Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 18: Tố Quý Tố Quý




Editor: trang bubble ^^ 

Lúc Lạc Hề sinh ra, đã khắc chết mẹ đẻ của mình, phụ thân không đau bà nội không thương lẻ loi hiu quạnh sinh sống đến mười tuổi. Sau đó, cha đẻ lại lấy vợ một nhà, lại sinh ra một đứa con trai, địa vị Lạc Hề ở nhà bọn họ càng thêm hèn mọn. Theo em trai lớn lên, mẹ kế càng ngày càng phách lối, cha đẻ bèn đưa nàng đến Mạnh phủ, ký Khế Ước Bán Thân cả đời. Không biết làm sao, mới vừa vặn học được lau mắt nhìn vẻ mặt thì nàng nghênh đón sự diệt môn của Mạnh phủ.

Mộ Lam Yên đợi ở trong phòng khách sạn của mình, đóng cửa lại tỉ mỉ nghe Lạc Hề đã từng trải qua. Trong lòng không khỏi than thở lại là một đứa bé số khổ.

Từ lúc Mộ Lam Yên dẫn Lạc Hề từ nơi người buôn bán về, đã là tình cảnh một buổi chiều. Nam nhân đếm tiền thấy các nàng dễ bắt nạt, bèn kêu giá lên cao. Cuối cùng giá tiền mua Lạc Hề, làm cho tất cả mọi người ở đây hít một hơi khí lạnh, rối rít cảm thấy cũng chỉ là vì một tỳ nữ, căn bản không đáng. Chỉ có trong lòng bản thân Mộ Lam Yên hiểu, nàng mua người này, cũng chỉ là mua một đoạn hồi ức trước đây của mình mà thôi.

Đã sớm rửa sạch, Lạc Hề nước mắt lượn vòng đứng bổ nhào về Mộ Lam Yên, đột nhiên phịch một tiếng đã quỳ gối trước mặt Mộ Lam Yên, cái trán chạm đất mạnh mẽ dập đầu một cái khấu đầu.

Trong lòng Mộ Lam Yên gợn sóng còn chưa vỗ bằng, thấy Lạc Hề làm đại lễ như vậy, bản năng thân thể nhảy lên từ trên ghế lui về phía sau vài bước: "Em đang làm gì vậy?"

Lạc Hề cũng không đứng dậy: "Cảm tạ tiểu thư chuộc em trở về, Lạc Hề không có gì báo đáp, cuộc đời này nhất định cố gắng hầu hạ tiểu thư!"

Thì ra là nhận chủ! Mộ Lam Yên vỗ vỗ ngực mình, cố gắng trấn an bản thân. Rồi sau đó đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, nàng tiến lên đỡ Lạc Hề dậy.

"Em quả nhiên không nhận ra ta là ai?"

Lạc Hề nghiêm túc lắc đầu một cái, mặt khổ qua nhìn Mộ Lam Yên muốn bật cười. Đưa tay vén lên tất cả tóc của mình, cho Lạc Hề nhìn một bên mặt, hỏi lần nữa: "Như vậy thì sao?"

Vốn là Lạc Hề đã cảm thấy nhìn vị tiểu thư này cảm thấy rất quen mắt, lập tức phản ứng kịp chính là thiếu hiệp Mộ Lam hóa thân nữ trang, kinh ngạc miệng há lớn lên bèn muốn rít lên.

Mộ Lam Yên tay mắt lanh lẹ tiến lên che kín đối phương, một đôi mắt giảo hoạt gian giảo nhìn chằm chằm ánh mắt Lạc Hề tràn đầy kinh hoảng. Nàng đương nhiên phải sợ, đêm tối gió to kia chính là cảnh tượng lúc giết người, đoán chừng là cơn ác mộng đi theo nàng cả đời. Người mang tội giết người trước mắt đêm hôm đó máu me đầy người giờ phút này lại dựa vào nàng gần như vậy. 

Mộ Lam Yên cảm thấy, Lạc Hề không ngất xỉu, đã rất cho nàng mặt mũi rồi.

"Đầu tiên, ta nghĩ em nhất định là nhớ lại chuyện đêm hôm đó đúng không?" Mộ Lam Yên hỏi dò, Lạc Hề nháy mắt mấy cái bày tỏ trả lời.

Rồi sau đó lại nghe thấy Mộ Lam Yên tiếp tục nói: "Hiện tại quan hệ của chúng ta là ta là chủ em là bộc, cho nên em muốn thông đồng làm bậy với ta thật sao?"

Lạc Hề lại nháy mắt mấy cái, cũng không lâu lắm lại thật giống như phản ứng kịp liều mạng lắc lư đầu.

Mộ Lam Yên nhìn cô nương ngây ngốc như thế, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười: "Tốt lắm, chỉ cần bây giờ em không lớn tiếng gọi ra khiến người khác đi vào, ta sẽ bỏ qua cho em. Nếu như em đồng ý thì gật đầu một cái, nếu không đồng ý vậy ta sẽ đưa em đi hầu hạ Mạnh thị, lão bà của Lâm Khỏa!"

Giọng điệu của Mộ Lam Yên nửa mang uy hiếp, Tiểu Lạc Hề bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, liên tục không ngừng nháy mắt đến mấy lần, mới coi như thoát khỏi lòng bàn tay của Mộ Lam Yên. Ngay lập tức trong miệng hô hấp được không khí mới mẻ, bèn trốn ra vài bước, vẫn là một đôi mắt hoảng sợ nhìn lom lom.

Mộ Lam Yên nhất thời cũng không gấp gáp giải thích, mắt thấy Lạc Hề chạy trốn tới trong góc, đôi tay gắt gao giữ chặt cái giá thau rửa mặt, cười yếu ớt một hồi lại trở về ngồi trên cái băng, rót cho mình một chén nước trà. 

Lạc Hề nuốt xuống nước miếng nhiều lần, mới bình phục tâm tình ngay sau đó, nhắm mắt nhìn Mộ Lam Yên y hệt một người không có liên quan vậy. Khi nam tử quý mến ngày xưa đột nhiên biến thành nữ tử, trong lòng tự nhiên rất là mâu thuẫn.

Tiểu cô nương như vậy, tâm tư thuần lương như suối trong chảy xuôi giữa núi xuống, muốn thu phục nhất định là phải uy hiếp bên trong có một ít đường. Đối phương sẽ mang ơn cảm giác bản thân là phụ mẫu tái sinh bọn họ. Thời gian Mộ Lam Yên uống một ngụm trà, Lạc Hề hiển nhiên đã làm xong đấu tranh tư tưởng, bộ dáng khéo léo đi tới trước mặt Mộ Lam Yên, mặc dù khóe mắt còn treo giọt nước mắt, nhưng giọng cũng không còn sợ hãi hệt như trước vậy.

Mộ Lam Yên an ủi một hồi lâu, giải thích một hồi lâu, Lạc Hề mới chậm rãi tiếp nhận chuyện xảy ra ngày đó là thật sự buộc lòng phải làm vậy. Hơn nữa trong lòng chính nàng cũng hiểu, ngày đó Lâm Khỏa có ý hại bọn họ. Trong thời gian bị giam gần đây, nàng cũng từ từ phản ứng kịp tại sao lão gia bắt hai người trở về, một người trong đó chạy thoát, một người khác vậy mà lại đã chết ở trong phòng khách trong phủ bọn họ. Một lần cho là nàng hại chết bé trai kia, rơi vào trong tự trách thật sâu.

Mộ Lam Yên thấy lòng nha đầu kia tâm đã bị vuốt phẳng xấp xỉ rồi, mới mở miệng hỏi thăm chuyện vẫn muốn hỏi: "Sau khi ta đi, em vẫn ở trong phủ. Ta muốn hỏi là, một đứa bé khác cùng bị bắt với ta vào đó như thế nào rồi?"

Vương Mãng đã sớm chết rồi, trong nội tâm Mộ Lam Yên hiểu vô cùng rõ ràng, hỏi như vậy, cũng chỉ là để cho trong lòng nàng dễ chịu hơn một chút. Lạc Hề cũng không biết dụng ý của Mộ Lam Yên nói như thế, tạm thời cho là không biết Vương Mãng chết rồi, trù trừ một hồi lâu, mới rủ rỉ nói.

Ngày hôm sau Mộ Lam Yên chạy trốn, người làm bên trong Mạnh phủ đã phát hiện lão gia và phu nhân của mình đều chết hết. Kỳ quái chính là, trang ## bubble Lâm Khỏa cũng không phải chết ở trong phòng khách của Mộ Lam Yên, mà là bị phát hiện ở trong phòng của hắn.

Đáy lòng Mộ Lam Yên suy nghĩ, nhất định là có người động tay chân. Nhìn Lạc Hề vẫn nghẹn ngào nói chuyện, nàng lại cảm thấy nơi nào đó có chút không đúng: "Vì sao em không khai ta ra?"

Lạc Hề có chút kinh hoảng lập tức trốn tránh tầm mắt của nàng, lại để cho Mộ Lam Yên tóm gọm. Giọng Mộ Lam Yên hỏi thăm lại tăng nhiều thêm mấy phần nghiêm túc, nha đầu kia bèn nói thẳng ra toàn bộ.

"Sau khi bắt lại, ở trước một ngày em bị hỏi thăm, một nam tử áo đen đột nhiên tìm được em, nói để em làm như không thấy chuyện của Lâm lão gia. Khi đó em đầy khẩn trương, bèn nghe lời của hắn, không nói ra." 

"Em nói là, có người sớm nói cho em thông suốt?" Mộ Lam Yên cảm thấy thật là kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Vậy em có thể nhìn rõ người nọ là ai?"

Lạc Hề lắc lắc đầu, bộ dáng thoáng chút đăm chiêu: "Chỗ chúng em bị giam quá tối, em không thấy rõ. Chỉ biết là một âm thanh đặc biệt dễ nghe, hơn nữa nam tử rất cao. Chỉ là khi đó thật sự là cực kỳ sợ, mỗi ngày buổi tối đều thấy nằm mơ ác mộng thấy Lâm lão gia máu me đầy người hỏi em tại sao không cứu hắn. Em...em..."

Mộ Lam Yên thấy nàng lại sắp nước mắt rơi như mưa, vội vàng mau chóng an ủi nàng lần nữa, ôm tiểu nha đầu đầu ở ngực của mình, một tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng.

Đợi nàng khóc đủ rồi, lòng đi theo Mộ Lam Yên cũng đã định ra rồi. Dù là nàng hiểu biết rõ ràng, trên tay tiểu thư của mình dính máu người, nhưng cũng không quan trọng, tối thiểu bây giờ nàng là an toàn.

Lạc Hề sửa sang xong dung nhan thất lễ mới vừa rồi của mình, đột nhiên lại là phịch một tiếng quỳ xuống.

Mộ Lam Yên có chút khó có thể suy nghĩ tâm tư của nha đầu trước mắt này rồi, vốn là ý đồ của nàng mua nha đầu này, không phải là bởi vì lớn lên giống Tố Quý, hơn nữa tâm tư vô cùng thiện lương. Hiện tại thu làm nữ tỳ thân cận chăm sóc nàng, ngày sau đợi nàng rời khỏi bên cạnh Mẫn phu nhân, cũng thuận tiện có một Ngao phủ có thể chứa chấp nàng làm nha hoàn.

Nhưng mà giờ phút chung đụng đơn độc vẫn chưa tới một canh giờ này, lại quỳ hai lần! Khiến Mộ Lam Yên trải qua sinh hoạt mười năm không bị ràng buộc như nhàn vân dã hạc thật sự có chút không chịu nổi.

Vừa định cúi người đỡ Lạc Hề dậy, một câu như sấm sét giữa trời quang làm cho nàng sững sờ cố định ở điểm bắt đầu.

"Từ lúc nô tỳ bị tiểu thư mua, chính là được sống lại. Tiểu thư gặp em liền kêu tên Tố Quý, nếu như tiểu thư không ngại, ngày sau nô tỳ đổi tên Tố Quý, xin tiểu thư thành toàn!"

Mộ Lam Yên si ngốc nhìn người quỳ lạy dưới chân, suy nghĩ nhưng không cách nào khắc chế bay bổng trở về trước kia.

Ở trong cung Khôn Ninh, nàng bởi vì khó sinh mà âm thanh khàn giọng gào thét hết sức, rung động tim của mỗi người tại chỗ. Tố Quý đã sớm không để ý chủ tớ phân biệt quỳ rạp xuống trước mặt giường phượng của Mộ Lam Yên, cặp mắt khóc còn sưng hơn Mộ Lam Yên, nắm chặt tay của đối phương, không biết kêu gào bao nhiêu lần: "Nương nương, ngài lại dùng chút sức lực, ngài dùng sức chút đi!"

Cả đêm giày vò, Mộ Lam Yên đã sớm không có hơi sức.

"Tố Quý, Tố Quý, em nghe đây, nếu như mà ta và đứa bé chỉ có thể bảo vệ một người, em nhất định phải nói với bà mụ, bảo vệ nhỏ. Em nghe chưa?"

"Không thể, không thể, cho dù muốn bắt mạng Tố Quý đáp lại, cũng phải bảo vệ nương nương bình an!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.