên gọi lư hương hoa sen. Cánh sen từng mảnh từng mảnh hướng lên trên, tự nhiên khẽ thu nhỏ miệng lại, có vẻ hết sức trang trọng. Cánh sen thân lò có tổng cộng năm tầng, đan xen hợp lí, dưới có ba tầng nền đài liên kết một thể, tỷ lệ thỏa đáng, trầm ổn trang nhã.

Mẫn phu nhân khẽ gật đầu, coi như là đáp lại hành lễ của hai người Mộ Lam Yên, lệnh Tiểu Thúy đến trong phòng cầm mấy nệm êm, bèn để cho cái con to lớn đồng thời ngồi trên mặt đất.

Trong lòng Mộ Lam Yên biết vì thay nàng chuộc Tố Quý về, Mẫn phu nhân đã xài hết tất cả tiền. Cũng không phải lo lắng Mẫn phu nhân đau lòng tiền, mà nàng cảm giác mình lợi dụng lòng đồng tình của Mẫn phu nhân như vậy để cho nàng miễn phí đổi được vật cần tìm, trong lòng rất là lo lắng. 

Cho nên giờ phút này nhìn về vẻ mặt Mẫn phu nhân, nhiều hơn mấy phần thuỳ mị, có lẽ nàng đang từ từ tiếp nhận vị mẫu thân thình lình xuất hiện này.

Mẫn phu nhân quét mắt một cái hai nha đầu tuổi xấp xỉ trước mặt, cười nhạt một tiếng: "Nha đầu này quả nhiên là mua được đáng giá, Yên Nhi thật là hài lòng?"

Trong lòng Mộ Lam Yên thoáng dâng lên một dòng ấm áp, ngoái đầu liếc nhìn lại một phen cặp mắt Tố Quý còn hơi có ửng đỏ: "Tạ mẫu thân ban ơn."

Tố Quý dĩ nhiên biết vị phu nhân thoạt nhìn rất là ưu nhã trước mặt này, chính là chủ chân chính mua nàng phía sau. Hai tay lập tức chắp ở trước người, quỳ thân thể lại làm một đại lễ với Mẫn phu nhân: "Tỳ nữ cám ơn phu nhân, phu nhân vạn phúc an khang."

Ở bên ngoài, từ trước đến giờ Mẫn phu nhân không thích những thứ ba quỳ bảy lạy chín dập đầu gì đó kia, đưa tay đỡ Tố Quý dậy bèn bắt đầu hỏi tên họ, nghe nói sau lại cảm thấy tên quá tuyệt diệu. Dù sao nàng cũng là một người thích thanh lịch, mà khi thấy viền mắt Tố Quý ửng hồng, không tránh khỏi hỏi lên.

"Mắt ngươi đây là xảy ra chuyện gì?"

Trước khi Tố Quý trả lời, liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên vẫn cười yếu ớt đối diện, thấy đối phương truyền cho nàng ánh mắt khẳng định thì vuốt lên trái tim đang đánh trống trong ngực kia: "Không dối gạt phu nhân, kì thực tỳ nữ còn có một ca ca."

Mẫn phu nhân cau mày, giành hỏi: "Ca ca ngươi thì sao, vì sao để cho ngươi khổ sở đến nước này?"

"Hai ngày trước, ca ca vốn là tới Yến Thành này thăm nô tỳ, nhưng không nghĩ mới vừa ở lại một ngày đầu, Mạnh phủ đã bị diệt môn, mặc dù cả đám người làm chúng ta không có bị độc thủ. Đáng thương ca ca kia của nô tỳ lại đã bị chết ở tại Mạnh phủ. Hơn nữa, bởi vì nha môn cũng không có tìm được chứng cớ chứng thật thân phận của ca ca nô tỳ, giờ phút này đặt ở trong nha môn. Đáng thương mẹ già của ta ở nhà một mình, còn chưa biết chúng ta xảy ra biến cố lần này......"

Tố Quý càng nói càng bi thương, nước mắt như đậu nành tí tạch rơi xuống. Mộ Lam Yên thấy nên mình ra tay, một đưa tay ôm Tố Quý vào lòng, một đôi mắt trong suốt khiến Mẫn phu nhân nhìn cũng là điềm đạm đáng yêu.

"Mẫu thân, con vốn thật vất vả mới trấn an được Tố Quý ở trong phòng, người vừa nói như vậy, thật......"

Mộ Lam Yên cố ý không nói cho hết lời, hồng vành mắt làm bộ nói không được, cúi cái trán xuống cũng là đang len lén lau nước mắt.

Mẫn phu nhân chắc lưỡi hít hà, thật sâu cảm giác mình nói sai. Tỉ mỉ hỏi một lúc lâu, Tố Quý Tài trần thuật từng cái ngọn nguồn đã sớm chuẩn bị xong cho Mẫn phu nhân nghe.

Tiểu Thúy đang ở một bên, vừa thay họ châm trà, vừa tỉ mỉ lắng nghe họ nói những lời đó. Đôi mắt sáng thâm ý nhìn Mộ Lam Yên một lúc lâu, cuối cùng lại vẫn không có mở miệng nói cái gì.

Thấm thoát, mặt trăng sáng trong đã sớm leo lên đỉnh đầu. Ở bên ngoài thu xếp đồ đạc,  Dung Thố đi vào nhắc nhở mấy lần, Mẫn phu nhân mới nồng đậm mỏi mệt chịu để hai người Mộ Lam Yên đi về nghỉ.

Lúc gần đi, đưa tiễn tới cửa, Mẫn phu nhân lại gọi các nàng lại: "Tố Quý, nếu ngươi lựa chọn đi theo Yên Nhi, vậy gần đây cũng nhất định phải cố gáng thay ta chăm sóc nàng. Về phần ca ca đáng thương kia của ngươi, trang ## bubble hai bé gái như các ngươi nhất định là không đấu lại với nha môn. Nếu không trả thi thể của ca ca ngươi về, chỗ này ta có một tấm lệnh bài, các ngươi tạm cầm đi dùng trước, ngày mai xử lý xong chuyện, thì theo chúng ta cùng trở về kinh đô được không?"

Nhìn Mẫn phu nhân đã cầm một tấm lệnh bài đồng ở trên tay, hai người Mộ Lam Yên hai mặt nhìn nhau một lúc lâu.

Mộ Lam Yên vốn chỉ muốn Mẫn phu nhân tốt xấu gì cũng là phu nhân quan viên chính tam phẩm ở kinh đô, nếu là nàng ra mặt, nhất định có thể giúp nàng tìm về thi thể của Vương Mãng, đến lúc đó, nàng sẽ có thể thoát thân rời đi. Mà lúc trước họ hàn huyên lâu như vậy, cũng không thấy Mẫn phu nhân có ý tứ ra tay giúp đỡ, nàng đã sớm bỏ qua con đường này. Nhưng không ngờ, cùng đường bí lối nghi ngờ không có đường, hi vọng thêm một thôn! 

Chuẩn bị muốn đi, Mẫn phu nhân lại ra tay rồi!

Tố Quý thức thời lập tức quỳ người xuống đi vội vàng đội ơn nói cám ơn. Sau lưng Mẫn phu nhân, Tiểu Thúy một cái đã nhìn hiểu Mẫn phu nhân cầm trên tay là vật gì, vừa định mở miệng ngăn cản, lại bị Mẫn phu nhân không tiếng động ngăn trở.

Đợi hai cô nương tuổi xấp xỉ kia càng đi càng xa, Tiểu Thúy mới có thể đi lên phía trước cùng nhau đáp lời với Mẫn phu nhân. Một đôi mắt sâu kín nhìn họ đi vào phòng, mới mở miệng: "Vì sao phu nhân này giao đồ vật quan trọng kia cho người ngoài như hai người bọn họ?"

Ánh mắt Mẫn phu nhân co rụt lại, thu hồi tầm mắt bèn xoay người quay về phòng của mình: "Yên Nhi, nàng không phải người ngoài."

Tiểu Thúy bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của phu nhân mình, cũng sẽ không nhiều lời thêm. Chỉ là nhàn nhạt thở dài một hơi, nàng thay Mẫn phu nhân đóng cánh cửa lại bèn cùng Dung Thố trở về gian phòng của mình.

Ngày hôm sau mặt trời mới vừa vặn dâng lên, Mộ Lam Yên và Tố Quý bèn thu dọn đồ đạc xong sớm một chút xuất hiện ở trước mặt phủ nha Yến Thành.

Nàng cũng không có kinh động bất cứ người thuộc hạ nào của Mẫn phu nhân, chỉ là vì không quấy rầy giấc ngủ yên tĩnh của Mẫn phu nhân. Trong tay nắm thật chặt lệnh bài có khắc hai chữ Ngao Tháp, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nàng với Ngao Tháp không có chút quan hệ nào, ngộ nhỡ người khác nói nàng là giả mạo, không mang thi thể Vương Mãng ra không nói, chính mình còn phải hao tổn tiền, cuối cùng còn phải phiền Mẫn phu nhân đến đây cứu.

Sáng sớm, đường phố có một mùi hoa nhàn nhạt thấm vào ruột gan, nơi mấy dặm chung quanh cũng bị sương mù mông lung bao bọc. Nơi này không phải khu chợ náo nhiệt, người đi đường túm năm tụm ba, đang không ngừng băng qua trong tầm mắt mơ hồ.

Lông mi của Mộ Lam Yên bởi vì khói mù, lây dính chút giọt sương. Nháy mắt là có thể rõ ràng cảm nhận được giọt nước đụng vào da dẻ mang tới cảm giác lạnh băng.

Tố Quý đứng ở phía trước đánh trống, có chút trù trừ liếc mắt nhìn Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, sớm như vậy, trong nha môn lão gia còn chưa tỉnh đâu?"

Tố Quý luôn là cẩn thận quy củ như vậy. Mộ Lam Yên lắc lắc đầu cũng không nói chuyện. Coi như sớm nữa, nàng cũng muốn đánh trống này. Trước đó bởi vì rất nhiều việc, trì hoãn lúc lâu, từ lúc tối hôm qua tiếp nhận lệnh bài trong tay Mẫn phu nhân, nang đã luôn sốt ruột ngủ không yên. Giống như lấy được cái chìa khóa tiến vào nha môn, hận không thể sớm một chút nhìn thấy Vương Mãng!

"Tùng—tùng—tùng " ba tiếng đánh trống nặng nề mà lại gây chú ý cho người ta, đưa tới không ít người đi đường quan sát.

Mộ Lam Yên cứng rắn lên tiếng, đầu gối phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nhắm về cửa biển có viết "Nha môn Yến Thành" phía trước, lớn tiếng bi thương hô: "Thanh thiên đại lão gia, dân nữ có oan phải báo!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.