Địa Ngục Nhân Gian

Chương 48: Bể máu




Trong đầu tôi vừa nghĩ đến liền đảo mắt một lượt nhìn Giang Tiểu Thơ, nhìn lướt qua tôi đã nhận ra điểm khác lạ, đầu tiên sắc mặt cô ấy có vẻ kỳ lạ, sau đó là chiếc balo cô ấy đeo sau lưng khác với loại của tôi, phải biết là trang bị của chúng tôi mua cùng một lúc, kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, có nghĩa là, Giang Tiểu Thơ đứng trước mặt tôi không phải là người mà tôi quen biết!

Vừa nghĩ đến đó tôi vội hít một hơi, nhưng lúc này thái độ mà lạ thường sẽ xảy ra chuyện, vậy nên tôi đành vừa ăn bánh vừa nói: “Bạch Hồ có chút chuyện, sẽ quay lại ngay.”

Giang Tiểu Thơ ậm ừ rồi nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” tôi hoảng lên vội nói: “Bạch Hồ kêu anh đứng đây chờ, nếu chốc nữa anh ta quay lại mà không tìm thấy chúng ta thì biết làm sao?”

Có trời mới biết Giang Tiểu Thơ này muốn dẫn tôi đi đâu, dù sao tôi chắc chắn sẽ không đi theo cô ta, tôi cũng chẳng phải đồ ngốc.

“Có phải anh đã biết được gì không?” Giang Tiểu Thơ đột nhiên quay đầu lại u ám nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi phập phồng lo sợ.

“Gì cơ?” tôi giả điên trả lời.

Giang Tiểu Thơ bỗng đưa tay ra nắm lấy cổ áo tôi, tôi chỉ cảm nhận được một sức lực cực lớn kéo lấy mình, muốn giằng ra nhưng lại phát hiện bản thân không thể vùng vẫy nổi, về sức mạnh hoàn toàn không phải là đối thủ của cô gái nhỏ bé Giang Tiểu Thơ!

“Vốn định khiến ngươi bớt chút đau khổ, tự mình tới đây, nhưng đã bị phát hiện ra rồi thì không còn cách nào khác!” Giang Tiểu Thơ cười lạnh, cứ thế kéo tôi đi.

Tôi dùng lực cố vùng vẫy, nhưng phát hiện chỉ có thể bất lực nhìn bản thân bị kéo đi, sức của cô ta quá mạnh, so với cô ta tôi chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo.

“Hừ.” đúng lúc đó, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Tiểu Thơ đã nhanh chóng thả cổ áo tôi ra.

Những vẫn chậm mất một nhịp, trên ngực cô ta hiện lên một vết cào, xé rách cả quần áo, lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo, trên chỗ da thịt đó tản ra một luồng khí đen.

Đứng giữa tôi và Giang Tiểu Thơ là một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ.

“Hồng Dược!”

Tôi ngạc nhiên, không ngờ lúc này Hồng Dược lại xuất hiện bảo vệ mình, phải biết rằng cô ấy luôn đối xử lạnh nhạt với tôi.

“Cút!” Hồng Dược nhìn Giang Tiểu Thơ lạnh giọng nói.

Giang Tiểu Thơ chau mày nhìn xuống vết thương của mình: “Quỷ huyền cơ? Không ngờ trên người ngươi còn có thứ này, coi như ta đã đánh giá thấp ngươi!”

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy năng lực của Hồng Dược, thực sự khiến tôi kinh ngạc vì năng lực của cô ấy quá mạnh.

Tôi nhìn thấy màu máu đỏ đang nhanh chóng lan lên móng tay của Hồng Dược, cô ấy vẫn lạnh lẽo đối diện với Giang Tiểu Thơ: “Cút!”

“Loại quỷ huyền cơ tầm thường cũng dám lớn tiếng với ta, xem ta giải quyết nhà ngươi đây!” Giang Tiểu Thơ cũng lạnh giọng hừ lên một tiếng, lấy trong ngực ra một lá bùa, tay nhanh chóng kết thành ấn.

Tôi vừa thấy vậy trong lòng cảm thấy không ổn, liền lên tiếng: “Cẩn thận!”

Tôi vừa dứt lời, Hồng Dược quay lại nhìn tôi, thật ngạc nhiên, ánh mắt đó là sao.

Trong đồng tử đen nháy bắt đầu lan lên thứ ánh sáng rực rỡ màu đỏ máu với hình bông sen đỏ, khiến cho cả người Hồng Dược toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ.

Lúc đó Giang Tiểu Thơ đã kết xong ấn, trực tiếp lấy lá bùa trên tay nhanh chóng ấn lên người Hồng Dược, tôi lo lắng!

Nhưng rất nhanh tôi và Giang Tiểu Thơ đều cảm thấy kinh ngạc, vì Hồng Dược không hề bị làm sao, giống như dán lên đó chỉ là thứ bùa dởm giả mạo.

“Không thể nào!” Giang Tiểu Thơ hít một hơi, “loại quỷ huyền cơ hạ đẳng sao có thể kháng cự lại được!”

“Tài cán nhỏ mọn!” Hồng Dược hừ một tiếng, đưa tay ra tự gỡ lá bùa trên trán mình xuống, nhìn qua một cái rồi cứ vậy vò nát, “Nếu ngươi đã không biết tốt xấu vậy thì chỉ có con đường chết thôi!”

Vừa dứt lời Hồng Dược xông thẳng đến chỗ Giang Tiểu Thơ, tốc độ nhanh đến mức khiến tôi hoa cả mắt.

Trong lúc vội vàng Giang Tiểu Thơ cũng nhanh chóng lùi lại sau, nhưng khuôn mặt đã bị tóm lại, khí đen lại bay ra, tôi sững người khi nhìn thấy dưới gương mặt đó lại có một gương mặt khác, giống như lột da mặt vậy!

Giang Tiểu Thơ phẫn nộ giật lớp da mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt khác mặc dù cũng được coi là xinh đẹp, nhưng lại hoàn toàn không bằng với trước đó, cô ta nhìn chằm chằm Hồng Dược, “Không đúng, ngươi không phải quỷ huyền cơ thông thường, ngươi bị phong ấn lại rồi, không sợ đạo thuật!”

“Người chết không cần biết nhiều như vậy!” Hồng Dược tiếp tục xông đến, Giang Tiểu Thơ biết chuyện không hay rồi, vòng một đường, xông đến chỗ tôi, xem dáng vẻ định lấy tôi làm lá chắn.

“Dám ra tay với thức ăn của ta, muốn chết!” chớp mắt Hồng Dược không đuổi kịp Giang Tiểu Thơ, đưa tay ra với theo Giang Tiểu Thơ để bắt, tôi nhìn thấy một bàn tay lớn bằng khói đen tạo thành hướng đến eo của Giang Tiểu Thơ!

“Không!” Giang Tiểu Thơ kêu lớn lên một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi vụt biến mất trong bóng tối.

Mặc dù tôi không thấy rõ giây phút đó xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn thứ giả mạo Giang Tiểu Thơ đó phải chịu thương tích không nhỏ.

Lúc đo Hồng Dược lại lạnh lùng nhìn tôi, tôi có chút ngượng ngùng nói: “Cái đó, cô coi tôi là thức ăn, không phải không hay chút nào sao, nói sao thì tôi cũng là…”

“Câm mồm, tạp chủng.” tôi còn chưa kịp nói hết, Hồng Dược đã lạnh giọng nói, khiến cho lời nói của tôi phải nuốt ngược trở lại.

Lúc đó Hồng Dược là bảo vệ mạng sống của tôi, tôi có chọc ai cũng không dám chọc đến cô ấy, vì thế tôi dứt khoát ngậm chặt miệng lại, ngớ ngẩn đứng nguyên tại chỗ nhìn Hồng Dược, “Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?”

“Đi về phía trước.” Hồng Dược nói.

“Không cần chờ Bạch Hồ sao?” tôi vội hỏi.

Hồng Dược lạnh lùng lừ mắt nhìn tôi.

Tôi liền ngậm miệng lại.

Sau đó, tôi cùng với Hồng Dược tiếp tục đi về phía trước, tôi cả một bụng câu hỏi, ví dụ như Giang Tiểu Thơ giả mạo nói bị phong ấn rồi nghĩa là gì, tại sao Hồng Dược lại xuất hiện cứu tôi, còn tại sao lại đi về phía trước.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Hồng Dược lại không dám mở lời.

Đi được không bao lâu, Hồng Dược bỗng lên tiếng: “Dừng lại.”

“Sao vậy?” tôi ngẩn người hỏi.

“Có mùi.” Hồng Dược lạnh giọng trả lời.

Tôi dùng sức ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi gì cả liền nói: “Mùi gì cơ?”

“Mùi thức ăn.” Hồng Dược lạnh lùng nói một câu, sau đó lại tiếp tục: “Chỗ này có cửa ẩn, ngươi đẩy đi, có lẽ có thể mở ra được.”

Tôi ngẩn ra, nghe theo lời Hồng Dược, ấn vào tường, không ngờ thật sự mở ra được, tôi bật đèn pin lên xem, phía trong là một bậc thang dẫn lên trên.

“Đi lên!” Hồng Dược nói với giọng vội vã.

Tôi sững ra một lúc, vẫn nghe theo cô ấy, theo cầu thang đi lên trên, đi một đoạn, tôi cảm thấy không đúng, vì tôi cũng ngửi thấy mùi đó rồi, một mùi máu tanh nồng nặc!

Nhớ đến thức ăn của Hồng Dược, tôi trấn tĩnh lại, rõ ràng cô ấy nói thức ăn, chính là mùi máu này!

Rất nhanh, chúng tôi đã đi đến cuối cầu thang, đẩy cánh cửa đá ra, một mùi máu tanh lòm khiến người ta cảm thấy buồn nôn xộc đến.

Hồng Dược lên tiếng: “Cây đánh lửa.”

Tôi ừ một tiếng rồi lấy trong túi ra cây đánh lửa rồi dùng sức để thổi, chờ khi lửa cháy lên, Hồng Dược chỉ cho tôi một phương hướng, tôi nhìn thấy một dây bấc, vội vàng tiến đến để thắp.

Sau khi đã châm lửa, căn phòng đá được thắp sáng, sau khi nhìn rõ kết cấu của căn phòng, tôi sững người, đây là một cung điện rộng lớn, phải đến cả nghìn mét vuông.

Phía trước cung điện là một ngai vàng, xung quanh là tám cột long trụ, hơn nữa ở chính giữa cung điện.

Là một bể máu lớn!

Máu trong bể đều là máu tươi, hơn nữa còn nóng, và luôn sủi bọt lên.

Phía trên bể máu, không ngừng có máu tươi chảy xuống.

“Bể nuôi rắn, không ngờ nơi đây còn có thứ này, lần này ngươi trúng quả rồi!” lúc đó Tiểu Phật Gia bất ngờ lên tiếng.

Tôi cũng để ý thấy, Hồng Dược ở bên cạnh vốn dĩ ánh mắt luôn lạnh lẽo, nhưng khi nhìn thấy bể máu này lại trỗi lên một nỗi khát vọng trước giờ chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.