Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 37: Hắn mới không cần lên núi làm hoà thượng




Đêm Trung thu đoàn viên mỗi năm một lần, mọi người trong Thừa tướng phủ đều thưởng hoa dùng bánh trung thu dưới trăng, mặc dù sống dưới một mái hiên, nhưng bốn thê thiếp của Thượng Quan Gìa cũng rất hiếm khi chạm mặt nhau, mỗi người đều ở bên trong các uyển của riêng mình, không can thiệp chuyện của nhau.

Tối nay Thượng Quan Khinh Vãn vẫn vận bạch y trắng trong thuần khiết, an tĩnh ngồi dưới ánh trăng, giống như tiên tử mỹ lệ giáng lạc phàm gian, trải qua nhiều ngày tỉ mỉ trị liệu, đậu ấn không rõ ràng trên mặt nàng càng nhìn không thấy, cả người đều được bao phủ dưới ánh trăng mờ nhạt, lung linh huyền ảo. Ngay cả Thượng Quan Gìa trước kia đều không muốn gặp vị trưởng nữ này, cũng không thể không đối với nàng tăng thêm vài phần kính trọng.

Nữ nhi xấu xí trước kia, đột nhiên trở nên cực kỳ xinh đẹp, nội tâm Thượng Quan Gìa ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nếu Thượng Quan Khinh Vãn có thể lột xác thành tiểu mỹ nhân sớm hơn một chút, có lẽ nhị hoàng tử cũng sẽ không cố ý muốn từ hôn như vậy. Bây giờ tuy rằng trở thành người đẹp, nhưng lại không giữ được trinh tiết, nữ nhi này thực chính là một nỗi tâm bệnh của hắn.

“Người này… Thật sự là đại tỷ sao? Thế nào lại đột nhiên trở nên xinh đẹp được như vậy…” Giọng nói của Thượng Quan Ngọc Diệp đột nhiên toé ra, một mặt hưng phấn vội vàng chạy đến trước mặt Thượng Quan Khinh Vãn, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải một lát, nói thế nào cũng không thể tin tiểu mĩ nhân trước mặt này chính là đại tỷ xấu xí kia của hắn.

“Ngươi… Là Ngọc Diệp? Không phải ngươi đã đi lên núi làm hoà thượng rồi sao?” Thượng Quan Khinh Vãn trêu tức lên tiếng, theo ký ức của chủ nhân thân thể này lưu lại, nàng có thể nhận ra người này chính là tam đệ thuở nhỏ luôn đối xử tử thế với nàng.

“Đại tỷ, người nghe ai nói hưu nói vượn như vậy a? Ta mới không phải lên núi làm hoà thượng, ta chỉ là đệ tử tục gia, phụ thân đã nói, chờ ta học giỏi võ công là có thể hoàn tục về nhà.” Thượng Quan Ngọc Diệp cau mày bĩu môi, hắn ghét nhất là người ta nói hắn đi làm hoà thượng.

Hắn cũng đã giải thích với những người đó một ngàn tám trăm lần về chuyện này, hắn chính là bái phương trượng Vô Tịch của Linh Tháp Tự làm sư phụ, vi sư cho hắn làm đệ tử canh cửa mang phát tu hành, nhưng những người bên ngoài cũng không biết truyền như thế nào, lại luôn nói hắn đi lên núi làm hoà thượng, rốt cuộc có thể để cho người khác vui vẻ tu hành hay không?! Hắn còn chưa cưới lão bà nha, mấy người này đều nói hắn là người xuất gia, hắn về sau làm thế nào cưới lão bà đây?

“Đệ tử tục gia cũng là người xuất gia nha!” Thượng Quan Khinh Vãn thản nhiên buồn bã nói, cố nén cảm xúc buồn cười lại, không nghĩ tới tam đệ gấp gáp trở về kịp lễ Trung thu này lại thú vị như vậy, so với nhị muội mỗi ngày nàng đụng mặt lại càng đáng yêu hơn.

“Nếu như đại tỷ lại tiếp tục nói như vậy, vậy… Ta đây cũng sẽ không lên núi nữa, ta mới không cần xuất gia làm hoà thượng đó!” Thượng Quan Ngọc Diệp bĩu môi, chuyện lên núi bái phương trượng Vô Tịch làm sự phụ cũng không phải do hắn tự nguyện, chỉ vì thuở nhỏ hắn không thích đọc sách, lại mạnh mẽ hiếu động, Thượng Quan Gìa thực không biết nên giáo dưỡng nhi tử này như thế nào cho phải, cuối cùng đành cắn răng, quyết định đưa hắn vào cửa phật thanh tĩnh, sửa đổi tính khí thật tốt, hi vọng hắn có thể sớm hiểu rõ một chút lí lẽ, hiểu được bản thân đã dụng tâm lương khổ như thế nào.

“Tam thiếu gia vừa trở về liền dính lấy đại tỷ như nàng, tình cảm tỷ đệ các ngươi thật đúng là thân thiết, làm cho người khác hâm mộ…” Giọng nói Tam di nương Liễu thị truyền đến, trong lúc toàn gia ngắm hoa ngắm trăng, hình như chỉ có duy nhất mẹ con các nàng có vẻ có chút cô đơn, cũng không có người nào chủ động tiến lên cùng các nàng bắt chuyện.

“Ngọc Diệp thỉnh an Tam Nương.” Thượng Quan Ngọc Diệp thấy trưởng bối, cung kính cúi người hành lễ.

“Tam thiếu gia nhà chúng ta thoạt nhìn rất hiểu chuyện, xem ra quyết định của lão gia lúc trước rất chính xác.” Liễu Tâm Lan cười quyến rũ, ánh mắt khẽ lướt qua trên mặt Thượng Quan Khinh Vãn, thâm ý khác nói :”Tam thiếu gia bây giờ cùng đại tiểu thư tình cảm tốt như vậy, nhưng mà hàng năm cũng không còn thấy bao nhiêu lần nữa, nếu như một ngày nào đó đại tiểu thư gả ra ngoài, Tam thiếu gia lại muốn thân thiết cũng khá khó khăn, thừa dịp tốt hôm nay, tỷ đệ hai người tâm sự nhiều hơn một chút đi a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.