Địa Ngục Nhân Gian

Chương 40: Mặt người




Hiển nhiên không chỉ mình tôi, Bạch Hồ cũng nhận ra rồi, tôi hít sâu một hơi nói: “Rốt cuộc đây là đâu, sao lại có nhiều thứ như vậy, đội quân đất nung cũng không phô trương đến vậy.”

Bạch Hồ quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu vàng kim xen lẫn một chút ý vị khiến người ta tò mò, nhưng nhanh chóng anh ta lại quay lên, không nói một lời.

Lúc đó Tiết Dương cảm khái một câu: “Xem ra trong chính điện phải có ít nhất ba bốn nghìn tượng đá, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, giống như đều đang kéo theo thứ gì đó, rốt cuộc là bọn họ đang kéo thứ gì chứ.”

Không ai trả lời cậu ta, vì chúng tôi đều không biết rốt cuộc bên trong bóng tối đen ngòm như vực sâu kia tồn tại thứ gì, trong địa cung này rốt cuộc là có thứ gì.

Tôi hít một hơi, động thái này cũng thật quá sức, rốt cuộc là ai, lại có khả năng lớn như vậy, tạo lên một địa cung vĩ đại dưới lòng đất ở vùng nông thôn này.

Quan trọng là một công trình lớn thế này, tôi đã cố nhớ lại đối chiếu với sách lịch sử, nhưng phát hiện ra trên lịch sử chưa từng ghi chép lại chuyện này, từ sau khi Khổng Tử lên núi Thái, Sơn Đông luôn được coi là thánh địa của Nho giáo, ở nơi đây có công trình lớn đến thế này, tại sao lại không thu hút sự chú ý của người khác chứ.

Trừ phi…

Địa cung này đã tồn tại lâu hơn thế…

Lúc đó chúng tôi đã đi tới phía dưới, đạp chân xuống đất tôi liền sững người, đất ở dưới lại là đá điêu khắc, tôi dùng đèn pin để nhìn cho rõ hơn, hít vào một hơi, trên mặt đất là chạm nổi, tất cả đều là hình ác quỷ, đám ác quỷ đó giống như đang bò ra khỏi vực sâu, chỉ nhìn qua một cái tôi đã phải lùi lại một bước.

Bạch Hồ đột nhiên lên tiếng: “Nơi này có chút kỳ lạ.”

Sao lại chỉ có chút kỳ lạ chứ, vô cùng kỳ lạ mới đúng, tôi vừa định mở miệng nói thì Giang Tiểu Thơ phía sau lên tiếng: “Những tượng đá này, có vấn đề.”

Tôi ngẩn người, có thể có vấn đề gì chứ, sau đó tôi lấy đèn pin chiếu lên một bức tượng ngay bên cạnh, thoạt nhìn khiến tôi thật sự ngây người, khuôn mặt quá giống thật, giống như bên trong có một người sống, chỉ đắp lên mặt một lớp thạch cao mỏng thôi vậy.

Lúc đó tôi cảm thấy có phần sợ hãi, đám tượng đá này không phải bên trong có người thật đấy chứ.

“Mau đi nhanh, không nên ở lại đây quá lâu!” Bạch Hồ nói.

Đám chúng tôi gật đầu, vội vàng theo sau Bạch Hồ đi về phía trước, đi khoảng năm phút chúng tôi cũng vượt qua được chính điện.

Tôi đã nhìn thấy thứ mà thiên quân vạn mã và chín tượng người mặt thú kia kéo là gì rồi, sau khi thấy được thứ đó, hô hấp của tôi như nghẽn lại.

Đó là một khối quan tài màu đen, không sai, chính là một chiếc quan tài màu đen, cao trên dưới năm mét, toàn bộ đều là màu đen, thảm nào vừa rồi chúng tôi dùng đen pin soi lại không phát hiện ra thứ gì.

Rốt cuộc trong quan tài là thứ gì? Lại cần đến thiên binh vạn mã để kéo!?

Sau khi nhìn thấy chiếc quan tài, Bạch Hồ biến sắc: “Đi, mấy người nhanh đi đi, rời khỏi chỗ này!”

Vừa dứt lời, Bạch Hồ quỳ xuống trước quan tài, còn Giang Tiểu Thơ thì hối thúc tôi và Tiết Dương rời khỏi, giống như nhìn thấy chỗ cực kỳ kinh khủng.

Tôi quay đầu nhìn lại Bạch Hồ, anh ta sùng kính quỳ dưới đất, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, giống như đang cầu xin.

Rốt cuộc trong quan tài có thứ gì, lại khiến cho một người thường ngày lạnh lùng như đá lại trở nên thế kia?

Tôi vừa đi theo Giang Tiểu Thơ, vừa nhìn lại chiếc quan tài màu đen.

Chỉ nhìn lướt qua, tôi đã sững người.

Vì trên quan tài tôi nhìn thấy một hàng chữ, chữ đó được khắc rất sâu nên tôi có thể dễ dàng đọc được.

Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng có hai chữ tôi nhìn thấy rất rõ ràng.

“Giang Lưu…”

Giang Lưu? Không phải là tên của tôi sao?

Tại sao lại xuất hiện trên chiếc quan tài đó? Tôi chau mày, lẽ nào trước đây tôi từng tới đây? Không thể nào!

Lúc đó Giang Tiểu Thơ đi phía trước quay lại nhìn tôi nói: “Nhanh, nhanh lên, còn ngẩn ra ở đó làm gì!”

Tôi ậm ừ, rồi nhanh chóng theo Giang Tiểu Thơ đi thật nhanh, trong đầu vẫn tràn ngập hai chữ đó.

Giang Lưu…

Thật kỳ lạ.

Lúc đó quan tài đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm, giống như có thứ gì đó từ bên trong chui ra ngoài, tôi hoảng hốt, trong quan tài đó rất có thể là chủ nhân của địa cung này, nếu thật sự hắn ta còn sống, thứ ở trong đó có lẽ đã biến thành tinh rồi!

Nếu như thoát ra, đám chúng tôi đều phải chết ở đây!

Lúc đó Bạch Hồ lập tức ra sức vái lạy cái quan tài, kể cũng lạ, Bạch Hồ mới dập đầu vài cái, chiếc quan tài đen sì to lớn đó mới không tiếp tục rung lên nữa.

“Còn nhìn gì nữa, nhanh đi thôi!” Giang Tiểu Thơ lại lần nữa hối thúc tôi.

Tôi vội vàng đuổi theo, có nghi hoặc gì thì cũng không đáng giá bằng cái mạng nhỏ này.

Đi được một lúc, mới rời khỏi được khu vực của chiếc quan tài, chúng tôi đi vào một đoạn đường hẹp, lúc này tôi không nhịn được nữa lên tiếng hỏi: “Bạch Hồ thì sao?”

“Anh lo cho mình trước đi đã, anh ấy có thể tự mình giải quyết được.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi gật đầu, cũng có lý, nếu như Bạch Hồ không giải quyết được, tôi có lo lắng hơn nữa cũng ích gì.

Con đường này dẫn xuống dưới, sau khi đi vào một lúc chúng tôi càng cảm nhận rõ điều đó, đi mãi đi mãi, chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay đầu nhìn, lại là gương mặt của tên Tiểu Phật Gia.

“Ngươi làm ta hết hồn, sao lần nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy.” tôi bực bội nói, Tiểu Phật Gia đã xuất hiện ba lần nên tôi cũng quen rồi.

“Có phải có nhiều thắc mắc lắm đúng không, chúng ta có thể giao dịch, ta sẽ nói cho người biết tất cả những điều ngươi muốn.” Tiểu Phật Gia cười với tôi, chỉ là nụ cười đó mang vài phần chế nhạo.

“Bao gồm cả tại sao trên cái quan tài đen kia lại có tên của ta chứ?” tôi lập tức nói.

“Đương nhiên là bao gồm rồi, thậm chí còn có rất nhiều rất nhiều, điều ngươi muốn biết, không muốn biết, có thể biết, không thể biết, ta đều có thể khiến ngươi nhớ lại.” giọng nói của Tiểu Phật Gia cực kỳ cám dỗ, sâu trong đôi mắt đen nháy là đường viền màu vàng kim, thần bí như thể khiến cho người ta rơi vào bẫy.

Tôi hít một hơi, thực sự những câu hỏi cứ quấn lấy tôi mấy hôm nay, tôi rất muốn hiểu rõ tất cả, nhưng thực tế lại không có một đầu mối nào, nghe Tiểu Phật Gia nói như vậy, khát vọng được biết trong lòng tôi dâng lên, khiến cho tôi khô khốc miệng, “Muốn giá như thế nào?”

“Nửa số tuổi thọ còn lại của ngươi.” Tiểu Phật Gia mỉm cười, “Chỉ cần dùng một nửa tuổi thọ, ngươi đã có thể mở ra một kho báu, lợi ích thu được tuyệt đối khiến cho ngươi kinh ngạc, thậm chí ngươi có thể trở nên lợi hại hơn cả tên Bạch Hồ ngoài kia.”

Tôi hít sâu một hơi, nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ, “Ta từ chối.”

“Vậy quả thực rất đáng tiếc, lần sau nghĩ thông rồi có thể tới tìm ta, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.” Tiểu Phật Gia cười, cả người lại lần nữa đột ngột biến mất khỏi con đường hẹp.

Sau khi Tiểu Phật Gia biến mất, tôi cau mày, nói thực vừa rồi suýt chút nữa tôi đã bị hắn lôi kéo rồi, thứ hắn đem cho quả thực rất hấp dẫn, trở nên mạnh hơn cả Bạch Hồ, vậy sẽ mạnh đến mức nào?

Có được thực lực như vậy, đừng nói là bảo vệ dân làng, nói không chừng đến cả căn bệnh bạc tóc cổ quái của Giang Tiểu Thơ cũng có thể giải quyết được, mặc dù không rõ đó là thứ gì, nhưng có thể thấy rõ, đối với Giang Tiểu Thơ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng tôi vẫn từ chối, vì tôi mơ hồ nhận ra rằng một khi tôi đồng ý làm, không chỉ đơn giản là mất đi một nửa tuổi thọ, mà có thể còn mất nhiều hơn thế.

Tên Tiểu Phật Gia đó giống như những ác ma chuyên giao dịch với người trong những câu chuyện cổ tích, điều kiện của hắn ta chắc chắn không đơn giản như vậy.

Cho nên mặc dù kết quả rất hấp dẫn nhưng tôi vẫn từ chối, đó là nguyên tắc, huống hồ tôi hiện giờ cũng không cần thiết phải có được năng lực lớn đến vậy, nếu như thực sự có ngày đó, mất đi một nửa tuổi thọ cũng chẳng hề gì.

Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, tôi cũng chú ý đến mùi máu tanh ngày càng nồng hơn, nồng nặc đến mức khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở.

Tôi vừa định nhắc Giang Tiểu Thơ thì đèn pin trên tay lại soi đến thứ không nên soi vào, hại tôi kêu lên thất thanh.

Trên bức tường vốn dĩ bằng phẳng lại từ từ lồi lên một đường viền.

Đấy là, một khuôn mặt người với điệu cười quái gở…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.