Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 59: Diêm Minh Sơn




“Vậy là anh không có cách nào để tìm cậu ấy sao?”.Tiêu Dật cảm thấy mình bị kẻ khác cho là có âm mưu hèn hạ thì thật là buồn cười.

“Tôi nghĩ cậu ấy chắc là đang ở trong gia tộc”.

Mộc Tuyết Thần lắc đầu: “Cậu đã nghe qua biệt hiệu kia của Mộc gia chưa?”.

“Tôi đương nhiên là đã nghe qua, Hư Vô gia, không phải sao? Nhưng anh cũng là thành viên của Mộc gia, anh phải biết làm cách nào để quay lại Mộc gia chứ”.Tiêu Dật đương nhiên là nhớ rõ những chuyện có liên quan đến Mộc gia mà mình cùng Lưu Minh có nói qua.

Đứng dậy, Mộc Tuyết Thần nhìn ra cửa sổ.

“Tôi và Dương, từ nhỏ đã được quyết định vận mệnh sau này rồi, em ấy là chủ nhân tương lai của Mộc gia, còn tôi, chỉ là người đại diện của Mộc gia ở bên ngoài thôi, cũng có thể nói là ‘cái loa’ của chủ nhân Mộc gia, tất cả các thế hệ trước đều như vậy.Vì đề phòng ‘cái loa’ không an phận với việc truyền đạt ý định của chủ nhân, nảy sinh ra dã tâm muốn cướp đoạt vị trí chủ nhân, vì thế chúng tôi là dạng người từ bé đã bị đẩy ra khỏi gia tộc đến Lưu Kim sinh sống, chưa một lần đặt chân về gia tộc, cho nên, tôi dù là người của Mộc gia cũng không biết Mộc gia rốt cuộc là ở nơi nào”.

Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Mộc Tuyết Thần, một người đàn ông tao nhã ‘mây trôi hững hờ,gió thổi nhè nhẹ’ như vậy, thế nhưng cũng là vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực,đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, xa rời gia đình, xa rời người thân của mình, vất vả cả đời cũng chỉ làm một chiếc áo của người khác a.

“Anh không hận Mộc Tuyết Dương sao?”.Tiêu Dật khẽ giọng hỏi.

Quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tình cảm dịu dàng: “Dương, là báu vật mà ông trời ban cho tôi”.

Lời nói kia giống như đã từng nghe ở đâu đó khiến cho Tiêu Dật có chút giật mình.

“Ngay cả một chút biện pháp cũng không có sao? Tôi không cho là những người của Mộc gia có khả năng chữa khỏi được cho Mộc Tuyết Dương”.

“Trưởng lão của Mộc gia có uy tín nhất,cũng là trưởng lão bảo vệ Dương tốt nhất, tên là Ngô Trữ, nếu như tin tức của tôi không sai, ông ấy cùng với người đứng đầu ‘Y’ bộ Ngô Địch của Ti gia là anh em ruột”.

….

Những ngày sau đó, Tiêu Dật liền đếm ngón tay chờ ngày chị em song sinh của Ti gia trở về nhà.

Vì sao lại phải đợi chị em song sinh?.

Là vì nghe những lời nói đó của Mộc Tuyết Thần sao? Ý của anh ta chính là muốn Tiêu Dật từ chỗ của Ngô Địch mà hành động, xem thử Ngô Địch có thể vì bọn họ mà nói khéo với đại trưởng lão Ngô Trữ, không cần phải đem Dương đi giấu nữa.

Điều này lại phát sinh ra một vài vấn đề.

Thứ nhất, Ngô Địch quanh năm đều ở trên núi Diêm Minh, rất ít đi ra ngoài,mà núi Diêm Minh lại là căn cứ bí mật của Ti gia, ngoại trừ những người xuất sắc bảo vệ núi Diêm Minh cùng với con cháu được huấn luyện ra, những người không phận sự đều bị cấm không cho phép đi vào.

Thứ hai, càng khó giải quyết hơn đó là, nghe nói (Đó cũng là do bạn của Mộc Tuyết Thần nói cho biết) trước kia quan hệ Ngô Địch và Ngô Trữ cũng không thân thiết lắm, hai người cũng đã mười mấy năm không nói chuyện rồi.Điều này có nghĩa là Tiêu Dật phải nhúng tay vào cái nguyên nhân ‘lông gà vỏ tỏi’(ý là chuyện vặt vãnh ấy 😀)của chuyện đã khiến cho hai anh em nhà này đã qua nửa đời người mà vẫn còn chiến tranh lạnh.

Vì thế, kế hoạch được vạch ra là: nấp trong núi Diêm Minh, bắt Ngô Địch,rồi đánh bại Ngô Trữ, cuối cùng là đón Mộc Tuyết Dương quay trở về, tất cả đều vui vẻ.

Thật ra, Tiêu Dật cảm thấy rằng đó là một kế hoạch ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn được nữa, một lão cáo già, lại thêm một lão cáo già nữa,kết quả thật là xa vời so với hai lão cáo già lợi hại kia. Nhưng mà, cuối cùng cũng không thể nào nghĩ ra được cách nào khác.

………

Quả nhiên,đúng như Tiêu Dật đoán.

Dật Dật đã nói như vậy, lại có nguyện vọng như vậy, bọn chị sao có thể từ chối chứ,huống chi đây cũng là chuyện thỏa đáng, hai chị em song sinh hợp tình hợp lí mà nói.

Mà Ti Lưu Cẩn bị anh chị cho là sẽ gây cản trở nên phải ở lại trong nhà, để còn đối phó với Ti Lưu Dạ nếu như đột nhiên đi công tác về sớm hơm dự định.

Lúc Ti Lưu Du đánh lạc hướng người tài xế, Ti Lưu Giác liền giúp Tiêu Dật chui vào trong cốp xe.

Chuyến đi đến núi Diêm Minh, bắt đầu xuất phát.

….

Tiêu Dật ở trong bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy sáng chói mắt, cốp xe được mở ra,hiện ra hai khuôn mặt giống nhau.

“Dật Dật, chúng ta tới nơi rồi, tài xế vừa mới đi khỏi”.

“Dật Dật, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”.

Ti Lưu Du cùng Ti Lưu Giác nhẹ giọng hỏi, kéo Tiêu Dật ra khỏi cốp xe.

Hai chân chạm đất, Tiêu Dật thở mạnh ra một hơi, ở trong cốp xe thật sự là khó chịu thấy ớn.

Nó nhìn bốn xung quanh, đều là rừng cây rậm rạp xanh tươi rộng lớn, xa xa lại có những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, trong rừng lại vang đến tiếng chim hót, bầu không khí giống với những điều Tiêu Dật biết về công viên rừng rậm ở kiếp trước, trong lành tự nhiên.

“Dật Dật theo chị, chị định quay về ‘Y’ bộ”.Ti Lưu Du nói.

“Anh cũng cùng đi”.Ti Lưu Giác lo lắng.

“Anh Giác không thể đi cùng bọn em được, lúc này anh phải giống như mọi khi quay trở về ‘Khí’ bộ, không thì sẽ bị người khác nghi ngờ”.Tiêu Dật phân tích cho Ti Lưu Giác hiểu.

Ti Lưu Giác đành phải quay đầu rời đi.

“Chúng ta đi”.Ti Lưu Du dẫn theo Tiêu Dật xuyên qua rừng cây xanh tốt, quen thuộc đi lên trên núi.

Một đường thẳng về phía trước, Tiêu Dật cẩn thận chú ý đến xung quanh, nơi này không hề có dấu chân người, đi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ai, hơn nữa, Tiêu Dật dám khẳng định rằng, chỗ này nơi nào cũng có bẫy ngầm, Ti Lưu Du dẫn đường nhìn như lộn xộn, nhưng thực ra là đường này có quy luật cách đi riêng.

Núi Diêm Minh mâu thuẫn đến kì quái, được Ti gia có thế lực phía sau ủng hộ, nói cho cùng thì có bí mật gì chứ? Tiêu Dật đối với nui Diêm Minh có chút hứng thú.

“Dật Dật, có mệt không?”.Khuôn mặt của Tiêu Dật bởi vì đi nhanh mà đỏ au lên, nhưng mà trong mắt không có chút mệt mỏi nào: “Chị Du, người ở chỗ này đi đâu hết vậy?”.

“Mỗi bộ đều có sân huấn luyện riêng, bây giờ đang là thời gian huấn luyện, hơn nữa, bình thường những nơi ở bên ngoài như thế này cũng không cho phép người qua lại tùy ý”.Ti Lưu Du giải thích.

“Nhưng mà, em thấy nơi này rừng núi hoang vu như vậy, lấy đâu ra chỗ thích hợp làm sân mà huần luyện a? Có phải điều kiện rất khổ cực không?”.

“Ha ha”. Ti Lưu Du cười cười, ra vẻ thần bí mà nói một câu: “Dật Dật đợi chút nữa rồi biết”.

….

“Chính là chỗ này”.Ti Lưu Du chỉ vào một hang động được che bởi cây cối giữa sườn núi.

Đem những cành cây hỗn độn kéo sang hai bên, Tiêu Dật theo Ti Lưu Du đi vào trong.

Cảnh tượng bên trong vượt ngoài dự đoán của Tiêu Dật, không chỉ không có tối tăm ẩm ướt giống những hang động bình thường, hơn nữa còn có đèn sáng trưng, giống như là đang đi vào một hội trường cỡ lớn cực kì hiện đại.

Toàn bộ vách động đều được dùng loại nguyên liệu tự động phát sáng, sàn nhà kim loại bóng loáng như gương, bên trong hình như có thiết bị tự điều hòa nhiệt độ, những giọt mồ hôi trên người Tiêu Dật lúc đi lên núi cũng không biết từ lúc nào mà biến mất.

Bên trong yên tĩnh,không thấy một bóng người, chỉ thấy mấy người máy dọn dẹp ù ù qua lại.

“Dật Dật”.

Nghe thấy tiếng gọi của Ti Lưu Du,Tiêu Dật mới phát hiện cô bé đã đứng ở trước một cái cửa màu vàng, liền chạy nhanh theo sau.

Ti Lưu Du đưa tay chạm lên trên cánh cửa,cánh cửa tự động mở ra, một cái cabin xuất hiện trước mặt Tiêu Dật.

Theo Ti Lưu Du đi vào, Tiêu Dật hiếu kỳ mà đánh giá nơi này cùng với khoang trò chơi trong nhà có vài nét giống nhau.

Ti Lưu Du nhập vài con số ở cái nút bên cạnh, Tiêu Dật chỉ cảm thấy cơ thể có chút rung chuyển,còn chưa có kịp hỏi, cánh cửa cabin đã một lần nữa mở ra.

“Cái này là là khoang vận chuyển, tốc tộ so với thang máy nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có thể chạy thẳng đến cửa cần tới ”.Ti Lưu Du thấy vẻ mặt Tiêu Dật có chút khó hiểu, liền vừa cười vừa giải thích.

Bước ra khỏi khoang vận chuyển, Tiêu Dật lại một lần nữa bị khung cảnh bên trong làm cho chấn động.

Từng miếng lớn cửa sổ thủy tinh từ trên giăng xuống, tuy có vẻ đơn giản nhưng mà sáng ngời, bên trong từng gian phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm khoa học mà Tiêu Dật cũng không biết tên.

Nhìn thấy không gian rộng lớn như vậy, Tiêu Dật không khỏi cảm thán: “Như thế này thì chẳng phải là đem cả núi Diêm Minh đào rỗng sao, chỉ mới là ‘Y’bộ cũng đã lớn như vậy rồi”.

“Không phải a, Hai cái chỗ mà Dật Dật vừa nhìn chẳng qua chỉ là một phần của ‘Y’ bộ thôi”.Một chỗ là tiền sảnh, còn chỗ này là phòng thí nghiệm cá nhân của người đứng đầu ‘Y’ bộ.

Đối với việc mình có thể làm cho Tiêu Dật lộ ra vẻ kinh ngạc,Ti Lưu Du cảm thấy hết sức tự hào còn nói thêm: “Ta nghe ông Ngô nói, ba bộ không phải đào rỗng núi Diêm Minh trước khi thành lập, mà hoàn toàn ngược lại, núi Diêm Minh ban đầu được xây dựng lên để dành cho ba bộ”.

Vì để che dấu ba bộ,tạo ra cho nó vẻ ngoài giống một ngọn núi, ngọn núi dùng để ngụy trang nhìn từ bên ngoài cũng không khác núi bình thường là bao nhiêu,điều này cũng chỉ có tài sản hùng hậu của Ti gia mới có thể mạnh bạo và bỏ ra nhiều công sức như vậy. Tiêu Dật rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Ti gia lại đứng đầu trong bốn gia tộc lớn rồi.

…..

Do được Ti Lưu Du dẫn đường, Tiêu Dật cuối cùng cũng tìm được Ngô Địch.

Chỉ thấy ông ta mặc một chiếc áo dài rách rưới nhìn không ra màu sắc ban đầu, hết sức chăm chú nhìn những dụng cụ thí nghiệm trên bàn, dưới chân là những chất lỏng bắn tung tóe, những mảnh ống nghiệm vỡ, găng tay hơi bị đen thui gì đó, văng tứ tung trên sàn nhà.

Căn phòng này, cùng với hình tượng của ông ấy thật là hợp nhau.Trong đầu Tiêu Dật nảy lên câu nói này.

“Ông đang làm cái gì vậy?”.

Ngô Địch không cần suy nghĩ mà trả lời: “Ta đang nghiên cứu xem,có hay không một loại thuốc,sau khi cho trẻ con uống sẽ không khóc lớn làm ồn,chọc người ta phiền chết đi được.Ngươi nói xem,ta đem thuốc ngủ liều mạnh kết hợp với thuốc an thần với nhau,có hiệu quả không? Hay là phải cho thêm một chút ———Ngươi———”.Nói một tràng dài,Ngô Địch mới kịp phát hiện, xoay người lại,kinh ngạc mà trừng mắt với Tiêu Dật đang đầu đầy hắc tuyến cùng với Ti Lưu Du đã sớm quen với lối suy nghĩ của ông ta.

“Nhóc con, nơi này không phải là nơi nhóc có thể tùy ý tới nha”.Ngô Địch nheo mắt lại.

“Dật Dật là có chuyện muốn nhờ ông Ngô giúp”.Ti Lưu Du mồm miệng như được bôi mật ngọt: “Bởi vì Dật Dật cảm thấy ông Ngô rất lợi hại”.

“Ha ha, hừ”Ngô Địch đầu tiên là hài lòng cười, sau đó nghiêm mặt lại,:Quy tắc của núi Diêm Minh,  Du nha đầu chẳng lẽ không biết sao? Bây giờ ta không đem cháu đén trước mắt chủ nhân chịu phạt là đã phạm luật rồi, cháu lại còn muốn đưa ra yêu cầu với ta sao?”

“Ông Ngô…”.Ti Lưu Du lo lắng mà gọi to lên,không nghĩ Ngô Địch từ trước đến nay không tuân theo những qui tắc lại không châm chước cho Tiêu Dật như vậy.

“Chị Du, bỏ đi,em thấy chúng ta nên quay trở về thì tốt hơn,nhân lúc ông Ngô bỏ qua cho chúng ta một lần,vẫn chưa có ai phát hiện em sẽ chuồn lẹ ra”.Tiêu Dật kéo Ti Lưu Du đi.

“Aizz, phí công đi một chuyến, em thấy ông Ngô là người như thế này, nhất định sẽ không có cách nào làm khó được Ngô Trữ trưởng lão, chúng ta nên để lại cho ông Ngô một chút mặt mũi, nhanh chóng coi như cái gì cũng không biết mà đi thôi”.

Tiêu Dật giả bộ than thở,cố ý để những lời nói nho nhỏ lọt vào tai Ngô Địch.

“Khoan đã”.

Nghe được tiếng ngăn lại đúng như dự đoán,trong mắt Tiêu Dật đang kéo Ti Lưu Du đi ra phía cửa hiện lên một tia sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.