Đệ Nhất Nương Tử

Chương 24: 24: Không Hối Hận





Không gian tối om, chỉ còn lại một ánh nến yếu ớt.

Ánh nến quá mờ, chỉ lờ mờ nhìn thấy khái quát, nơi này dường như cũng không có núi đao chảo dầu, cũng không có bất cứ thứ gì làm người ta sợ hãi, trong lòng nàng cảm thấy may mắn.
Sau khi chết, xem ra nàng cũng không có tội gì không thể tha thứ, không tới mức bị đày xuống địa ngục.
Bên trong địa ngục cũng có phòng ốc đơn sơ như vậy sao? Sẽ có ánh nến yếu ớt như vậy sao? Như vậy, hiện tại mình đang ở đâu?
Nàng khẽ cử động, toàn thân truyền đến một trận đau đớn không khỏi khiến nàng kêu lên, sau đó nàng cũng không dám di chuyển thêm chút nào nữa, nàng thầm nghĩ có lẽ mình đã bị róc xương lọc thịt, có lẽ lúc hành hình đột nhiên hôn mê, sau đó bị đưa tới đây.

Toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, ngay cả ngón tay khẽ cử động cũng sẽ đau đớn trăm phần.

Việc duy nhất nàng có thể làm đó chính là trợn to hai mắt, con ngươi đen nhìn chằm chằm nóc nhà.
Tất cả đều đen kịt, không nhìn được gì, nhưng nàng vẫn nhìn không nhúc nhích, dường như có thể nhìn xuyên qua không gian tối tăm kia, nhìn thấy kiếp trước của nàng.
Nàng nghĩ, rõ ràng nàng đã giết chết người kia, nhưng lại vì thương xót mà chết, có phải rất buồn cười hay không?
Nhưng nàng lại muốn, một khắc cuối cùng kia có thể nhìn thấy Nguyễn Lương Ngọc, có phải hắn sẽ đi khắp nơi tìm mình, sau đó ôm thi thể mình tìm một chỗ tốt rồi chôn cất hay không?
Lại sau đó.
Nàng nhớ rất nhiều năm trước, khi đó, nàng vẫn là một thiếu nữ ngây thơ.

Năm đó nàng mười tuổi, trong cuộc tranh giành quyền lực nàng đã bị thất thế, nàng bị kẻ gian hãm hại, mất đi sủng ái, sau đó bị người hầu kéo tới bãi tha ma, vốn là phải chôn cất theo lời sai bảo nhưng cũng may bọn họ không thèm ra tay với một thi thể.
Cuối cùng, nàng ở trong đống thi thể hỗn loạn đầy mùi hôi thối đó hai ngày hai đêm.
Sáng sớm ngày thứ ba nàng tỉnh lại, cái nàng nhìn thấy đầu tiên chính là tình trạng bi thảm, xác chết ngổn ngang khắp nơi, bên cạnh còn là một cái đầu trắng dã đã mất mắt.
Sau này nàng mới nhớ ra, đêm đó có biến động lớn, hơn nửa đêm vú nuôi lén lút sang phòng nàng, nhất quyết ép nàng uống xong chén thuốc bổ đắng ngắt kia.
Sau này có lần nàng điều tra, cuối cùng cũng tìm được ra nguyên nhân, hôm đó thứ vú nuôi cho mình uống chính là thuốc giả chết trong truyền thuyết, cho nên nàng không chết, còn có thể từ nghĩa trang mà bò ra.
Có điều lúc đó nàng mới chỉ mười tuổi, vẫn chưa trải sự đời, hơn nữa mấy ngày liền không được uống nước.

Đã sớm chẳng còn sức lực để đi, cố gắng lắm bò dậy được thì cũng chỉ có thể bật khóc.
Chính thời điểm đó Cung Hách Liên xuất hiện trước mặt nàng, hắn theo cha đi ra ngoài, dẫn đầu đoàn xe đi qua bãi tha ma, sau đó bị tiếng khóc đinh tai nhức óc thu hút, hắn cau mày nhìn nàng rất lâu.
Sau đó hắn vươn tay ra, đôi tay một đôi tay trẻ con thon dài xinh đẹp hướng về phía nàng, hắn mặt không biểu cảm nói: “Ngươi có muốn trở về cùng ta không?”
Nàng ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt này, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác vui mừng, nàng không chút do dự nắm lấy bàn tay kia, tiếp đó mới có chút ân hận.
Bàn tay kia nhìn đẹp như thế, tay nàng bẩn như vậy mà lại nắm lấy tay người ta, chẳng phải đã làm bẩn rồi sao.

Nhưng cậu bé kia không có một chút khó chịu nào.

Hắn chẳng có biểu cảm gì, lúc đó Tô Thất Thất đã nghĩ, nếu hắn cười nhất định nhìn sẽ rất đẹp, nhưng chuyện này thật sự quá khó, người này dường như rất ít cười, dường như từ khi sinh ra đã vậy.
“Vì sao ngươi cứu ta?” lúc đó nàng hỏi.
“Không biết.” bản thân hắn cảm thấy cô bé này nhìn qua cũng không đáng ghét.
Tô Thất Thất liền cười, mắt của nàng vẫn còn hơi sưng nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như cũ.

“Ngươi không biết vậy mà còn cứu ta, ngộ nhớ ta tới đây để hại ngươi thì sao?”
Cậu bé đó không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay Tô Thất Thất đi tới phía đoàn xe, Tô Thất Thất nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.
Vì sao hắn lại cứu mình? Vấn đề này cho tới mãi về sau Tô Thất Thất vẫn không hiểu, không có mục đích gì, không có bất kì mục đích gì, chẳng qua người kia sẽ không cho phép ai yêu hắn, mà hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu một ai.
Đã như thế, vì sao lúc trước còn đối tốt với nàng làm gì? Để cho nàng tự lầm tưởng, nàng không giống với người khác.
Nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên hiểu thấu hết thảy, Tô Thất Thất lẳng lặng ngẫm nghĩ.

Tựa như quay trở về lúc đó, giống như một khán giả lặng lẽ đứng xem, không phải mình là người đang làm trò kia chứ, nàng nghĩ chuyện đó không liên quan đến nàng.
Giống như đang xem một vở kịch không liên quan gì đến mình.
Lập tức nàng lại nở nụ cười trào phúng, người ta sau khi chết, có phải sẽ rất sầu não hay không, không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện cũ, nhưng bất kể thế nào cũng không thể quay lại nữa rồi.
Tô Thất Thất cứ nằm như vậy, một lúc lâu sau mới nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó là tiếng mở cửa.
Theo bản năng nàng ngừng thở, nàng muốn nhìn kĩ xem, rốt cuộc đầu trâu mặt ngựa ở địa ngục có hình dạng như thế nào.
Sau đó vẫn chưa toại nguyện, đầu trâu mặt ngựa không có xuất hiện, cũng không có yêu ma quỷ quái, người xuất hiện ngoài của lại là Nguyễn Lương Ngọc.
Hắn dè dặt đứng ở cửa, không thấy Tô Thất Thất có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm mà đi tới, trên tay hắn bưng một chậu nước, vừa mới đi đến bên giường, liền đối mặt với ánh mắt của Tô Thất Thất.
“oành.” Chậu nước trong tay lập tức nghiêng ngả rồi rơi xuống đất, thậm chí trong phút chốc mặt Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên trắng bệch, vội lùi về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, làm cho nàng cảm thấy bản thân mình như có lỗi.
Tô Thất Thất cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng lại đau rát, nàng chỉ có thể từ từ mà thích ứng.
Nàng để ý thấy Nguyễn Lương Ngọc bị thương, ống tay áo của hắn xắn lên, trên cánh tay chi chít vết thương, sâu có nông có, miệng vết thương đã được cầm máu, nhưng rõ ràng vẫn chưa kịp băng bó, trên cổ cũng có vết thương, đại khái cũng phải bảy tám vết.
Bộ dạng hắn bây giờ không khác gì lần đầu gặp mặt, Tô Thất Thất chỉ có thể nói là rất chật vật.
“Ta không nghĩ sẽ gặp hắn…” Tô Thất Thất mở miệng lập tức thở dài, tiếng khàn khàn, tiếp đó là một tràng ho kịch liệt, giống như có vật gì đó chặn lại ở cổ họng, dù thế nào cũng không nhổ ra được, toàn thân nàng như như mất hết sức lực, mấy tiếng ho dữ dội này khiến nàng thở hồng hộc, sắc mặt lập tức càng trở nên nhợt nhạt.
Bây giờ người này liệu có giữ được một nửa cái mạng không? Nguyễn Lương Ngọc không biết phải làm sao đành đi tới gần, đỡ Tô Thất Thất dựa vào tường, tay khẽ vỗ vỗ lưng nàng.
Gầy rồi.


Nàng lại gầy đi rồi.
Làm sao hắn có thể ngu ngốc như thế cơ chứ, ngu ngốc tới nỗi rời khỏi nàng! Đã biết rõ nàng- người này cái gì cũng không quan tâm, nếu như không có hắn, nàng vẫn là nàng, một người cô độc.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chính bản thân hắn cũng không chịu nổi.
Không dễ dàng gì Tô Thất Thất mới ngừng ho được, lại yếu ớt nở một nụ cười rồi mới nói: “Ngươi có thể cho ta gặp một người mà ta muốn gặp đúng không?”
Đối với lời nói của nàng, Nguyễn Lương Ngọc có chút rối rắm: “Có ý gì?”
“Ta từng nghe nói, ở địa phủ có một loại quỷ, chưa người nào có thể nhìn thấy hình dáng của nó, trong mắt mỗi người nó lại khác nhau.

Ngươi sẽ gặp lại người ngươi luôn muốn gặp, lúc đầu ta còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, vốn chẳng tồn tại…bây giờ…ta biết là đã nhìn thấy ngươi.” Tô Thất Thất nói rất chậm, giọng của nàng khẽ tới mức Nguyễn Lương Ngọc phải ghé sát vào môi nàng mới có thể nghe rõ, nhưng nàng vẫn kiên trì nói hết.
Vì vậy, Nguyễn Lương Ngọc buồn bực.
“Nàng cho rằng ta là quỷ?”
“Nếu ta không chết, ta cũng không muốn sống tiếp.” Tô Thất Thất khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang một chút gì đó nghiêm túc, Nguyễn Lương Ngọc không khỏi tức giận, hung hăng bóp tay nàng một cái.
“Đau…” Tuy rằng Tô Thất Thất thấy hành động này không bình thường, nhưng lại cảm thấy đau, tức giận trừng mắt nhìn Nguyễn Lương Ngọc: “Ngươi làm gì vậy?”
Nguyễn Lương Ngọc kiên định nói: “Ta là Nguyễn Lương Ngọc.”
“Nói bậy, làm sao có thể như thế…” làm sao có thể may mắn như vậy.
“Làm sao lại không thể.” Bỗng nhiên Nguyễn Lương Ngọc hung dữ trừng mắt nhìn Tô Thất Thất, nhưng giọng nói lại yếu ớt tủi thân, “Nương tử, một ngày không gặp tựa ba thu, không ngờ ngay cả ta mà nàng cũng không nhận ra.”
Tô Thất Thất nghe thấy tiếng “ nương tử” kia lập tức tỉnh táo lại một chút, kinh ngạc nhìn Nguyễn Lương Ngọc, sau đó lại nghi ngờ hỏi: “Ngươi là Nguyễn Lương Ngọc?”
“Không thể nào là giả được.” Nguyễn Lương Ngọc khẽ ngẩng đầu.
“Vậy…” Tô Thất Thất cực kì bi ai “Chẳng lẽ ngươi cũng chết rồi?”
“…”
Nguyễn Lương Ngọc kinh ngạc, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc, cho nên vẻ mặt rất không bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, rốt cục hắn cũng giải thích hết được mọi chuyện.
Tô Thất Thất vẫn còn đang xúc động “Ta không ngờ mình vẫn còn sống, đến như vậy mà vẫn không chết được.”
Nguyễn Lương Ngọc mắt long lanh nhìn Tô Thất Thất, giống như tranh công, nói: “Nếu không phải ta tìm được nàng, chắc chắn nàng đã chết rồi, thế nào? Đã nghĩ sẽ báo đáp ta thế nào hay chưa?”
Trong lòng Tô Thất Thất không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng miệng vẫn nói: “ là ngươi ngăn cản ta đầu thai.”
“Nương tử… sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy, nàng nhẫn tâm bỏ lại ta sao?” ta muốn ăn cơm muốn uống nước, nàng mà chết rồi ta phải làm sao đây?” Nguyễn Lương Ngọc nghiêng người ôm chặt lấy Tô Thất Thất, hắn chưa dùng sức, Tô Thất Thất lại cảm thấy cơ thể có hơi đau, không còn khỏe mạnh như trước.


Nguyễn Lương Ngọc lại giơ cánh tay trắng nõn ra trước mặt Tô Thất Thất “Nàng xem, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, toàn bộ đều bị thương, vì cứu nàng, thiếu chút nữa ngay cả trong sạch của ta cũng bị hủy.”
Nghe thấy vậy, cuối cùng Tô Thất Thất cũng không nhịn được mà bật cười, Nguyễn Lương Ngọc ở trước mặt nàng, lại giống như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng ánh mắt của nàng vẫn rơi vào vết thương của Nguyễn Lương Ngọc.
Vết thương này, nhìn thế nào cũng không giống là do đao kiếm gây ra, mà giống như…bị móng tay cào rách.
Nguyễn Lương Ngọc ngơ ngẩn nhìn Tô Thất Thất tươi cười, chỉ cảm thấy giống như có một cơn gió xuân lướt qua, giống như ánh nắng tươi sáng, không có bất kì thống khổ đau đớn nào.
Hắn tự hỏi, rốt cuộc hắn yêu Tô Thất Thất sâu đậm đến mức nào?
Cho đến lúc một lần nữa được nhìn thấy nàng, lúc đó, Tô Thất Thất gần như đang thoi thóp trong nước, trong nháy mắt đó Nguyễn Lương Ngọc liền hiểu được, cuối cùng hắn vẫn trốn không thoát, đầu óc hắn giống như trống rỗng mà nhảy vào trong nước, hoàn toàn quên mất chính hắn cũng không biết bơi.

Nếu Tô Cơ không dẫn người tới kịp thời, có lẽ chính hắn cũng bị chìm trong nước.
Khi đó, quả thực là hắn không nghĩ tới bất cứ thứ gì, giống như trong nháy mắt đó tất cả đã sụp đổ, mãi tới khi ngón tay của Tô Thất Thất bám lấy cánh tay của hắn.
Đột nhiên hắn tỉnh tảo lại, giống như nổi điên mà ôm nàng xông ra ngoài.
Hắn chỉ nghĩ một chuyện.
Tô Thất Thất không thể chết được.
Nàng chết…Nàng chết hắn cũng không thể sống nổi.
Tô Thất Thất đưa tay quơ quơ trước mặt hắn “ Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Nguyễn Lương Ngọc liếc mắt nhìn Tô Thất Thất, sau đó lại ôm chặt nàng, giọng nói trầm thấp mà bi thương “Thất Thất, lúc ta tìm được nàng, thiếu chút nữa đã bị dọa chết, đừng nhắc lại chuyện kia nữa có được không? Nếu nàng mà chết, nhất định ta sẽ đau buồn mà chết theo mất.
Hắn nói chân thành như vậy, làm cho ngươi ta không có cách nào mà coi những lời nói đó là nói đùa, Tô Thất Thất rất ít khi nhìn thấy Nguyễn Lương Ngọc nghiêm túc như vậy, nàng cảm nhận được hơi ấm truyền từ Nguyễn Lương Ngọc, nhẹ tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười “Được.”
Nguyễn Lương Ngọc lại không như vậy Hắn tự chiều theo ý của mình, dù là bất cứ chuyện gì cũng đều có thể chịu được.

Hắn và Tô Thất Thất chưa từng có khoảnh khắc nào như vậy, trong lòng vô cùng yên tĩnh, có khoảnh khắc thế này, thậm chí hắn nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy cũng không tồi.
Chỉ một ý nghĩ trong đầu đã làm nàng hoảng sợ mà xích ra xa, mở rộng khoảng cách.
Nguyễn Lương Ngọc không hề nhúc nhích, chỉ chua xót nhìn Tô Thất Thất.
Ai cũng không nói gì.
Tô Thất Thất nằm trên giường, cảm giác được Nguyễn Lương Ngọc nhặt chậu nước lên, đi ra khỏi phòng.

Sau đó hắn nhanh chóng quay lại, trong chậu đã đầy nước, hắn đặt khăn lông đã vắt bớt nước lên trán nàng, ngón tay như có như không chạm vào tóc nàng, ánh mắt giống như mặt hồ đang nổi sóng lăn tăn.
“Nàng đừng lại đuổi ta đi.” Giọng Nguyễn Lương Ngọc gần như cầu xin, sau đó lại đứng lên kiên quyết nói: “Nếu nàng đuổi ta, ta cũng sẽ không đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ đi nữa.”
“Sao ngươi lại cố chấp như vậy…thật ra ta không tốt chút nào.” Nói xong Tô Thất Thất ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói.
Nguyễn Lương Ngọc liếc nàng một cái “Ta cũng thấy như vậy.”
“Hả?” Tô Thất Thất giật mình.
“Nàng không xinh đẹp bằng ta, tuy rằng ta không thích từ này.

Nàng luôn làm món cá mà ta không thích ăn, nàng còn bắt ta rửa bát, mà trước đây ta chưa từng phải rửa bát đâu! Nàng còn luôn không thèm đếm xỉa đến ta… Dù sao cũng là rất nhiều tật xấu.” Nguyễn Lương Ngọc tỳ cằm lên tay, mắt đếm kĩ càng, giống như không nhìn thấy ánh mắt xuýt phun ra lửa của Tô Thất Thất, sau đó lại nhìn Tô Thất Thất, làm ra biểu cảm nghi hoặc của trẻ con.
“Nàng nói xem, nàng nhiều khuyết điểm như vậy, tại sao ra còn thích nàng?”

Tô Thất Thất nghẹn họng hồi lâu không nói được câu nào, ngón tay giật giật, chỉ vào Nguyễn Lương Ngọc rồi lại đành hạ xuống, oán giận “Ngươi còn mang thù, nếu không gặp hắn cũng sẽ không căm giận như vậy.”
“Hừ.” Cái đuôi của Nguyễn đại thiếu gia vểnh lên tận trời “ Nếu sau này nàng tốt với ta một chút, ta sẽ nhớ kĩ nàng.”
“…”
Một lúc lâu sau không nghe thấy đáp trả, Nguyễn Lương Ngọc lo lắng nhìn Tô Thất Thất, phẫn nộ gào lên: “Sau này nàng tuyệt đối không được đuổi ta đi.”
Tô Thất Thất: “Trừ khi sau này chính ngươi bỏ đi.” Nàng và Nguyễn Lương Ngọc đúng là có duyên.
Nguyễn Lương Ngọc khinh thường “Ta sẽ không bỏ đi.” Hắn cảm thấy Tô Thất Thất đã không trốn được khỏi lòng bàn tay của hắn rồi.
Tô Thất Thất cười, không nói gì.
Nguyễn Lương Ngọc lấy lại khăn lông, lại đặt tay lên trán Tô Thất Thất kiểm tra nhiệt độ, hắn vẫn luôn cẩn thận, cố gắng hết sức không để cho Tô Thất Thất nhìn thấy vết thương của mình.

Nhưng hôm nay những vết thương này đã bày ra rành rành trước mắt Tô Thất Thất, cuối cùng nàng cũng không thể giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy nữa rồi.
“ Vết thương này… “ Tô Thất Thất chần chừ mở miệng.
Nghe thấy vậy, ngón tay vừa đưa ra của Nguyễn Lương Ngọc lập tức thu về, ngượng ngùng cười, “ Không có gì, ta gặp dã thú, nên mới bị thương một chút.”
“Dã thú?”
“Đúng vậy, ta cũng không ngờ đấy.

Nàng nói xem, một ngọn núi nhỏ như vậy làm sao đột nhiên có thê xuất hiện một con gấu lớn như thế, gần như lúc đó ta sợ ngây người.

Con gấu đó lập tức lao đến chỗ ta, ta căn bản lúc ấy không có cách nào phản kháng, con gấu kia không chịu bỏ cuộc, nó đuổi theo ta một lúc lâu, ta hết cách đành đánh nhau với nó, con gấu kia rất lớn, nhưng mà không ngờ chỉ số thông minh lại thấp như vậy, có điều cũng coi như có chút mạnh, cho nên…cho nên…”
Tô Thất Thất cười nhạt: “Cho nên ngươi bị nó làm cho bị thương, mà nó cũng bị ngươi đánh chết.”
Nguyễn Lương Ngọc đang suy nghĩ kết cục, nghe thấy vậy không khỏi gật gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, chính là như thế, làm sao mà nàng biết?”
“Bởi vì căn bản không có con gấu nào cả, vết thương này của ngươi…vốn do chính ta tạo ra, đúng không?” Tô Thất Thất dứt khoát mở miệng, Nguyễn Lương Ngọc nói dối như thế, nàng lập tức hiểu ra, nếu là vì nàng, hắn cần gì phải nói dối lung tung.
“Ta không trách nàng.” Hắn vội nói.
Ngón tay Tô Thất Thất vuốt nhẹ vết cào, nàng rất rõ, lúc nàng phát bệnh, cái gì cũng sẽ không nhớ, nhất là lúc cận kề cái chết, thời khắc đặc biệt này, rốt cuộc nàng phải dùng bao nhiêu ý trí cùng kiên trì mới có thể mạnh mẽ kìm lại, mà Nguyễn Lương Ngọc này, chẳng lẽ lại liên tục mặc cho nàng đánh sao!
Khi đó hành động của nàng chắc chắn không khác gì kẻ điên, một người điên phát bệnh, sao hắn lại đi theo để chịu khổ chứ..
“Vì sao ngươi…”
“Bởi vì nàng không cho ta đi.” Nguyễn Lương Ngọc biết nàng định hỏi cái gì “Nàng nói ta không được đi, ta sẽ không đi.

Hơn nữa nàng khó chịu như vậy, không có ta ở bên chăm sóc nàng, ta sẽ càng khó chịu.”
“Ngươi thật là…” Tô Thất Thất không biết làm thế nào, nàng nhìn Nguyễn Lương Ngọc, bỗng nhiên nói: “Ngươi muốn biết bí mật này không? Ta có thể nói cho ngươi.”
Hiện tại chỗ này chỉ có hai người bọn họ, lúc nàng thống khổ đau đớn khó qua khỏi nhất, người bên cạnh chăm sóc nàng là hắn, Nguyễn Lương Ngọc, bất luận hiện tại hắn nghĩ như thế nào, tương lai nghĩ thế nào.
Tô Thất Thất cảm thấy, chung quy lại vẫn không nên oán hận..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.