Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 60: Đơn thiêu yếu bất yếu




Mắt Ngô Địch lóe sáng: “Nhóc vừa mới nói cái gì thế?”.

Tiêu Dật hơi hơi mở to mắt ra: “Nói là cháu cùng chị Du sẽ lập tức đi ngay a, chẳng lẽ Ngô gia gia hối hận rồi sao, muốn đem bọn cháu đi chịu phạt sao?”.

Ngô Địch trừng mắt Tiêu Dật một cái: “Đừng có giả nai với ta, nhóc chẳng phải vừa nhắc đến cái gì Ngô Trữ đấy sao?”.

“A, là Ngô Trữ trưởng lão ấy hả”.Tiêu Dật làm bộ dạng bừng tỉnh, “Đúng là cháu có nói đến ông ấy, tai của Ngô gia gia thật là thính”.

“….”.

Chờ đợi kết quả, lại thành ra một hồi im lặng cộng thêm mắt to trừng mắt nhỏ (Ha ha…Mắt to là người nào…mắt nhỏ là người nào …Một chút nữa sẽ biết  <- cái này là chị Mộng viết,không phải tớ, lâu lắm mới thấy chị ấy chen vào =))), thái dương của Ngô Địch bung ra dấu gạch chéo đỏ  (cái chữ x màu đỏ mà mọi người dùng để tắt bất cứ thứ gì trên máy tính ấy): “Rồi sao nữa?”.

“À, thì ra là Ngô gia gia muốn biết chuyện về Ngô Trữ trưởng lão a, sao lại không chịu nói sớm chứ, người lớn đúng là cứ thích vòng vèo, rõ là phức tạp.”

“Nhóc rốt cuộc là, nói,hay,không nói?”.Trực giác Ngô Địch cảm thấy rằng đứa trẻ nhìn đâu cũng thấy đơn thuần này đang trêu chọc mình.

….

Nghe xong lời của Tiêu Dật, Ngô Địch lại tỏ ra như không có chuyện gì, “Ồ, là như thế hả”.

“Ngô gia gia”.Ti Lưu Du tò mò hỏi: “Ông và Ngô Trữ trưởng lão rốt cuộc vì sao lại cãi nhau vậy? Cháu và Tiểu Giác cãi nhau chỉ cần hai ngày sau là làm hòa à”.

“Bé con lắm chuyện,ít tò mò chuyện của người lớn đi”.Ngô Địch làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

“Chị Du,chúng ta đi thôi, chị xem bộ dạng thần thần bí bí của ông Ngô kìa, là không muốn cho ai biết chuyện cãi nhau của ông ấy, cho nên mới không nói cho chúng ta biết”.

Tiêu Dật bình thản nói sát vào tai Ti Lưu Du, nhưng âm lượng lại đủ để cho cả ba người có mặt ở chỗ này nghe được.

“Ai nói ta không muốn cho ai biết chứ”.Ngô Địch ở bên kia làm ầm lền, “Hai đứa đứng lại cho ta, ta sẽ bỏ công ra nói cho hai đứa chuyện xảy ra năm đó, hai đứa tự mình mà đánh giá xem”.

…..

Nhịn ham muốn muốn thở dài xuống, Tiêu Dật nói: “Tất cả mọi chuyện là,mấy chục năm trước ông và em trai của ông cùng gặp một người phụ nữ, sau đó lại cùng nhau thích cô ấy, vì để tranh giành người phụ nữ này,hai anh em ông đã xảy ra bất hòa, kết quả cuối cùng là cô ấy đi lấy chồng mà chú rể không phải là một trong hai người”.

“Ừ, ừ,ừ ….”.Nghe Tiêu Dật tổng kết, Ngô Địch gật đầu liên tục, nhưng trong lòng cảm thấy mình bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ để miêu tả chuyện cũ một cách chi tiết sinh động lại bị Tiêu Dật tổng kết như vậy,nên sinh ra một cảm giác là lạ.

“Hai người nhiều năm vẫn không nói chuyện với nhau, là vì người phụ nữ kia?”.

“Đúng”.

“Là vì tức giận em trai của ông cùng ông tranh giành”.

“Đúng”.

“Thế ông có biết người phụ nữ kia đã sớm kết hôn chưa?”.

“Ta đương nhiên là biết rồi, là ta nói cho nhóc biết……”.

“Ông không giành được người phụ nữ kia, em trai của ông cũng vậy, nguyên nhân khiến hai người cãi nhau đã sớm chẳng còn gì rồi, hai người vẫn còn chiến tranh lạnh như thế, còn ý nghĩa sao? Anh em nghĩa nặng tình thâm, lại còn có quan hệ huyết thồng ràng buộc.Chỉ vì một người phụ nữ mà ngay cả cái tên cũng không nhớ, lại muốn cắt đứt sao?”.

Bị Tiêu Dật nhìn bằng đôi mắt tím mang theo sự xem thường, Ngô Địch bỗng nhiên xuất hiện một chút xấu hổ,mấy năm nay, đã sớm trở thành một loại thói quen rồi, rốt cuộc là giận cái gì, nếu không phải có hai đứa nhỏ này hỏi, thì chỉ e rằng đến chính mình cũng chẳng nhớ rõ là giận vì cái gì.

Thấy Ngô Địch không còn ‘cây ngay không sợ chết đứng’ như hồi nãy, Ti Lưu Du vỗ tay nói: “Giờ thì tốt rồi, vấn đề của Ngô gia gia cùng Ngô Trữ trưởng lão đã được giải quyết rồi, Ngô gia gia cũng có thể giúp chuyện của Dật Dật rồi”.

“Ai nói ta muốn giúp chứ?”.

Ngô Địch chuyển giọng, xảo quyệt mà nói.

“Nếu ta có sai, thì Ngô Trữ cũng không đúng a.Muốn ta đi tìm hắn, thật là không còn thể diện gì a”.

Thấy Ti Lưu Du tức đến đỏ mặt,trong mắt Tiêu Dật trở nên lạnh lùng, Ngô Địch thì cảm thấy ít ra mình cũng không bị hai đứa trẻ dắt mũi đi,tính ra thì cũng không quá thất bại, trong lòng đắc ý, giả tiếng của trẻ con quái dị nói:

“Sao thế, tức giận à? Ta nghe nói người cha chủ nhân Ti gia của nhóc rất thương nhóc,có muốn đi méc không? Biết đâu khiến người ta sợ hãi, sẽ đồng ý nha ”.

Thấy tính cách của Ngô Địch đúng chuẩn trẻ con,Tiêu Dật đảo mắt: “Cháu sẽ không đi tìm cha, hay là hai chúng ta,đánh cược đi”.

“Đánh cược?”.Trong mắt Ngô Địch hiện lên tia hứng thú, lại chứa một chút lạnh nhạt nói: “Ta sao lại cùng trẻ con đánh cược chứ”.

“Cũng đúng, nhỡ may thua, mà để cho những người khác biết, thật là quá mất mặt đi”.Tiêu Dật nhún vai nói.

“Ta biết đây là phép khích tướng, ta cũng nói cho nhóc biết ta ăn ở đều ở trong bộ này,ta thật muốn xem nhóc làm như thế nào để thắng ta”.Ngô Địch vừa huýt sáo vừa nói.

“Cháu thắng, ông giúp cháu liên lạc với Ngô Trữ trưởng lão, lấy nhân phẩm của cháu ra đảm bảo, khuyên ông ấy đem Mộc Tuyết Dương đưa ra khỏi Mộc gia”.

“Ta thắng thì sao?”.

“Cháu sang năm đã đủ tám tuổi rồi, vào núi Diêm Minh,liền bưng trà rót nước, để cho ông sai khiến tùy ý, cho đến lúc cháu có thể rời khỏi đây”.

“Được, ta đồng ý, nhóc muốn đánh cược như thế nào?”.

“Ông không phải vừa rồi ông muốn làm ra một loại thuốc khiến cho trẻ sơ sinh không ồn ào quấy rầy sao? Đánh cuộc là cháu có một cách rất đơn giản, không cần uống thuốc cũng làm được, ông thấy thế nào?”.

Nghi ngờ nhìn Tiêu Dật, Ngô Địch nói: “Bây giờ chỗ này không có trẻ sơ sinh, ta làm sao biết cách của nhóc có hiệu quả hay không?”.

“Ông có thể tạm thời làm đối tượng thí nghiệm của cháu”.Tiêu Dật như không có chuyện gì mà nói: “Nếu cháu có thể làm cho ông bình tĩnh lại,quên việc mình muốn làm, thì tính là cách của cháu có hiệu quả”.

“Không được,không được”.Ngô Địch xua tay, “Ta là người lớn, sơ với trẻ sơ sinh khó đối phó hơn nhiều, như vậy đối với nhóc là không công bằng”.

“Vậy thì, ”.Tiêu Dật nói theo, “Hay là như thế này, cháu sẽ được thêm một điều nữa trong vụ cược này, nếu như cháu thành công,ngoài phải làm chuyện này ra thì ông còn phải giúp Mộc Tuyết Dương chữa bệnh ”.

“Ta đã nói rồi, ta không phải là bác sĩ”.Ngô Địch than vãn.

Không biết lão già này rốt cuộc vì cái gì mà khăng khăng như vậy, luôn bảo mình không phải là bác sĩ, Tiêu Dật đành phải thay đổi cách khác: “Vậy ông phải đồng ý dốc hết sức vào quá trình chữa trị cho Mộc Tuyết Dương”.

Ngô Địch suy nghĩ một chút, vốn đã cảm thấy phần thắng nghiêng về mình rất nhiều, điều kiện thêm vào cũng không có gì là ghê gớm lắm, vì thế liền đồng ý.

“Được rồi,. bắt đầu đi”.

Ngô Địch kéo một cái ghế qua ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, miệng còn huýt sáo không ra giai điệu gì, chờ Tiêu Dật hành động.

Thấy Tiêu Dật vẫn không nhúc nhích, Ngô Địch khó hiểu: “Ta đây cái gì đều cũng đã xong rồi, nhóc cứ việc ra tay,có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần yêu cầu không quá lố, ta cũng có thể phái người giúp nhóc đi làm”.

Tiêu  Dật lắc đầu: “Cháu đã nói rồi, là cách rất đơn giản, nếu như phải cần rất nhiều đồ đạc, còn gì gọi là đơn giản nữa chứ?”.

“Khẩu khí của nhóc con không nhỏ nha,ta đã cảnh báo trước,ta cũng không có nhường đâu, đợi lát nữa thua rồi mà khóc nhè cũng đừng trách ta”.

Đối với một đứa trẻ như Tiêu Dật mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy, Ngô Địch cười nhạt.

…..

“Ta nói,nhóc thật ra có định bắt đầu không a?”.

Mười phút đã trôi qua,ánh mắt Ngô Địch nhìn theo Tiêu Dật từ bên này đi qua bên kia, rồi lại từ bên kia đi qua bên này, nhìn nó gõ gõ ống thí nghiệm, lắc lắc cốc đo lường, giống như trẻ con chơi trò gia đình, dường như đã quên mất là nó vẫn còn đang đánh cược với mình.

“Này? Này?  Nhóc con? Là ta đang gọi nhóc đấy, này!”.

Tiêu Dật giống như không nghe thấy lời của Ngô Địch, không nghe thấy tiếng gọi to thiếu kiên nhẫn của Ngô Địch.

“Hả?”.Tiêu Dật quay đầu lại cười, “Ngô gia gia đang gọi cháu phải không?”.

Lúc này đã đổi thành Ngô Địch không có phản ứng rồi.

Đúng như kết quả mà Tiêu Dật đã sớm đoán được.Nếu như mọi người nói nụ cười của mình có bao nhiêu lực sát thương, vậy thì thử với Ngô Địch một lần đi.

Vì để phòng ngừa việc Ngô Địch-lão không lỏi này không có trúng chiêu,Tiêu Dật cố ý trước khi bắt đầu cùng với lão ấy nói chuyện liên tục, khiến cho lão lơ là cảnh giác, lại còn giả bộ giống như trẻ con,bị những thứ dụng cụ thí nghiệm kì lạ làm cho tò mò,hoàn toàn không nhớ đến chuyện cá cược, khiến cho Ngô Địch không nhịn được, bất thình lình mà quay lại cười với lão, khiến lão trở tay không kịp.

Thấy Tiêu Dật thắng cược, cười đến mức vui vẻ, Ti Lưu Du gắng gượng miễn dịch, đỏ mặt đi tới kéo kéo nó: “Dật Dật, em nói xem, ông Ngô sẽ không bị sao chứ?”.

Thấy cô bé tuổi còn nhỏ cũng biết người già, tuổi tác cũng đã cao, không chịu nổi kích động.

“Chắc là không sao,”.Tiêu Dật sờ sờ cằm:”Em vẫn còn đang chờ ông ấy thực hiện kết quả vụ cá cược mà”.

Một hồi lâu sau, Ngô Địch mới mở trừng hai mắt,phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đỏ tía tai kia không biết là do nhìn mà đỏ hay là tức giận mà đỏ nữa.

Mới mở mồm chính là: “Lão già Ti Ngự Long kia, tên mặt lạnh Ti Tu Dạ kia, rồi đến lượt tên nhóc nhà ngươi, sao đều là yêu nghiệt hại người như vậy hả? Ti gia các ngươi có gen gì vậy hả? Sao lại dễ hại người như vậy.”.

“Ngô gia gia đã nói như vậy, nghĩa là chấp nhận mình thua sao?”.Tiêu Dật biết rồi còn cố hỏi.

Ngô Địch tức giận mà ngậm miệng lại, từ lần đầu tiên thấy nhóc con này, đã cảm thấy nó có gì đó tinh quái,không thể coi thường được, ai ngờ hôm nay dù có nghìn phòng vạn phòng mà vẫn thua bởi tay nó.

“Chị nghĩ Ngô gia gia nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của chính mình, vậy Dật Dật nhanh cảm ơn trước Ngô gia gia đi”.

Tiêu Dật vừa muốn mở miệng, Ngô Địch đã nhắm nghiền hai mắt, la toáng lên: “Ta biết rồi, ta biết rồi.Lần sau lúc gặp A Ti ta nhất định phải bảo hắn phải quản giáo cẩn thận trẻ nhỏ nhà mình mới được, sao lại có thể để nó ra ngoài hại người như vậy chứ”.

Tiêu Dật đạt được kết quả mình mong muốn,cảm thấy yên lòng,cùng Ti Lưu Du nhân lúc Ngô Địch còn đang ồn ào liền lén lút đi ra ngoài.

Ngô Địch kêu than nửa ngày,he hé mắt lên nhìn trộm, thấy không còn một bóng người, nhất thời không biết nên vui hay nên tức giận.

“Aizzz,”.Thở dài, trong đầu Ngô Địch suy nghĩ nên làm sao để mở lời với em trai đã mấy chục năm không nói chuyện,khóe mắt liếc đến mảnh giấy để trên bàn, “Đây là…”.

Đọc những thứ trong tờ giấy viết,Ngô Địch miệng lẩm bẩm,vỗ đầu: “Thì ra là như vậy, ta ngay từ đầu sao lại không nghĩ ra chứ? Ít liều lượng cái này đi một chút, lại thêm một số thảo dược an thần, có lẽ sẽ có hiệu quả …Ti Lưu Dật này…”.

….

Trở lại chỗ xuống xe lúc trước,sau khi nói lời tạm biệt với Ti Lưu Du,Tiêu Dật leo lên một chiếc xe.

Xe chậm rãi rời đi.

….

“Cậu chủ, núi Diêm Minh chơi có vui không?”.Lâm Văn Thanh ngồi ở trên tay lái quay đầu lại hỏi.

Tiêu Dật gật gật đầu: “Cũng không tệ lắm, cuộc sống sau này hẳn là rất thú vị đây”.

“Vì sao không để tôi đưa cậu đến đây, sao cậu chủ lại ngốc nghếch chui vào trong cốp xe vậy”.Lâm Văn Thanh ngay từ đầu đã muốn chở Tiêu Dật đến đây, kết quả lại bị phản đối.

“Chúng ta phải thận trọng, thận trọng”.

Nếu như lúc đi để cho Lâm Văn Thanh gióng chống khua chiêng như thế này mà đưa đi, chỉ sợ rằng chưa kịp nhìn thấy mặt Ngô Địch đã phải quay về rồi.

Đằng nào cũng trở về rồi, có khác gì đâu chứ, chuyện cũng đã xong xuôi cả rồi, sao lại có thể tự mình ủy khuất  như vậy?Nếu có người biết được, liền nói là nhận lời mời của người đứng đầu ‘Y’ bộ, nếu như vẫn còn nghi ngờ thì đi mà kiểm chứng, tin rằng Ngô gia gia cũng không nói ra chuyện mình bị thất bại đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.