Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 36: Chuyện Thái hậu nương nương giao cho




Lúc ra khỏi Từ ninh cung, thời gian đã không còn sớm nữa, Thái hậu nương nương đối với mẹ con Thượng Quan Khinh Vãn rất yêu thích, cố ý lệnh cho Nam Cug Nguyên Liệt tự mình đưa mẹ con các nàng đến cửa cung.

Nam Cung Nguyên Thác im lặng ra khỏi Từ ninh cung, người có tính cách luôn luôn sáng sủa dí dỏm như hắn đột nhiên lại trở nên an tĩnh dị thường, không nói một lời, cũng ngẫu nhiên vụng trộm liếc mắt nhìn về phía Thượng Quan Khinh Vãn vài lần, không khó nhìn ra tâm trạng hắn lúc này rất nặng nề, một bộ dáng tâm tư đầy cõi lòng.

“Tam đệ đứng ở đây đi! Để vi huynh đưa mẹ con Thừa tướng phu nhân đến của cung là được rồi.” Nam Cung Nguyên Liệt đột nhiên mở miệng, đánh vỡ không khí tĩnh mịch hiện tại.

“Cũng được. Ách…. Tam ca đừng quên chuyện Hoàng nãi nãi giao cho, không bằng thuận tiện rời cung đến Do gia phủ một chuyến a, đem mọi chuyện giải quyết thoả đáng đi!” Nam Cung Nguyên Thác có chút do dự, lại nhịn không được liền nhắc nhở nhị ca, có một số việc ngay cả Nam Cung Nguyên Liệt cũng không rõ ràng, chỉ có trong lòng hắn là biết rõ nhất.

Thấy Nam Cung Nguyên Thác đem chuyện Thượng Quan Khinh Vãn xem thành quan trọng như vậy, trong lòng Nam Cung Nguyên Liệt có chút không vui, lại không thể vì việc này mà phát hoả, chỉ có thể lạnh mặt gật đầu :”Không cần ngươi nhắc nhở, bổn vương cũng sẽ xử lý thoả đáng.”

Thấy hắn nói ra lời hứa hẹn, Nam Cung Nguyên Thác mới âm thầm thở dài một tiếng, ngước mắt vừa lúc chạm phải cặp mắt tựa tiếu phi tiếu sáng ngời của Thượng Quan Khinh Vãn, tiếng nói dịu dàng nhu thuận nhẹ phát ra :”Chuyện hôm nay, còn phải cảm ơn tam hoàng tử một lần nữa, ngươi thật đúng là người tốt.”

Người tốt?! Gò má Nam Cung Nguyên Thác không khỏi nóng lên, hắn cũng không phải là người tốt gì! Sở dĩ giúp nàng như vậy là có nguyên nhân, nếu để cho nàng biết rõ chân tướng, chỉ sợ không chỉ không nói hắn là người tốt, nói không chừng còn có thể nhấc ghế đến đánh hắn đi!

“Khụ… Bổn vương chỉ là không muốn nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như vậy chịu uỷ khuất thôi, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.” Nam Cung Nguyên Thác mất tự nhiên hằng giọng một cái, ôn quyền cáo từ.

Mẹ con Thượng Quan Khinh Vãn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt Vân Tử Mạn lộ ra tia vui sướng nhàn nhạt, thật không ngờ chuyến đi cầu tình Thái hậu nương nương này, mọi chuyện thế nhưng lại thuận lợi như vậy, không chỉ có tam hoàng tử ra mặt nói giúp, Thái hậu nương nương còn cố ý để cho nhị hoàng tử tự minh đi giải quyết việc này.

Trực tiếp leo lên xe ngựa trước, đến cửa cung, Vân Tử Mạn từ bên trong xe nhô đầu ra, cung kính nói :”Nhị hoàng tử đưa đến đây là được rồi, nô tì cùng Vãn Nhi có thể tự mình trở về.”

“Bổn vương không phải muốn đưa mẹ con các ngươi về, chỉ là vừa lúc tiện đường đi đến Do phủ thôi.” Ánh mắt Nam Cung Nguyên Liệt cơ hồ ngay cả liếc mắt nhìn phụ nhân cũng không liếc, miệng lạnh nhạt thản nhiên nói.

Vân Tử Mạn thấy mình tự làm mất mặt, đỏ mặt lúng túng, đầu ngoài cửa sổ cũng nhanh chóng thu trở về.

Thượng Quan Khinh Vãn thấy mẫu thân bị người nhìn cũng không nhìn, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái, thăm dò nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy nam tử cưỡi con ngựa cao to, dáng vẻ thản nhiên tự đắc kiêu ngạo, vừa đi vừa nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc ven đường.

Ánh mắt xẹt qua một tia khinh miệt, vị nhị hoàng tử này thật đúng là một tên cuồng vọng tự đại, một dáng vẻ xem thường người khác, hắn chướng mắt nàng, nàng đây còn chướng mắt hắn hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.