Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 83: Tử khí đông lai, Thụy Tuyết chào đời [1]




Một đêm gió bắc gào thét, xơ xác tiêu điều làm cho ai nấy cũng hoảng sợ, mà khi ánh bình minh vừa ló dang thì đứa bé ta mang thai gần mười tháng ròng ruốt cuộc cũng cất tiếng khóc đầu tiên, là một bé gái.

Mấy ngày nay, khí trời lạnh lẽo không khỏi phát run, Thu Tễ lẩm bẩm ngày này mọi năm đều không biết được trời đã đổ bao nhiêu trận tuyết. Mà nay lại không thấy được mất đóa tuyết bay, nhưng ngay khi đứa bé chào đời vào buổi sáng hôm ấy thì trời bỗng đổ xuống một trận hoa tuyết, Đoàn Nhi hớn hở nói với ta, bảo rằng trận tuyết này là báo điềm lành.

Nhìn con ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên nước mắt không tự chủ trào ra. Nhớ lại nhiều năm trước khi còn sống ở nhà, mẫu thân luôn nhìn ta cười hiền từ, trong đôi mắt ấy hình như có thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói cùng ta. Mà, cho tới bây giờ mới thấu hiểu được những lời nói đó, là nói không nên lời.

“Nương nương, bệ hạ tới.” Đoàn Nhi chạy đến bên cạnh ta khẽ thì thầm vào tai của ta. Ta vừa định trao con cho vú em, thì một đôi tay lại đưa ra ôm lấy, ta ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là chàng.

Chàng cho mọi người lui ra, cả phòng thoáng chốc chỉ còn lại ta và chàng. Đã rất lâu rồi không ở cạnh nhau như thế này, trong lòng cũng thấy có chút không được tự nhiên. Thế nhưng, chàng lại tỏ ra không có gì, cứ thế ôm con, còn đưa tay nhẹ vỗ.

“Đây là công chúa đầu tiên của trẫm. Nhiễm Nhi, cám ơn nàng!” Ánh mắt của chàng vẫn ôn nhu như cũ, ôn nhu giống như mây khói mà ta lại vĩnh viễn không thể chạm vào được.

Ta cúi đầu, không nói gì.

Chàng lại nói tiếp: “Nên đặt tên là gì đây?”

“Hôm nay là trận tuyết đầu tiên trong năm, gọi là Thụy Tuyết nhé.”

Chàng im lặng suy nghĩ một lát,sau đó gật đầu chấp thuận: “Thụy Tuyết, phúc tẩm xương, ứng vưu thịnh, thụy tuyết niên niên thường cảm thánh (H phúc từ hưng tịnh và thịnh vượng, tuyết đầu mùa hằng năm đều cảm động thánh nhân). Công chúa đầu tiên của Tố Quốc, tên này cũng giống như đang khẩn cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, vạn sự tường thụy. Tìm ngày sắc phong nhé!”

Luôn cảm thấy có chút gấp gáp, nhưng ta vẫn khẽ gật đầu đáp ứng: “Ừ.”

“Để lễ bộ chọn một ngày lành, chờ nàng sang tháng là được.” Sau đó gọi vú em lại giao con cho nàng. Cũng nhắc nhở mọi người chăm sóc tốt ta, còn phân phó Đoàn Nhi Thu Tễ đi lấy nguyên liệu nấu ăn giàu chất dinh dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh. Từ đầu chí cuối vẫn chưa từng nhắc đến chuyện khi nào thì ta có thể quay trở lại Đào Chước cung.

Ta hơi thất vọng trong lòng, Đoàn Nhi hình như nhìn thấu nỗi băng khoăng trong lòng ta, nhưng không biết phải làm sao để an ủi. Chỉ nói hai ba câu trấn an mà thôi. Có lẽ trong lòng đang ấm ức khó chịu cộng thêm vài chuyện linh tinh, ta luôn cảm thấy những chuyện này trước sau đều rất quái lạ khó hiểu. Thế nhưng vẫn không tìm ra kỳ quái ở chỗ nào. Hình như, kể từ lúc ta được đưa đến sống trong lãnh cung này thì bên ngoài luôn hỗn loạn, sống trong lãnh cung tuy là điềm xấu nhưng lại an nhàn hoàn toàn cách biệt với thế sự phân tranh.

Hoàng thượng sai A Phúc truyền lời xuống, lễ bộ thông báo đã chọn ra ngày hoàng đạo gần nhất dựa theo sinh nhật của công chúa, và quyết định làm lễ sắc phong vào ngày đông chí, cũng mang đến danh sách mấy phong hào đến cho ta xem qua.

Vĩnh Bình, Thận Uyển, Đức Thanh, Tĩnh Dương, Sơ Dục.

Sau khi cẩn thận xem qua một lượt, ta quyết định cầm danh hào “Thận Uyển” lên.

“Hành sự cẩn thận, khéo léo dịu dàng.” Ta khẽ cười lẩm bẩm.

“Đúng như vậy! Hoàng thượng cũng có ý giống như thế.” Sau đó vui mừng nhận lại giấy ghi danh hào này. Nói tiếp: “Hoàng thượng thắp thỏm lo âu cho sức khỏe của nương nương, mệnh nô tài đem nhân sâm Cao Ly mới tiến cống đến.”

Ta vừa định quỳ xuống dập đầu cảm tạ long ân thì A Phúc lập tức chạy lại ngăn cản, đỡ ta đứng dậy nói: “Hoàng thượng nói, thân thể của ngài còn rất yếu, mặc dù thời tiết đã chuyển xuân, nhưng vẫn còn hơi se lạnh, không cần quỳ lạy tạ ơn.” Ta đứng dậy làm một lễ cạn, A Phúc liền dẫn người rời khỏi.

Đông chí… mười ba tháng mười một…, còn có hơn hai mươi ngày nữa là tới rồi.. Ta nhận con gái từ trong tay của vú em, Thụy Tuyết đang ngủ say.

Hành sự cẩn thận, khéo léo dịu dàng… đại khái cũng chỉ có như vậy mới có thể sống lâu dài ở nơi hỗn loạn phân tranh thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.