Dật Ninh

Chương 18




Chu Diên cầm khăn mặt đưa cho Dật Ninh, Dật Ninh cầm lấy ánh mắt có chút trốn tránh, dù sao vừa rồi đột nhiên bật khóc, nên có chút mất mặt.

Nhìn người trong gương cái mũi hồng hồng, tầng phấn mỏng bị nước mắt làm trôi đi, vết tích để lại trên mặt, thực sự vô cùng thê thảm, không biết Chu Diên có phải hay không thấy mình vừa xấu lại vừa phiền, vì thế có chút bất an liếc nhìn Chu Diên, thấy trên mặt Chu Diên không có vẻ gì là chán ghét, còn đến chỗ cậu, trấn an nói, ” Mau rửa đi! Dùng nước ấm ấm một chút mới tốt cho da mặt.” Nói xong mới đi ra.

Dật Ninh cúi đầu, đem khăn mặt ngâm vào nước ấm bắt đầu lau mặt, bởi vì bị gió thổi đến đau đớn, lúc này rửa cũng có chút xót xót.

Nhìn vào gương đến vài lần, ánh mắt vẫn như cũ vừa đỏ vừa sưng, một chút cũng không đỡ.

Tuy rằng Dật Ninh ghét bị người khác nói cậu ẻo lả, nhưng cậu không thể không thừa nhận, so với những nam nhân khác cậu có phần thích trưng diện một ít.

Ánh mắt kia quả thực vừa xấu vừa mất thể diện, Dật Ninh cũng không có cách nào, còn ở lòng trong thề rằng sau này nhất định không khóc như vậy nữa, lúc này mới từ phòng tắm bước ra.

Chu Diên cầm một cái nồi đặt giữa phòng, đang đốt bộ tóc giả của cậu, nhìn thấy Dật Ninh đi ra, lập tức nói, ” Cởi quần áo của cậu ra, đều phải đốt hết.”

Dật Ninh sững sờ tại chỗ, ” Vì… Vì sao?”

” Chẳng nhẽ chờ Giang Triết sau khi thấy được thanh chuỷ thủ kia tìm đến sao?” Chu Diên nhìn Dật Ninh đứng bất động, lạnh lùng lên tiếng giải thích, sắc mặt hắn không được tốt, thật ra không có ý tứ chán ghét Dật Ninh, chỉ là nghĩ đến sau này Giang Triết tra cứu mọi chuyện sẽ truy đến trên đầu Dật Ninh, làm cho hắn có chút nổi nóng.

Dật Ninh ánh mắt dao động, cắn môi bắt đầu cởi quần áo, đem áo khoác cởi, Chu Diên nhận lấy, ném vào nồi dùng giấy làm mỗi lửa chỉ trong một lát đã cháy sạch.

Dật Ninh vốn còn có chút không được tự nhiên, thấy Chu Diên không nhìn mình, mới yên lòng, đem quần cởi ra, tuy bên trong có mặc quần giữ ấm( chắc là quần tất ^_^ ta đoán thế), cũng không phải chân trần, nhưng cậu vẫn có chút không được tự nhiên, trốn tránh ánh mắt Chu Diên, đem quần của mình ném vào trong nồi.

” Bên trong không cần chứ?” Dật Ninh ngại ngùng lên tiếng hỏi.

Chu Diên nhìn hắn, tức cười đến mức có chút đùa dai nói, ” Cậu muốn cởi ra đốt, tôi cũng không ngại.”

Dật Ninh không tự giác bữu môi tỏ vẻ bất mãn với lời trêu đùa của Chu Diên, loại hành vi mờ ám này có phần giống làm nũng, Chu Diên thoáng ửng sốt, lúc này mới đem ánh mắt dời đi, ” Giầy cũng phải đốt!”

Giầy cũng không dễ đốt, Chu Diên không biết từ đâu tìm được ít dầu mỡ đổ lên trên, lúc này mới đốt được, nhưng cũng không thiêu huỷ được toàn bộ, vẫn còn lưu lại chút ít.

Chu Diên cầm chăn khoác lên Dật Ninh đang rét run, bưng đám tro bụi đi vào bồn vệ sinh giật nước, còn có chút gót giầy không thể huỷ hết cùng chiếc nồi ném xuống thùng rác.

Điều hoà bật lên cũng được một lát , trong phòng ấm ấp hẳn lên.

Dật Ninh không được tự nhiên ngồi đối diện với Chu Diên, phía trên là áo lót, bên dưới là quần giữ ấm, trông chẳng ra cái gì cả nhìn đến kỳ cục, mà Chu Diên lại giống như không biết cậu đang ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào cậu.

” Cậu có gì khó khăn nói cho tôi nghe một chút, vì sao cậu lại muốn giết Giang Triết được không?” Chu Diên nhìn Dật Ninh cúi đầu thấp đến mức gần đến đầu gối, rốt cục cũng mở miệng hỏi.

Chu Diên ngữ khí cũng coi như bình thản, còn mang theo chút ý tứ dụ dỗ.

Dật Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cắn chặt môi dưới, trong mắt có chút tuyệt vọng thương tâm, nhưng vẫn không mở miệng.

” Có phải liên quan đến việc sáng sớm nay cậu gọi cho tôi ?” Chu Diên tiếp tục hỏi, giọng nói mang theo lo lắng, thấy Dật Ninh vẫn không đáp, hắn cũng không nổi giận, tiếp tục nói, ” Là hắn dùng thứ gì đó uy hiếp cậu đúng không?Hắn dùng thứ gì đó uy hiếp cậu, cho nên cậu không muốn sống nữa mới đi giết hắn?”

Dật Ninh cúi đầu, bả vai có chút run rẩy, như là đang cực lực áp chế cảm xúc nào đó, đương nhiên trong lúc này, không phải là tức giận, mà là thương tâm đau khổ.

Chu Diên nhìn cậu trong chốc lát, ngồi đến bên người cậu, đưa tay muốn ôm Dật Ninh điềm đạm đáng yêu như vậy vào lòng, Dật Ninh trốn tránh một chút, nhưng Chu Diên tay dài lực lớn, Dật Ninh tránh hắn không được, đành nằm gọn trong lòng Chu Diên, Chu Diên cũng không có động tác gì quá trớn, chỉ vỗ vỗ vai cậu trấn an, dịu dàng lên tiếng, ” Tôi không nhìn thấy mặt cậu, cậu muốn khóc muốn gào, an tâm thoải mái mà làm đi.”

Dật Ninh trong lòng đau khổ, tuy đối với Chu Diên cảm kích, hơn nữa chính cậu cũng hiểu được, hơn nửa năm nay quen biết, ở trong lòng cậu Chu Diên có vị trí không nhỏ, thậm chí cậu có chút dựa dẫm vào hắn, nhưng như vậy cậu có thể đem vết sẹo trong lòng triển lộ ra trước mặt hắn sao?

Hai năm thống khổ, mỗi một lần nghĩ đến đều khiến cậu đau đớn kinh sợ, sợ có người biết được, sợ có người biết thân thể cậu đã dơ bẩn đến mức nào.

” Cậu đã gọi điện thoại báo cho tôi việc Giang Triết muốn cậu làm, như vậy tôi sao có thể mặc kệ sống chết của cậu được! Sáng hôm nay, đến nhà trọ cũng không tìm thấy cậu, để tìm cậu tôi đã mất rất nhiều sức lực. Cậu không đem nhược điểm của cậu bị Giang Triết uy hiếp nói ra, tôi căn bản cũng không có cách nào giải quyết triệt để chuyện này,” giọng nói của Chu Diên có chút nhẹ nhàng từ tính, làm cho người khác cảm thấy an tâm cùng tin cậy, ” Cậu nói có phải hay không?”

Dật Ninh nắm lấy vạt áo Chu Diên khẽ động một chút, trong lỗ mũi phát ra ít âm thanh, Chu Diên nghe không ra cậu rốt cuộc là tự nguyện nói, hay tiếp tục từ chối.

Đối với người khác, hắn cũng không có kiên nhẫn đến như vậy, chính là thấy bộ dáng Dật Ninh bị hắn lôi về thật đáng thương, mới mềm lòng, thậm chí nói không lên lời.

Trong phòng chỉ có thanh âm điều hoà đang hoạt động, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, ấm ấp, sáng ngời.

Trái tim Chu Diên càng thêm mềm mại, khẽ vuốt lưng Dật Ninh, nắm lấy bờ vai của cậu, kéo cậu lại gần một ít, nhìn Dật Ninh đang nhắm mắt, lông mi rung động, cái mũi hồng hồng, giống như đang cố nén khóc.

Chu Diên đưa tay xoa xoa làm ấm hai má Dật Ninh, khuôn mặt trắng mịn, xúc cảm mềm mại ấm áp.

” Cậu cứ để trong lòng như vậy cũng không tốt, cậu không muốn nói ra, là không tin tôi sao?”

Dật Ninh lắc lắc đầu, cắn chặt môi dưới một lúc lâu mới buông ra, cúi gằm mặt thanh âm mang theo chút nghẹn ngào đầy tuyệt vọng, ” Hắn, hắn có đĩa VCD của tôi!”

Chu Diên sửng sốt một chút, hy vọng điều đó không giống như suy nghĩ của mình, ” VCD gì?”

Dật Ninh cũng không nói ra lời, nắm tay đột nhiên siết chặt.

” Cậu sao lại đồng ý lưu lại mấy thứ VCD gì đó cho hắn!” Chu Diên tức giận lên tiếng, Dật Ninh đột nhiên bị hắn lên tiếng trách mắng khiến cho giật mình hoảng sợ.

Cậu không hy vọng Chu Diên cho mình là kẻ phóng túng, mới bằng lòng để lại mấy thứ kia, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diên, hoang mang rối loạn vội mở miệng lắp bắp giải thích, ” Không, không phải tôi nguyện ý, là Giang…. Giang Triết bắt buộc tôi, tôi căn bản không biết.”

Dật Ninh trong mắt chứa đầy nước mắt, vừa hoảng hốt vừa đau khổ khôn cùng, Chu Diên bị ánh mắt đau đớn của Dật Ninh khiến cho trái tim dường như ngừng đập trong khoảng khắc.

Hắn đáng nhẽ phải hiểu, người như Dật Ninh sao có thể cam tâm tình nguyện ở cùng với thằng khốn Giang Triết, chính là, trước kia Vệ Khê trong lòng hắn luôn thuần khiết như vậy, rốt cuộc lại cùng cha đẻ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn thề sống thề chết, cho nên sau này hắn luôn tin rằng trên thế giới không còn tồn tại loại người thuần khiết nữa, hắn thà tin rằng người dịu dàng thuần khiết như Dật Ninh cũng có thể cùng loại người như Giang Triết cùng một chỗ, nhưng những suy nghĩ thực tế này của hắn đối với Dật Ninh thực không công bằng cùng thương tổn, lúc này đây thấy Dật Ninh tuyệt vọng đến nỗi nguyện ý chết đi, hắn mới tỉnh lại, cảm thấy chính suy nghĩ độc đoán của mình mới tổn thương người khác đến mức nào.

Chu Diên ôm chặt lấy Dật Ninh, cắn chặt răng lên tiếng mắng mỏ, ” Shit! Tên khốn Giang Triết!”

Sau một hồi lâu, chu diên mới an ủi Dật Ninh, làm cho cậu an tâm một ít, mới nói rõ ” Dật Ninh, tôi không phải cố ý muốn tìm hiểu những… thứ làm tổn thương cậu, nhưng cậu phải nói cho tôi hiểu rõ một chút, tôi mới có thể có cách giải quyết chuyện này, cậu hiểu không?”

Dật Ninh biết Chu Diên đang nói gì, cậu không thể không gật đầu đáp ứng Chu Diên.

” Đĩa VCD kia đến mức độ nào?  Giang Triết làm sao có thể uy hiếp cậu?” Chu Diên ôm Dật Ninh, giọng nói tuy dịu dàng, nhưng câu hỏi vào đúng vấn đề Dật Ninh muốn lảng tránh nhất.

Vẫn đè nén ở trong lòng không dám tâm sự cũng người khác, đột nhiên ở trước mặt cậu dường như mở ra một cánh cửa, để cậu có thể đem nỗi đau này chia sẻ cùng người khác, có một người để cậu dựa vào, trong lòng cậu tuy vẫn sợ hãi, lo lắng không yên, giống như muốn co người lại, không để bất cứ ai nhìn đến mình, nhưng cậu không chống lại được ***g ngực ấm áp rộng lớn của Chu Diên, không địch lại được lời nói truy vấn nhưng dịu dàng của hắn.

” Là, là từ hai năm trước, lúc tôi còn công tác tại công ty của hắn, lúc tôi bị quá chén, hắn chụp thứ gì đó, tôi cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng..chắc chắn… chắn chắn là rất khó xem…”

” Hắn nói, nếu tôi không lấy bản kế hoạch của anh đưa cho hắn, hắn sẽ đem bán cuốn phim đó, bán cho người khác xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.