Địa Ngục Nhân Gian

Chương 41: Bước đường cùng




“Sao vậy?” nghe thấy tiếng hét của tôi, Giang Tiểu Thơ đi phía trước quay lại hỏi.

“Trên tường, có mặt người!” tôi hét lớn lên, lùi lại sau vài bước!

Giang Tiểu Thơ ngẩn người, dùng đèn pin soi về phía tôi vừa chỉ, nhưng lại không soi thấy gì cả, “Đừng thần hồn nát thần tính nữa, không phải chẳng có gì hết sao?”

Tôi sững người, quay đầu lại nhìn chỗ đó, bằng phẳng không có gì hết, đừng nói là mặt người đến một điểm gờ lồi ra cũng không có, tôi đưa tay sờ lên thử cũng không thấy gì, nhất thời cũng không biết phải nói gì, đành nhận: “Có thể do anh quá lo lắng nên thấy ảo giác.”

“Không đúng.” Tiết Dương lúc đó cũng để ý thấy có điều không đúng, “Trong này chính xác là có gì đó, nghe thử đi.”

Thấy Tiết Dương nói vậy, ba người chúng tôi nín thở nghe ngóng, quả nhiên, trong không gian yên tĩnh vô cùng, có những tiếng sột soạt rất nhỏ.

Lúc đó Giang Thơ Thơ bất ngờ hỏi: “Giang Lưu, anh vừa nói, nhìn thấy mặt người phải không?”

Tôi gật đầu nói: “Đúng là có thấy, nhưng không lớn, chỉ bằng nửa lòng bàn tay của anh thôi!”

Nói rồi tôi đưa tay ra thị phạm.

“Không hay rồi.” Giang Tiểu Thơ nói, “Mọi người đi mau.”

“Sao vậy?” Tôi vội hỏi.

“Đấy là biến thể của bướm trắng mặt người, ký sinh trùng mặt người, nếu bị va vào, nó sẽ trực tiếp chui vào trong cơ thể!” Giang Tiểu Thơ nói.

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiết Dương, tôi vội vàng soi đèn qua đó, nhìn thấy cậu ta đang dùng dao găm rạch tay áo, lộ ra cánh tay, có một điểm nhỏ lồi lên đang động đậy, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ đường viền của điểm tròn đó là một cái mặt người.

Tôi hít sâu, lúc này Tiết Dương đã đau đớn lắm rồi, trên mặt đầy mồ hôi.

Giang Tiểu Thơ nói: “Nhanh dùng tay áo buộc cánh tay cậu ta lại, để ký sinh trùng mặt người bò đến nội tạng là xong đời!”

Tôi biết giờ không phải lúc sợ hãi, vội vàng xé cánh tay áo vừa bị Tiết Dương cắt xuống, dùng sức buộc chặt khuỷu tay cậu ta lại, thứ tròn nhỏ đó đang bò lên phía khuỷu tay dường như gặp phải vật cản, khi bò đến chỗ bị buộc liền đâm loạn xạ xung quanh, những chỗ nó đi qua đều kéo theo một đường hằn máu, nhìn rất đáng sợ!

“Cố chịu đựng!” Giang Tiểu Thơ nói với Tiết Dương, rồi lấy từ trong túi ra một cuộn băng gạc, một con dao găm và một cái bật lửa, sau khi dùng bật lửa hơ nóng con dao găm để tiệt trùng, cô dùng sức ấn chặt cái thứ hình tròn đó, Tiết Dương kêu lên, vừa kêu gào vừa quẫy đạp, ánh mắt nhìn Giang Tiểu Thơ như muốn giật ra, tôi vội vàng giữ lấy Tiết Dương, lúc đó Giang Tiểu Thơ dùng con dao đã hơ nóng theo dấu chấm tròn trực tiếp cắt ra một miếng thịt của Tiết Dương, đúng lúc miếng thịt bị cắt ra tôi nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ đang cố trốn sâu xuống dưới cơ bắp của Tiết Dương, có lẽ muốn chui vào trong xương!

“A!!!” Tiết Dương kêu gào thảm thiết.

“Nhanh lên, anh sắp không giữ được cậu ta nữa rồi!” tôi cũng lớn tiếng nói.

Giang Tiểu Thơ gật đầu, dùng con dao trong tay cắm vào giữa mặt người đó, mặt người ríu rít kêu lên, cũng không ngừng vùng vẫy, con dao găm trong tay Giang Tiểu Thơ chầm chậm đi theo cơ bắp và đường viền khuôn mặt, tách ra từng chút một, Tiết Dương đã đau đến mức không thể kêu lên thành tiếng được nữa rồi.

Tôi nhìn thấy khung cảnh đầy máu trước mắt, đầu óc trống rỗng, đến khi Giang Tiểu Thơ đã nạy được mặt người ra khỏi, tôi thậm chí còn nhìn thấy xương của Tiết Dương.

Giang Tiểu Thơ lấy trong túi ra một ít cồn để rửa vết thương cho Tiết Dương, làm như vậy càng khiến cho Tiết Dương đau đớn đến mức không ngừng vùng vẫy, nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu ta, tôi cũng thấy sợ hãi, cảm thấy lúc nãy mình sờ vào tường thật quá ngu ngốc, cũng may lúc đó ký sinh trùng mặt người đã không ở đấy nữa, nếu không người đang kêu gào thảm thiết bây giờ chính là tôi.

Sau khi rửa xong vết thương, Giang Tiểu Thơ thành thục băng bó lại cho Tiết Dương, lúc này cậu ta mới hoàn hồn, tôi nhìn mặt cậu ấy, nhợt nhạt không còn thần sắc, đến cả môi cũng trắng bệch ra.

“Trông tôi rất đáng sợ phải không.” Tiết Dương cười đau khổ nói.

Tôi không biết phải nói thế nào, cũng không thể nói thật rằng trông cậu rất kinh khủng được!

Vậy nên tôi đành chuyển sự chú ý sang con ký sinh trùng mặt người vừa bị Giang Tiểu Thơ cắt ra, nói là ký sinh trùng, nhưng thật ra lại là một con bọ cánh cứng, nhớ lại lời Giang Tiểu Thơ nói đây là biến thể của bướm trắng mặt người, tôi cũng không giấu được mà cảm khái điều thần kỳ của tự nhiên, bướm lại có thể biến thể thành bọ cánh cứng.

Con ký sinh trùng mặt người đó dù bị Giang Tiểu Thơ đâm cho một dao, nhưng vẫn đang ngọ nguậy, chưa chết hẳn, tôi nhìn một lúc nhớ đến sự đáng sợ của nó thì không dám nhìn tiếp nữa.

“Dám hại ông đây!” Tiết Dương run rẩy đứng dậy dẫm nát con ký sinh trùng mặt người, chửi mắng một câu.

Lúc đó Giang Tiểu Thơ lên tiếng: “Còn đi được không?”

“Chưa chết được.” Tiết Dương cười đau khổ, vừa đi được hai bước, trông như sắp ngã, tôi vội vàng đến đỡ cậu ta.

Lúc này Giang Tiểu Thơ nói: “Bọn ký sinh trùng mặt người này sống theo bầy đàn, có một con chắc chắn sẽ có hai con, ba con, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

Tôi gật đầu, đỡ lấy Tiết Dương rồi vội theo sau Giang Tiểu Thơ, vì chuyện ký sinh trùng mặt người nên tất cả chúng tôi đều tăng tốc, nhưng vì thêm một người bệnh là Tiết Dương nên cũng không nhanh hơn được là bao.

Đi một hồi, Giang Tiểu Thơ bất ngờ lên tiếng: “Không đúng.”

“Sao lại không đúng?” tôi vội hỏi.

“Anh nghe kỹ mà xem.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi nín thở nghe ngóng, thật sự là có tiếng động, âm thanh soàn soạt soàn soạt khiến người nghe cảm thấy tê dại!

Hơn nữa âm thanh đó phát ra từ phía trước, chúng tôi dùng đèn pin soi về đằng trước, không nhìn thì được rồi, vừa nhìn thấy chúng tôi như ngừng thở!

Bức tường đằng trước, không biết từ lúc nào đã chi chít dày đặc những khuôn mặt người, những mặt người đó đang bò đi bò lại trên tường, giống như ý thức được có khách không mời, bọn chúng tất cả đều dừng lại!

Giống như, phút yên lặng trước cơn bão…

Không hay rồi!

Tôi hít sâu một hơi, vừa rồi chỉ có một con ký sinh trùng mặt người mà đã làm cho Tiết Dương suýt mất mạng, giờ chi chít thế kia, ít nhất cũng phải trên trăm con, còn đi tiếp nữa, ba người chúng tôi sẽ chết không toàn thây mất!

Tiết Dương cắn răng, cố gắng đẩy tôi ra, “Hai người mau đi đi, tôi không đi được nữa rồi, ở lại đây chặn chân bọn chúng cũng được!”

“Không được, sao tôi có thể bỏ lại cậu!” tôi lo lắng, lại đỡ lấy Tiết Dương đang lảo đảo.

“Đi mau, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây!” Tiết Dương cũng sốt ruột hét lên.

Lúc đó tôi bỗng nhớ ra lời nói của Tiểu Phật Gia, chỉ cần tôi trả giá, là có thể nhận được năng lực mạnh hơn cả Bạch Hồ, nếu cuối cùng vẫn phải có người hy sinh, vậy thì hy sinh mình tôi là được rồi!

Dường như nghe thấy tiếng lòng tôi, khuôn mặt với nụ cười tà ác của Tiểu Phật Gia thật sự xuất hiện trước mặt tôi, “Sao rồi? Nghĩ kỹ rồi chứ? Muốn nhận được sức mạnh thật sự không?”

“Nếu như ta muốn giải quyết vấn đề khó khăn phía trước thì cần phải trả giá như nào!” tôi cắn chặt răng hỏi.

Lúc đó đám ký sinh trùng mặt người đều đã phản ứng lại rồi, chúng sột soạt bò đến chỗ chúng tôi, dù khoảng cách tầm ba bốn mươi mét nhưng nhiều nhất mười giây nữa sẽ đến nơi, tốc độ của chúng không nhanh cũng không chậm!

“Những thứ này không dễ đối phó như vậy, nửa phần tuổi thọ e rằng không đủ.” Nhìn đám ký sinh trùng đang bò lại ngày càng gần, Tiểu Phật Gia cũng bắt đầu nâng giá.

“Không cần biết bao nhiêu, chỉ cần giải quyết được việc khó khăn trước mặt, ta…” lúc đó tôi làm gì còn thời gian mà mặc cả, cứ tiếp tục như vậy tất cả chúng tôi đều phải chết, cho nên định trực tiếp đồng ý.

Đúng lúc tôi sắp đồng ý, bỗng nhiên có một thứ gì đó bay qua tai tôi, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy thứ bay qua đó là một cánh tay, cánh tay đó rất lớn, chỉ một nửa thôi đã bằng nửa thân người tôi rồi, hơn nữa toàn bộ cánh tay đó đều màu đen, trông rất khác thường.

Kể cũng lạ, đám ký sinh trùng mặt người đó sau khi nhìn thấy cánh tay, giống như gặp phải quỷ, tất cả đều lùi lại phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn, vừa hay trông thấy thanh niên tóc trắng mặc dù toàn thân đầy vết máu, nhưng đôi mắt vàng kim vẫn lạnh lùng như trước.

Là Bạch Hồ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.