Đế Diệt Thương Khung

Chương 51: Cút đi!




Cuộc chiến giữa Thanh Lâm và Lý Trần Tiêu chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, Thanh Lâm chỉ mới dựa vào thực lực kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên mà đã đánh cho Lý Trần Tiêu ở kỳ giữa của cảnh giới Cố Nguyên thành phế thải, vả lại còn kéo ra bên ngoài đánh giết, làm cho những người ở đó cảm thấy ớn lạnh.

Thực lực người này mạnh quá đi!

“Người này rốt cuộc là ai vậy? Chưa từng nghe nhắc đến người này ở đằng ngoài, chẳng lẽ là đệ tử của đằng trong sao?”    

“Thực lực của đệ tử bên đằng trong không thể nào chỉ mới ở kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên, khi nãy tên Bàng Liên Trùng kia có nói, hắn ta là đệ tử của Đan vực.”

“Tên Bàng Liên Trùng đó chẳng qua cũng chỉ là tên vặt, người bên phòng bếp thôi mà, làm sao mà có quan hệ gì với đệ tử của Đan vực chứ?”

“Những lời bàn tán nổi dậy, tất cả mọi người đều nhìn về bóng người tóc màu tím như đang kéo “chó chết” đi về phía xa kia, trên mặt lộ rõ nét ngưỡng mộ và bất ngờ. 

Còn trên mặt của Bàng Liên Trùng là kích động, cậu ra chưa từng nghĩ đến việc Thanh Lâm trong một khoảng thời gian ngắn mà trở nên mạnh như thế, không những thiên phú về Đan đạo khiến người khác kinh ngạc mà Võ đạo còn đáng sợ hơn!

Dưới con mắt của vô số người, Thanh Lâm kéo lê Lý Trần Tiêu, khi đi đến trước mặt Lưu Văn Phi, hắn dừng chân, bàn tay nắm luôn cả tên đó, rồi lại kéo lê, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Đống.

Ánh mắt đó khiến cho sắc mặt của Bạch Tử Đống thay đổi, da đầu như muốn nổ tung. 

“Thanh Lâm sư huynh, đệ... đệ...” Trong lòng Bạch Tử Đống lo sợ không thôi, chỉ biết nịnh nọt, nhưng rồi dưới ánh mắt lạnh như băng của Thanh Lâm hắn ta lại không nói ra được lời nào.

“Cái tên ăn cháo đá bát!”

Thanh Lâm hừ nhẹ một tiếng, chân đạp lên đất rồi bay lên, trông như tượng của Thiên thần, không ngừng phòng bự trước mặt của Bạch Tử Đống, cuối cùng dừng ngay trước người hắn. 

“Thanh Lâm sư huynh, đệ bị ép mà!”

Bạch Tử Đống mở to con mắt, lộ ra sự sợ hãi: “Nếu đệ không khai huynh ra, tên Lý Trần Tiêu này sẽ phế đi tu vi của đệ, đệ... đệ thực sự không có cách nào mà!”

“Cái rắm ấy!” 

Không đợi đến Thanh Lâm mở miệng, Bàng Liên Trùng tức giận quát lớn: “Bạch Tử Đống, mày thực sự là mặt dày đến không tả được! Tao đây hận không được cắt ngươi thành trăm mảnh, ăn sống nuốt sống!”

Biểu cảm trên mặt Bạch Tử Đống thay đổi, vừa muốn nói gì đó thế nhưng Thanh Lâm lại không nói gì, ánh sáng như tia sấm phát ra từ người của Thanh Lâm sáng ngất trời, bay thẳng về phía Bạch Tử Đống.

Con ngươi của Bạch Tử Đống co giãn, lùi nhanh về sau, nhưng hắn chỉ là người có được năng lực nhờ tập luyện thôi, làm sao mà so sánh được với nguyên lực mang thuộc tính sấm sét được, chỉ trong tích tắc đã bị đuổi kịp, cả người hắn ta lẫn tiếng hét bị vùi lắp trong ánh sáng của tia sấm. 

Trong tông môn, Thanh Lâm không dám giết đệ tử chính thức, nhưng giết Bạch Tử Đống thì không khó!

Cái chết của Bạch Tử Đống khiến cho toàn bộ im lặng hết, tên Lưu Văn Phi và Lý Trần Tiêu càng khỏi nói, mặt trắng bệch, tim đập bình bịch.

Bọn hắn biết, Thanh Lâm thật sự dám ra tay giết họ! 

Trước sự sợ hãi của hai tên đó, Thanh Lâm không thèm để ý, hắn nhìn sang Bàng Liên Trùng, trong chốc lác liền xuất hiện sấm sét, sợi dây đang trói Bàng Liên Trùng bị vụn vỡ.

Bàng Liên Trùng bị thương khá nặng, lại cộng thêm không có tu vi, sau khi được thả thì cả người nằm gục xuống đất rồi ngất xỉu.

Thấy vậy, lòng của Thanh Lâm thắt lại, nhưng chân vẫn không dừng bước, giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp chỗ đó. 

“Vị sư huynh nào có thể giúp Thanh mỗ đưa Bàng huynh về phòng bếp được không ạ? Ngày sau Thanh mỗ nhất định sẽ hậu tạ!”

Lời vừa mới nói ra lập tức có người bước ra đưa ôm quyền về phía Thanh Lâm rồi bế Bàng Liên Trùng đi về phía phòng bếp.

Đây không phải là sợ hãi mà là nịnh nọt có đẳng cấp hơn, đầu tiên là thấy Thanh Lâm quá mạnh, thứ hai là do thân phận đệ tử Đan đạo của Thanh Lâm. 

Thanh Lâm của lúc này tuy tuổi còn nhỏ, trông rất non nớt nhưng càng nhỏ thì càng chứng tỏ thiên phú của hắn càng cao, ngày sau rất có thể đứng đầu trong Đan đạo, không dám nói là huy hoàng nhưng chí ít thì không tầm thường.

Nếu sau này Thanh Lâm thật sự trở thành Đan đạo đại sư, bọn hắn muốn cấu kết thì cũng khó, chỉ có lúc này Thanh Lâm mới nhớ rõ ơn tình của bọn hắn.

Thậm chí, ngay sau lúc người này bế Bàng Liên Trùng rời đi, đám người ở đó không ít người ngây ra, rồi ngay lập tức lộ ra vẻ hối hận rằng tại sao mình lại phản ứng chậm thế, không bước ra đầu tiên. 

Nhưng mà, bọn họ không vì vậy mà dừng lại đó mà là đi theo Thanh Lâm đi ra bên ngoài.

Một mình Thanh Lâm kéo lên hai tên Lý Trần Tiêu và Lưu Văn Phi, phía sau là hàng trăm người, đi qua Võ đạo nhất mạch vì vậy mà nhận được sự chú ý.

Đệ tử của đằng ngoài không biết Thanh Lâm, không biết Lưu Văn Phi nhưng lại biết Lý Trần Tiêu! 

Ngay lúc thấy Lý Trần Tiêu bị kéo lê, đám đệ tử đằng ngoài ngây người ra, hai con mắt mở to hết cỡ.

Sau khi dò hỏi bọn họ mới biết được rốt cuộc là chuyện gì, trong lòng hơi kinh ngạc, sau đó cũng đi chung với bọn họ, đi phía sau Thanh Lâm.

Người không thích coi chuyện vui rất ít, trong đám đệ tử đằng ngoài không phải không có, nhưng mà bọn thích xem chuyện hay nhiều hơn thôi. 

Trên đường đi, đám người đi phía sau càng ngày càng nhiều, một tiếng sau đã lên đến hàng ngàn người!

“To gan!”

Cũng ngay lúc này, phía xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát, tiếp theo đó hai bóng người phóng tới, chính là Chấp sự trưởng lão của đằng ngoài, Tào Thanh và Tôn Lập! 

Khi thấy hai người này, có người thì hành lễ có người thì chỉ gật nhẹ đầu, thấy rõ được đám người gật đầu tu vi không kém hơn hai người kia là bao.

Đối với chuyện này hai người họ cũng đã quen, không quan tâm lắm.

“Thanh Lâm, ngươi to gan thật! Sao có thể dám ngay trong tông môn mà ra tay với sư huynh đệ chứ, có còn bỏ quy định của tông môn vào trong mắt không!” Tào Thanh nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm hét lớn. 

Tôn Lập thì chỉ nhẹ giọng hừ rồi mở miệng nói: “Không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên! Chuyện này lão phu đã biết được từ những đệ tử khác, ngươi định đem hai người họ ra ngoài giết chết sao? Còn ra thể thống gì nữa! Nếu mà ai ai cũng như ngươi thì Thiên Bình tông của ta còn được coi là tông môn à?”

Hai người này thân là Chấp sự trưởng lão, nói những lời nói này, đám đệ tử nghe được cũng cảm thấy đúng.

Nhưng chỉ có Thanh Lâm mới biết trong lòng của bọn họ đang nghĩ cái gì. 

“Hai vị chẳng qua cũng chỉ là Chấp sự trưởng lão của đằng ngoài, Thanh mỗ là đệ tử của Đan vực, làm chuyện gì đi nữa cũng chẳng liên quan đến hai vị!”

Thanh Lâm hừ một tiếng lạnh lùng, không thèm nhìn hai người bọn họ rồi rời đi.

Tào Thanh và Tôn Lập trợn mắt, trong lòng rất là kinh ngạc, Thanh Lâm thế mà lại có đủ thực lực, tu vi của tên Lý Trần Tiêu kia có thể nói là tương đương với họ. 

Nhưng mà bọn họ cựa vào thân phận của mình căn bản là chả sợ, lập tức chắn ngang trước mặt, Tào Thanh hét lớn: “Thanh Lâm, niệm tình ngươi là do hai ta đưa vào tông, thả hai người Lý Trần Tiêu và Lưu Văn Phi ra hai ta sẽ giảm nhẹ trừng phạt.”

“Hai vị đưa ta vào tông?”

Thanh Lâm đột nhiên cười lớn, mái tóc tím chuyển động nhẹ trông như Thần ma. 

“Tào Thanh, mượn lời ngươi mà nói, niệm tình hai vị đây đưa ta vào tông, đừng ép Thanh mỗ ra tay với hai vị, mau cút cho ta!”

Lời mới vừa nói ra, Tào Thanh và Tôn Lập ngơ người ra, những đệ tử đi theo sau mắt cũng banh to ra, không dám tin những gì mình nghe.

Hai người này dù sao cũng là Chấp sự trưởng lão của đằng ngoài, tuy lời nói của họ có cái tiếng mà không có quyền nhưng quy định của Thiên Bình tông khá nghiêm ngặt, chính vì vậy mà bọn họ không dám nói chuyện như vậy với họ. 

Thế nhưng Thanh Lâm lại dưới cái nhìn của ngàn người nói vậy, căn bản là không thèm quan tâm tới thể diện của Tào Thanh và Tôn Lập, thật sự là quá trời quá đất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.