Địa Ngục Nhân Gian

Chương 47: Quay lại




Trong căn phòng này tại sao lại có máu?

Tôi vội vàng dùng đèn pin soi lên trên, phát hiện không biết từ lúc nào, trần nhà trên đầu lại có máu chảy ra ngoài, hơn nữa mặt đất xung quanh tôi cũng đã đầy máu, tôi hoảng hốt nói: “Chuyện gì đây? Sao trần nhà lại có thể chảy máu?”

Sắc mặt Bạch Hồ cũng xấu đi, lạnh lùng hừ một tiếng: “Tạp chủng!”

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tưởng Bạch Hồ đang mắng mình, vì trong phòng cũng chỉ hai người chúng tôi, nhưng nghĩ lại, tôi đâu có làm gì, tự dưng mắng tôi cũng thật quá vô lý!

Đoán rằng trong địa cung còn có người khác đang gây chuyện mới dẫn đến điều này, rất có khả năng chính là lão bà và Giang Tiểu Thơ kia.

“Đi.” Bạch Hồ nhìn tôi lạnh giọng nói.

Tôi gật đầu vội vàng cùng với Bạch Hồ rời khỏi căn phòng đá, khi đi ra ngoài tôi phát hiện máu chảy ra càng nhiều hơn, cũng không biết tại sao đại cung này lại có nhiều máu đến thế, thật sự lạ thường.

Ra khỏi căn phòng đá, chúng tôi lần nữa đi đến đường ngầm, nói thực tôi đã hoàn toàn quên mất phải đi như nào rồi, ở cái nơi tối đen không có ban ngày này quỷ mới biết là bản thân đã đi theo hướng đông hay hướng tây, nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng có Bạch Hồ dẫn đường, tôi chỉ cần đi theo Bạch Hồ là được.

Nhưng tôi cũng cảm thấy tò mò, vốn dĩ tôi không giúp được gì, không biết Bạch Hồ dẫn tôi theo để làm gì.

Nếu như anh ta đi một mình chắc chắn sẽ tốt hơn dẫn theo tôi đến.

Tôi ngẩn người, dù sao Bạch Hồ cũng không ngốc đến vậy, cũng có nghĩa là, dẫn tôi đến đây chắc chắn tôi có chỗ hữu dụng, chỉ là hiện giờ chơi đến lượt tôi mà thôi.

Hai người chúng tôi đi được một lúc, đường ngầm bắt đầu rung lắc dữ dội, tôi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Hồ đã nói: “Mau chạy đi!”

Nói rồi Bạch Hồ chạy lên rất nhanh, tôi cuống cuồng đuổi theo, lúc chạy tôi cảm nhận được sự chuyển động xung quanh ngày càng mạnh, quay đầu lại dùng đèn pin soi xem là gì.

Chỉ thoáng qua đã khiến tôi suýt thì đái ra quần!

Phía sau tôi và Bạch Hồ tầm mười mấy hai mươi mét là con mãng xà thông linh khổng lồ đó, nó đang đuổi theo chúng tôi, hai con mắt nó giống như lồng đèn hiện ra nổi bật trong đường hầm tối tăm!

“Chút nữa cậu rẽ bên trái, tôi sẽ dụ con mãng xà thông linh đó!” Bạch Hồ bỗng lên tiếng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng chúng tôi đã chạy đến một ngã rẽ, tôi ngẩn người, ngẫm ra lời Bạch Hồ nói, điên cuồng chạy về bên trái, quả không sai, con mãng xà thông linh đó chỉ chăm chăm vào Bạch Hồ, chúng tôi một người rẽ trái, một người rẽ phải, con mãng xà lại chỉ nhắm theo Bạch Hồ mà truy đuổi, nhìn thấy thân rắn khổng lồ trườn qua tôi dựng hết tóc gáy, nhưng cũng may đường hầm quanh co, mà lại quá nhỏ so với con mãng xà, nó muốn di chuyển thật nhanh thì bị va đập vào vách, đó là lý do tại sao vừa rồi chúng tôi cảm nhận được sự rung chuyển.

Cho nên mặc dù tốc độ con mãng xà rất nhanh nhưng muốn đuổi kịp Bạch Hồ thì không có cửa, lúc trước tôi đã được thấy tốc độ của anh ta, đường núi khó đi như vậy, anh ta chỉ cần nhún một cái là lên trên được, với tình huống nhạy cảm thế này, lại ở trong đường hầm, tốc độ chạy phải sánh cùng với Lưu Tường!

Tôi nên lo lắng cho chính mình mới đúng!

Tôi bĩu môi, không biết tiếp theo nên làm gì, vì tôi không biết đường trong địa cung, cũng không biết sẽ phải đối mặt với thứ gì, đương nhiên, trước đó Tiểu Phật Gia đã kể cho tôi một phần, chìa khóa của vấn đề nằm ở ly thánh.

Còn trận pháp âm dương thu thập linh khí cho ly thánh, chỉ cần phá vỡ được nó, người dân bên ngoài thôn có lẽ sẽ không gặp chuyện nữa.

Nhưng tôi không nghĩ chuyện lại đơn giản như vậy, vì còn có lão bà và Giang Tiểu Thơ là hai biến số trong đó, có thể thấy rõ, mục đích của bọn họ là ly thánh, chuyện bên ngoài nói không chừng cũng có phần của họ.

Tôi bĩu môi, lúc đó Tiểu Phật Gia cười chế nhạo: “Cười chết ta rồi, ký ức giả mà ngươi cũng cho là thật, nhưng nghĩ lại thì cũng do ngươi chịu ảnh hưởng nhiều quá, nếu giờ ngươi ra hỏi những người trong thôn có quen biết lão bà đó không, ta dám đánh cược rằng chắc chắn sẽ nói là không.”

Tôi ngẩn ra, vội hỏi: “Tại sao?”

Tiểu Phật Gia nói: “Đây là một trong những yêu thuật Nam Cương, cụ thể thực hiện như thế nào thì ta không rõ, nhưng có một điểm chắc chắn rằng, trước hoặc sau khi chuyện xảy ra lão bà đó mới tới nơi này.”

Nghe Tiểu Phật Gia nói tôi mới vỡ lẽ, thảo nào trước đó trưởng thôn nghe tới Giang Tiểu Thơ lại không có phản ứng gì, vì bọn họ vốn không hề quen biết người này, nhưng khi lão bà chết, bọn họ đều đến viếng mà, cũng đã từng nhìn thấy Giang tiểu Thơ, nhưng sau cùng lại nói là không biết, trong chuyện này chắc chắn có trò gian trá.

Tiểu Phật Gia chỉ điểm như vậy tôi cũng hiểu rõ tất cả rồi.

“Vậy chuyện náo động phòng, không phải tất cả đều là thủ đoạn của lão bà kỳ quái đó chứ?” tôi hỏi.

Ngọn nguồn chuyện này đều là do náo động phòng ép Tú Tú phải chết, dân trong thôn đem xác Tú Tú chôn phía sau núi, vì thế mới khởi động trận pháp âm dương này, hơn nữa lão bà đó có thể coi là tham gia vào chuyện này từ đầu đến cuối, hoặc là do bà ta nhúng tay vào, khiến cho người dân trong thôn bùng phát thú tính không chừng.

“Dừng lại đi.” Tiểu Phật Gia cười khinh bỉ, “Đừng ngụy biện cho thú tính trong người bọn họ, lão bà đó có thế nào cũng không thể khống chế được suy nghĩ của người khác, hoàn toàn do phúc của dân làng ngươi, lão bà đó cũng đỡ tốn công, kể ra, bà ta còn phải cám ơn dân làng ngươi mới đúng.”

Nghe tiểu Phật Gia nói, mặt tôi như bị lửa đốt, nóng bừng bừng, dù gì tôi cũng là người trong thôn.

Tiểu Phật Gia để ý thấy thái độ của tôi, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau cùng quay ra nói: “Thế nào, muốn mua cách phá trận pháp không? Chỉ cần hai mươi năm tuổi thọ là được, bảo đảm ngươi có thể phá bỏ được xiềng xích trong địa cung này, tìm thấy chỗ để ly thánh và phá vỡ được trận pháp âm dương.”

“Miễn bàn.” Đối với những lời gợi ý trao đổi của Tiểu Phật Gia tôi luôn rất cảnh giác, bất kể là gì cứ từ chối trực tiếp là cách tốt nhất.

Tiểu Phật Gia cũng để ý tới thái độ của tôi, bĩu môi nói: “Bỏ đi, không sớm thì muộn người cũng tìm đến ta để trao đổi thôi, vì trong thế giới này vốn dĩ đã có rất nhiều loại người rác rưởi, người như ngươi đã được định đoạt là hoàn toàn tách biệt.”

“Vậy ngươi chứ chống mắt lên mà xem.” Tôi cũng bĩu môi, không thèm nói nữa.

Cách tốt nhất bây giờ là ở nguyên tại chỗ chờ Bạch Hồ, chỉ cần anh ta thoát khỏi con mãng xà chắc chắn sẽ quay lại đón tôi, nếu cứ chạy loạn lên thì thực sự hai chúng tôi sẽ lạc nhau.

Kết quả trong lúc chờ tôi đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, Bạch Hồ vẫn chưa đến tìm tôi, cảm thấy bụng bắt đầu réo ầm ĩ, vì thức ăn đều đã đưa cho Giang Tiểu Thơ và Tiết Dương, giờ trong túi tôi cũng không còn lại gì, lúc này bụng đã đói meo.

Tôi chống tay vào tường đứng dậy, cố đấu tranh với cơn đói mềm người, đúng lúc đó, chợt có một tiếng cười nói vang lên: “Biết là anh sẽ đói mà.”

Tôi sững người, vội dùng đèn pin chiếu qua đó, thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc với mình.

Là Giang Tiểu Thơ!

Tôi thở phào, ngây ra nói: “Sao em lại ở đây? Không phải đi cùng Tiết Dương sao?”

“Cũng không biết tại ai kinh động đến con mãng xà, sau khi đưa Tiết Dương rời khỏi, thì lối thoát đã bị con mãng xà bít lại, không tìm thấy đường đi nữa nên em đành quay ngược lại, đi một lúc lại phát hiện ra anh, tên ngốc nhà anh lại nằm đây ngủ, không biết anh có gì tốt nữa.” Giang Tiểu Thơ nói, rồi từ trong túi lấy ra một cái bánh bao ném cho tôi, “Ăn đi, đúng rồi, Bạch Hồ đâu?”

Tôi nhận lấy cái bánh, ngoạm một miếng, là vị trứng gà chà bông.

Không đúng, chúng tôi mua bánh bao chay, sao lại có thứ mùi vị hỗn độn này ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.