Edit: Haan
Sự tương tác như đang ở chốn không người của họ khiến khán giả trong livestream gần như phát điên.
[A a a a a a a, xem người khác yêu đương sao cũng có thể ngọt ngào như vậy.]
[Không có tui ở chốn này, tui chớt òi, đừng ai tìm tui nữa.]
[Như mọi người đều biết, Bác Diên là một nhà biên kịch.
=)))]
[Thầy Bác ưi! Em cũng bị bỏng tay, em cũng muốn được anh thổi!]
[Người chị em à, muốn được thầy Bác thổi cho, đầu tiên cô phải có dáng người cùng diện mạo của Trì Lục.
Hơn nữa, cô còn phải biết làm nũng như Trì Lục]
……
Không chỉ khán giả mà ngay cả tổ PD luôn chú ý đến trạng thái của 3 cặp khách mời cũng xúc động.
“Chuyện này hoàn toàn không cần tôi phải quan tâm.”
“Đừng nói nữa.” PD châm một điếu thuốc cảm khái, “Lúc mời Trì Lục, tôi cũng không nghĩ có thể tặng kèm một Bác Diên.”
Ông ấy liếc mắt nhìn hình ảnh hai người trên màn hình, quay đầu nhìn về phía biên kịch ngồi bên cạnh: “Biên kịch các cậu, cuộc sống hàng ngày đều mộng ảo như vậy sao?”
Biên kịch “Cuối tuần yêu đương” im lặng, uống một ngụm trà sữa nói: “Cũng không phải, chủ yếu là do thầy Bác như vậy.”
PD: “Mùi chua của tình yêu.”
“Tôi cảm thấy phần tiếp theo của cảnh quay, tôi không cần phải đưa ra kịch bản cho cặp này.”
“…”
Hai người trong phòng bếp vẫn đang tiếp tục, thổi xong Trì Lục cũng không làm dáng nữa, thuần thục thái rau xào rau.
Bác Diên rũ mắt nhìn một chút, không lên tiếng nữa.
Hai người đứng đó trông vô cùng bình thường, yên bình và dễ chịu.
Ngay cả khi nấu ăn, cũng trông như một cảnh đẹp.
Chưa kể, động tác của họ còn rất thành thạo.
Không bao lâu sau, thức ăn của Trì Lục và Bác Diên ra lò.
Hai người bốn món mặn một món canh, không phải là quá phong phú, nhưng cũng không quá tệ.
Lúc bày lên bàn, làm cho người ta nhìn mà nhỏ dãi.
Sườn chua ngọt, thịt kho tàu, cá hấp và rau xanh mà Trì Lục phải ăn cùng với canh gà Bác Diên nấu.
Trì Lục còn chưa ngồi xuống, ngửi thấy mùi cũng cảm thấy đói bụng.
“Em đói.”
Bác Diên mỉm cười, đưa đũa cho cô: “Em muốn ăn cơm không?”
Trì Lục suy nghĩ một chút, “Nếu ăn thì buổi tối phải chạy bộ.”
Bác Diên “Ừm” một tiếng, không thèm để ý nói: “Em ăn một chút đi, buổi tối anh chạy với em.”
“Được.”
Trong chế độ ăn uống, Trì Lục kiểm soát rất tốt.
Một ngày của cô, chỉ có bữa sáng và bữa trưa ăn một ít thức ăn chính, thời gian khác đa số chỉ ăn rau và trái cây, hoặc là một chút bột yến mạch không có hương vị.
Mặc dù có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhưng vì lý do nghề nghiệp, cô không thể tránh được.
Bác Diên múc cho cô một bát nhỏ.
Trì Lục cũng không khách khí, chậm rãi ăn.
Cô ăn chậm, nhưng nhìn rất khoan khoái.
Trên bàn cơm, hai người tán gẫu vài câu, nhưng đều không phải là đề tài trọng yếu gì.
Bác Diên thấy cô làm thịt kho tàu, thì thầm hỏi: “Món ăn đầu tiên em học là gì?”
Trì Lục “A” một tiếng, phản ứng chậm chạp: “Rau xanh.”
“……”
Bác Diên gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
Trì Lục nhìn anh, nói khẽ: “Thật ra em cũng có thử thịt kho tàu, nhưng thất bại.”
Nấu ra hoàn toàn không thể ăn, cô phải ném nó vào thùng rác.
Nghe vậy, trên mặt Bác Diên có ý cười rõ ràng.
“Ừm, bây giờ đã rất ngon rồi.”
“Đương nhiên.” Trì Lục tràn đầy tự tin: “Sau đó em đã làm rất nhiều lần.”
Bác Diên dừng một chút, cụp mắt nhìn cô hồi lâu, “Vậy sao?”
“Ừm.” Trì Lục không cảm thấy gì, rất tự nhiên nói chuyện phiếm cùng anh, “Chủ yếu là do ăn không quen đồ bên đó, cảm giác mình nấu là ngon nhất.”
Bác Diên nhếch môi dưới, gập đầu: “Anh đồng ý.
“
–
Ăn cơm xong, vườn cây ăn quả bên này có chỗ nghỉ ngơi.
Trì Lục đứng dựa tường nhìn ống kính, lại đi dạo một vòng nhỏ bên ngoài vườn cây, tiêu hóa hết một nửa bữa ăn trưa, mới quay trở lại phòng nhỏ bên trong.
“Bác Diên.”
“Ừ?” Bác Diên nhìn cô: “Em có buồn ngủ không?”
“Có một chút.”
Trì Lục nhìn chằm chằm: “Em đi nghỉ ngơi nha?”
Bác Diên gật đầu, “Được, để anh dẫn em về phòng.”
Phòng trong vườn cây ăn quả không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
Mỗi phòng trông đều ấm áp và có thiết kế.
Trì Lục chọn một phòng có ban công nhỏ, có thể nhìn ra bên ngoài.
“Anh không ngủ trưa sao?”
Bác Diên mỉm cười, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cô: “Lát nữa, em nghỉ trước đi.”
“… Vâng.”
Trì Lục ngửa đầu nhìn anh: “Thầy Bác buổi trưa an lành.
“
Bác Diên: “Chúc em ngủ ngon.”
Trì Lục ngủ, trong lúc livestream khán giả liền theo bản năng cảm thấy không có gì đẹp mắt nữa.
Nhưng cùng với đó, cũng có người chỉ vì Bác Diên mà vào xem.
Gương mặt anh đặt trước ống kính, cho dù không làm gì, cũng làm cho người ta luyến tiếc khi rời mắt.
Huống chi là cuối tuần, mọi người nhàm chán cũng vẫn mở lên xem.
Bác Diên bước ra khỏi phòng nghỉ của cô, thuận tay giúp cô đóng cửa lại.
Xuống lầu, Bác Diên nhìn camera trong phòng, bất đắc dĩ hỏi: “Camera sẽ luôn bật à?”
Không ai trả lời anh.
Bác Diên cười, nhấc chân đi về phía vườn cây ăn quả phía sau.
Ngoài việc ăn uống, vườn cây này có một khu vườn nhỏ.
Vừa rồi, Trì Lục không phát hiện ra.
Ở đây trăm hoa đua nở, tất cả các loại đều có.
Bác Diên đi dạo một vòng bên trong, trong tay cầm mấy đóa hoa khác nhau.
Quay phim đi theo anh, có chút tò mò.
Chẳng lẽ Bác Diên còn có thể cắm hoa?
Thật ra Bác Diên không biết cắm hoa, nhưng đem hoa làm thành một bó nhỏ thì không có vấn đề gì.
Trở về phòng, Bác Diên tìm một góc để bó xong, sau đó giấu đi.
Khán giả nhìn thấy hành động liên tiếp của anh, đã không thể diễn tả sự phấn khích trong trái tim mình bằng lời nói.
Ai mà không muốn có một người bạn trai như Bác Diên? Ai cũng muốn!
Trì Lục vừa ngủ dậy, đã là ba giờ chiều.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, len lỏi vào qua khe hở của tấm rèm, có hơi chói mắt.
Trì Lục khẽ chớp mắt, ngồi lên nửa phút, lại nằm xuống.
Cô vẫn còn buồn ngủ.
Trì Lục mò mẫm tìm điện thoại bên cạnh, gửi tin nhắn cho Bác Diên, lúc này mới xem tin nhắn những người khác gửi cho cô.
Mấy người Bác Doanh gửi cho cô, ngoại trừ “A a a” thì vẫn là “A a a”.
Trì Lục buồn cười, nhắn lại từng dấu chấm hỏi.
Ngoại trừ họ, ngay cả Từ Thanh Nghiên cũng gửi tin nhắn cho cô.
Từ Thanh Nghiên: [??? Làm thế nào mà cô trở về nước để tham gia vào các chương trình thực tế vậy! Tôi lên mạng xem một số clip, cô cũng quá hạnh phúc rồi, yêu đương với một người đàn ông đẹp trai như vậy! ]
Trì Lục: [Hả? Chẳng lẽ không phải là anh ấy mới là người hạnh phúc hơn sao, có bạn gái xinh đẹp như thế.]
Từ Thanh Nghiên: [… Cô nói đúng, tôi chỉ muốn nói, người đàn ông này ngon quá!]
Trì Lục suy nghĩ về những gì Bác Diên làm, cười cười cúi đầu trả lời: [Tôi biết.]
Từ trước đến giờ, cô vẫn cảm thấy Bác Diên là một cao thủ trong tình yêu.
Nhưng cao thủ này, cũng không thừa nhận mình là cao thủ.
Bác Diên và cô là mối tình đầu.
Trì Lục lúc đó đã hỏi anh, sao anh lại không giống gà mờ gì cả.
Bác Diên trả lời cô như thế nào.
Cô nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc ấy Bác Diên nói với cô, bởi vì trông thấy cô sẽ biết.
Rất nhiều chuyện, chỉ cần là cùng với Trì Lục, anh đều có thể học một biết mười.
Đang nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.
Trì Lục đáp một tiếng: “Cửa không khóa.”
Bác Diên đứng ở cửa, rũ mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Em thức rồi à?”
Trì Lục gật đầu, nhỏ giọng nói: “Anh biết rồi còn hỏi.”
Bác Diên: “…”
Anh giơ tay lên, tháo khăn cô đắp lên máy quay xuống để người xem có thể nhìn rõ cả căn phòng.
“Em còn buồn ngủ sao?”
“Có một chút.” Trì Lục nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, “Em không muốn đứng lên.”
Mấy ngày trước cô tương đối mệt mỏi, lúc này khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, thật sự không muốn động đậy.
Bác Diên giương mắt lên, nở nụ cười: “Vậy thì cứ nằm đi”
Trì Lục im lặng, nhìn anh: “Xem phim điện ảnh nha thầy Bác ơi.”
“……”
Buổi chiều xem phim điện ảnh, có lẽ chỉ có Bác Diên và Trì Lục.
Ban đầu, PD sắp xếp lịch trình buổi chiều cho hai người, đi xe đạp xung quanh vườn cây ăn quả.
Nhưng mặt trời quá gắt, Trì Lục cảm thấy bây giờ ra ngoài không phải là quyết định chính xác.
“Em muốn xem gì?”
Trì Lục cầm di động của anh xem một chút, nghiêng mắt: “Xem phim do anh biên kịch là được.”
Nghe vậy, Bác Diên nở nụ cười: “Được.”
Thời lượng của phim điện ảnh không phải là quá dài.
Bác Diên chọn một bộ có lẽ Trì Lục sẽ thích.
Hai người xem, cảm thấy rất thú vị.
Đang xem, Trì Lục đột nhiên nghĩ đến một vài tin đồn trên mạng lúc trước.
Cô giơ tay lên, khẽ chọc cánh tay Bác Diên: “Thầy Bác.”
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, chỉ có ánh sáng trên màn hình lớn, để khán giả trong livestream có thể mơ hồ nhìn rõ một chút.
“Ừm.” Bác Diên lên tiếng, “Sao vậy em?”
Trên người Trì Lục mang mic, cô cũng không thèm để ý.
Cô cười khanh khách: “Trước đây em thấy trên mạng có rất nhiều tin tức.”
Bác Diên nhướng mày: “Ví dụ như?”
“Mọi người đều nói anh, vì nghề biên kịch, đã nhiều lần trải nghiệm thực tế, có đúng không?”
Bác Diên ngước mắt lên, lạnh nhạt hỏi: “Anh có từng hay không, không phải em là người rõ nhất sao?”
“…” Trì Lục nghẹn lại, liếc mắt nhìn anh: “Em nói là hai năm nay.”
“Không có.”
Bác Diên trả lời rất dứt khoát: “Thỉnh thoảng sẽ đi khảo sát thực địa, trải nghiệm cũng vậy.
Nhưng không phải như em nghĩ.”
“À.”
Trì Lục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Trên mạng còn nói anh viết một quyển sách về bạn gái cũ.”
Bộ phim vừa vặn đến đoạn đặc sắc, âm lượng cũng lớn hơn không ít, Bác Diên không nghe rõ cô nói.
“Em nói gì?”
Trì Lục mượn ánh sáng yếu ớt nhìn anh, lắc đầu: “Không có gì.”
Cô mím môi: “Không nghe rõ thì thôi.”
Bác Diên bất đắc dĩ với cô, giơ tay muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng cũng vì kiêng kị ống kính mà bỏ qua.
Anh rũ mắt xuống, nhìn bàn tay Trì Lục đặt trên sô pha, mí mắt nâng lên.
Một phút sau, khán giả thấy Bác Diên lấy một tấm chăn đắp cho Trì Lục.
Ở nơi không thể nhìn thấy, bàn tay họ nằm dưới một tấm chăn, vô thức chồng lên nhau.
Lòng bàn tay Bác Diên ấm áp, khác với sự lạnh lẽo trước đó.
Lòng bàn tay anh và cô dán vào nhau, có một nguồn nhiệt liên tục truyền qua, làm cho cô thư giãn.
Trong nháy mắt, trái tim Trì Lục đập nhanh hơn vài phần.
Cô không biết vì sao, rõ ràng trước kia cùng Bác Diên làm nhiều chuyện thân mật hơn.
Nhưng lúc này chỉ nắm tay nhau, tim cô cũng đập như trống bổi, giống như một cô bé tuổi teen, hươu con trong lòng chạy loạn.
Về phần vì sao lại nắm tay nhau, đến khi bộ phim kết thúc, Trì Lục cũng không nghĩ ra.
Từ lúc Bác Diên đắp chăn cho cô, đến lúc tay anh vượt qua giới hạn, Trì Lục thật sự có phát hiện.
Nhưng cô không né tránh, cũng không thể tránh được.
Trong lòng cô, cô khao khát được gần gũi với Bác Diên, da thịt tiếp xúc với anh.
Thật ra, cô rất nhớ Bác Diên.
–
Sau khi xem phim xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm.
Bác Diên dẫn cô đi dạo một vòng quanh vườn cây, hai người trải qua một ngày, rất giống với cuộc sống hàng ngày của những đôi tình nhân bình thường.
Bữa tối được Bác Diên nấu và bày trí.
Lúc anh nấu cơm, Trì Lục được biên kịch gọi ra ngoài làm mấy cuộc phỏng vấn.
Khi quay lại, nến được thắp trong phòng, và cánh hoa trên mặt đất.
Trì Lục nhướng mày cười, ngước mắt nhìn về phía người đứng cách đó không xa.
“Thầy Bác?”
Bác Diên: “…” Anh dở khóc dở cười, “Em đừng có phá đám.”
Trì Lục: “Ồ.”
Khóe môi cô vểnh lên, có chút vui vẻ nói không nên lời: “Đây là chuẩn bị cho em?”
“Ừm.”
Trì Lục vừa định nói chuyện, trong tay lại bị nhét cho một bó hoa.
Cô ngẩn ra, nhìn bó hoa ôm trong ngực, ngây ngẩn cả người.
“Những bông hoa này… ở đâu ra vậy anh?”
Bác Diên: “Có một khu vườn ở phía sau, em không nhìn thấy nó.”
Trì Lục dừng lại, hờn dỗi liếc mắt: “Vậy anh không biết dẫn em đi xem sao?”
Bác Diên nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Đợi cơm nước xong sẽ dẫn em đi.”
“Được.”
Trì Lục cúi đầu ngửi hoa tươi trong tay, vui vẻ: “Rất đẹp, cảm ơn thầy Bác.”
Bác Diên “Ừm” một tiếng, thì thầm: “Trên đó có một tấm thiệp.”
Trì Lục ngẩn ra, tránh ống kính mở tấm thiệp.
Sau khi nhìn thấy những gì được viết ở trên, cô ngay lập tức đóng lại.
Quay phim và khán giả trong phòng livestream không hiểu.
[Trên đó viết gì vậy ta?]
[Đù! Tốc độ tay Trì Lục sao lại nhanh như vậy, cho tui xem thầy Bác viết gì với.]
[Không ai phát hiện sắc mặt Trì Lục thay đổi sao?]
[Có em có em, nên em gất là tò mò thầy Bác viết gì?]
……
Trì Lục mím môi, ngước mắt nhìn anh: “Sao đột nhiên anh lại đưa cho em cái này?”
Bác Diên kéo ghế cho cô và yêu cầu cô ngồi xuống: “Không phải đột nhiên.”
Giọng điệu anh bình tĩnh: “Anh vẫn luôn muốn, nhưng không tìm ra cơ hội.”
Trì Lục không lên tiếng.
Bác Diên nhìn cô: “Ngồi xuống ăn tối đi.”
Trì Lục “Ừ” một tiếng, đi đến bên kia ngồi xuống, thấp giọng: “Cảm ơn anh.”
Bác Diên nâng mi nhìn cô, dừng lại nói: “Cho em nợ đó, phải đền bù cho anh.”
“……”
Nghe vậy, mí mắt Trì Lục run lên, thanh âm trở nên rất nhẹ: “Cảm ơn thầy Bác.”
Tấm thiệp Bác Diên đưa cho cô, thật ra viết lời chúc muốn gửi cho cô khi tốt nghiệp.
Năm tốt nghiệp đại học, Trì Lục vắng mặt trong ảnh chụp chung, vắng mặt rất nhiều hoạt động.
Khi tất cả mọi người vui vẻ chụp ảnh tốt nghiệp, cô đang ở nước ngoài một mình.
Cô lướt ảnh chung của các bạn cùng lớp trên Weibo, xem họ phát biểu cảm nghĩ tốt nghiệp, có một nỗi buồn không nói nên lời.
Vô tình, cô còn lướt Weibo của Bác Diên.
Khi đó, Bác Diên đã trở nên nổi tiếng.
Anh có không ít fan trên Weibo, Trì Lục thấy anh đăng Weibo vào ngày tốt nghiệp của cô.
Chỉ có bốn từ trên đó: Tốt nghiệp vui vẻ.
Ảnh đính kèm là một bó hoa.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Trì Lục sáng lên, ngước mắt nhìn anh: “Bó hoa kia… nó có giống như này không?”
Bác Diên dừng lại một chút, không nghĩ rằng cô sẽ nhớ chi tiết này.
Anh cười cười, nhìn cô vẫn cầm bó hoa không buông tay, nhẹ giọng nói: “Em xem thử đi.”
Trì Lục không chút suy nghĩ, lấy điện thoại thuần thục mở Weibo của anh.
Ống kính đang quay, cô cũng không quan tâm.
Mà khán giả trong lúc phát sóng trực tiếp, vẫn luôn cảm thấy hai người đang đánh đố họ.
Đến khi Trì Lục mở Weibo Bác Diên, người tinh mắt cũng mở Weibo theo, sau đó tiến hành tìm kiếm.
Khi tìm được Weibo “Tốt nghiệp vui vẻ”, Trì Lục bình tĩnh nhìn bó hoa phía trên, lại nhìn bó trong tay mình.
Giống hệt nhau.
Anh đem bó hoa hơn hai năm trước không đưa được đến tay cô, bổ sung lại cho cô, một đóa cũng không ít đi.
Tựa như chính anh, mặc dù xa cách hai năm, anh cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
Vẫn luôn đứng nguyên vẹn tại chỗ, chờ cô trở về.
Tất cả suy nghĩ và tình yêu cũng như trước đây.
Thậm chí, có thể còn nhiều hơn..