Đích Nữ Khó Gả

Chương 58: Ngoài ý muốn




Thẩm Thế Hiên mang nàng đến thôn trang làm điêu khắc, Sở Diệc Dao gặp được vị lão sư phụ kia, hơn năm mươi tuổi, bởi vì quanh năm phải khom người ngồi một chỗ điêu khắc, sống lưng hơi gù, nhưng tinh thần rất tốt, hai tay chắp ở sau lưng đi tới đi lui trước một đám học đồ, thỉnh thoảng chỉ điểm cho bọn họ.

"Sư phụ đang dạy những điêu khắc cơ bản nhất, những học đồ này đều là người quanh thôn." Thẩm Thế Hiên mang nàng đi vào trong phòng, bên trong đã trưng bày một số đồ điêu khắc, mới học nửa năm, có chút nhanh, đơn giản cũng có thể điêu khắc, chỉ cần đồ đặc biệt, có thể bán tốt.

"Nếu như muốn buôn bán, như này vẫn quá chậm." Đồ sau khi điêu khắc xong còn phải sơn màu, trước sau cũng không phải là chuyện một ngày có thể xong, so với số lượng đồ sứ vận chuyển từ Đại Đồng, thứ này có chút hạn chế lớn.

"Chờ cửa hàng làm ăn ổn định lại kiếm thêm thợ gia công, cửa hàng kia không phải có ba tầng, ta tính để lầu ba làm một gian nhã các cũng không tồi." Chủ yếu là con đường chợ phía Nam này phồn vinh vô cùng, mở cửa hàng ở đây hiếm nhà chịu lỗ, chỉ khác biệt là lãi nhiều hay ít thôi, cho nên giá mặt bằng ở đây mới có thể cao như vậy.

"Nơi này có ít bản vẽ." Sở Diệc Dao lấy ra một xấp họa, bên trong là đủ loại hình thức điêu khắc kiểu dáng vật trang trí trong nhà, mấy thứ này không có nhu cầu nhiều như đồ trang sức, nhưng hơn ở giá trị thưởng thức cao, theo Sở Diệc Dao thấy, đồ vật Kim Lăng, vẽ lên chút mạch văn Lạc Dương sẽ có rất nhiều người truy phủng*.

*Truy phủng: ... (không biết – cầu cao nhân)

Chụp đèn, bồn hoa, còn có các loại khung bình phong, Thẩm Thế Hiên nhìn lần lượt từng bức vẽ tinh xảo, lại nhìn vẻ tùy ý trên mặt Sở Diệc Dao, không khỏi kinh ngạc cảm thán, tựa hồ là đem tất cả những thứ có thể dùng tới đều vẽ ra, thậm chí bức cuối cùng còn tỉ mỉ vẽ ra cái móc đầu giường.

"Trừ khung bình phong, còn lại đều tương đối nhỏ, nhưng thích hợp để điêu khắc lúc này, chờ cửa hàng có nhiều khách quen, liền có thể điêu khắc những món đồ lớn." Sở Diệc Dao đi trước nói nói, cuối cùng lại nghĩ tới cái gì đó, bổ sung, "Khung bình phong cũng có thể làm trước loại nhỏ."

Trên mặt Thẩm Thế Hiên mang theo ý cười, đi phía sau nghe nàng nói, qua một hồi lâu, đi tới một cánh cửa khác, trong sân trước mắt đặt rất nhiều rễ cây, đầu gỗ, mặt trên còn phủ lều chống thấm nước.

"Gần núi lấy gỗ, quả thực là một địa phương tốt." Nếu tìm một chỗ ở trong thành Kim Lăng, trước không nói thôn trang lớn như vậy phải tốn rất nhiều bạc, chỉ nói đến việc vận chuyển đầu gỗ thôi đã thấy phiền toái.

"Đi ăn cơm trước, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi dạo trong thôn một chút." Hai người tới tiền viện, một nông phụ tầm ba mươi tuổi phụ trách nấu cơm cho nhóm thợ ở chỗ này, Sở Diệc Dao đi vào nhà ăn kia, một cổ hương vị thơm nồng bột đậu bay đến, trên bàn bày năm sáu món ăn, đều dùng những cái tô lớn để đựng.

Chờ lão sư phụ ngồi vào trước, Sở Diệc Dao ngồi xuống, một bên Khổng Tước dựa theo thói quen ăn cơm của nàng, múc cho nàng một chén canh trước, ngoài thịt cùng mấy cây đậu bóc trần, còn nấu cùng một chút đậu hủ, thêm vài lá cải thìa cắt khúc, màu sắc phối hợp hết sức mê người, Sở Diệc Dao múc một muỗng, đây là canh nguyên chất, không thêm nhiều gia vị, thời điểm Sở Diệc Dao ăn còn nếm được vị ngọt của rau xanh.

"Bạch sư phụ, ngài ở đây chính là có lộc ăn." Sở Diệc Dao thỏa mãn uống non nửa chén ấm dạ dày, ngẩng đầu nói với lão sư phụ ngồi đối diện.

Lão sư phụ uống một ngụm rượu, cười ha hả, cầm lấy hồ lô rượu rót một chén cho Thẩm Thế Hiên, "Thế Hiên a, ngươi cũng uống một chén đi, sư phụ của ngươi có một lần uống say, trở về mơ mơ màng màng cầm dao nhỏ khắc đầu gỗ, cũng không biết sau đó như thế nào ngủ mất, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại liền thấy bức Phật nằm còn dở đã khắc xong rồi, từ đó về sau ta liền không thể khắc được thứ gì hoàn mỹ như vậy."

Bạch sư phụ nói xong lại có chút tiếc hận, làm nghề này mấy thập niên, mọi tâm huyết đều không bằng cái lúc lơ đãng khắc ra cực phẩm mà chính mình cũng không thể lần nữa bắt chước được.

Bạch sư phụ đã có thói quen dao bất ly thân, sờ sờ dao khắc ở trong ngực. "Về sau luôn mang theo dao nhỏ, phải uống chút rượu mới có cảm giác."

"Còn thất thần cái gì, uống đi a." Bạch sư phụ nói một hồi thấy Thẩm Thế Hiên không nhúc nhích, hắng giọng thúc giục, Thẩm Thế Hiên bất đắc dĩ nhìn một chén đầy tràn này, "Sư phụ, con bồi ngài uống hai ly nha, một chén này thật sự là..."

Khóe miệng Sở Diệc Dao khẽ cong lên, nhìn bộ dáng quẫn bách của hắn, một chút không được tự nhiên trên đường tới đây hoàn toàn biến mất, một bên Thẩm Thế Hiên lại buồn rầu vô cùng, tửu lượng của hắn không tốt, ngày thường ở nhà nhiều nhất cũng chỉ uống mấy ly nhỏ, uống một chén lớn như vậy khẳng định là say.

"Tiểu tử, nam nhân sao có thể không biết uống rượu!" Bạch sư phụ thúc giục hắn uống hết, ở nông thôn uống rượu không ai dùng ly nhỏ, đều lấy chén lớn rót đầy, "Ngươi như vậy tương lai cưới vợ nhất định phải chuốc cho say."

Thẩm Thế Hiên thực nhanh liếc qua Sở Diệc Dao một cái, ở trước mặt nàng bị sư phụ nói như vậy thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng uống xong chén này hắn nhất định sẽ say, quá chật vật, kia còn trở về Kim Lăng như thế nào.

"Sư phụ." Thẩm Thế Hiên bất đắc dĩ lại hô một tiếng, nói nhỏ với tùy tùng ngoài cửa, "Đi lấy một cái ly tới đây."

Tùy tùng thực mau cầm một cái ly lại đây, Thẩm Thế Hiên tự rót cho mình một ly uống xong, giơ cái ly lên cao một chút, "Sư phụ, con kính ngài!"

Bạch sư phụ cười mắng một tiếng, "Tiểu tử thối, trốn được nhất thời không tránh khỏi cả đời." Bị bạch sư phụ nhìn ra kỹ xảo, Thẩm Thế Hiên cười ha ha theo, rượu người dân tự sản xuất tác dụng chậm nhưng lại rất mạnh mẽ, chỉ một lát hắn liền cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Ăn cơm xong Thẩm Thế Hiên dẫn Sở Diệc Dao đi dạo trong thôn, sau giờ Ngọ, ra ngoài làm việc vô cùng ít, phần lớn ăn cơm xong hoặc là ngồi ở trong viện, hoặc là dựa vào đại thụ ngoài phòng nói chuyện phiếm, tốp năm tốp ba nông phụ cõng cái sọt ngồi dưới gốc đại thụ, một mặt may vá thêu thùa, một mặt nói chuyện phiếm.

Đi mãi liền đến miếu tự duy nhất trong thôn, đi vào bên trong là cái sân không lớn, bên trong có một lão hòa thượng đang quét sân, mặc một thân áo cà sa màu đen.

"Trong miếu này chỉ có một vị sư phụ như vậy, vị sư phụ này là từ nơi khác lưu lại nơi này." Thẩm Thế Hiên đã tới thôn này vài lần, mang theo nàng đi vào miếu đường, màu sơn đỏ thắm trên cửa lớn đều rớt một chút, có vẻ loang lổ.

Sở Diệc Dao cầm bạc từ trong tay Khổng Tước cúi đầu trước tượng Phật thả vào rương công đức, đôi tay khép lại vái lạy tượng Phật, thời điểm đi ra ngoài Lão hòa thượng kia đã đứng ở cửa, chắp tay trước ngực đáp lễ với Sở Diệc Dao, Sở Diệc Dao cũng cúi đầu, hòa thượng kia cười tủm tỉm nhìn nàng, gương mặt hiền từ.

"Sư phụ, ngài đến từ nơi nào." Sở Diệc Dao bỗng nhiên tò mò, sư phụ này đi qua nhiều địa phương như vậy, vì sao cố tình đặt chân lưu tại thôn này.

Lão hòa thượng khảy Phật châu trong tay, chậm rãi nói một câu. "Bần tăng từ Phật mà ra, cũng hướng Phật mà đi."

Sở Diệc Dao không khỏi có chút buồn cười câu hỏi của mình, người Phật môn bọn họ luôn coi Phật là nhà, đâu đó không quan trọng, nói xong lời từ biệt xoay người vừa muốn rời bước, phía sau liền truyền đến âm thanh lão hòa thượng, "Nguyện thí chủ cầm thiện tâm, chắc chắn có hồi báo."

Xoay người nhìn về phía Lão hòa thượng kia, người phía sau đã chậm rãi đi vào bên trong miếu đường, miệng còn lẩm bẩm, trong đầu Sở Diệc Dao còn vang vọng lời nói của Lão hòa thượng này.

...

Từ trong miếu đi ra, thôn này cũng đi được đại khái rồi, trở về thôn trang, Sở Diệc Dao cảm tạ nói, "Thẩm công tử, chuyện lần trước còn chưa cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi còn thay chúng ta tìm con ngựa kia về."

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Sở tiểu thư cũng là vì muốn tới nơi này mới xảy ra chuyện, Thẩm mỗ cũng có một phần trách nhiệm." Thẩm Thế Hiên tản mùi rượu đi, trên mặt còn mang theo một mạt ửng đỏ, Sở Diệc Dao lắc lắc đầu, cho dù không tới nơi này, xe ngựa đã có vấn đề, nàng đi đâu đều xảy ra chuyện.

"Thời điểm cũng không còn sớm, Thẩm công tử, chúng ta trở về đi, nếu trời tối hẳn đường núi cũng không dễ đi." Sở Diệc Dao hoàn hồn đề nghị, Thẩm Thế Hiên gật gật đầu, đi vào cáo từ một tiếng, chờ Sở Diệc Dao lên xe ngựa, tiếp tục ngồi ở bên ngoài lệnh phu xe khởi hành.

Không nói về cửa hàng, hai người cũng không có nhiều đề tài để nói, ngoài xe ngựa bắt đầu nổi gió, rốt cục đem Thẩm Thế Hiên thổi tỉnh rượu, nghiêng tai nghe, bên trong xe ngựa một mảnh an tĩnh.

Thực là một cô nương đặc biệt, cùng Sở gia đại tiểu thư trong trí nhớ đời trước của hắn khác hoàn toàn, duy nhất tương đồng chính là giữa lời nói và hành động ngẫu nhiên để lộ dáng vẻ tự tin ngạo mạn, thật sự mà nói, hắn cũng không có lường trước đến hôm nay sẽ có kết quả như vậy.

Từ lần đầu tiên chính thức gặp mặt ở Đại Đồng đến lúc sau ngẫu nhiên nhìn thấy nàng ở ngoài cửa tiệm trang sức, tựa hồ những chuyện liên quan đến nàng đã nằm ngoài dự tính của hắn, hoặc là căn bản hắn cũng chưa từng tính đến chuyện này, hết thảy liền thuận theo tự nhiên như vậy.

Thẳng đến ngày đó tìm được nàng trong rừng cây, trong lòng Thẩm Thế Hiên mới sinh ra cảm giác kỳ lạ, ở bên trong xe ngựa tối đen, ánh sáng hạt châu nhàn nhạt phản chiếu cái thân mình cuộn tròn kia, cho dù chật vật, trong ánh mắt vẫn lộ ra cứng cỏi như cũ, cũng hành động theo bản năng không suy nghĩ, hắn chui vào xe ngựa ôm nàng ra, nàng thực nhẹ.

Nhìn nàng có chút thất thố mà không biết ngả đầu chỗ nào, đáy mắt Thẩm Thế Hiên ẩn ẩn cười, cũng không chịu truyền tay cho người khác, một đường ôm nàng lên núi sườn núi, chính vì thế tay hắn chua xót suốt vài ngày sau.

Xe ngựa rất nhanh tới ngoài thành Kim Lăng, Sở Diệc Dao từ bên trong xe bước xuống, lúc này trời đã có chút ám, gió nổi lên, bộ dáng như sắp mưa.

"Đi đường cẩn thận." Thẩm Thế Hiên nhìn nàng lên xe ngựa, chính mình cũng ngồi vào trong, bên trong xe ngựa tựa hồ còn lưu lại dư hương của nàng, nhìn qua thư đặt ở trên bàn nhỏ, Thẩm Thế Hiên bật cười một tiếng, phu xe bên ngoài hỏi, "Thiếu gia, đi đâu?"

"Trực tiếp hồi phủ."

...

Xe ngựa vừa mới tới Thẩm phủ, mưa to tầm tã liền trút xuống, trời vốn u ám càng thêm tối tăm, bà tử canh cửa chạy nhanh bung dù che cho hắn, trong phủ đốt đèn lên, Thẩm Thế Hiên vòng qua hành lang vừa mới tiến vào sân viện của mình, nha hoàn chờ lâu tiến đến nói phu nhân đã tìm hắn một ngày.

Không đợi dùng cơm, Thẩm Thế Hiên lại đi đến viện tử Thẩm nhị phu nhân Quan thị, lúc này chỉ mới chốc lát, mưa to đã đem mặt đất cọ rửa một lần, dưới mái hiên rất nhanh liền chảy từng rãnh nước, gió thật to, lúc Thẩm Thế Hiên đến viện tử Quan thị cũng rắc một quần giọt nước, má má ngoài cửa vội vàng cầm khăn lau cho hắn.

"Như thế nào muộn như vậy mới trở về, có bị ướt không?" Quan thị đưa tay vỗ vỗ bọt nước trên bờ vai cho hắn, Thẩm Thế Hiên lắc lắc đầu nhận lấy khăn từ trong tay má má vỗ vài cái lên quần, "Nương, người tìm con có chuyện gì."

"Đại tẩu con đều bệnh lâu như vậy, đại bá mẫu đến thúc giục nói cho con nhanh chóng cưới Nhược Thiên, xung hỉ cho Thẩm gia, thân thể đại tẩu con cũng có thể sớm tốt một chút." Quan thị lôi kéo hắn ngồi xuống, ôn nhu nói.

===========


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.