Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 316: Ta với ngươi có thù oán ư?




Lâm Âm vẻ mặt không vui, vươn tay nhéo nhéo mặt cười Hứa Đan Lộ, hỏi:

- Cậu đem chuyện hiện tại vì cái gì cậu có tình cảm với hắn nói cho mình biết đi, mình cũng tò mò.

- Không nói cho cậu đâu, bí mật.

Hứa Đan Lộ cười khanh khách mà nhìn nàng, đắc ý nói rằng.

- Hừ nhìn cậu đắc ý kìa.

Lâm Âm cong cái miệng nhỏ nhắn.

- Mình cũng không nói cho cậu biết vì cái gì mình cùng người đàn ông nhà cậu có ân oán, tức chết đi!

- Tự mình đến hỏi anh ấy!

- Ha, mình dám cam đoan, hắn tuyệt đối không dám nói cho cậu biết.

Nghe vậy, Hứa Đan Lộ nhất thời hiếu kỳ, ngoài miệng cũng chỉ nói:

- Mình không tin.

- Cậu sẽ tin, hì hì.

- Sợ cậu rồi.

Hứa Đan Lộ bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Âm, nghĩ nghĩ, trên mặt lại hiện lên một tia đắc ý.

- Nói cho cậu biết cũng không tiện, vốn dĩ mình còn tưởng rằng trước kia Trương Dương và cậu yêu nhau, mình chỉ có thể xem như một người bạn gái thứ hai của anh ấy, nhưng hiện tại, nghe cậu vừa nói như thế, mình mới biết được, mình là mối tình đầu của anh ấy, hì hì, cậu nói mình có thể không đắc ý sao?

- Hoàn toàn khinh bỉ cậu.

Lâm Âm vươn tay đập nàng một quyền.

- Cái tên khốn kia có cái gì hay, nhanh chóng đá hắn, mình tìm cho cậu một người rất tốt, muốn minh tinh hay là phú hào, tùy tiện cậu chọn lựa.

- Phú hào cùng minh tinh tính cái gì, Dương tử nhà mình minh tinh phú hào còn không phải là người có thể so sánh ấy.

Trên mặt Hứa Đan Lộ che dấu không được kiêu ngạo.

- Được, được, mình biết tên kia bây giờ là nổi danh, nhưng còn là một tên đại bại hoại, bản chất bại hoại còn đó, hừ.

Vừa nghĩ tới Trương Dương lúc trước biến mình thành thảm hại, Lâm Âm thật sự là hận không thể đem Trương Dương băm thành trăm mảnh.

- Hì hì, hiện tại cậu có thể nói xem, Trương Dương nhà mình như thế nào đắc tội cậu?

- Đều là nhà cậu tốt, nhà cậu, chậc, kỳ thật cũng không có gì lớn, không nói.

Lâm Âm nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của Hứa Đan Lộ, cảm thấy đem chuyện Trương Dương vì Kiều Hi Nhi mà cố ý dùng chính mình ra đánh lạc hướng phóng viên nói ra thật sự là có chút không thích hợp.

- Thật sao? Mình thấy biểu hiện trên mặt cậu, không giống như là việc nhỏ đâu.

- Ai, kỳ thật chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, mình với hắn cũng không có cái gì đến mức thâm cừu đại hận, chuyện hôm nay cậu nói với mình cũng không thể tha thứ.

Lâm Âm nghĩ, lúc trước hắn hại chính mình không được nghỉ ngơi, dù sao sự tình đều đã qua lâu như vậy, lại nói cũng cần nghĩ đến cảm giác của Hứa Đan Lộ, không đề cập tới cũng được, nhưng hôm nay nghe Hứa Đan Lộ vừa nói như thế, tên kia còn vu tội mình và hắn từng yêu nhau, đây quả thực là... giận điên lên.

- À, là nói Dương tử lúc trước quen cậu sao?

- Không ảnh hưởng, không phải lúc trước đã nói cùng hắn vài câu thôi à? Hừ!

- A, đó chính là anh ấy tự mình đa tình, mình đánh giá anh ấy cũng chính là thầm mến cậu thôi, nhưng cũng khó trách rồi, dù sao khi đó cậu chính là tình nhân trong mộng của nam sinh toàn trường mà!

- Không được. Thầm mến cũng không được. Rất đáng giận, nếu không nể hắn bây giờ là bạn trai cậu, mình... mình... mình đánh chết hắn, rất đáng giận. Mình khẳng định đời trước thiếu hắn tiền, không thể được yên!

- Được rồi được rồi, nể mặt mũi của mình nha, tha thứ anh ấy lần này đi.

Hứa Đan Lộ vội cho nàng một cái ôm chầm, sau đó nhìn chằm chằm bộ ngực Lâm Âm. Hì hì cười nói.

- A, không nhỏ đâu, không phải nói là minh tinh đều rất mệt ư, lúc trước nhìn cũng chưa lớn đến như vậy đâu...

- Oa, Lộ Lộ, cậu có bạn trai liền trở nên háo sắc như vậy à, không được, mình cũng phải nhìn nhìn của cậu...

- Ai... Ai. Bên kia có hai gián điệp kìa...

Hứa Đan Lộ hướng hai ông lão đang lén lút đưa ánh mắt nhìn các nàng nói.

- Khụ... Khụ, cái này, Lộ Lộ, hôm nào có rảnh tới nhà của mình ngồi một chút ha.

Vừa nghĩ tới hình tượng chính mình, Lâm Âm bật người làm vẻ mặt đứng đắn.

- Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay không được.

Hứa Đan Lộ cười hì hì nói.

- Hôm nay?

Lâm Âm vừa nghĩ tới Trương Dương ở nhà nàng, nhất thời đầu lay động như trống bỏi.

- Hôm nào đi, hôm nào đi.

- Con gái ơi. Nói nhỏ cái gì vậy, đi thôi. Hôm nay mẹ con không ở nhà, ba con đành phải đến nhà Hứa thúc thúc của con xin cơm đây, vừa vặn con đã trở lại, vậy cùng đi, dù sao đều là đồng học mà...

Thanh âm của Lâm Nhạc giống quỷ mị mà trộn lẫn vào.

- Đi thôi!

Hứa Đan Lộ kéo cánh tay Lâm Âm.

- Lần trước mình còn nhìn thấy cậu trên TV khi làm một khách quý của tiết mục mỹ thực, không phải cậu sở trường một món gì mà Hương tô kê à? Vừa vặn hôm nay chúng ta mua nguyên liệu nấu ăn rồi, cậu liền bộc lộ tài năng nhé!

Lâm Âm vẻ mặt hắc tuyến, nhưng trước loại tình huống này, thật sự không phải nàng có thể thoái thác, chỉ bất đắc dĩ mà đi theo.

Vợ chồng Hứa Mao Căn ở nhà 401, là nhà có 4 phòng hai gian tiếp khách ba vệ sinh, còn có hoa viên, tổng cộng hơn một trăm bốn mươi mét vuông, thêm đoạn đường này, tổng giá trị ước chừng hơn năm trăm vạn.

Nhà ăn màu trắng phong cách Châu Âu, bọn Hứa Đan Lộ đi lên, Hà Trân, Hứa Đan Oánh và Hứa Đan Đồng ba người đang bận rộn, mà Trương Dương, thì ở một bên làm trở ngại chứ không giúp gì, sau đó đã bị Hứa Đan Đồng chạy tới một bên.

- Anh rể, anh không có việc gì hay là đến xem Tv đi, ha.

- Không có việc gì, tay nghề của anh tốt lắm...

- Hả... Anh là đại nam nhân không có việc gì mà.

Hứa Đan Oánh nhìn hai tay Trương Dương đầy mỡ, vội vàng liên hợp tỷ tỷ của nàng đồng thời đuổi Trương Dương đi ra.

- Đúng vậy, Tiểu Trương, hai cô em vợ này của cháu bổn sự khác không có, nhưng phươg diện xào rau chính là được ta thực truyền, tuyệt đối lợi hại hơn so với Lộ Lộ, cháu cứ yên tâm đi xem TV đi, chờ chút thuận tiện giúp ta đi gọi lão Hứa bọn họ cùng tới dùng cơm.

Một bên Hà Trân cũng hát đệm.

- Mẹ, mẹ lại ở sau lưng nói xấu con.

Vừa mới vào nhà, Hứa Đan Lộ bật người tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt.

- Lộ Lộ các con đã về rồi.

Hà Trân cười tủm tỉm mà ló đầu ra từ trong phòng bếp, sau khi nhìn thấy Hứa Mao Căn và Lâm Nhạc cùng Lâm Âm, trên mặt một trận kinh hỷ.

- Lâm lão, oa... Đây không phải là Tiểu Thiên Hậu giới ca hát sao, Lâm Âm sao...

- Lâm Âm!

Hai mỹ nữ khác trong phòng cũng không bình tĩnh nổi, bật người ném đồ vật trong tay, ngay cả tạp dề cũng chưa cởi, lạch bạch mà ra bên ngoài.

Mất bình tĩnh, xin chữ ký.

Giằng co một chút, hai cô em vợ cùng Hà Trân vẫn không thể không chạy về phòng bếp xào rau, nhưng sau đó Lâm Âm cũng nói mình muốn bộc lộ tài năng, phòng bếp liền náo nhiệt.

Lâm Âm tiến vào phòng bếp, Trương Dương liền hoàn toàn cách biệt cùng phòng bếp, mà ngay cả Hứa Đan Đồng để hắn hỗ trợ lấy bình nước sôi, hắn cũng nói mình muốn đi nhà cầu.

Thật vất vả chịu đựng được đến lúc đồ ăn làm xong, trên bàn bày đồ ăn rất ngon miệng. Trương Dương thầm nghĩ, cơm nước xong, nhanh chóng nhanh chân chạy lấy người, bởi vì luôn bị rơi vào ánh mắt xem xét mang theo sát khí của Lâm Âm không phải chuyện hay, cũng không phải hắn sợ hãi siêu cấp mỹ nữ này, mà là việc làm của hắn lần trước quả thật không phải dễ nói, quả nhiên là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu.

Trọng yếu hơn là, chính mình không biết được Hứa Đan Lộ và Lâm Âm còn quen nhau, còn rất quen, cho nên, lần trước mình còn nói dối Hứa Đan Lộ mình và Lâm Âm từng yêu nhau, hai người bọn họ nếu chạm trán, quả thực là đại tai nạn.

Nhưng xem xét nụ cười của Hứa Đan Lộ như không cười, đại khái tai nạn này đã buông xuống, nữ sinh này, vô luận khôn khéo, thì đối với chuyện tình cảm luôn thực muốn iết rõ chân tướng.

Vừa muốn động chiếc đũa, Lâm Âm lại giơ đôi đũa trong tay ngăn trở hắn, nhìn Trương Dương nói rằng:

- Chậm đã, trước khi động chiếc đũa, tôi nghĩ có vấn đề cần hỏi anh!

- Hả?

Trương Dương cúi đầu, ngẩng đầu nhìn nàng, nha đầu kia, định đùa giỡn cái gì đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.