Hai đại mỹ nữ cười tủm tỉm mà ôm chầm nhau một cái, nhìn bộ ngực cao ngất các nàng đánh vào nhau nha cái loại hoả tinh địa cầu va chạm, Trương Dương không khỏi nuốt một hơi nước miếng, hừ, có cần mộc mạc như vậy hay không.
Hứa Đan Lộ vốn là hoa hậu giảng đường, đã từng được xem như một đại mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được, mà Lâm Âm thì so với nàng còn xinh đẹp hơn. Dù sao nàng cùng Dương Phi cũng được xưng là siêu cấp nữ thần hoa hậu giảng đường trăm năm của Đại học Mai Đại. Tiểu Thiên Hậu giới ca hát, vô luận là thân thể, ăn mặc, cùng với khí chất không rõ ràng, đích xác có thể thắng được Hứa Đan Lộ không ít. Nhưng hai người ở cùng một chỗ, cũng không thấy Hứa Đan Lộ có cảm giác nên tự biết xấu hổ, dù sao nàng thoạt nhìn càng thêm nữ tính, ẩn hiện ra phong vận thiếu phụ đủ để cho người nhìn mà tâm thần nhộn nhạo.
- Thật lâu không gặp nhỉ?
- Đúng vậy, rất lâu rồi không gặp, cũng phải ba năm đó.
Lâm Âm thân cận mà dắt hai tay Hứa Đan Lộ, nhìn Hứa Mao Căn vẻ mặt tiếc nuối.
- Tớ đã thấy Hứa bá phụ nhiều lần, nhưng không biết ông ấy là cha cậu!
- Ha ha, phải không vậy, cũng thật trùng hợp, kỳ thật ba mình mới dọn đến cũng không bao lâu, nhưng mình cũng không biết cậu ở nơi này, nếu biết, đã sớm tới cửa thăm hỏi.
Hứa Đan Lộ nhìn một lần Lâm Âm từ trên xuống dưới, chậc chậc tán dương:
- Ba năm không gặp, càng thêm xinh đẹp, cậu ấy mà, xinh đẹp hơn nữa, mình cũng phải đố kỵ.
- Lộ Lộ ngốc, cậu có cái gì mà đố kỵ, đúng rồi, đã nhiều năm vậy, sao lại ngừng không liên lạc với mình?
- Cậu là minh tinh, lại là người đại ân, đến khoa đều là bớt thời giờ, thời gian quý như vậy, mình nào có thể.
Hứa Đan Lộ lôi tay nàng, cười tủm tỉm mà nói.
- Đúng rồi, quên giới thiệu với cậu, a. . . Trương Dương đâu?
Hứa Đan Lộ nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện Trương Dương không biết đã đi nơi nào.
- Trương Dương. . .
Lâm Âm giật mình, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, kiễng mủi chân, nhìn nhìn Trương Dương không ngừng trốn phía sau Hứa Mao Căn, vươn tay chỉ chỉ.
- Tên kia. . . không phải là oan gia của cậu chứ?
- Ừ!
Hứa Đan Lộ gật gật đầu, quay đầu lại rốt cục nhìn thấy Trương Dương đang lấm la lấm lét mà muốn chạy trốn, hô.
- Dương tử. . .
- Khụ. . . Là như thế này, anh định đi giúp một chút, các bạn tán gẫu, hẹn gặp lại. . .
Nói xong, không nói hai lời, bật người nhanh chân liền chạy hướng biệt thự, ở trong này thêm, tương đối sống không lâu được.
- Này này. . .
Hứa Đan Lộ rất ít khi nhìn thấy Trương Dương chật vật như vậy, nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như nhớ lại cái gì, vỗ đầu, vẻ mặt thản nhiên mà nhìn Lâm Âm, nói rằng:
- Ai nha, mình cũng quên cái này. . .
- Cái gì chứ, sao cậu lại có quan hệ với người kia?
Lâm Âm nhăn mũi hỏi, trên mặt khó chịu hiện rõ trong mắt Hứa Đan Lộ.
- Ha, thiếu chút nữa quên. . .
Hứa Đan Lộ che miệng lặng yên cười.
- Hai người đã sớm biết nhau!
Lâm Âm nghe vậy một trận cười khổ, nhìn nhìn bóng dáng Trương Dương, hữu lực mà nói rằng:
- Cậu cũng đừng hiểu lầm, mình cùng hắn đã gặp mặt vài lần mà thôi, ngay cả quen cũng đều không tính.
Nói xong, vội kéo Hứa Đan Lộ đến một bên, lần thứ hai hỏi:
- Tên kia thật là người yêu cậu?
- Ừ!
Hứa Đan Lộ nhìn nàng một cái, kiên định mà gật gật đầu.
- Nhưng trước đây một thời gian, không phải nói, hắn là người yêu Kiều Hi Nhi?
- Cái này. . .
Hứa Đan Lộ một câu cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có lệ nói:
- Cái này trước mặt mình nói lại với cậu, vừa rồi thật ngại, mình thiếu chút nữa quên chuyện của các cậu anh ấy nói với mình!
- Chuyện của hai đứa mình?
Lâm Âm nhìn Hứa Đan Lộ, hoài nghi hỏi han.
- Mình với ai?
- Cậu cùng với Trương Dương, chẳng trách các cậu gặp mặt phản ứng mạnh như vậy!
Hứa Đan Lộ mang trên mặt một tia ngại ngùng nói rằng.
- Hừ, tên kia, lại nói tiếp, thật sự là để mình giận sôi . . .
Lâm Âm oán hận mà nói.
- Chuyện đã qua, nên quên đi.
- Loại chuyện này, bảo mình cứ như vậy quên đi nào có thể cam tâm như vậy, rất tuyệt, cậu phải biết, nếu hắn chỉ là nhất thời xúc động thì thôi, nhưng hắn là vì người con gái khác, cậu nói mình có thể tha thứ hắn sao?
Lâm Âm căm giận không nói, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng của Hứa Đan Lộ, vội vàng vươn tay vỗ vỗ tay nàng nói.
- Nhưng cậu yên tâm đi, lỗi của hắn do hắn, mình sẽ không trách cậu!
- Vì người con gái khác à? Nói như vậy năm đó tên kia là vì tình nhân?
Hứa Đan Lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Âm.
- Tên khốn đó có dám nghịch thiên như vậy hay không, người con gái nào, có thể làm cho anh ta bỏ rơi siêu cấp nữ thần ưu tú như thế chứ?
- Cái gì mà bỏ rơi hả?
Lâm Âm càng nghe càng cảm thấy có điều gì không ổn.
- Cậu và Trương Dương, mình chỉ biết là các cậu lúc trước từng yêu nhau, không nghĩ tới là trước đây anh ấy bỏ cậu, hơn nữa còn là vì người con gái khác. . . A, cậu sao vậy, tiểu Âm. . .
Lâm Âm tự nhịn xuống phẫn nộ nội tâm, cố gắng đứng vững gót chân, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, vô cùng bất đắc dĩ hỏi:
- Là ai nói cho cậu biết, mình và Trương Dương từng yêu nhau?
- À . . . Cậu đừng ngại, chính Trương Dương cũng thừa nhận , chuyện này không phải đều là chuyện đã qua sao, không có gì mà.
- Trương Dương?
Nghe vậy, Lâm Âm lảo đảo hai bước, may mắn Hứa Đan Lộ đỡ nàng, lúc này mới không để nàng té ngã.
- Hắn thật sự nói với cậu như vậy à?
Hứa Đan Lộ chần chờ một chút, theo bản năng mà gật gật đầu.
- Lộ Lộ, cậu có phải điên rồi hay không, mình tốt xấu năm đó cũng là bạn thân của cậu, nếu là mình yêu người đó sao cậu không biết, cái tên Trương Dương đáng giận, sao có thể nói như vậy với cậu?
- Như vậy cậu có quen Bạch Lượng Phong sao?
- Bạch Lượng Phong?
Lâm Âm cau mày nghĩ nghĩ, nhìn Hứa Đan Lộ một cái, nói.
- Chính là cái tên ăn chơi trác táng năm đó da mặt dày muốn gia nhập câu lạc bộ yô-ga chúng ta à? Hắn không phải muốn theo đuổi cậu sao?
- Muốn theo đuổi thì là thật sự.
- Không có gì ấn tượng.
Lâm Âm nhíu mày nghĩ nghĩ.
- Nhưng ngược lại có thời gian hắn quả thật vẫn luôn tới tìm mình, nói là lãnh giáo vài vấn đề, đúng rồi mình nhớ rõ có lúc hắn tới tìm mình, vừa vặn gặp phải Trương Dương bày quán, mình mua hàng mỹ nghệ của tên đó, nghe nói sau đó Bạch Lượng Phong còn đi tìm Trương Dương gây phiền toái. Mình cảm thấy cái tên Bạch Lượng Phong kia không phải là cái gì tử tế, về sau liền không thèm nói chuyện với hắn.
- Đâu chỉ đơn giản là gây phiền toái như vậy, sau khi hắn biết quan hệ giữa cậu và Trương Dương, quả thực đã coi Trương Dương là thù địch, vẫn luôn canh cánh trong lòng với anh ấy, thường xuyên tính tìm anh ấy gây phiền toái.
- Cái gì mà quan hệ của mình và hắn. . .
Lâm Âm vẻ giận dỗi.
- Làm sao có thể, mình cùng Trương Dương thực không có gì.
- Nhưng nếu là thật sự không có gì, vậy Bạch Lượng Phong cũng không đến mức vẫn luôn đối đầu Trương Dương, tìm anh ấy gây phiền toái chứ? Mình nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực cùng kẻ thù giết cha không khác nhau, hoặc là tìm đám thanh niên lêu lổng gây phiền toái cho anh ấy, hoặc là bảo anh họ hắn - Bạch Cương tìm anh ấy gây phiền toái, đến sau này thậm chí còn định làm hại cho trương dương không có cách nào tốt nghiệp.
- Ừ thì. . . Cũng bởi vì mình mua hàng mỹ nghệ của Trương Dương? Hắn cứ như vậy à? Chuyện này. . .
Lâm Âm đột nhiên có chút đồng tình với trương dương, đây cũng quá bỉ ổi đi. Tên này thật đen!
- Thật sự chỉ là mua hàng mỹ nghệ à? Không có vấn đề gì sau khi cậu mua xong cái hàng mỹ nghệ đó à? Như là giao lưu sâu hơn, sau đó tham thảo thực tế nhân sinh? Sau nữa thì ái tình nóng bỏng?
- Này, Hứa Đan Lộ, mình không để yên cho cậu ha. Nào có lý đó. Cái gì mà ái tình nóng bỏng, từ nhỏ đến lớn mình còn chưa từng yêu một lần nào, thậm chí ngay cả người đàn ông để lòng mình rung động cũng không thấy ai, nào tới mức ái tình nóng bỏng?
Lâm Âm bất mãn mà chu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn.
- Hừ, cái tên khốn kia, đã vậy còn nói xấu ta, ta không để yên cho hắn!
- Ha ha, cậu đừng gạt mình. Mình biết cậu là đại minh tinh, minh tinh có thể có scandal, nhưng không thể yêu thực lòng, mình hiểu được. .
- Mình thực bị cậu làm tức chết rồi.
Lâm Âm giận đến thẳng dậm chân.
- Mình cùng tên kia thật sự một chút quan hệ đều không có, đừng nói yêu, mà ngay cả nói chuyện còn không vượt qua mười câu, không chỉ như thế, mình cùng hắn còn có thù. Hơn nữa là đại thù, hừ!
- Thật vậy chăng, xem ra tên kia là gạt mình rồi, thật tốt quá.
Hứa Đan Lộ vươn tay thiếu chút nữa vỗ tay.
Lâm Âm vừa thấy, không nói gì. Vươn tay kéo Hứa Đan Lộ một chút:
- Này, Lộ Lộ, cậu có lương tâm hay không hả, tốt xấu năm đó mình cũng là tỷ muội của cậu. Hiện tại cậu vì cái này không lương tâm, chỉ thấy sắc quên nghĩa.
- Ấy. Đúng, đúng, cái tên vô lại kia, đến lúc đó mình sẽ giúp cậu xử hắn, hắc hắc.
Hứa Đan Lộ nói xong, khóe miệng vẫn không kìm lòng nổi về phía trên, rõ ràng đang không hề che dấu tâm trạng sung sướng.
- Cậu có chút thành ý nào hay không, cái gì gọi là giúp mình thu thập hắn, mình thấy cậu bị hắn thu thập còn đúng hơn, chán ghét!
Lâm Âm cau miệng lên.
- Cậu có biết người nhà cậu phạm chuyện xấu gì với mình không?
- Hả, chuyện xấu gì vậy?
Hứa Đan Lộ khóe mắt mỉm cười hỏi, rõ ràng là vô tâm vô phế.