Dật Ninh

Chương 19




Bị lời nói của Dật Ninh làm cho kinh ngạc đến há hốc miệng không biết nói gì, một lúc lâu sau, Chu Diên mới tỉnh lại, thanh âm vừa lạnh vừa trầm, ” Hắn cưỡng bức cậu!”

Chu Diên hiểu rõ, chính mình cũng không phải người tốt gì, trước kia còn dùng đến sức mạnh với Vệ Khê, nếu không bị Đàm Duẫn Văn ngăn cản, sợ rằng Vệ Khê cũng đã bị hắn chiếm đoạt, cho nên về điểm này, hắn thật không có tư cách để chỉ trích Giang Triết, chỉ là, Giang Triết tên khốn này cũng quá đê tiện, cư nhiên đã cưỡng bức người khác còn chụp lại để uy hiếp, Chu Diên tự thấy mình dù đê tiện cũng không làm ra chuyện như vậy.

Kỳ thực, đây cũng không phải mấu chốt, điều làm cho Chu Diên thực sự không chịu nổi, e rằng là do Giang Triết không phải đối với người khác làm chuyện này, mà là đối với Dật Ninh làm chuyện này.

Nghe đến Dật Ninh thấp giọng mang theo thống khổ kể lại khiến cho hắn khó thể mở miệng, Chu Diên trong nháy mắt khí huyết dâng tràn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, xem ra phải thiến tên kia.

” Cưỡng bức” chỉ có thể dùng từ này để hình dung việc làm của Giang Triết đối với cậu, nhưng Dật Ninh vẫn không muốn thừa nhận, vì điều này không chỉ khiến cậu có cảm giác là người bị hại, mà còn khiến cậu  cảm thấy danh dự mất sạch, quá mức sỉ nhục.

Chu Diên luôn chỉ cần một câu cũng đánh trúng tâm của Dật Ninh, còn hơn cả thống khổ, Dật Ninh lúc này cảm thấy rất khó xử, gần như không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Chu Diên.

Thân thể run rẩy của Dật Ninh làm ánh mắt Chu Diên càng thêm thâm trầm, cúi đầu nhìn Dật Ninh rúc đầu lại trong lòng hắn, mái tóc mềm mại, lỗ tai trắng mịn, cái cổ mảnh khảnh… tất cả đều lộ ra vẻ yếu ớt của cậu.

Chu Diên không thể kiềm chế được lửa giận đối với hành vi  chụp lại cuộn phim để ép buộc Dật Ninh của Giang Triết, lúc này hắn mới hiểu được, khi đó hắn đối đãi với Vệ Khê như vậy, vì sao Đàm Duẫn Văn lại tức giận, lại đối với hắn như vậy, hiện tại hắn nghĩ lại, khi đó Đàm Duẫn Văn quả thực là hạ thủ lưu tình.

Chu Diên tuy vẫn căm ghét cha hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bất kể diện mạo, còn có tính cách, hắn đều giống cha hắn, đến khi hắn trưởng thành, con người trở nên chính chắn, hắn lại càng thêm giống cha hắn.

Ví dụ như, cha hắn lúc tức giận, chính là thản nhiên bình tĩnh, nhưng địch nhân lại càng không thể trốn thoát, hơn nữa người Chu gia luôn biết che giấu hành vi, cũng không phải người tốt, đều là kẻ thủ đoạn độc ác.

Bởi vì Chu Diên sau khi nói một câu lạnh lùng, cũng không tỏ vẻ gì cả, sự im lặng của Chu Diên khiến cho tâm trạng Dật Ninh đang thống khổ cùng bối rối cũng được buông lỏng, ít nhất Chu Diên không có mắng cậu vô dụng, cũng không chế giễu hoặc khinh thường cậu, ít nhất sự tôn trọng này, đối với Dật Ninh mà nói, căn bản chính là lý do cậu có thể tiếp tục gặp mặt Chu Diên.

Dật Ninh cũng không cần Chu Diên an ủi, bởi vì từ nhỏ đến nay, cậu cũng không cần người khác an ủi, ngay cả lúc đó, Dật Ninh cũng biết, cậu không cần an ủi cùng xoa dịu, cậu chỉ thống hận, hận Giang Triết  vô nhân tính, đồng thời hận chính bản thân mình yếu đuối cùng hèn nhát.

Dật Ninh bị kích động lên muốn cùng Giang Triết liều chết, trải qua một thời gian, khi bình tĩnh trở lại, ở trong lòng ngực Chu Diên làm cho cậu an tâm, cậu lại rơi vào mờ mịt, không biết về sau nên làm cái gì bây giờ.

Cậu hi vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của Chu Diên, nhưng thói quen chính mình giải quyết việc của mình, hơn nữa cậu nghĩ rằng nếu đòi hỏi sự giúp đỡ của Chu Diên có phải là lợi dụng hắn, cho nên Dật Ninh không thể đem nỗi khổ cùng kỳ vọng nói ra với Chu Diên.

Nhưng Chu Diên cũng có quyết định của chính mình, hắn cũng không cần Dật Ninh mở miệng cầu hắn.

Rốt cục đem chuyện bí mật che giấu trong lòng nói ra, tuy chỉ là vài ba câu mơ hồ, nhưng Dật Ninh cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nắm lấy Chu Diên ý bảo hắn để cậu ngồi xuống, Chu Diên buông tay, để Dật Ninh ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới bình thản nói, ” Chuyện này cậu không phải lo, Giang Triết là muốn đối phó với tôi, nên mới uy hiếp cậu, thật ra cậu vì tôi mà vạ lây, chuyện như vậy tôi cũng không thể coi như không có,… tôi sẽ thay cậu làm một cuộc đại giao dịch thật hay.”

Dật Ninh có chút kinh ngạc, nhìn Chu Diên không chớp mắt.

Tuy rằng Chu Diên không muốn Dật Ninh thấy rằng mình đang muốn giúp cậu, nhưng nhìn Dật Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, thì lại cảm thấy khó chịu cùng không phục, tâm tính trẻ con nổi lên lại nghĩ, chẳng nhẽ Dật Ninh không thể dùng vẻ mặt cảm kích nhìn hắn sao, nếu có thể thì ôm hắn cũng tốt.

Bất quá, nghĩ đến tính tình không có gì thú vị cùng kỳ quặc của Dật Ninh, e rằng không thể có chuyện cậu ôm hắn âu yếm được, vì thế có chút tự giễu mà lên tiếng đùa cợt, ” Cậu nhìn tôi như vậy có tin hay không, tôi sẽ…”

Ngừng lời, đưa tay nâng cằm Dật Ninh, đùa giỡn nói, ” Cậu như vậy là hi vọng tôi lại hôn cậu!”

Dật Ninh đỏ mặt, lùi về phía sau, né tránh tay Chu Diên mới nói, ” Không phải!”

Sau đó mới nhận ra Chu Diên đang nói đùa, mới nói tiếp với Chu Diên về Giang Triết, ” Là chuyện của tôi, anh không cần…”

Còn chưa dứt lời đã bị Chu Diên mạnh mẽ cắt đứt, ” Cái gì mà chuyện của cậu, cậu cho là Giang Triết sẽ vì đối phó với cậu mà tìm đến cậu sao, cậu cũng không nghĩ lại xem cậu … “

Chu Diên nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói ra khỏi mồm mới phát hiện đã quá lời, nhìn Dật Ninh cúi đầu chau mày, lại không đành lòng, dời đi tầm mắt, có chút lúng túng giải thích: ” Tôi cùng Giang Triết có tranh chấp về lợi ích, không phải cùng cậu, cho nên Giang Triết muốn đối phó chỉ có thể là tôi, không liên quan đến cậu. E rằng hắn tìm đến cậu bất quá là cảm thấy sẽ có thêm phần thắng, căn bản cũng không bận tâm đến cậu.”

Dật Ninh ngẩng đầu nhìn Chu Diên, há miệng thở dốc lại ngậm lại, cậu đương nhiên biết mình chỉ là tiểu nhân vật, người khác nhất định không bận tâm đến cậu, nhưng cậu sợ Chu Diên thật sự vì cậu mà làm ra chuyện gì nguy hiểm, như vậy cậu không chỉ nợ người ta ân tình, nếu xẩy ra chuyện, thì thật có lỗi.

Chu Diên nhìn Dật Ninh bộ dáng muốn nói lại thôi: hai mắt ướt át dịu dàng, miệng muốn nói nhưng còn xấu hổ, khuôn mặt thon gầy trắng nõn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho trong lòng Chu Diên trong nháy mắt dịu xuống, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, Chu Diên cũng không nghĩ nó là tình yêu, cũng biết Dật Ninh ở trong lòng hắn cũng không phải như vậy.

Nghĩ đến vấn đề Giang Triết, biểu tình của Chu Diên lại trở lên lạnh lùng, ” Chuyện của tôi cùng Giang Triết, sớm muốn gì cũng nẩy sinh xung đột, tìm hắn tính sổ cũng là việc phải làm.”

Dật Ninh không nói thêm nữa, chuyện xảy ra hôm nay cùng Chu Diên làm cho cậu có chút hoảng hốt, dù sao thái độ của Chu Diên đối với cậu có thể coi là gì đâu, hai người cũng không giao du, Chu Diên cũng không có bày tỏ, mà chính cậu, vừa rồi nghĩ muốn xác thực mối quan hệ lại không có dũng khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.