Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 82: Xoay chuyển càn khôn, dụ hoặc quân vương [4]




Không đến ba ngày, thánh chỉ truyền đến hậu cung.

“Hoàng hậu, Triệu thị. Hành sự lỗ mãng, kiêu căng vô lễ, mưu hại hoàng tử, cách chức làm thường dân, lập trức trục xuất khỏi hoàng cung.” Hoa Hiền Phi trước nay vẫn cùng nhau giải quyết chuyện trong lục cung, nay được tạm chấp chưởng.

Nàng nhịn nhiều năm như vậy, coi như là chấm dứt.

Chỉ có vài ba người cùng hoàng hậu rời khỏi hoàng cung, người đi trà lạnh, âu cũng là điều khó tránh khỏi.

Nàng mặc chiếc áo đơn, trên tóc cài ngân trâm vô cùng đơn giản bình thường đến mức không thể đơn giản bình thường hơn. Tuổi tác nàng vốn không lớn, ngày xưa bản thân đứng ở chức vị cao phải mặc quần áo hoa lệ nặng nề, hôm nay chỉ mặc áo trắng đơn thuần, lại lộ ra thần sắc động lòng người.

“Các ngươi trở về đi.” Đi theo chỉ có một nha hoàn nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ. Hành trang cũng chỉ có một bao quần áo nhỏ. trông giống như nàng không phải là bị trục xuất khỏi hoàng cung mà chỉ về thăm nhà mẹ đẻ vài ba ngày mà thôi.

Bỗng nhiên, lòng lại thấy không đành, Ngẫm lại, có lẽ là do thói quen được hình thành đã lâu.

Nhã phu nhân nhìn theo bóng nàng cũng không thể thốt ra lời, cứ đứng đó lặng lẽ nhìn.

“Các ngươi trở về đi. Thị phi lãnh đạm, nhân thế vô thường, các ngươi có thể tới tiễn ta đoạn đường này, ta đã hài lòng rồi. Hơn nữa hiện giờ Xu chiêu nghi còn đang hoài thai, bụng đạ lớn không thích hợp hợp đứng lâu.” Nói đến đây, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Ngược lại trên miệng lại nhếch lên nụ cười khổ, hơi cúi người, sau đó xoay người muốn chạy đi, Nhã phu nhân từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào, bỗng nghẹn ngào gọi “Tỷ tỷ.” Nước mắt rơi như mưa.

“Nhã phu nhân, sau này… Hầu hạ hoàng thượng chu toàn. Ta… Ta…” Câu nói của nàng nghẹn lại trong miệng không sao thốt ra thành lời, thanh âm nghẹn ngào.

“Tỷ tỷ, Thúy Lam… Thúy Lam… Sau này nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ hoàng thượng, không để cho tỷ tỷ thêm lo lắng.” Sau đó nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái đối với người từng là nữ nhân tôn quý nhất của quốc gia này.

Hiền phi lôi kéo ta, ý bảo ta cùng nàng rời khỏi đó trước. Trầm mặc một hồi lâu sau, Hoa Hiền Phi mở miệng nói: “Ta và hoàng hậu đã quen biết nhau nhiều năm, đây là ta lần đầu tiên trông thấy nàng khóc. Nàng là tiểu thư của tể tướng, phụ thân của nàng có mối giao hảo với phụ thân ta, cho nên, chúng ta từ nhỏ đã thường hay qua lại với nhau rồi. Cũng có thể nói là ngay từ bé đến giờ vẫn chưa từng khóc.”

Ta lẳng lặng lắng nghe, cũng không nói gì.

“Rất kỳ quái, vì sao ta bỗng nhiên lại nhớ đến những chuyện này?” Ta quay đầu đi, đưa mắt nhìn nàng ta một chút.

“Xu chiêu nghi, chiêu nghi và Vũ quý phi đều là công chúa hòa thân có lẽ không biết. Kỳ thực, trong hậu cung này, rất nhiều phi tần trước khi vào đây từng là bằng hữu hoặc có tình cảm tỷ muội rất tốt. Bởi vì lúc đầu hoàng thượng chọn phi, ngoại trừ coi trọng xuất thân ra, thì hầu như những người khác đều là con cái các đại thần trong cung. Phụ thân của nhà ai giao hảo với ai, con cái họ cũng thường xuyên gặp mặt với nhau.” Nàng cũng không thèm để ý ta có nguyện lắng nghe hay không cứ thế thao thao bất tuyệt.

“Nàng là trưởng nữ trong nhà, cũng là cháu ngoại của hoàng hậu tiên triều, hình như từ nhỏ nàng đã biết mình sẽ có ngày trở thành chi mẫu một quốc gia đứng đầu lục cung. Cho nên nàng thường xuyên đọc ‘nữ huấn’, đọc ‘luận ngữ’, ‘nữ giới’. Có lẽ nàng cũng từng nghĩ đến chuyện cùng phu quân mình nâng khay ngang mày, thế nhưng, những chuyện mơ mộng hão huyền này đã bị đập nát kể từ ngày nàng bắt đầu hiểu chuyện. Sau khi nàng đi rồi, gia tộc của nàng đại khái cũng xuống dốc không phanh…”

Ta nghi ngờ liếc mắt nhìn Hoa Hiền Phi, nàng lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đạm mạc như mây, như gió.

Mà chuyện hoàng thượng phế hậu, ảnh hưởng trong triều đình so với hậu cung này còn mãnh liệt hơn rất nhiều, đa số các vị đại thần liên hợp lại dâng tấu, thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thậm chí có người lấy tính mệnh ra biểu thị ý phản đối. Thế nhưng dưới cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, đã cho người điều tra kỹ tất cả các đại thần phủ đệ có liên quan đến hoàng hậu, có lẽ chính là ý trời muốn tuyệt. Trong lúc điều tra lại tìm được trong phủ tể tướng có ba mươi rương lớn chất đầy hoàng kim, châu bảo bảo vật nhiều đếm không xuể. Sách sử đã ghi chép như thế này ‘Phủ đệ xa hoa tựa tiên cung, tiền bạc châu cháu nhiều tựa địch quốc’.”

Nàng càng nói lại càng giống như người thuyết thư kể câu chuyện xưa vậy, xét nhà, bỏ tù. Tục truyền, hơn mười đại thần có dính dáng đến chuyện này. Ngay cả triệu thái phó phía nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng bị liên lụy, hoàng thượng hạ chỉ xử lý nặng đám người này. Thế nhưng nể tình tể tướng tuổi cao sức yếu, lại là nguyên lão hai triều cũng là cậu của quốc mẫu tiền triều, chỉ tịch thu tài sản cách chức làm thường dân, sau đó cũng không truy xét nhiều nữa, thế nhưng tất cả đều bị tịch thu.

Mà lão tể tướng đã trải qua nhiều mưa gió cuộc đời này cũng ngã bệnh không dậy nổi, Một tháng sau thì thảo tịch khỏa thi thi, vội vã xuống mồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.