Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 48: Ông nội




Có lẽ không thích hợp lắm.

Nhưng giờ phút này trong đầu Nam Tri có bốn chữ to ——

Bắt.

Gian.

Tại.

Giường.

Cô lập tức ném hai chiếc hộp vừa mua vào ngăn kéo, nhưng vẫn bị Cố Dữ Thâm nhìn thấy được.

Anh nhướng mày, khẽ cười, hỏi cô: “Em mua?”

“…”

Nam Tri cảm thấy mình phải đánh đòn phủ đầu, “Sao lúc trước lại có, anh mua khi nào vậy?”

Anh thẳng thắn thừa nhận: “Sau ngày đăng ký kết hôn với em.”

“?”

“???”

“??????”

Anh là người sao?!

“Lúc đó anh nói đáng thương như vậy, còn nói kết hôn với em là do không buông được em! Sao qua hôm sau đã mua thứ đồ này về rồi! Em thấy anh kết hôn với em chính là muốn ngủ cùng em!” Nam Tri chất vấn.

Thật ra thì hai chuyện này không hề mâu thuẫn.

Nhất là đối với đàn ông mà nói.

Cố Dữ Thâm cũng lười giải thích thêm, anh nghiêng người rồi cười, đè người xuống giường.

Đôi mắt người đàn ông hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt mang theo ý cười, anh kéo dài giọng ra, hỏi: “Vậy hôm nay sao Tư Tư cũng mua cái này?

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rất mềm, sau đó yết hầu trượt xuống, mỉm cười, lồng ngực đang áp lên người cô rung nhẹ, anh hỏi: “Hay là Tư Tư cũng muốn ngủ với anh?”

Giống như là đang gọi mời.

“…?”

“Không muốn!”

Nam Tri dùng sức định đẩy anh ra, không những không đẩy được mà còn bị áp xuống giường, Cố Dữ Thâm lại nắm cổ tay cô, kéo lên trên đỉnh đầu rồi không nặng không nhẹ đè xuống, còn có đủ sức để ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô, giống như đang cù lét.

Anh làm như không nghe lời cô nói, cúi đầu xuống hôn cô một cái, lẩm bẩm nói: “Tiếc là hôm nay không được rồi, sáng nay bác sĩ vật lý trị liệu vừa gọi cho anh, nói thắt lưng của em phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

“…”

Nói hay lắm, như thể cô rất tiếc vậy.

Cố Dữ Thâm nắm ngón tay cô, hôn một cái, vuốt ve cằm cô.

Dưới ánh trăng mờ ảo, anh cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu, như là đã suy nghĩ kỹ càng, anh nói: “Nhưng mà hôm nay cũng có thể để cho Tư Tư của chúng ta nếm thử mùi vị một chút.”

“?”

Cố Dữ Thâm, dường như anh có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay mình.

Ban đầu lúc hai người xác định quan hệ anh còn không thèm tỏ tình, chỉ một nụ hôn đã xác định quan hệ, sau đó kết hôn cũng vậy, không quan tâm đến ý của Nam Tri mà trực tiếp đến nhà cô hỏi cưới.

Nhưng thật ra, anh chẳng qua chỉ là đang thực hiện từng bước một, vẫn luôn tôn trọng ý kiến của Nam Tri.

Khi họ xác định mối quan hệ, anh đã dùng sự dung túng và tình yêu thương để dẫn dắt cô, từng bước một khiến cô đến bên cạnh mình, đến lúc thích hợp, anh sẽ không do dự, dứt khoát xác định quan hệ bằng một nụ hôn.

Còn chuyện kết hôn, cuối cùng cũng là Nam Tri tự nói với anh —— Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi.

Cho nên mặc dù đã kết hôn được vài tháng, Cố Dữ Thâm cũng đã nhẫn nhịn không chạm vào cô, không biết có bao nhiêu anh không ngủ ngon giấc.

Mà bây giờ, Nam Tri mua hai hộp này, giống như là một tín hiệu.

Con mồi mà anh đã nhìn chằm chằm từ năm mười sáu tuổi, cuối cùng, từng bước từng bước một bước vào cái bẫy do anh bày ra.



Ánh trăng vừa trong sáng vừa lạnh lùng, len lỏi vào trong phòng ngủ, trải lên tấm chăn trắng.

Cuối cùng Nam Tri cũng hiểu, những người đàn ông bị ám ảnh bởi sắc dục không thể gọi là con người, tất cả đều là súc sinh.

Mặc dù không làm được bước cuối cùng, nhưng cô cũng hoàn toàn hiểu cái gì gọi là “để cho cho Tư Tư của chúng ta nếm thử mùi vị một chút”.

Cả người cô từ trên xuống dưới đều bị anh nhẹ nhàng hành hạ một trận, tai, ngực, lưng, lòng bàn chân, trong cô tràn ngập các loại cảm giác kỳ lạ, Nam Tri khó chịu, lại có chút không được tự nhiên, lại cảm thấy sợ hãi, các ngón chân cũng duỗi thẳng ra.

Vạt quần áo bị cuốn lên, Cố Dữ Thâm kéo một góc chăn, che lại cho cô, sau đó lại lấy một bộ quần áo trong tủ: “Em thay đồ trước đi.”

Nam Tri không muốn để ý đến anh.

Cô kéo chăn lên đỉnh đầu.

Cố Dữ Thâm khẽ cười, để cô tùy ý, sau đó mang dép đi vào nhà tắm.

Anh tắm rất lâu, khoảng chừng bốn mươi mấy phút, sau đó Nam Tri mới nhận ra anh đang làm gì.

Cô đỏ mặt, lấy quần áo ngủ ở bên cạnh rồi chui vào trong chăn thay, lại lăn một vòng, lăn về nửa bên giường của cô rồi ngủ.

Ngủ được một lúc, cô cảm thấy không thoải mái, cô lại lấy đồ lót mới trong ngăn kéo ra mặc vào, đồ cởi ra thì tạm thời ở đầu giường, định chờ Cố Dữ Thâm đi ra thì cô vứt vào trong giỏ đồ ở bên trong.

Nam Tri cảm thấy cả người mình nóng lên, nhất là mấy chỗ được anh chạm vào.

Được một lúc lâu, Cố Dữ Thâm cuối cùng cũng đi ra.

Lười biếng khoác trên người một chiếc áo choàng tắm.

Nam Tri liếc anh một cái, cầm đồ lót mình vừa thay ra đứng dậy, vừa bước tới thì bị Cố Dữ Thâm lấy đi, anh bình tĩnh giúp cô ném vào trong giỏ đồ.

“…”

Cô vẫn đi theo vào nhà tắm, Cố Dữ Thâm xoay người lại hỏi: “Sao vậy?”

“Em vẫn chưa tắm.”

“Anh giúp em nhé?”

“?”

Mặt Nam Tri lại đỏ, dường như sắp nhỏ ra máu, cô liếc anh một cái, ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống, rồi sau đó dừng lại, rồi lại ngước lên, “Anh định lát nữa tắm thêm một tiếng nữa à?”

“…”

Cố Dữ Thâm hơi ngạc nhiên, sau đó anh bật cười, không nói nhiều, giúp cô chỉnh thành nước ấm rồi đi ra ngoài.

Nam Tri tắm xong, cô tẩy trang, đứng ngơ ngác trước gương một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.

Cô nhìn mình trong gương, cả người đều hồng hồng, không biết là do nước nóng hay là do xấu hổ.

Ngoại trừ cái này, trên người còn có mấy vết đỏ đỏ.

Vô cùng nổi bật.

Nhắc nhở cô về những chuyện vừa xảy ra.

Tim cô đập rất nhanh, ở trong lồng ngực cô đập mạnh.

Cô thở dài, sau khi bình tĩnh lại, Nam Tri mới đi ra ngoài.

Đầu tiên, cô tắt đèn trong phòng ngủ, Cố Dữ Thâm nhìn sang, điện thoại vẫn sáng, anh tắt màn hình rồi để sang một bên, hỏi cô: “Ngủ à?”

“Ừ.”

Nằm lên giường, Cố Dữ Thâm ôm cô từ phía sau.

Nam Tri chợt nhớ lại đêm đầu tiên sau khi hai người kết hôn cũng là thế này, cô còn bị hành động này của Cố Dữ Thâm làm cho không quen, hôm nay thì không giống vậy.

Vừa rồi bị một loạt hành động quá đáng hơn làm cho cô không quen, bây giờ chẳng qua là lâu lâu ôm một cái, hôn một cái, cô cũng đã quen rồi.

Hơi giống như nước ấm nấu ếch, từng bước từng bước một dìm chết cô ở trong lãnh địa của anh.

Nam Tri không ngủ được, cô suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng không biết mình nghĩ gì.

Một lát sau, Cố Dữ Thâm nhận ra được, anh khàn giọng hỏi bên tai cô: “Không ngủ được à?”

“…”

Nam Tri sợ anh mượn lý do không ngủ được để làm chuyện khác, bây giờ Cố Dữ Thâm đối với cô không còn chút nhân tính nào.

Cô rụt cổ lại, lập tức nói: “Lập tức phải ngủ rồi.”

Cố Dữ Thâm nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh bật cười: “Thoải mái không?”

“… Anh đừng hỏi nữa!”

Cố Dữ Thâm lại khẽ cười, anh xoa tóc cô: “Ngủ thôi.”



Mấy ngày sau đó, Nam Tri trở về cuộc sống bình thường, luyện múa, biểu diễn, tập vật lý trị liệu, về nhà.

Sắp đến ngày 18 tháng 3, ngày giỗ của ba Cố Dữ Thâm.

Một ngày trước đó, Nam Tri nhận được điện thoại của ba mẹ, hỏi cô có rảnh về nhà ăn cơm không.

Lâu rồi Nam Tri không về nhà ăn cơm, cô đồng ý ngay lập tức.

Bây giờ ba mẹ cô cũng đã chấp nhận chuyện cô được Cố Dữ Thâm theo đuổi, vô cùng tò mò về chuyện này, cũng không biết nên hỏi từ đâu, lúc ăn cơm thì vô tình hỏi tới.

Nam Tri cảm thấy buồn cười, cô không nhịn được mà đi vào điểm chính: “Rốt cuộc ba mẹ muốn hỏi chuyện gì?”

“Con và tổng giám đốc Cố rốt cuộc là sao vậy?” Mẹ lập tức hỏi.

“Không sao cả, như bố mẹ thấy đó.”

“Cậu ấy vẫn còn theo đuổi con à?”

Nam Tri nhếch môi, “Xem như là vậy đi.”

“Vậy con nghĩ thế nào?” Mẹ Nam hỏi.

Nam Tri kiêu ngạo nói: “Đi bước nào chắc bước ấy thôi.”

Nam Kiêm Thạch: “Con xem con đi, sao lúc trước con không nói với ba mẹ chuyện con và tổng giám đốc Cố ở bên nhau vậy?”

“Lúc đó là con yêu sớm, sao có thể nói với ba mẹ được?”

Nam Kiêm Thạch nói: “Ba cảm thấy tổng giám đốc Cố rất tốt, nếu như con thật sự muốn gả cho cậu ấy thì sau này ba yên tâm rồi.”

Mẹ Nam lập tức cắt ngang: “Chuyện tình cảm không phải là người ta có tiền có thế thì yên tâm được đâu, Tư Tư, tổng giám đốc Cố và sao nữ kia thật sự không có quan hệ gì à?”

Nam Tri không nhịn được mà bật cười: “Cái này thì thật sự không có.”

Cô tính toán, chuyện kết hôn không thể trực tiếp nói với ba được, phải theo thứ tự mà làm, đợi một thời gian nữa cô nói với ba mẹ là cô và Cố Dữ Thâm đã ở bên nhau, sau đó bước tiếp theo mới nói đến chuyện kết hôn.

Như vậy thì có thể bớt bị dạy dỗ rồi.

“Đúng rồi.” Bỗng nhiên mẹ Nam nói, “Chắc là sắp đến ngày giỗ của Lão Cố rồi.”

Nam Tri dừng lại một lát, cô “ừ” một tiếng.

“Trước kia chúng ta đã từng hợp tác nhiều lần với Cố Mạnh Cận, sau đó thì Cố Dữ Thâm cũng từng kêu gọi đầu tư giúp chúng ta, cũng từng hỏi cưới một lần, tuy là bây giờ hai đứa vẫn chưa ở bên nhau, nhưng lúc Cố Mạnh Cận vừa mới qua đời thì chúng ta không có đến dự tang lễ, mẹ và ba con định năm nay đến đưa tang.” Mẹ Nam hỏi ý kiến của cô, “Tư Tư, con cảm thấy thế nào?”

“Được ạ, ba mẹ định đưa thế nào?”

“Dù sao thì cũng đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, cũng không cần phải đánh trống khua chiêng, trực tiếp đến nghĩa trang, để lại tên, thể hiện tấm lòng là được.”

Nam Tri gật đầu: “Được à.”



Ngày hôm sau, Nam Tri dậy thật sớm, cô cảm thấy năm đầu tiên cô và Cố Dữ Thâm kết hôn, mặc dù là ẩn hôn, nhưng cũng không thể lơ là, vẫn phải có nghi lễ đàng hoàng.

Cô trang điểm nhạt, mặc một bộ đồ đen.

Bình thường Nam Tri rất ít khi mặc quần áo có màu sắc như vậy, cả người mặc đồ màu đen sẽ át đi khí chất của cô, khiến cô càng trông lạnh lùng xa cách.

Nam Tri đứng trước gương xoay một vòng, đảm bảo quần áo của mình không có chỗ nào không hợp lý.

Sau đó cô ngước lên, rồi dừng lại.

“…”

Kể từ khi Cố Dữ Thâm hoàn toàn ‘giải cấm’, tuy là được bác sĩ vật lý trị liệu dặn dò, vẫn chưa đến bước cuối cùng, nhưng anh đã thử mấy cái khác.

Mà giờ phút này.

Ở gần cổ áo của cô,

Còn để lại một dấu hôn nhỏ màu hồng.

Nổi bật trên bộ đồ đen, dường như phóng đại vẻ không nghiêm chỉnh lên mấy trăm lần.

“…”

Thật là quá bất kính.

Nam Tri mím môi, lập tức rút một chiếc khăn lụa, che đi vết hôn.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi xuống lầu, nhìn thấy Cố Dữ Thâm mặc áo sơ mi trắng ngồi ở bàn ăn sáng.

Nhìn thấy cô mặc như vậy, Cố Dữ Thâm nhướng mày, anh không nói thêm gì: “Đến ăn cơm đi.”

Nam Tri ngồi xuống bên cạnh anh, không nhịn được mà hỏi: “Anh chỉ như vậy thôi à?”

“Ừ.”

“…” Cô lựa lời rồi hỏi, “Có phải không quá trịnh trọng rồi không?”

Cố Dữ Thâm cười nhạt: “Mấy năm rồi, không nhiều phép tắc như vậy.”

“…”

Nam Tri không nói gì nữa.

Cô cẩn thận nhớ lai, từ nhỏ đến lớn, Cố Dữ Thâm người này quả thật là không có phép tắc gì, tuy rằng sau này ở trong giới kinh doanh xảo quyệt học được kỹ năng ăn nói và hành động khéo léo, nhưng bản chất anh vẫn lười biếng khinh thường, đi ngược lại với đạo lý.

Thời tiết đầu xuân vẫn lạnh buốt, sương mù dày đặc.

Nghĩa trang vô cùng vắng vẻ.

Người trông coi nghĩa trang nhìn thấy xe của họ, đi đến gần, cầm sổ đăng ký để thông báo những người đã đến đưa tang gần đây.

Ánh mắt Cố Dữ Thâm nhìn lướt qua danh sách, nhìn thấy một cái tên trong đó, Nam Kiêm Thạch.

Nam Tri đã nói lý do ba mẹ muốn đến đưa tang, Cố Dữ Thâm cười cười, anh không nói gì nhiều, anh trả danh sách lại cho nhân viên trông coi, dẫn Nam Tri vào trong nghĩa trang.



Hai người đứng trước bia đá.

Mẹ Cố Dữ Thâm mất sớm, sau này Cố Mạnh Cận qua đời, hai người được chôn cất ở cùng một nghĩa trang.

Từ Cố Dữ Thâm, cô có thể nhìn ra ngoại hình của ba mẹ anh sẽ không tệ, chẳng qua là mẹ anh qua đời sớm, thậm chí ảnh trên bia mộ còn chưa đến ba mươi tuổi, ngoại hình xinh đẹp, còn Cố Mạnh Cận qua đời khi ngoài năm mươi, nhưng cũng có thể nhìn thấy nét trẻ trung anh tuấn trên khuô mặt ông.

Nghĩa trang ở đây có người thường xuyên đến quét dọn, chỉ có vài chiếc lá rơi xuống.

Cố Dữ Thâm cúi người xuống, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, tay đặt trên đầu gối, phủi đi mấy chiếc lá khô rụng trên bia đá.

Ánh mắt Nam Tri không nhịn được mà nhìn vào ba chữ “Trương Hiểu Thuần” trên bia đá.

Đây là tên của mẹ Cố Dữ Thâm.

Người phụ nữ này qua đời vì tự sát khi con còn rất nhỏ.

Nam Tri nhìn Cố Dữ Thâm, thấy anh cúi đầu nhặt lá cây, vẻ mặt anh vẫn vậy, không nhìn ra chút đau buồn nào.

Cô cũng ngồi xổm xuống, cũng nhặt một chiếc lá cây, cô đến gần hỏi: “Có phải em nên nói gì đó không?”

Cố Dữ Thâm nhìn cô: “Ừ?”

“Chào hỏi ấy?”

Anh mỉm cười: “Được.”

Nam Tri hơi dè dặt, cô nghiêm túc nhìn hai tấm ảnh trên bia mộ: “Ba, mẹ, con là Nam Tri, đã kết hôn với Cố Dữ Thâm.”

Nụ cười trên khóe miệng Cố Dữ Thâm càng ngày càng đậm.

Nam Tri liếc nhìn thấy anh, không biết tại sao, rõ ràng trên mặt anh đang cười, nhưng cô lại cảm thấy anh rất cô đơn.

Dường như đời người giống như con đường này vậy, đi lại và dừng chân, gặp gỡ và cạnh tranh, không có thứ gì có thể khiến anh thật sự dừng bước lại, như là anh đã đạt đến mức độ cực đại của sự lạnh lùng bạc tình.

Nhưng cô cũng có thể nhận ra từ cách Cố Dữ Thâm đối xử với cô, thật ra thì anh không phải là người lạnh lùng bạc tình như vậy.

Chẳng qua là sao lại có người có thể đối mặt với bia mộ của ba mẹ mình mà vẫn có thể thản nhiên như vậy?

Anh không còn người thân trên đời, lại không quá quan tâm đến những người đã khuất, cô luôn cảm thấy anh cô độc lẻ loi, sống một mình nhiều năm như vậy, sau này chắc cũng lẻ loi cô độc như vậy.

Nhưng anh là Cố Dữ Thâm đấy.

Chỉ cần anh nói một câu, bên cạnh anh sẽ xuất hiện rất nhiều người.

Sao lại lẻ loi được chứ?

Nam Tri còn nói: “Sau này em sẽ đối xử với anh thật tốt.”

Ít nhất là bọn họ đã kết hôn rồi.

Ít nhất bây giờ cô là người thân của anh.

Dù gì, bên cạnh Cố Dữ Thâm mãi mãi có cô bầu bạn.



Bọn họ không ở lại nghĩa trang quá lâu, tính cả thời gian đi xe có lẽ không đến hai tiếng.

Rời khỏi nghĩa trang, lên xe, Cố Dữ Thâm nghiêng đầu hỏi cô: “Lát nữa em có việc gì không?”

“Không có.”

“Đưa em đến một nơi.”

“Nơi nào vậy?”

Hiếm khi anh giữ bí mật: “Đến rồi em sẽ biết.”

Cảnh ngoài cửa xe bắt đầu chạy ra phía sau.

Xe vẫn chạy ngoài ngoại ô, không vào trong thành phố.

Trên đường không có nhiều xe chạy, anh lái rất nhanh, cảnh bên ngoài xe nhanh chóng lướt qua.

Giữa đường Cố Dữ Thâm dừng lại ở một quán ăn nhanh nhỏ, mua vài phần thức ăn, lái xe khoảng chừng bốn mươi phút, Cố Dữ Thâm dừng xe, đến một khu nhà cũ, giống như một khu vực bị bỏ quên trong thủ đô Bắc Kinh.

Nam Tri chưa từng đến đây, đối với những thứ xung quanh đều xa lại, không biết tại sao Cố Dữ Thâm lại đưa cô đến đây.

Cô nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Đến đây làm gì?”

“Dẫn em gặp một người.” Cố Dữ Thâm nói.

Anh cầm theo đồ ăn, đi vào một dãy lầu.

Tất cả mọi thứ ở đây đều không hợp với Cố Dữ Thâm, thậm chí là chiếc áo vest và đôi giày da của anh, dáng cao chân dài nổi bật, càng khiến nơi này trông cũ kỹ và chật chội.

Nam Tri đi theo anh vào trong.

Tòa nhà này quá cũ, ngay cả thang máy cũng không có, sàn nhà bằng bê tông, trên tường dán đầy các quảng cáo về điện nước và khóa cửa, cạnh cầu thang là hộp thư màu xanh đậm, trên đó có ghi rõ số nhà, nhiều vết ố vì rỉ sét.

Nếu không phải trên hộp thư còn có một góc báo, Nam Tri còn tưởng rằng hộp thư này đã bị hỏng từ lâu.

Nhưng mà bọn họ không cần đi lên cầu thang.

Vì người mà Cố Dữ Thâm đưa cô đến gặp sống ở tầng một.

Hai người cùng nhau đứng trước cánh cửa cũ kỹ.

Trên cánh cửa màu đồng cũ nát dán đầy các quảng cáo điện nước, bên cạnh hộp thư còn có hai chai sữa chưa mang vào nhà. 

Không có chuông cửa, Cố Dữ Thâm gõ nhẹ lên cửa hai cái.

Một lát sau, trong phòng truyền ra giọng nói của một ông cụ: “Đến đây.”

Sau một loạt âm thanh ồn ào, cửa được kéo ra.

Nam Tri nhìn thấy một ông cụ có mái tóc hoa râm, mặc một chiếc áo khoác Trung Sơn màu xám, sắp phai thành màu trắng sau nhiều lần giặt.

Ông nhìn thấy Cố Dữ Thâm, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Dữ Thâm, sao cháu lại đến rồi.”

Bây giờ ai gặp anh cũng gọi anh một tiếng tổng giám đốc Cố, người có thể gọi anh thế này rất ít.

Ông lão lại nhìn thấy Nam Tri ở bên cạnh anh, nụ cười càng ngày càng đậm, ông mỉm cười hiền lành rồi hỏi: “Đây là bạn gái cháu à?”

“Vợ cháu.” Cố Dữ Thâm nói.

Đôi lông mày bạc trắng của ông cụ nhướng lên: “Cháu kết hôn rồi?”

“Vâng.”

“Sao ông lại không nghe nói?”

Cố Dữ Thâm bật cười, anh bình tĩnh giải thích: “Không công khai ra ngoài.”

“Cái thằng nhóc thối này, kết hôn mà không công khai, để con gái người ta chịu ấm ức.”

Nam Tri vội vàng nói: “Không có đâu ạ không có đâu ạ, không công khai là do chúng cháu cùng nhau quyết định.”

Ông lão nhìn Nam Tri, càng nhìn càng thích, sau đó bảo hai người vào nhà.

Bên ngoài nhà có vẻ xuề xòa, nhưng không gian bên trong được bày trí đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là không hề tồi tàn, chẳng qua là hơi cũ, có dấu hiệu của thời gian.

Chẳng hạn như chiếc ghế sofa gỗ hương kiểu Trung Quốc, bề mặt gỗ bóng, vân gỗ rất đẹp, một nhìn một cái là có thể biết giá trị của nó lên đến sáu con số.

Nam Tri đến gần, nhẹ nhàng hỏi Cố Dữ Thâm: “Đây là ông nội anh à?”

Anh trả lời: “Có thể xem như là vậy.”

Gì mà xem như là vậy?

Ông lão kéo một tấm chăn trên sofa, ông vẫy tay gọi: “Cô bé, đến đây ngồi.”

Nam Tri lập tức lên tiếng trả lời lại: “Cháu đến ngay đây ông nội.”

Cô có thể nhìn ra được Cố Dữ Thâm và ông nội rất thân thiết, ông nội cũng không sợ quyền thế địa vị của anh chút nào, chỉ với câu dạy dỗ “thằng nhóc thối” vừa rồi, bây giờ, người trên đời này có thể nói với Cố Dữ Thâm một câu như vậy chắc chỉ có mình ông.

Ông cụ không để Cố Dữ Thâm ngồi, ông nhìn thấy hộp đồ ăn nhanh anh đang cầm, rồi nói: “Dữ Thâm, cháu đi vào bếp lấy chén đũa ra đi, rửa lại một chút, đúng lúc ông và cháu dâu nói chuyện một chút.”

Nam Tri: “…?”

Cố Dữ Thâm bật cười, anh đốt điếu thuốc rồi bỏ lên miệng, thật sự cầm hộp đồ ăn lên đi vào bếp.

Nam Tri nhìn theo bóng lưng anh, cô quay lại hỏi: “Ông nội, ông là ông nội ruột của Cố Dữ Thâm sao?”

“Sao có thể chứ, sao mà ông nội ruột có thể sống ở một nơi nghèo nàn như vậy được?” Ông lão cũng rút một điếu thuốc cho mình, tay run run châm thuốc, “Lúc trước thằng bé cũng nói là muốn chuyển ông đến nơi khác, ông từ chối, thằng nhóc thối này cũng lười, nói một lần rồi thôi, thật sự để ông tiếp tục ở căn phòng nát này.”

Nam Tri nghe ra được ông nội đang đùa, nhưng cô vẫn nói: “Vậy ngày mai cháu bảo Dữ Thâm sắp xếp cho ông chỗ khác.”

Ông cụ mỉm cười xua tay: “Thôi thôi, đã sống đến tuổi này rồi mà còn dọn nhà, cũng sắp xuống lỗ rồi.”

“…”

Ông rít vào hơi thuốc, rồi dập tắt, ông giải thích với Nam Tri: “Ông với nó không có quan hệ ruột thịt, lúc trước ông ở kế nhà bà ngoại thằng bé, xem như là hàng xóm.”

“Lúc nhỏ thỉnh thoảng thằng bé bị bỏ lại ở nhà bà ngoại, mẹ nó không quan tâm đến nó, thằng nhóc này sẽ đến chỗ ông, ăn không ít cơm của ông, cái này thì không có gì, bây giờ còn đổi lại được một tiếng ông nội, cũng không tính là cô đơn.”

Cho đến bây giờ, Nam Tri chưa từng nghe qua những chuyện này.

Bây giờ ông nội nói như vậy, giống như mở ra trước mắt cô một bức tranh mà cô chưa bao giờ biết đến.

Nam Tri cau mày lại, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ anh ấy không quan tâm đến anh ấy ạ?”

Ông nội lại đốt điếu thuốc, nhả ra một hơi rồi bình tĩnh trả lời: “Không quan tâm, thì sẽ tạo nghiệp chướng.”

Nam Tri hơi ngạc nhiên.

Cô không hiểu ý trong lời nói này.

Cái gì mà gọi là tạo nghiệp chướng, nói mẹ anh tự sát bỏ con lại, hay là vì chuyện khác?

Nhưng cô còn chưa kịp nói ra, ông cụ bỗng nhiên quan sát cô từ trên xuống dưới, ngồi thẳng người lại, nhìn thẳng vào cô.

Nam Tri cảm nhận được ánh mắt của ông, cô chớp mắt rồi hỏi: “Sao vậy ạ?”

Ông cụ không nói gì, đứng dậy đi đến trước TV, cúi xuống mở rương gỗ ra, lấy ra một quyển sổ cũ, rồi lấy một tấm hình từ trong quyển sổ ra.

Ông đưa tấm hình đến trước mặt cô, hỏi: “Cô bé, người này có phải là cháu không?”

Nam Tri nghiêng đầu nhìn. 

Đó là một bức ảnh cũ nhuốm mày của năm tháng, màu sắc đã phai, bị vàng, phong cách giống với khu phố này.

Người trong ảnh mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt đưa ra phía trước, mỉm cười rạng rỡ.

Nhìn đồng phục chắc là hồi lớp mười một.

Nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra tấm ảnh này được chụp khi nào, có vẻ như trước đây cô chưa từng nhìn thấy nó.

“Là cháu, ông nội, hình này ông lấy ở đâu vậy ạ?”

Ông cụ chỉ vào Cố Dữ Thâm ở trong bếp: “Của nó đó, lúc đó là đồ quý của nó, ông chỉ mượn thôi, nó còn nổi giận với ông.”

“…?”

Nam Tri bối rối.

Cô lại nghe thấy ông nội trêu: “Thằng nhóc thối này, ba mẹ nó không quan tâm đến nó, nhưng nó sẽ tự lo cho mình, thậm chí còn tìm vợ cho mình từ lúc còn nhỏ.”

“…”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Dữ Thâm lúc nhỏ: Lén giữ ảnh vợ.

Sếp Cố sau khi trưởng thành: Lừa vợ kết hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.