Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 36: Chương 36





Gió lạnh cắt da cắt thịt, Tưởng Nghiêu đứng trên ban công đợi một lúc lâu.
Doãn Triệt không trả lời lấy một chữ, video trông như đang tạm dừng.
"Cậu không đồng ý tôi không đi vào, cho tôi chết cóng luôn." Tưởng Nghiêu bắt đầu giở trò.
"..." Cuối cùng Doãn Triệt cũng lên tiếng: "Ò, thế cậu chết cóng đi."
"...!Cậu từ chối tôi?"
"Ừ, từ chối."
"Vì sao??"
Gương mặt nhỏ nhắn cool ngầu của Doãn Triệt viết chữ "lạnh nhạt" to tướng: "Vì sao cái gì, tôi không thể từ chối chắc?"
"Đương nhiên không thể!" Đáp án này khác hoàn toàn tưởng tượng của Tưởng Nghiêu.

Hắn vọt vào phòng, giơ điện thoại đối diện đèn phòng ngủ, khuôn mặt đẹp trai choán hết màn hình: "Cậu nhìn kỹ đi, không phải cậu trọng ngoại hình sao? Cậu không thích gương mặt đẹp trai quyến rũ của tôi à?"
"Hơ hơ." Doãn Triệt cất giọng lịch sự nhưng không kém phần trào phúng: "Ai bảo tôi trọng ngoại hình? Toàn tự cậu nói đấy chứ."
Tưởng Nghiêu chết lặng.
Đệt, tuyệt đối không ngờ thỏ con lại thật sự coi vẻ ngoài như cỏ rác.
Khác một trời một vực với những omega nhìn thấy hắn là bật chế độ mê trai.
Rất đặc biệt, rất rung động.

Hắn lại càng thích hơn.
"...!Cậu kia, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Tưởng Nghiêu siết tay thành nắm đấm: "Chắc chắn tôi sẽ khiến cậu trở thành người đàn ông của tôi."
"..."
Doãn Triệt nhắm mắt, lòng thầm thở dài.
Đẹp trai ngời ngời mà đáng tiếc vẫn là đồ ngu ngốc.
"Không được đâu, từ bỏ đi."
"Ít nhất cậu cũng cho tôi một lý do, để tôi biết tôi làm chưa đủ tốt ở đâu chứ." Tưởng Nghiêu thôi cợt nhả: "Tôi nghiêm túc đó, cậu từ chối thì tôi cũng phải theo đuổi cậu.

Lần đầu thích người ta, không có kinh nghiệm, mong được chỉ bảo."
Không biết có phải vì ngoại hình thay đổi hay không mà khi nói những lời này, Tưởng Nghiêu mang đến cho người ta cảm giác rất có trách nhiệm, không hề giống dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường.


Doãn Triệt nghi ngờ ngay cả tính cách trước đó hắn cũng giả vờ.
"Không liên quan đến việc cậu tốt hay không tốt, tôi không muốn yêu sớm trong giai đoạn cấp ba."
"...!Thế thôi?" Tưởng Nghiêu há hốc: "Tôi tưởng tôi đã đủ bảo thủ, không ngờ còn gặp một người bảo thủ hơn.

Thỏ con, giờ là năm bao nhiêu rồi? Đại Thanh diệt vong rồi!"
"Còn một nguyên nhân nữa." Doãn Triệt nhìn hắn: "Tôi có bệnh khó nói."
"..."
Tưởng Nghiêu trầm tư, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Có phải bệnh tự kỷ không? Ừm, không bất ngờ."
"...!Cái cớt, cậu hiểu thế nào là bệnh tự kỷ không?"
"Vậy rốt cuộc là bệnh gì khó nói? Cậu mau nói đi, đừng nhử tôi, nói ra để tôi xem có cách không, tôi quen nhiều bác sĩ lắm."
Doãn Triệt lắc đầu: "Vô ích, khám rất nhiều bác sĩ rồi, bệnh khó chữa lắm.

Tôi không có pheromone, cũng không ngửi được pheromone."
Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ, không ngờ là bệnh này.

Thảo nào lần trước hắn cố tình thả pheromone mà Doãn Triệt bảo không ngửi thấy, hoá ra cậu thật sự không ngửi được.
"Tôi có thể hỏi thử, chưa chắc đã không chữa được.

Dù không chữa được cũng không ảnh hưởng nhiều, cậu là beta, vốn dĩ chẳng cần pheromone làm gì."
"Không ảnh hưởng? Cậu học sinh chưa?" Doãn Triệt phổ cập kiến thức cho đồ ngu ngốc không thông não này: "Tôi không giải phóng được pheromone, cũng tức là không thể kết hợp với pheromone của alpha, không thể sinh con được, hiểu không?"
Tưởng Nghiêu ngây ngẩn, bỗng nhiên cả khuôn mặt đỏ lên trông thấy.
"...!Đệt, cậu nói cái này làm gì, cậu...!cậu muốn sinh con cho tôi à?"
Doãn Triệt cũng ngớ người, sau đó khuôn mặt cũng nhanh chóng bốc cháy, nóng hầm hập.
"Đệch, tôi chỉ phổ cập kiến thức cho cậu thôi, đồ ngu ngốc cậu nghĩ đi đâu thế hả."
"Vốn dĩ tôi có nghĩ đâu, tại cậu hết đấy được không." Tưởng Nghiêu bưng mặt, tai đỏ bừng: "Toang, giờ tôi không thể không nghĩ theo hướng đó được rồi."
Suy cho cùng tuổi hắn vẫn còn trẻ, nhắc đến chuyện này tim đập thình thịch, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.

Doãn Triệt rất muốn tắt video, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng nhìn bộ dạng này của Tưởng Nghiêu nhiều hơn.
Cậu chưa từng biết Tưởng Nghiêu cũng xấu hổ.
Nhưng rõ ràng hắn đang xấu hổ mà đôi mắt lộ ra qua kẽ ngón tay vẫn sáng ngời, nó được mạ một lớp ánh sáng trắng, chú mục vào cậu một cách kiên định như nhìn chằm chằm con mồi của mình, khiến người ta hồi hộp.
Tưởng Nghiêu tuyệt đối không thuộc hệ ăn cỏ.

Doãn Triệt nghĩ thầm.

Chắc chắn mai sau hắn sẽ trở thành con sói lớn xấu xa.
"Thỏ con." Sói lớn gọi cậu: "Cậu không cần nghĩ chuyện của rất lâu sau này, sinh...!sinh hay không với tôi đều không thành vấn đề."
Doãn Triệt rất muốn bịt miệng hắn: "Ai nói muốn sinh con cho cậu? Câm mồm."
"Ò..."
Tưởng Nghiêu không nói nữa, yên lặng dán mắt vào cậu, từng giây từng phút trôi qua mặt hắn càng lúc càng đỏ, vô cùng đáng nghi.
"...!Cậu lại đang nghĩ đến những thứ không sạch sẽ đúng không?"
"...!Đúng." Tưởng Nghiêu thật thà thú nhận: "Tôi vấy bẩn rồi, tôi không quay về được nữa, đêm nay tôi mất ngủ rồi."
"Cho cậu năm phút dọn sạch não bộ, không thì đi học tôi làm sạch não hộ cậu."
Tưởng Nghiêu rất chắc chắn chữ "não" đằng sau hẳn là não thật: "Báo cáo, đã dọn sạch, bây giờ trong đầu tôi trống rỗng, không hề đen tối chút nào."
"Ừ." Doãn Triệt miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Cậu cực kỳ muốn có con mà, cậu chỉ tìm omega thôi không phải sao, mắc mớ gì thích tôi? Tôi không có pheromone, cũng không muốn yêu sớm, bỏ cuộc đi."
Tưởng Nghiêu: "Bỏ cuộc? Cậu nói nhẹ nhàng gớm, cậu có biết thay đổi xu hướng tính dục đối với tôi khó khăn cỡ nào không? Cậu có biết tôi đấu tranh tư tưởng bao nhiêu mới tỏ tình với cậu không? Bảo tôi bỏ cuộc vì lý do này, tôi không làm được."
"Rồi cậu muốn thế nào mới chịu bỏ cuộc?"
"Trừ khi cậu nói không bao giờ có thể thích tôi, nhưng tôi biết cậu sẽ không tàn nhẫn..."
"Không bao giờ tôi có thể thích cậu." Doãn Triệt không hề đắn đo: "Như vậy đủ chưa? Chưa đủ còn có, tôi thích ai cũng không thể nào thích cậu.

Tất cả người trên thế giới chết hết chỉ còn một mình cậu tôi cũng sẽ không đến với cậu."
"..."
Tuyệt tình, phũ phàng, nhẫn tâm, đúng bạn cùng bàn của hắn rồi.
"Đừng thích tôi, Tưởng Nghiêu." Doãn Triệt nói câu cuối cùng trước khi tắt video: "Mặc kệ cậu theo đuổi ai cũng đừng theo đuổi tôi, cậu không tán được đâu."

Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời Tưởng Nghiêu thích một người tới vậy.
Cũng là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời bị người ta từ chối thê thảm tới vậy.
Hắn tựa vào cạnh giường, ngắm pháo hoa đã sắp tắt ngoài ô cửa sổ, đầu óc trống rỗng hiện lên một dòng chữ:
Chung quy là trao tình cảm nhầm người rồi...
Màn hình điện thoại tối đi rất lâu, Doãn Triệt vẫn không ngủ được.
Hình như vừa nãy cậu đã nói tàn nhẫn quá.
Nhưng nếu không đủ tàn nhẫn thì sợ đồ ngu ngốc kia vẫn u mê không tỉnh ngộ.
Thích ai chẳng được, lại đi thích cậu.
Cậu không muốn người khác thích mình, không muốn người ta nhớ mình mãi không quên, đặc biệt là Tưởng Nghiêu.
Điện thoại lại sáng lên, còn chưa xong nữa.
Lần này không gọi video mà là tin nhắn, đồ ngu ngốc nào đó vừa bị cậu nhẫn tâm từ chối nói:
[Quên không nói với cậu, chúc mừng năm mới nhé.]
Doãn Triệt ném điện thoại đi rồi quay lưng lại, đấu tranh một lúc lại xoay về lần mò nó:
[Chúc mừng năm mới.]
Tin nhắn vừa gửi đã hiển thị "đang nhập..."
[Ngày này năm sau, chắc chắn tôi cưa đổ cậu rồi.]
[Chưa ngủ đã bắt đầu nằm mơ, rất giỏi.]
Doãn Triệt tắt điện thoại ném ra thật xa, không nhìn thấy cho yên tĩnh.
Nghỉ ba ngày, Tưởng Nghiêu liên tục nhắn tin gọi điện, câu mà hắn hỏi nhiều nhất chính là: "Nhà cậu ở đâu?"
Có lẽ hắn muốn đến để nói trực tiếp với cậu.
Doãn Triệt ngó lơ tất thảy.
Nhưng cậu cũng chỉ phớt lờ được ba ngày, ba ngày sau vẫn phải trở lại trường đối mặt.
Năm nay Tết sớm, cuối tháng một đã là giao thừa, cũng đồng nghĩa chẳng mấy ngày nữa sẽ thi cuối kỳ.
Lúc tự học tối, Doãn Triệt vào lớp thì nghe thấy Chương Khả đang rống to: "Sao tôi cảm thấy mới thi giữa kỳ gần đây nhỉ? Sao đã phải thi cuối kỳ rồi?"
Trần Oánh Oánh: "Ông suốt ngày chỉ biết chơi, đương nhiên thời gian trôi qua nhanh.

Đừng xàm xí nữa, giúp tôi chọn ảnh đi."
"Gì đấy gì đấy, in ảnh lễ hội rồi à? Để tôi tìm ảnh tôi cái đã..."
"Ảnh ông ở dưới, bên trên là ảnh Hàn Mộng, một mình cậu ta chụp hơn chục tấm, rõ là làm bộ làm tịch..." Trần Oánh Oánh ngẩng đầu, bắt gặp Doãn Triệt vừa vào cửa bèn chào hỏi: "Anh Triệt xem không? Chụp cả cậu đấy."
Doãn Triệt tạt qua xem, tấm nào cũng k1ch thích.
Chủ yếu là k1ch thích thị giác.

Hàn Mộng xem như là đứa đẹp nhất trong đám đực rựa mặc đồ nữ, dù sao hắn cũng đẹp trai.

Quách Chí Hùng vốn dĩ cũng hơi ưa nhìn, nhưng váy ren bồng bềnh thật sự không hợp với lông chân.
Có điều Quách Chí Hùng tỏ ra cực kỳ hài lòng, ba ngày liền khoe trong nhóm chat làm thế nào để dựa vào cơ bắp của mình kết bạn Wechat với một em gái lớp dưới xinh xắn, hiện giờ đã phản bội tổ chức đi l3n đỉnh cao cuộc đời.
Tụi FA trong nhóm chat đều đờ mờ, em gái gu mặn vãi.
"Có ảnh tôi không?"
Một giọng nói xen vào, Doãn Triệt bỗng hoàn hồn.
Tưởng Nghiêu chen đến đứng sát bên cậu, áo đồng phục chạm nhau, vải vóc ma sát nghe sột soạt.
"Tôi nhớ tôi chụp với các cậu một tấm...!À, tấm này, có em tôi, tôi lấy được không?"
Trần Oánh Oánh ngó ảnh: "Của cậu thì cậu cầm đi, dù gì cũng không thiếu, lão Ngô bảo tôi giữ lại hai tấm chụp tập thể để trang trí lớp."
"Cảm ơn nhé." Tưởng Nghiêu cất ảnh, kế đó nói: "Tôi tìm cho bạn cùng bàn của tôi nữa."
Trần Oánh Oánh hoang mang: "Cậu ấy đứng ngay đây mà?"
Tưởng Nghiêu: "Dù sao cũng tiện tay."
"Không cần." Doãn Triệt ngăn hắn, ngón tay sơ ý chạm vào mu bàn tay Tưởng Nghiêu, nháy mắt đã rụt về.
Tưởng Nghiêu thừa lúc Trần Oánh Oánh đang nói chuyện với bạn khác, nghiêng đầu thủ thỉ: "Cậu chạm đi, chạm tùy thích, tôi không để bụng đâu."
"...!Tôi để bụng." Doãn Triệt nhanh chóng tìm ảnh mình rồi rời khỏi nơi nguy hiểm.
Trong giờ tự học tối, Tưởng Nghiêu vẫn xem như yên phận, nhưng về ký túc xá thì chuyện gì cần đối mặt cuối cùng cũng tới.
"Tránh tôi ba ngày, anh Triệt giỏi đấy."
Tưởng Nghiêu chống một tay lên cửa phòng 306, Doãn Triệt gắng sức cũng không đóng lại được, rốt cuộc cũng nhận ra sức của hai người khác xa nhau, bèn từ bỏ đấu tranh: "Cậu muốn làm gì, tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
Tưởng Nghiêu đẩy cửa đi vào, khuơ cái hộp vuông trong tay: "Không làm gì cả, hâm nóng sữa cho cậu rồi về."
Doãn Triệt không tin, ai dè Tưởng Nghiêu thật sự nhìn cậu uống cạn cốc sữa nóng rồi ra về, không nói gì cũng không làm chuyện mờ ám.
[Mấy nay còn đau cổ không?]
Há miệng mắc quai, lần này Doãn Triệt không thể không trả lời: [Hết đau rồi.]
[Ừm, ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
[Ngủ ngon.]
Rõ ràng cậu không đồng ý, rõ ràng không đến với nhau, nhưng sao lại giống cư xử hàng ngày giữa người yêu thế nhỉ...
Doãn Triệt không hiểu, đắp chăn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng rút ra kết luận:
Chắc chắn đây là cái bẫy dịu dàng của Tưởng Nghiêu, để cậu đắm chìm từng chút một.
Vô dụng.
Cậu đã sa bẫy từ lâu rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.