Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 49: Tấm ảnh




Nam Tri nhận tấm ảnh từ tay ông nội, cô xem kỹ lại.

Trong ảnh là khung cảnh sân trường hồi bọn họ học cấp ba, vẫn có thể nhìn thấy đường chạy màu đỏ, phần lớn diện tích của tấm ảnh là khuôn mặt cô, chắc là anh chụp lúc cô đang đối diện với camera.

Nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng là mình đã chụp tấm ảnh này khi nào.

Mất trí nhớ?

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng không phải là cái này.

“Ba mẹ Cố Dữ Thâm không quan tâm đến anh ấy ạ?” Nam Tri hỏi.

“Không quan tâm, không có chút dáng vẻ nào của người làm ba mẹ.” Ông cụ xua tay, ông lại hỏi, “Nó không kể với cháu à?”

Nam Tri lắc đầu.

“Thằng nhóc này là như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, có thể tìm được vợ, ông thấy cũng không dễ dàng gì.”

“…”

Nam Tri nhớ lại lúc trước anh suýt nữa là ép cô kết hôn, cô cảm thấy chuyện Cố Dữ Thâm lấy vợ cũng chẳng phải là chuyện khó gì.

Cô bước tới: “Ông nội, vậy ông kể cho cháu nghe với.”

Ông nội cũng rất để ý đến chuyện riêng tư: “Vậy không được, thằng nhóc này xấu tính lắm, ông cũng không dám nói lung tung, cháu tự hỏi nó đi.”

Trước khi Nam Tri liên lạc, cô nhớ đến lúc trước Cố Dữ Thâm nhắc đến ba mẹ mình ở trước mặt cô, anh nói cũng không có nhiều cảm xúc, hơn nữa vừa rồi ở trong nghĩa trang, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được anh không thoải mái, quan hệ giữa anh và ba mẹ quả thật rất lạnh nhạt.

Cô do dự hỏi: “Có phải là, Cố Dữ Thâm không phải là con ruột không ạ?”

Ông nội ngước mặt lên nhìn cô, ông không nói gì.

?

Bị cô đoán đúng thật rồi à?

Ông nội cười hỏi: “Sợ rồi à?”

Nam Tri nghĩ một chút, cô thẳng thắn nói: “Vẫn ổn, cháu cũng không nghe nói ba mẹ anh ấy còn có đứa con nào khác, cho dù không phải con ruột thì cũng không ai đến cướp tài sản.”

Ông nội bật cười, ông nói: “Cô bé, sau này nếu được thì cháu thường xuyên đến, nói chuyện với cháu thú vị hơn nói chuyện với thằng nhóc kia nhiều.”

“…”

Hóa ra đây là đang trêu cô thôi.

“Rốt cuộc có phải là con ruột không vậy ông nội?”

“Đương nhiên là phải rồi, nếu không thì công ty lớn như vậy lại giao cho con nuôi à? Cháu đánh giá Cố Mạnh Cận quá cao rồi đấy.”

“… Ồ.”

Đúng lúc Cố Dữ Thâm cầm chén đũa ra, hai người dừng đề tài này lại.

Cố Dữ Thâm ngồi xuống bên cạnh Nam Tri, anh đưa đũa cho cô, anh nhìn thấy tấm hình để trên bàn trà làm bằng gỗ đỏ.

Anh nhướng mày, cũng không để ý gì nhiều.

Nam Tri vẫn còn ngây thơ hỏi một câu: “Người trong ảnh là em à?”

Cố Dữ Thâm cũng dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc để nhìn cô: “Không nhận ra mình à?”

“…”

Nam Tri trợn mắt lên, “Vậy sao em không nhớ ra em chụp tấm ảnh này khi nào vậy?”

Cố Dữ Thâm: “Hội thao năm lớp mười.”

Nam Tri hơi ngạc nhiên: “Anh chụp?”

“Ừ.”

“Vậy sao em chưa từng nhìn thấy?”

“Chưa cho em xem.”

“…”

Nghe mấy lời này của anh, cô nhớ lại, bỗng Nam Tri lại nhớ ra gì đó.

Hội thao năm lớp mười, cuối tháng 9.

Lúc đó cô vừa chuyển đến khu chung cư Lung Hồ được hơn một tháng, cũng quen biết Cố Dữ Thâm hơn một tháng.

Lúc đó, cô và Cố Dữ Thâm vẫn chưa thân, nhưng Cố Dữ Thâm thật có gương mặt thu hút những cô gái nhỏ, Nam Tri cũng không ngoại lệ.

Cũng không phải là có ý gì khác, mà chỉ đơn giản là thích nói chuyện với anh.

Ngoại hình đẹp trai, ngay cả nhìn thôi cũng làm cô vui.

Thời niên thiếu, Cố Dữ Thâm không biết kiềm chế bản thân, khoa trương hơn cả bây giờ, bình thường kiêu căng buông thả, lúc không cười thì vô cùng đáng sợ.

Thật sự là hai mặt, cho nên lúc đó có rất nhiều người sợ anh.

Nhưng từ khi bắt đầu, dường như Nam Tri không hề sợ anh.

Nam Tri cầm máy chụp hình của Phượng Giai để chụp chơi, còn đòi chụp cho Cố Dữ Thâm.

Cậu thiếu niên để tay trước camera, ỷ vào chênh lệch chiều cao, anh cúi đầu nhìn cô, cau mày, anh khó chịu nói: “Làm gì vậy?”

Nam Tri chớp chớp mắt: “Chụp một tấm ảnh.”

“Không chụp.”

Nam Tri không nghe, anh trực tiếp lấy đi cái máy chụp hình trong tay Nam Tri, anh giơ lên cao, không đưa cho cô.

Nam Tri nhảy lên mấy cái cũng không chạm vào được, cô chống nạnh, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh: “Trả lại đây.”

“Không trả.”

“Sao cậu lại như vậy chứ!”

Anh khẽ xùy một tiếng, tay đẩy nhẹ trán cô ra, “Ai làm phiền ông đây trước?”

“Ai làm phiền, tớ chỉ muốn chụp cho cậu một tấm hình thôi mà!”

“Đã nói với cậu rồi, không chụp.”

“…”

Nam Tri lùi về sau một bước, cuối cùng cô ấm ức “ờ” một tiếng, sau đó lại mỉm cười: “Vậy cậu chụp cho tớ một tấm nhé?”

Cô cũng không quan tâm Cố Dữ Thâm có đồng ý hay không, cô sửa sang lại tóc tai áo quần, rồi lẩm bẩm: “Hôm nay Phượng Giai còn tô son cho tớ nữa.”

Cô giơ hai ngon tay lên, để bên cạnh má, làm một điệu “V”.

Cô gái xinh đẹp, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười rạng rỡ, giống như là ánh trăng sáng ngời, môi đỏ răng trắng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Chỉ còn lại cô đứng đó, tỏa sáng dưới ánh nắng.

Cố Dữ Thâm cầm máy ảnh trong tay, không di chuyển, chỉ là yết hầu anh trượt xuống, chưa chụp cho cô.

Nam Tri thúc giục: “Cậu chụp nhanh đi.”

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mới giơ máy lên chụp hình.

Cô nhìn thấy Cố Dữ Thâm nhìn cô qua camera, cô nghiêng đầu một chút rồi cười hỏi: “Tớ xinh không?”

Anh không trả lời.

Đúng như dự đoán, Nam Tri cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt.

Nhưng chẳng mấy chốc cô lại phát hiện ra có gì đó sai sai, cô duy  trì tư thế này một lúc lâu, cũng không thấy anh ấn nút chụp, thế nên cô lại đến cướp máy chụp hình đi.

“Rốt cuộc là cậu có chụp không vậy!” Cô định cướp máy lại.

Lúc này, Cố Dữ Thâm ấn nút chụp.

Anh cất máy ảnh, xoay người rời đi: “Không chụp.”

“Sao lại không chụp?” Nam Tri chạy theo hỏi.

Anh nói: “Không đẹp.”

Từ khi sinh ra, Nam Tri đã được mọi người xung quanh khen cô xinh đẹp, mới chuyển trường được một tháng cô đã nhận được rất nhiều thư tình, đây là lần đầu tiên cô bị người khác nói không đẹp.

Bước chân cô dừng lại, cô dậm chân tại chỗ, không đuổi theo nữa, giận rồi.

Sau đó Cố Dữ Thâm dỗ cô thế nào thì cô quên rồi.

Đương nhiên là cô biết ngày hôm đó Cố Dữ Thâm nhìn cô qua camera, nhìn đến ngơ ngác, ngay cả nút chụp cũng quên ấn, cho đến cô cướp máy thì tay chân anh mới luống cuống ấn núp chụp rồi chụp được tấm hình này.

Sau đó Cố Dữ Thâm lưu tấm hình này vào trong điện thoại mình, trả máy chụp hình lại cho Phượng Giai.

Sau khi tan học, anh đến tiệm chụp hình, rửa tấm ảnh này ra rồi giữ đến tận bây giờ.

Không một ai biết.



Lúc nhớ lại, Nam Tri đập bàn một cái: “Vậy mà anh nói anh không có chụp!”

Cố Dữ Thâm bật cười, anh cầm bức ảnh đến, quay lại hỏi ông nội: “Ông có bức ảnh này từ khi nào vậy?”

“Chắc là Tết năm lớp mười hai cháu chuyển đến chỗ ông nhỉ? Ông thấy cháu ném tấm ảnh này vào trong thùng rác nên giúp cháu cất đi.” Ông cụ nói.

Nam Tri hơi ngạc nhiên.

Tết năm lớp mười hai, cô vừa ra nước ngoài chưa được bao lâu.

Đến bây giờ, ông cụ nhìn thôi cũng biết hai người đã xảy ra chuyện gì, ông cười nói: “Lại ở bên nhau là tốt rồi.” Nói xong, ông lại cảm thấy mình nói không đúng, ông nhấn mạnh lại với Cố Dữ Thâm một câu, “Nhưng mà ông phải nói cháu một câu, đàn ông con trai, cãi nhau với con gái lại ném hình đi à?”

Cố Dữ Thâm bật cười, anh bình tĩnh nói: “Đêm đó cháu đã hối hận, còn chạy về lục thùng rác, không tìm được.”

“Vậy sao cháu không hỏi ông?”

“Không nghĩ là ông sẽ nhặt lại, cho là ông không để ý nên vứt đi rồi.”

Đây là bức ảnh duy nhất của Nam Tri mà Cố Dữ Thâm có.

Bức ảnh do anh chụp.

Thật ra thì trên diễn đàn trường có rất nhiều ảnh người khác chụp lén Nam Tri, nhưng đều không phải là anh chụp, ý nghĩa không giống nhau.

Nam Tri không nhịn được mà nhìn anh, người đàn ông cúi xuống ăn cơm, khóe miệng nhếch lên, không thèm quan tâm, như thể đang nói chuyện của người khác.

Hóa ra vứt hình đi rồi đêm đó hối hận à?

Vậy có phải là ban đầu anh để cô đi, sau khi nói xong anh cũng hối hận?

Sáu năm không về nước, Nam Tri vẫn luôn để ý với câu nói lạnh lùng kia của anh, “Vậy em đi đi”.

Có lẽ là vì lúc trước Cố Dữ Thâm quá chiều cô, chiều cô đến nỗi vô pháp vô thiên, hai người cũng sẽ cãi nhau, nhưng cãi nhau cũng là vì lo lắng cho nhau, ví dụ như Cố Dữ Thâm làm ầm ĩ vì cô tập múa đến nỗi chấn thương.

Nhưng lần đó thì không giống vậy, lần đó anh nói chuyện không thèm suy nghĩ, là vì muốn tổn thương người kia mà cố ý nói.

Thật ra thì trong lúc nóng nảy, đa số các đôi tình nhân đều nói những lời khó nghe.

Cũng không phải là hiếm.

Nhưng cho đến tận bây giờ, Cố Dữ Thâm chưa từng như vậy.

Anh thật sự trao cho cô tình yêu vô điều kiện, đến mức mà Nam Tri chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ nghe anh nói ra những lời như thế.

Cho nên câu nói này là cú sốc trí mạng với cô.

Giống như lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào trái tim cô.

Nhưng cô thậm chí còn không đủ dũng khí để tranh luận hay thắc mắc, vì lưỡi dao này không đến từ một người xa lạ, mà lại từ một người chỉ dịu dàng với mỗi cô.

Nó sẽ làm bạn đau đớn đến mức bạn không thể phát ra âm thanh, mỗi lần nhớ lại là một lần mài mòn vết thương cũ, cho đến khi máu tươi đầm đìa.

Cũng là vì chuyện này, nhiều năm như vậy, Nam Tri không dám về nước.

Cô không muốn bước lên mảnh đất này, không muốn vết thương trên ngực mình lại rỉ máu.

Mà lần này, ba mẹ cô quyết định về nước phát triển, vốn dĩ Nam Tri đã quyết định ở lại nước ngoài phát triển.

Hợp đồng làm việc với hội múa ở nước ngoài sắp hết hạn, nhưng vào đêm hôm trước, cô đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô quay lại trường trung học, đứng trên sân khấu của cuộc thi ba lê quốc gia, thắt lưng đau đớn, đầu đau nhức, sốt đến mức cảm giác như cả người sắp bốc cháy, sau khi thực hiện xong động tác cuối cùng, cô cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống từ sân khấu, khi đang trên bậc thang, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại.

Cô ngã vào một vòng tay.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá lành lạnh trên người Cố Dữ Thâm.

Trong giấc mơ, cô nhìn lại những hình ảnh trong quá khứ,giống như năm đó, mặc dù Cố Dữ Thâm cực kỳ không hài lòng với chuyện cô ủ bệnh đi thi, hai người còn cãi nhau một trận, nhưng sau khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Dữ Thâm.

Sau đó Nam Tri nhắm mắt lại.

Không nhìn thấy Cố Dữ Thâm.

Cô tỉnh dậy.

Khoảnh khắc đó, Nam Tri quyết định về nước.



Ăn xong cơm trưa, vẫn còn sớm, lại là cuối tuần, hiếm khi cả hai đều rảnh rỗi.

Chỉ là chương trình《Mũi chân nghệ thuật》vừa kết thúc chưa được lâu, liên tục lên hot search mấy lần, bây giờ Nam Tri cũng có fan, vì để an toàn mà cô không đến những nơi đông người.

Hai người quyết định đi dạo ở ngoại ô.

Bỗng nhiên đi đến một khu chợ. Bây giờ, người dân ngoại ô thường là người trung niên và người cao tuổi, nên không cần lo lắng sẽ bị nhận ra.

Hai người nắm tay nhau, Nam Tri hỏi anh: “Ông nội vẫn luôn ở đây sao?”

“Không, sau này mới chuyển đến.”

“Lúc trước ở kế nhà bà ngoại anh?”

“Ừ.” Cố Dữ Thâm nói tên một nơi, từng là huyện ngoại thành của Bắc Kinh.

Nam Tri có nghe nói, mẹ Cố Dữ Thâm xuất thân từ một gia đình bình thường, thành đôi với Cố Mạnh Cận khiến nhiều người ngạc nhiên.

“Anh thường xuyên đến thăm ông nội à?”

“Thỉnh thoảng, lúc còn nhỏ anh thường ở chỗ ông, đời này ông không lấy vợ sinh con, ông ở một mình nên anh giúp đỡ chăm sóc ông ấy.”

Cố Dữ Thâm có tình người như vậy hoàn toàn lạ lẫm với Nam Tri.

Nam Tri nhìn anh, cô lại nói: “Vừa rồi lúc anh ở trong bếp, em và ông nội nói chuyện lúc còn bé của anh.”

“Hả?”

“Ông nói, lúc anh còn bé, ba mẹ không quan tâm đến anh?”

“Xem như là vậy đi.” Anh vẫn bình tĩnh như vậy.

Nam Tri không nhịn được lại nhìn anh một cái.

Cố Dữ Thâm nhìn cô, mỉm cười véo mặt cô: “Biểu cảm gì thế kia?”

“Không có, em chỉ muốn nói cho anh biết, nếu anh muốn nói có thể nói cho em biết, không muốn nói thì em cũng sẽ không hỏi anh nữa.”

Những quá khứ không vui đó cũng nên được quan tâm và xử lý thích hợp.

Giọng điệu của anh vẫn qua quít như thường: “Đã qua cả rồi.”

Nam Tri không hỏi thêm nữa.

Nhưng có lẽ cô có thể đoán được phần nào đó từ tính cách của anh từ nhỏ đến lớn.

Trên thế giới này, không phải ba mẹ nào cũng có thể là ba mẹ tốt.

Có lẽ Cố Dữ Thâm không may, không gặp được ba mẹ thật tốt, ba mẹ của anh không đủ quan tâm đến anh, coi nhẹ sự trưởng thành của cậu bé Cố Dữ Thâm.

“Sau này em sẽ ở bên cạnh anh.” Nam Tri nói.

Cố Dữ Thâm dừng bước, nhìn xuống cô.

Đã lâu rồi không nghiêm túc nói ra những lời yêu thương kiểu này, hai má Nam Tri nóng bừng, đột nhiên không dám nhìn anh, không đợi anh nói gì đã nhanh chóng đá sang chủ đề khác.

“Em muốn ăn cái đó.” Nam Tri chỉ vào mấy quả hồng trên xe đẩy bên cạnh, quả nào cũng màu vỏ quýt, trông rất đẹp.

Người bán hàng lập tức rao: “Hồng của tôi ngọt lắm nha, đặc sản Bắc Kinh đó.”

Cố Dữ Thâm vểnh khóe miệng, nắm tay cô đi qua mua một giỏ hồng.

Người bán hàng cầm vòi nước bên cạnh rửa và lau sạch, sau đó đưa cho Nam Tri: “Người đẹp ăn thử nhé?”

Cô cảm ơn rồi nhận lấy.

Thật sự rất ngọt, mọng nước, chảy qua đầu ngón tay.

“Ngon không?” Cố Dữ Thâm hỏi.

“Ò.”

“Mua thêm một giỏ nhé?”

“Đủ rồi đủ rồi.” Nam Tri vội nói, “Chưa chắc đã ăn hết một giỏ đâu.”

Cô quay đầu hỏi: “Ạnh ăn không?”

Trên tay cô cầm quả hồng đang cắn dở.

Hỏi xong mới nhớ Cố Dữ Thâm rât không thích đồ ngọt, cũng không thích trái cây, vừa định rút tay lại thì nghe thấy anh nói: “Muốn.”

Cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy Cố Dữ Thâm lại ném vấn đề sang cho mình.

Không biết anh muốn ăn quả mới hay là quả trên tay cô.

Cuối cùng Nam Tri giơ giỏ hồng trong tay lên nói: “Anh tự lấy một quả đi.”

Nhưng người đàn ông đột nhiên cúi người tới gần.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh, hàng mi đổ bóng xuống, có vài lọn tóc xõa xuống trán, anh nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng, chờ cô đút cho.

Nam Tri không nhịn được mà liếm môi, cô cầm nửa quả hồng đút cho anh.

Anh cắn một miếng rồi đứng thẳng người dậy, yết hầu anh nuốt xuống, nước hồng đọng lại ở khóe miệng, Nam Tri nhìn anh mím môi rồi liếm nước hồng, như một cảnh phim quay chậm ở trước mắt cô.

Cô nhìn đi chỗ khác.

Không nhìn anh nữa.

Nghi ngờ hợp lý!

Cố Dữ Thâm bây giờ đang quyến rũ cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.