Đệ Nhất Nương Tử

Chương 25: 25: Tình Thâm





Khi đó, hắn bị thương, vì cướp Hỏa long châu nên hắn với Khải Uyên đoạn tuyệt hoàn toàn.

Sau đó lại bị mấy chục tên sát thủ đuổi giết, là sát thủ của Khải Uyên điện, ai cũng võ nghệ cao thâm tuyệt thế, cho dù có là Nguyễn Lương Ngọc thì cũng bị thương nặng, chỉ có thể chật vật trốn thoát.
Hắn hoàn toàn có thể vứt lại Hỏa long châu, như vậy người của Khải Uyên điện sẽ lập tức rút lại.

Nhưng hắn không làm thế, càng không nghĩ sẽ làm thế.
Hắn chỉ nghĩ là, nếu đem Hỏa long châu cho Tô Thất Thất, nói không chừng nàng sẽ tha thứ cho mình, sau này cũng sẽ không đuổi mình đi nữa.

Hắn cũng muốn người nào đó nếu như có được Hỏa long châu sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa.
Hắn bị trúng một chưởng của Linh Vũ, khi đó chỉ cảm thấy vết thương mơ hồ đau.
Những thứ này, cũng không đau bằng khoảnh khắc nhìn thấy tô Thất Thất ở phía xa xa.
Hắn bắt đầu tự trách, hận tại sao mình lại rời đi.

Biết rõ nàng gặp nguy hiểm tại sao còn rời đi! Lúc Tô Cơ dẫn người tới, hắn cơ hồ sắp nghẹt thở mà chết ở dưới nước.

Hắn không động đậy hồi lâu, Tô Thất Thất trong lòng vẫn không thấy hơi thở, nàng quá an tĩnh, nhưng mình cũng không dám chạm vào nàng.
Lần đầu tiên hắn sợ như vậy, sợ mình sẽ chạm phải một cỗ thi thể lạnh băng, sợ vừa chạm vào lập tức sau này không thể nhìn thấy nữa.
Thậm chí hắn cảm thấy, mình sẽ chết cùng Tô Thất Thất.
Khoảnh khắc đó, hắn bừng tỉnh, hắn yêu Tô Thất Thất, người hắn yêu chính là Tô Thất Thất.
Sau đó, lần đầu tiên hắn được thấy Tô Thất Thất trong hoàn cảnh ấy.
Nàng vẫn hôn mê như cũ, thân thể lạnh băng như không có nhiệt độ nào, nhưng nàng lại run rẩy đến vậy, toàn bộ giường có cảm giác lảo đảo muốn sập.

Nàng thống khổ lăn lộn, ngón tay ghì chặt ở bụng, tựa hồ như chỉ như vậy muốn bấm sâu trong bụng.

Nàng liều mạng lăn lộn, sau đó chợt rớt xuống mặt đất.

Khi đó tựa như có một bàn tay hung hãn bóp cổ mình.

Nguyễn Lương Ngọc đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Tô Thất Thất co rút thống khổ, ngón tay bấu chặt mặt đất, vì dùng sức quá độ, ngón tay đã có vết máu nhỏ.

Sau đó nàng bắt đầu nắm lấy tóc, giống như vết mực tản ra sợi tóc bị lực mạnh nắm kéo.
Trong miệng nàng phát ra tiếng gầm nhẹ giống dã thú, tiếng thở trong đêm tĩnh mịch trở nên rõ ràng, ngay lúc nàng tuyệt vọng vô hạn, thậm chí định dùng đầu đập xuống mặt đất thì Nguyễn Lương Ngọc rốt cuộc không chịu được nữa xông tới.
Hắn không biết lúc này Tô Thất Thất còn ý thức hay không, có lẽ nàng sẽ vô ý giết chết mình.
Nhưng làm sao hắn có thể nhìn nàng chịu chết như vậy được, làm sao nhẫn tâm được.
Tựa như cuối cùng cũng có thể dựa vào một người nào đó, Tô Thất Thất dùng sức cào ngực Nguyễn Lương Ngọc.

Chính xác là cào, bởi vì ngón tay dùng quá nhiều sức, móng tay đều rơi vào phần thịt của Nguyễn Lương Ngọc.

Hắn đau, nhưng chỉ có thể dùng lực ôm lấy Tô Thất Thất trở lại, từng tiếng thì thầm bên tai nàng.
Không sao.

Không sao.

Tất cả rồi sẽ qua thôi.
Hắn lấy Hỏa long châu trong ngực nhét vào tay Tô Thất Thất, mặc cho ngón tay nàng cấu da thịt mình, mặc nàng dùng sức cắn người mình.
Giá mà tất cả nỗi đau này đều xuất hiện trên người hắn.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể cảm nhận được tại sao Tô Thất Thất lại vô cùng lạnh lùng như vậy.
Nếu như sống không bằng chết, có phải nàng sẽ thấy cuộc đời này còn gì để quyến luyến nữa.
“Nàng muốn nói gì ta đều đoán được.” Nguyễn Lương Ngọc nói.
Tô Thất Thất cười một tiếng, “Ta nói với ngươi rồi, ta từng chết hai lần, vì một nguyên nhân đặc biệt nên may mắn sống sót, nhưng vẫn tổn hại đến thân thể.


Hai lần kề cận ranh giới của cái chết, trái tim của ta ta đã sớm vượt qua để có thể chấp nhận giới hạn.

Ba năm trước ta tới thôn chài lưới Tô gia, do thể chất không tốt, hơn nữa ba năm đó ta đã ăn nhầm một ít độc dược.

Giá rét có thể khống chế chu kỳ bệnh, nhưng mang đến tổn thương cho cơ thể, như ngươi thấy, bây giờ đã phát triển thành cực hạn một tháng một lần.”
Tô Thất Thất nhàn nhạt nói, nhưng Nguyễn Lương Ngọc lại cảm thấy trong lòng có chút buồn rầu, “Đợi bệnh nàng khá hơn, chúng ta sẽ đi U Vân Cốc gặp truyền thuyết đệ nhất thần y ngay.”
“Vô dụng thôi.” Tô Thất Thất lắc đầu một cái, “Tuy y thuật của ta kém vị thần y kia, nhưng cũng hiểu rõ cơ thể mình, bất luận làm thế nào cũng vô ích.”
“Ta không tin.” Nguyễn Lương Ngọc nằm trên chăn, không biết đang nghĩ gì, “Thất Thất, chúng ta đi đi, nhất định sẽ có biện pháp.” Hắn thấp giọng nói, tựa hồ cho Tô Thất Thất nghe, hoặc đang nói cho chính mình nghe.
Tô Thất Thất thấy dáng dấp của hắn cũng không biết làm sao cho phải, “Cũng không phải là ngươi sắp chết, đau cũng là ta đau, ngươi khổ sở cái gì chứ.”
“Ngược lại, ta còn tình nguyện người đau là ta.”
Lời nói thốt lên, Nguyễn Lương Ngọc không cách nào rút lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Thất Thất kinh ngạc nhìn mình, hắn không khỏi lúng túng gãi đầu một phát, “Ta, ta chỉ tùy tiện nói thôi, nàng không cần để ý.” Hắn biết Tô Thất Thất không thích người khác quan tâm đến cảm giác của nàng.
Mang quá nhiều trách nhiệm trên lưng, sợ đến cuối cùng cái gì cũng không cho được.
“Không sao, thật ra thì lần đó đuổi ngươi đi xong ta liền hối hận, bệnh tật từng bước tiến dần, tâm tình ta rất tệ hại.”
Nghe vậy, đôi đồng tử đen nhánh của Nguyễn Lương Ngọc nhất thời sáng lên, hắn lấy lòng đến gần Tô Thất Thất, ngoài da thịt còn nhìn thấy dấu vết cào của Tô Thất Thất, môi hắn hơi nâng lên, “Thất Thất, nàng nhìn kỹ đi, nhất định sẽ phát hiện ta có rất nhiều ưu điểm.”
Hắn nói giống như khẩn cầu nghiêm túc, Tô Thất Thất không khỏi trợn mắt nhìn hắn một cái, không thể làm gì.
“Chỉ cần Tô Thất Thất thích, ta đều có thể làm được.” Nguyễn Lương Ngọc mỉm cười không suy nghĩ.
“Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?” Tô Thất Thất nghi ngờ.
“Ta cũng không biết.” Nguyễn Lương Ngọc cũng lộ sự nghi hoặc, “Giống như mình phải đối xử thật tốt với mình, nàng đau ta cũng đau, nàng vui vẻ ta cũng vui vẻ.” Hắn nói xong lại thoải mái cười một tiếng.
“Ta cũng chẳng quan tâm, dù sao ta cũng sẽ đối xử thật tốt với nàng, với chỉ một mình nàng thôi.”
Sau ngày hồi tỉnh, Tô Thất Thất lại hôn mê tiếp mấy ngày, đau đớn có lúc sẽ đến.

Nguyễn Lương Ngọc đem cho nàng một viên ngọc rất lớn, cứ khi nào đau đớn rét lạnh sử dụng sẽ bớt đi rất nhiều.

Viên ngọc đó giống như là một hỏa khí vậy.

Tô Thất Thất sao có thể tin lời giải thích của Nguyễn Lương Ngọc được, viên ngọc bảo bối như thế sao có thể là loại tùy tiện nhặt ở ven đường.
Mấy ngày này Nguyễn Lương Ngọc vẫn luôn một mực ở bên cạnh nàng, cơ hồ mỗi lần sau khi hôn mê tỉnh lại nàng cũng nhìn thấy bóng hình của hắn.

Sau đó khi nàng khát sẽ chủ động bưng nước tới, khi nàng đói sẽ bưng thức ăn, khi nàng đau sẽ ôm chặt lấy nàng, từng lần đều đúng lúc.
Hắn sẽ đứng ở nhà ngoài nấu thuốc, chấp nhận bị lửa nóng hun đến đen cả mặt.

Sau đó nghe thấy tiếng ho khan của hắn phát ra dồn dập trong khói dày, sợ Tô Thất Thất lo lắng, mở miệng nói mình chẳng qua chỉ bị hun một chút thôi.

Lúc hắn bưng chén thuốc vào luôn rửa sạch mặt, không thấy bất kì dấu vết nhếch nhác nào.

Hắn sẽ nếm thử nhiệt độ của thuốc trước, cho đến khi thấy không còn nóng nữa mới múc từng muỗng từng muỗng cho Tô Thất Thất.
Có lúc, Nguyễn Lương Ngọc sẽ giành công bưng thuốc, nói với Tô Thất Thất rằng, nàng cảm thấy bây giờ kỹ thuật sắc thuốc của ta thế nào? Sau này chuyên nhiệm vụ sắc thuốc trong hiệu thuốc của Tô Thất Thất, tất cả thuốc của khách đều giao cho ta.
Hắn nói sau này, là cả đời sau này!
Tô Thất Thất liền nói, được, ta sẽ không trả tiền công cho ngươi.
Sau đó suy nghĩ một chút, có lẽ dây chính là thời gian hai người yên ổn nhất, chỉ có hai người, ngay cả thời gian cũng dần dần nhạt nhòa đi.
Khi Tô Thất Thất khỏe hơn, Nguyễn Lương Ngọc sẽ khoác cho nàng một bộ áo lông cừu thật dày, sau đó hai người ngồi chung ở phòng nhỏ phía trước.

Khí trời bắt đầu chuyển biến tốt, thỉnh thoảng ban ngày còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng rực rỡ.
Tô Thất Thất nằm trên cỏ, hơi hơi híp mắt, không nhúc nhích nhìn bầu trời không mây phía xa xa.

Lúc này, tâm tình luôn vô cùng bình tĩnh, trước kia những gì nghĩ không thông tựa hồ đều biến thành đám mây bay đi nên không còn thấy gì nữa.
Nguyễn Lương Ngọc ngồi bên cạnh nàng, vô cùng buồn chán hưởng thụ sự ấm áp của mặt trời, sau đó cũng theo ánh mắt nàng nhìn về phía bầu trời.

Hắn nằm bên cạnh Tô Thất Thất, hỏi, “Nàng đang nhìn gì vậy?”
“Ta vẫn chưa nghĩ ra, những đám mây này đây, tại sao cứ bay mãi bay mãi, chốc lát đã chẳng thấy tăm hơi đâu.”
Nguyễn Lương Ngọc cười, “Nàng thả diều giấy chưa?”
“Chưa.

Trước kia đã từng rất thích, nhưng còn bé không có cơ hội, sau đó trưởng thành, có người nói diều giấy chỉ để cho con nít chơi thôi.”

“Diều bất luận bay cao bao nhiêu, luôn có một sợi dây thích hợp với nó, nó ở trên trời bay bay, cuối cùng cũng trở về mặt đất.

Như vậy rốt cuộc nó có từng bay cao đến đâu đi nữa, không có dây thì cũng đành phải rơi xuống thôi.”
Tô Thất Thất cúi đầu suy nghĩ một chút, “Con người có phải đều không có dây diều không?”
“Dây của nàng được ta cầm rồi.” Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên cười.
“Nàng thì sao?”
“Nàng có muốn không?”
Tô Thất Thất nói, “Ta cũng không biết, có điều ngươi chưa kéo đứt dây, ta tạm thời cầm cũng không sao.”
Nguyễn Lương Ngọc thật lâu sau cũng không trả lời, lúc Tô Thất Thất cho rằng hắn sẽ không nói nữa thì hắn đột nhiên xoay người ôm Tô Thất Thất, đầu tựa vào vai Tô Thất Thất, xúc động khàn giọng, “Thất Thất, nàng thật tốt!”
Tô Thất Thất đột nhiên có cảm giác mình đã làm được một việc thiện lớn, Nguyễn Lương Ngọc à — Một ngày kia ta hình thành thói quen có được ngươi thì phải làm sao đây?
Họ lại nằm dưới ánh mặt trời.

Nguyễn Lương Ngọc chỉ ôm lấy Tô Thất Thất cùng nhìn đám mây lơ lửng phía chân trời, cùng cảm thụ nhiệt độ của nhau, dựa thật sát vào nhau, giống như để quên đi hết thảy mọi phiền não.
Tô Thất Thất đã từng cho rằng mình sẽ không thích một người nào nữa.
Nhưng trong một khắc được Nguyễn Lương Ngọc ôm lấy, nàng vẫn cảm thấy, theo lời hắn nói, có lẽ cho dù có một ngày mình chết đi cũng sẽ không lưu luyến tiếc nuối.

Hắn yêu sâu đậm như vậy, rõ ràng biết sẽ không có kết quả, vẫn không muốn rời đi.

Nếu nhẫn tâm đẩy ra, đối với đối phương chẳng phải là tổn thương sao.
Bây giờ coi như là mình trả lại cho hắn đi.
Huống chi, tình cảm của hắn, yêu thương của hắn, làm sao mình chạy thoát.
“Thất Thất, nàng sẽ phát hiện ưu điểm của ta, nàng nhất định sẽ không hối hận.” Nguyễn Lương Ngọc nhẹ giọng nói bên tai nàng.
“Ngươi có điểm gì tốt?”
“Nàng thích gì thì ta cũng làm tất cả, nàng muốn gì ta cũng cho nàng.”
Lâu thật lâu sau đó, lâu đến khi Tô Thất Thất cho là hắn đã ngủ trên vai mình luôn rồi, Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên nghiêm túc nói một câu.
“Thất Thất, nếu nàng chết, ta cũng chết theo nàng.”
Tô Thất Thất kinh hãi nhìn hắn, không nói được lời nào nữa.
Nàng làm thế nào đền đáp đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.