Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 37: Chương 37





Sáng thứ hai, lớp học vẫn nhốn nháo như mọi khi.
Lớp phó học tập các bộ môn giục thu bài tập, đứa thì ba chân bốn cẳng chép bài, đứa thì vội vàng nhét bánh bao màn thầu vào miệng.
Giờ truy bài, Ngô Quốc Chung hứng khởi thông báo thời gian thi cuối kỳ: "Còn hai tuần nữa, các em kiềm chế lại, đừng nghĩ về lễ hội và kỳ nghỉ Tết dương mãi, đã qua hết rồi.

Cuối kỳ lần này thi đề chung theo khu vực, sẽ có xếp hạng toàn khu vực, đến lúc thể hiện thực lực của học sinh trường Trung học số 1 chúng ta rồi, đừng làm thầy mất mặt..."
Trung học số 1 là chim đầu đàn của cả Tây Thành, thi đề chung theo khu vực luôn bỏ xa các trường khác, học sinh cũng để tâm xếp hạng của mình, nghe lão Ngô nói xong thì thật sự căng thẳng.
Có lẽ cũng chỉ căng thẳng được tầm bốn mươi lăm phút.
Hết truy bài, đứa nào cần ăn sáng vẫn tiếp tục ăn sáng, đứa nào cần chém gió vẫn tiếp tục chém gió.
Tuy nhiên các thầy cô lại dốc cạn tâm tư tạo cảm giác khẩn trương trước kỳ thi cuối kỳ cho tụi học sinh.

Tiết tiếng Anh, Hứa Bối Ni vừa vào lớp đã phát đề kiểm tra tại chỗ.
"Nghỉ lễ xong đừng có kiểu quên tiệt kiến thức, sắp thi cuối kỳ rồi cả lớp, đề này không được 80 điểm thì có bài ôn tập chờ các cô các cậu đấy."
Chu Hạo Lượng làu bàu: "Quá tàn ác, một câu năm điểm, sai năm câu là chết toi rồi."
Cậu ta chuyền phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn sau, lúc xoay người bất cẩn va phải bạn cùng bàn, làm rách một tờ phiếu.
"Ối! Ngại quá anh Triệt, cái này..."
"Không sao, vẫn dùng được." Doãn Triệt không để ý, nhận phiếu trả lời trắc nghiệm.
Cuối cùng Chu Hạo Lượng cũng tin lời Chương Khả, thật ra Doãn Triệt rất dễ nói chuyện.
Hai người chia nhau hai tờ phiếu trả lời cuối cùng, một tờ rách góc một tờ hoàn chỉnh, Doãn Triệt giữ lại tờ rách góc, im lặng ném tờ kia lên mặt bàn Tưởng Nghiêu.
Tưởng Nghiêu lướt qua tay cậu, lấy tờ trên mặt bàn cậu: "Tôi muốn tờ này."
"...!Hâm à?" Doãn Triệt thò tay cướp.
Tưởng Nghiêu ghé sát tai cậu: "Vẫn muốn nắm tay tôi đi lên văn phòng hả?"
Chuyện lần trước hai người tranh nhau vở nháp trong tiết Toán, bị Trần Thục Mai bắt ra ngoài đứng phạt, cuối cùng bị ép dắt díu nhau lên văn phòng vẫn lù lù trước mắt.
Đại cục làm trọng.
Doãn Triệt lập tức rút lui: "Lần sau không cho giành với tôi."
Tưởng Nghiêu cười: "Tôi cứ giành, cậu làm gì được tôi?"
Chu Hạo Lượng ở bàn trên đầu đầy dấu hỏi.
Trò gì trời? Tờ phiếu trả lời trắc nghiệm rách cũng đáng tranh nhau?
*
Hết buổi sáng.
Sau khi được các thầy cô từng bộ môn thay phiên tẩy não, tụi học sinh đầu váng mắt hoa, cảm nhận được nỗi khiếp sợ bị kỳ thi cuối kỳ thao túng.


Tiết thể dục buổi chiều đứa nào đứa nấy y như chim non sổ lồ ng, xộc thẳng đến sân bóng.
Điểm này ở trường Trung học số 1 rất được lòng dân, trừ một tuần trước khi thi, nhà trường quy định rõ ràng không được chiếm dụng tiết thể dục, mỹ thuật và một số môn phụ, tránh cho học sinh áp lực quá lớn không có chỗ giải phóng.
Quách Chí Hùng đã mượn quả bóng rổ từ trước tiết, cực kỳ hào hứng hẹn lớp phó thể dục lớp bên so tài cao thấp.
"Tuần sau lớp mình kiểm tra 800m và 1000m."
Một câu nói của giáo viên thể dục khiến cả lũ héo quắt.
Dù là mấy học sinh bình thường chạy khá nhanh cũng không muốn kiểm tra chạy cự ly dài, giống như thích đọc sách nhưng không thích làm đọc hiểu, hứng thú và ép buộc là hai khái niệm khác nhau.
Chương Khả: "E là tôi phải thi lại như kỳ trước rồi...!Anh Nghiêu, cậu dạy tôi đi, làm sao mới có thể chạy nhanh được."
Cậu ta vừa nhắc thì những người khác cũng nhớ ra, tại đại hội thể thao mấy tháng trước, Tưởng Nghiêu đã từng bỗng nhiên nổi tiếng.

Đến nay, thỉnh thoảng học sinh lớp khác cũng nói "cái đứa chạy cực kỳ nhanh ở lớp bọn mày".
"Tưởng Nghiêu, tôi thấy bình thường ông chẳng vận động bao giờ, sao ông làm được? Có phải ông lén tập không?" Hàn Mộng hỏi.
Tưởng Nghiêu cười: "Chuyện này à...!Bạn cùng bàn của tôi biết, hỏi cậu ấy đi."
Cả bọn chuyển tầm nhìn: "Anh Triệt...?"
Doãn Triệt: "Bẩm sinh, các cậu không được đâu, bỏ cuộc đi."
"..."
"..."
Cậu không nói nhiều nhưng trình độ thuyết phục người ta từ bỏ rất đỉnh.
Chờ các bạn tản đi hoạt động hết, Tưởng Nghiêu chen chúc trên một băng ghế với cậu: "Đúng là bẩm sinh tế bào vận động của tôi phát triển, chắc được di truyền từ bố tôi.

Nhưng tôi cũng luyện tập hàng ngày, tối nay muốn đến phòng tôi không? Tôi dạy cậu cách tập lên cơ."
"Không có hứng." Doãn Triệt dịch sang bên cạnh.
Tưởng Nghiêu dịch theo: "Không xem cũng tốt, sợ cậu nhìn thấy dáng người của anh lại mất ngủ."
"Xấu đến nỗi mất ngủ?"
"Cậu cảm thấy có khả năng sao?" Tưởng Nghiêu kéo khóa áo khoác đồng phục, vén áo len để lộ áo bó sát trong cùng, chỉ bụng mình nhỏ giọng nói: "Cho phép cậu sờ một tí đấy, chỉ một tí thôi, không được sờ nhiều, anh không phải hạng đàn ông tùy tiện, chỉ có người yêu mới được sờ thoải mái."
"..." Doãn Triệt đấm một phát vào bụng dưới hắn: "Ai thèm."
Xúc cảm chạm vào rất rắn chắc và đàn hồi, đúng là có cơ bụng.
Tưởng Nghiêu che bụng cúi gập lưng: "Đau! Không yêu cũng được nhưng xin đừng tổn thương!"
"Tôi không đấm mạnh, cậu giả vờ cái gì."
"Đau thật mà...!Trưa nay tôi ăn nhiều, vẫn chưa tiêu hóa hết." Tưởng Nghiêu nhăn mày cắn răng: "Cần người yêu xoa xoa mới hết đau..."

Đáng lẽ Doãn Triệt đã sắp dao động, nghe xong vế sau thì bồi thêm cho hắn một đấm.
Tiết thể dục cũng không thể làm dịu áp lực trước khi thi, ngược lại còn tăng thêm gánh nặng, cuối cùng dưới sự cưỡng chế từ bốn phương tám hướng, tụi học sinh bị ép tiến vào trạng thái khẩn trương trước khi thi.
Hàng ngày không làm đề thì cũng chữa đề, bài tập về nhà vẫn là làm đề, với những học sinh cẩn thận tỉ mỉ như Dương Diệc Lạc, mỗi môn chuẩn bị một kẹp tài liệu phân chia rõ ràng, giáo viên chữa đến đâu là tìm được ngay.
Mà với những học sinh tương đối xuềnh xoàng thì luôn trong tình trạng không tìm thấy đề.
"Giờ cả lớp nhìn câu năm...!Chương Khả! Tôi chữa đến câu năm rồi mà cậu vẫn chưa tìm thấy đề à!" Hứa Bối Ni tức mình.
Chương Khả cũng cuống: "Cô ơi em không tìm thấy, rõ ràng hôm qua em để trong ngăn bàn..."
"Không tìm thấy thì xem chung với bạn khác trước, tiết sau đến chỗ tôi lấy đề mới làm lại."
"Vâng ạ..." Chương Khả mặt như đưa đám, dịch ghế sang xem chung với bạn cùng bàn.
Hứa Bối Ni đi tiếp xuống dưới lớp, chữa xong một câu ngẩng đầu nhìn, lại bắt gặp một mặt bàn không có đề: "Tưởng Nghiêu, cậu bị sao đây? Đề của cậu đâu?"
Tưởng Nghiêu cực kỳ bình tĩnh: "Thưa cô em không tìm thấy."
"Không tìm thấy là cậu ngồi đực ra đấy? Dù sao Chương Khả cũng chịu tìm một lúc, còn cậu từ bỏ cứu vãn luôn?"
Các bạn khác nhịn cười, vai run run.
Tưởng Nghiêu đành chịu: "Thưa cô em muốn xem chung với bạn cùng bàn của em, cậu ấy không cho em xem."
Doãn Triệt: "..."
Hứa Bối Ni cũng biết tính Doãn Triệt, không muốn ép buộc cậu: "Tự cậu không tìm được, người ta lại chẳng có nghĩa vụ cho cậu xem, cậu không biết đường hỏi bạn khác à? Chẳng hạn như bạn bàn trên cậu."
Chu Hạo Lượng gật đầu, xuất phát từ tinh thần đoàn kết thân thiết giữa các bạn học, cậu ta định đưa tay giúp đỡ bạn bàn sau đáng thương bị ghét bỏ...
Tưởng Nghiêu: "Chữ Chu Hạo Lượng xấu quắc, em vẫn muốn xem với bạn cùng bàn của em."
Chu Hạo Lượng: "??"
Cút mịa tinh thần đoàn kết thân thiết đi.
Hứa Bối Ni cũng tức cười: "Cậu không biết xấu hổ mà nói người khác? Nhìn lại chữ cậu xem, mỗi lần chấm đến bài cậu tôi đều muốn nhảy cóc."
Các bạn khác không nhịn được nữa, đồng thanh phá lên cười.
Hứa Bối Ni: "Quiet! Tưởng Nghiêu, tìm bạn nào xem chung nhanh lên, bớt luyên thuyên."
"Vâng thưa cô." Tưởng Nghiêu nhổm dậy toan di chuyển ghế.
Bộp! Doãn Triệt đập tờ đề lên giữa bàn học của hai người.
Tưởng Nghiêu lập tức ngồi xuống ghé lại gần, huých khuỷu tay vào khuỷu tay bạn cùng bàn của mình, tranh thủ nói nhỏ lúc Hứa Bối Ni đi sang dãy khác: "Vẫn là Triệt Triệt tốt."
Chu Hạo Lượng bàn trước đã chừa chỗ chờ Tưởng Nghiêu ngồi cùng: "..."
Rốt cuộc tình cảm vẫn trao sai người...
Hậu quả của việc nhượng bộ là nửa tiết sau Doãn Triệt không nghe lọt tai.

Tưởng Nghiêu kề rất gần, không đến nỗi khiến cậu phản cảm, thế nhưng lúc nói chuyện giọng hắn như líu ríu bên tai, làm cậu cảm thấy tê dại.
Cậu không nghĩ ra tại sao lại như vậy.
Trong dự liệu của cậu, sau khi từ chối Tưởng Nghiêu, Tưởng Nghiêu hẳn sẽ bỏ cuộc và tránh xa cậu, đi theo đuổi người khác.
Cớ sao lại gần gũi hơn thế này...
Do cậu thể hiện chưa đủ lạnh nhạt ư?
"Ê." Tưởng Nghiêu lấy bút chọc mu bàn tay Doãn Triệt: "Thứ sáu tuần sau sinh nhật tôi, tối có kèo, đi không?"
"Không đi."
"Đi đi mà..." Tưởng Nghiêu nắm áo khoác của cậu lắc lắc: "Bất cứ ai cũng có thể không đi, cậu nhất định phải đi."
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi không thích cậu."
Tưởng Nghiêu im lặng giây lát: "Được rồi, thế thôi vậy."
Doãn Triệt tưởng hắn giận, nhưng chưa đầy mấy giây lại nghe hắn thoải mái nói: "Bỏ kèo không làm nữa, tuần sau tôi cũng không về, ở trường chơi với cậu, mời cậu ăn bánh kem nhé, tiệm lần trước cậu thích không?"
Rốt cuộc là sinh nhật ai? Doãn Triệt nghĩ thầm.
Điều cậu muốn hỏi hơn là, vì sao như vậy vẫn chưa bỏ cuộc?
*
Một tuần ôn tập trôi qua trong dày vò, ngay cả giờ thể dục cũng bị mây đen của bài kiểm tra chạy cự ly dài che phủ, bớt đi không khí nhẹ nhàng vui vẻ.

Vất vả chịu đựng đến thứ sáu, nghĩ tuần sau là tuần cuối cùng trước kỳ thi, tất cả môn phụ đều tạm dừng, chỉ còn một tiết kiểm tra chạy, tụi học sinh lại bắt đầu nhớ nhung giờ thể dục.
Nghỉ trưa, Quách Chí Hùng ôm quả bóng rổ đi tới: "Tưởng Nghiêu, chơi bóng không?"
Tưởng Nghiêu che nước nóng vừa rót: "Sợ lạnh, không muốn ra ngoài."
Diễn đến là giỏi, nếu không phải tối hôm ấy từng chứng kiến hắn bơi từ ao nước lạnh ngắt lên, toàn thân ướt sũng cũng không run lấy một cái, Doãn Triệt đã suýt tin rồi.
Vốn dĩ Quách Chí Hùng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, xoay người tìm đứa khác: "Hàn...!Mà thôi."
Hàn Mộng: "Sao lại thôi? Tốt xấu gì mày cũng phải hỏi một câu chứ, nhỡ tao chơi thì sao?"
"Được, mày chơi bóng rổ không?"
"Không."
"..." Quách Chí Hùng nổi khùng: "Hỏi mày lần nào nữa thì tao là thằng ngu!"
Hàn Mộng nhìn bóng lưng tức tối bỏ đi của hắn, không hiểu ra sao: "Đấy không phải đáp án rõ như ban ngày à? Nó mới quen tao ngày đầu chắc?"
Tưởng Nghiêu gọi với hắn qua lối đi: "Lão Hàn, ông không vận động bao giờ sao không thấy béo?"
"Tôi tập yoga..." Hàn Mộng đắc chí quay đầu, bỗng kinh ngạc thốt lên: "Đệt! Tuyết rơi kìa!?"
Giọng hắn rất vang, các học sinh khác trong lớp nghe tiếng cũng trông ra ngoài cửa sổ, không trung thật sự có những đốm trắng lác đác, ít đến mức không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Có vẻ các lớp khác cũng biết chuyện, hành lang ngoài phòng học ồn ào ầm ĩ, đều là học sinh lao ra ngắm tuyết.
Miền Nam ít có tuyết, không giống người miền Bắc thấy mãi thành quen, hàng năm gặp được một hai trận tuyết đã tốt lắm rồi.

Vài bông tuyết nhỏ hâm nóng bầu không khí của cả ngôi trường, mấy học sinh mới nãy còn chê lạnh không muốn ra ngoài bây giờ đều phấn khích chạy xuống sân, hai tay khép lại hứng bông tuyết rơi và nhìn tuyết tan chảy trong lòng bàn tay ấm nóng, cười y chang đứa ngốc chưa thấy tuyết bao giờ.

Học sinh lớp A1 hầu hết đều chạy ra ngoài, còn lại mấy đứa ở gần cửa sổ chưa đi, ngồi tại chỗ ngóng ngoài ô cửa cũng rất thích thú.
"Hôm nay dự báo thời tiết không nói có tuyết mà!"
"Hơi ít, không biết tối nay tuyết có thể rơi nhiều hơn không, tao muốn đắp người tuyết đăng lên trang cá nhân!"
"Ôi biết trước đã lén mang điện thoại lên lớp, lát nữa tan học tuyết ngừng rơi thì sao!"
Tuần này Doãn Triệt cũng ngồi cạnh cửa sổ, vừa ngắm bông tuyết li ti bay lả tả giữa trời, vừa nhớ tối qua Kiều Uyển Vân gọi điện thoại có nói mai đỏ trong vườn nhà đã nở hoa.

Nếu có thể đọng tuyết thì hẳn sẽ rất đẹp, cậu hơi muốn về nhà ngắm, sang năm chưa chắc đã được thấy.
Nhưng tuần trước cậu mới về nhà, không biết liệu Doãn Trạch có mất vui không...
"Xuống tầng xem không?" Tưởng Nghiêu hỏi.
Doãn Triệt lắc đầu, nhìn sang chỗ khác: "Ở đây xem được rồi."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thân cây trụi lá ngoài cửa sổ đứng yên bất động, nhưng lại thay đổi quỹ tích của bông tuyết, thổi nó bay vào bậu cửa sổ lớp học.
Vài bông tuyết chao nghiêng đáp trên tóc Doãn Triệt, khẽ khàng quá đỗi làm cậu không phát hiện ra.
Tưởng Nghiêu hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đưa tay: "Tóc cậu dính tuyết rồi."
Hắn nhanh tay lắm, lúc mở lời là đã phủi xong bông tuyết, Doãn Triệt không kịp tránh.
Tưởng Nghiêu không rụt tay về mà giơ lửng lơ sau gáy cậu, mỉm cười: "Được chạm vào tóc à? Vậy thế này thì sao?"
Tay hắn dần đưa lên trước, lòng bàn tay kề sát mái đầu mềm mại, và rồi năm ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong.
Doãn Triệt nhìn khuôn mặt từ từ phóng đại của hắn, ánh mắt mất tiêu cự, thoáng chút ngẩn ngơ.
Từ sau năm bảy tuổi, ngoại trừ bố mẹ thì không có ai xoa tóc cậu một cách thân mật như này nữa.
Bố mẹ cậu đã âm thầm dặn dò tất cả bạn bè thân thích và giáo viên, rằng con nhà tôi hướng nội từ nhỏ, không thể chạm vì nó sẽ phản cảm.
Đúng là cậu phản cảm thật, nhưng, từ một em bé ai gặp cũng xoa đầu khen "đáng yêu quá", sau một đêm trở thành nhóc con người người tránh xa, cậu cũng chẳng vui vẻ là bao.
Tuy nhiên mọi người đều vì muốn tốt cho cậu, cậu có thể nói gì đây.
"Như này cũng không đạp tôi?" Tưởng Nghiêu đã áp sát rất gần, hơi thở ấm áp của cả hai đan cài khiến bầu không khí trở nên nóng hơn, bông tuyết khẽ đụng là tan.
"Vậy tôi...!có thể làm chút chuyện quá đáng hơn không?"
Tưởng Nghiêu nở nụ cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, cũng phản chiếu bóng ngược của người trước mặt.
Tay hắn chậm rãi lướt xuống.
Doãn Triệt bỗng cảm thấy sau gáy mát lạnh.
Ngón út của Tưởng Nghiêu chạm lên vùng da không được áo len cổ lọ che chắn.
Bụng ngón tay lành lạnh vuốt v e khe khẽ, lấy đi hơi ấm cậu để lộ, dịu dàng tựa bông tuyết, song xúc cảm không thoáng qua nhanh như tuyết mà càng xoa càng nóng, khiến nhiệt độ ở vùng da ấy không ngừng tăng cao.
Doãn Triệt ngồi cứng đờ trên chỗ mình, tuồng như bị người ta điểm huyệt không thể nhúc nhích.
"Vì sao vẫn chưa đạp tôi?" Tưởng Nghiêu hỏi nhỏ.
Ánh mắt hắn còn phấn khích hơn đám học sinh nhìn thấy tuyết.
Vừa như phát hiện được bí mật không để người khác biết, vừa như đã tìm ra một con mồi mới mẻ ngon miệng, rục rịch chờ hành động, hệt loài động vật ăn thịt đói khát.
"Thỏ con...!Cậu cứ thế sẽ khiến tôi được nước làm tới đấy.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.