Đi tới Hiệt Phương Trai, lúc Liên Tâm nhân lúc Doanh Tâm chuẩn bị đồ ăn có nói với ta: “Tiểu thư, nô tỳ có mấy câu muốn nói, xin ngài nghe xong đừng trách phạt.” Ta đáp ứng, nàng nói: “Phải chăng tiểu thư có điều gì bất mãn với Thiệu Tĩnh tiểu thư?”
Ta âm thầm cả kinh, nha hoàn này làm thế nào thấy được tâm tư của ta! Ta không nói gì chờ nàng ta nói tiếp.
“Nô tỳ cũng biết, nói này nói nọ sau lưng các tiểu thư là không hay, thế nhưng, mấy ngày nay Thiệu Tĩnh tiểu thư có vài điểm không biết cân nhắc. Dù sao nàng ta làm như vậy đối với tiểu thư mà nói thì cũng có chút quá phận.” Ta biết nàng là đang nói chuyện Tử Câm tự cho mình là “tỷ tỷ” của ta.
“Là ta đề cử nàng ấy làm thê tử của tiên sinh, cũng là ta nhờ cậy cha thu nàng ấy làm nghĩa nữ, thế thì sao ta lại bất mãn với nàng ấy kia chứ?”
“Nếu tiểu thư không tức giận, thì sao phải dùng vật phẩm quý trong như dạ minh châu làm lễ vật để chà xát nhuệ khí của nàng ấy như vậy?” Lại bị nàng nói trúng, lòng của ta không khỏi căng thẳng.
“Bởi vì nàng ấy xuất giá, hơn nữa chúng ta từ nhỏ đã ở cùng với nhau, tặng cái này cũng không đáng là gì, hơn nữa, những thứ này ta đâu chỉ có một hai cái.” Ta giả vờ trấn định và không thèm để ý nói.
“Nếu như tiểu thư nói như vậy Liên Tâm cũng không còn gì để nói, tiểu thư cứ coi như là đầu óc Liên Tâm eo hẹp, không hiểu quy củ, không cần để ý đến những lời Liên Tâm vừa nói.”
“Liên Tâm, ngươi và Doanh Tâm là thiếp thân nha hoàn của ta, biết không?” Ta vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn thẳng vào đáy mắt nàng., ánh mắt của nàng có một chút tiếu ý, khóe môi giơ lên, ta lại hiểu được, những lời ta vừa nói cũng là ý tại ngoài câu, hàm nghĩa chân chính bên trong nàng đã hiểu rõ rồi.
“Rõ.” Nàng quỳ xuống ở trước mặt ta dập đầu một cái.
Từ khi Tử Câm gả đi, trong nhà cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Tới gần tháng năm cô cô lại từ trong cung đến. Tuy nói mấy năm qua, hầu như năm nào cô cô cũng ở Thiệu phủ vài ngày, nhưng cũng không vội vàng như thế bao giờ. Ngay cả chào hỏi cũng vội vã cho qua, trực tiếp đi thẳng vào. Cha vội vã cho mọi người lui xuống chỉ để các ca ca ở lại, nghênh đón cô cô đến phủ. Ngẫm lại, cô cô tới vội vội vàng vàng như vậy nhất định có việc, cha gọi tỳ nữ lại dặn chuẩn bị cơm nước, pha trà đợi. Dự định khi cô cô đến, là có thể ăn ngay, sau khi ăn xong sẽ đến phòng Chiếu Cẩm đàm luận. Nhưng cô cô vừa bước chân vào phủ thì không ăn cơm không uống trà trực tiếp tìm gặp ta. Lòng ta chấn động, khẩn trương không nói ra được.
“Lần này Cô cô đến là vì chuyện của con.” Biểu tình của cô cô vô cùng nghiêm túc, điều này làm cho lòng ta càng thêm lo lắng.
“Cô cô, chuyện gì vội vàng như vậy.”
“Là Bắc Tố đến cầu thân.”
“Cầu hôn? cầu hôn với ai?”
“Là con đó.”
Cổ ta như bị ai đó siết chặt, không thở được.
“Thậm chí hắn còn nói rất rõ ràng là cầu hôn Thiệu Huyên, độc nữ của thừa tướng đương triều Thiệu Thiên Hạo, cháu gái của Lan Quý phi.” Lời của Cô cô thậm chí còn run rẩy, tin chắc nàng cũng cảm thấy khó có thể tin được, giống như ta lúc này.
Giữa lúc mọi người đắm chìm trong rối loạn không giải thích được thì, ta bỗng nhiên nhớ tới trận giằng co cùng Tư chiêu nghi mấy năm trước, chẳng lẽ lời này có người nghe trộm đi?
“Nương nương, người tới nói như thế nào.” Mẫu thân sốt ruột cuống cuồng, mạt tử trong tay cũng bị nàng vò nát.
“Người tới là đệ đệ quân vương đương triều Bắc Tố. Hắn nói, phụng mệnh quân chủ Bắc Tố hướng thiên kim Thiệu gia cầu hôn, Thiệu gia tiểu thư đem bị lễ vật vào cung, sau khi vào cung liền phong làm Tần Phi, đãi ngộ trong cung có thể sánh bằng hoàng hậu. Cái này cũng có thể xem như là đi hòa thân, ước định hai nước từ nay về sau không giao chiến. Nếu đồng ý liền cấp tốc hạ lệnh cho người quay về nước hồi báo, đội ngũ đón dâu không tới 3 tháng sau đẽ đến.”
“Thế nhưng, làm sao bọn họ biết Nhiễm Nhi! Nhiễm Nhi đâu có quen biết gì người Bắc Tố.”
“Việc này bổn cung cũng không hiểu được.” Đại sảnh Chiếu Cẩm Lớn như vậy đột nhiên an tĩnh như không người, cho đến tận khi dùng bữa tối, cũng không có ai lên tiếng.
“Dùng bữa trước đã! Liên Tâm, bảo nhà bếp dọn thức ăn lên đi.” Ta nãy giờ vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng, cười nói: “Cô cô hiếm khi ghé chơi sao lại không ăn gì được, cứ ăn no rồi chúng ta nói sau nhé.” Ta giả vờ trấn định, hy vọng mọi người đừng vì ta mà khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
“Đúng, đúng, nào nào nào chúng ta ngồi vào bàn thôi.” Nhị ca cũng nhanh chóng tiếp lời. Trên bàn bày đầy món ngon. Nhìn mấy huynh muội chúng ta cực lực chuẩn bị, phụ mẫu và cô cô cũng đành ngồi xuống dùng bữa. Mặc dù nói như vậy, nhưng không ai nuốt trôi bữa cơm này, ta biết ai ai cũng cố gắng đè nén từng gợn sóng trong lòng, bầu không khí ngưng trọng khiến hô hấp trở nên khó khăn.