Đát Kỷ Không Phải Họa Quốc Yêu Phi

Chương 29: Về Sau Sẽ Có Cơ Hội





Bởi vì Tử Diễn trở về, cho nên buổi sáng ngày hôm sau Đế Tân cũng không đến chỗ Tô Đát, mà ăn sáng cùng Tử Diễn, sau đó thượng triều.

Tuy rằng Đế Tân biết mình là mệnh quân chủ mất nước, nhưng trong lúc hắn tại vị vẫn cẩn trọng, không dám có chút thả lỏng.

Cơ Phát và Khương Tử Nha đều đã vào triều, nhưng Đế Tân còn chưa suy nghĩ tốt bước tiếp theo, nếu hắn muốn thảo phạt Tây Kỳ, không cần bất luận lý do gì, nhưng chiến tranh mang đến thương tổn lại chưa chắc là điều quốc gia có thể thừa nhận.

Mặc kệ quân vương có khó khăn bao nhiên chỉ cần thiên hạ bá tánh trôi qua không tốt, sẽ mắng người trên ngôi vị cao.

Hiện giờ thanh danh của Đế Tân hiện không coi là tốt, Tây Bá Hầu ở trong tối sử dụng không ít động tác nhỏ, mà thần minh cũng giáng xuống rất nhiều dấu hiệu, để chứng minh bọn họ đã không còn ủng hộ Đế Tân.

Một quân vương bị thần minh vứt bỏ, rất khó được bá tánh tín nhiệm.

Đế Tân ngồi ngay ngắn trên vương vị, nhìn đủ loại sắc mặt khác nhau của quan lại, trong lòng cũng so đo.

“Đại vương, thần đã rời khỏi Tây Kỳ lâu ngày, thỉnh Đại vương ân chuẩn ngày mai thần khởi hành quay lại Tây Kỳ.


Cơ Xương mở miệng nói, hiện giờ ông ta không có biện pháp mang Cơ Phát đi, đương nhiên muốn chạy nhanh về Tây Kỳ nghĩ cách cứu Cơ Phát.

Đế Tân biết nếu hắn thả Tây Bá Hầu trở về, không khác gì là thả hổ về rừng, nhưng hắn lại không có lý do cự tuyệt.

“Chuẩn.


Đế Tân nghĩ, dù sao Cơ Phát còn ở lại Triều Ca, nếu Cơ Xương dám can đảm có động tác nhỏ, hắn trực tiếp giam lỏng Cơ Phát.

“Nếu ngày mai Tây Bá Hầu khởi hành, vừa vặn Tử Diễn cũng đã trở lại, vậy đêm nay sẽ mở một yến tiệc ở vương cung vì Tây Bá Hầu đi, xem như đón gió cho Tử Diễn, cũng coi như là tiệc tiễn biệt Tây Bá Hầu.


Đế Tân cũng đã lôi Tử Diễn ra tới, rốt cuộc đều là người một nhà, ca ca cần hỗ trợ, làm đệ đệ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.


Tử Diễn: Ta chỉ là cái công cụ hình người không có cảm tình thôi.

Có tên tuổi của Tử Diễn, Tây Bá Hầu cũng không tốt để lại cự tuyệt Đế Tân.

“Thần đa tạ Đại vương.


Tây Bá Hầu cảm thấy đây sẽ là một buổi Hồng Môn Yến, ông ta tính toán trở về bói một quẻ, cũng tốt xu lợi tị hại.

Đế Tân nói rõ phải để ông ta không thoải mái, kể cả giết không được ông ta, cũng muốn gieo mầm vào trong lòng ông ta, cảnh cáo ông ta.

“Việc này quyết định như vậy đi, không có gì chuyện thì bãi triều.


Đế Tân vẫy vẫy tay, không thể ăn sáng cùng Tô Đát, hiện tại hắn đến đi xem Tô Đát, miễn cho nàng mất mát vì buổi sáng không có ở cùng nàng.

Đương nhiên chúng đại thần không biết tâm tư Đế Tân, thấy Đế Tân nói muốn hạ triều, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hai ngày nay tâm tư Đế Tân rất khó đoán, ngay cả Á tương cũng không khuyên nhủ hắn.

Dĩ vãng Á tương có việc hay không đều phải khuyên nhủ Đế Tân hai câu, cũng mặc kệ Đế Tân có thể nghe vào hay không.

Lúc này Tô Đát ăn không ngồi rồi, lần đầu tiên cảm thấy quạnh quẽ trong cung điện này.

Bình thường vào lúc này, Hồ Hỉ Mị luôn ríu rít nói chuyện bên tai nàng, A Ngọc ngẫu nhiên cũng sẽ ôm tỳ bà đàn một khúc, toàn bộ cung điện vô cùng náo nhiệt, chỗ nào giống hiện tại.

“Hối hận đi, đem các nàng đều tống cổ ra ngoài.


Theo bản năng giao nhân muốn xoay một vòng, nhưng bởi vì bồn nước thật sự quá nhỏ, nàng ta chỉ có thể đổi tư thế.

“Không, ta không hối hận.


Tô Đát lắc lắc đầu, đối với chuyện này, nàng vẫn luôn rất mâu thuẫn do dự.

Hiện giờ rốt cuộc nàng có thể hạ quyết định, đương nhiên nàng sẽ không hối hận.

Nàng…… Chỉ là hơi không thích ứng thôi.


Suy nghĩ của giao nhân rất đơn giản, nàng ta cho rằng, nếu luyến tiếc, vậy giữ lại bên người, hà tất một hai phải trăm phương nghìn kế đẩy ra.

“Ngươi không hiểu.


Tô Đát cũng không giải thích, giao nhân cũng không hiếu kỳ, lúc này một người một cá khó được đạt được sự hài hòa thống nhất.

Đế Tân không tìm được Tô Đát ở tẩm điện, tự giác tới phòng đặt giao nhân.

“Mỹ nhân, sao một mình nàng ở chỗ này?”
Đế Tân không biết vì sao, từ bóng dáng Tô Đát lại nhìn được ra một cảm giác thê lương.

Không ngọn nguồn, Đế Tân muốn duỗi tay ôm lấy nàng, giống như hắn hơi chậm một bước, Tô Đát sẽ biến mất như vậy.

Tô Đát cũng không biết cũng chỉ trong chốc lát ngắn ngủn, Đế Tân cũng đã não bổ ra nhiều như vậy.

“Rảnh rỗi không có việc gì, thì tới đây ngồi.


Tô Đát cười cười, khi biết Đế Tân tới, nàng đã đem nỗi lòng che dấu.

“Sao Đại vương sớm tới như vậy, hôm nay không có nghị sự sao?”
Hiện tại Tô Đát rõ như lòng bàn tay thời gian Đế Tân thượng triều, thấy hắn trở về sớm như vậy, có chút giật mình.

Rốt cuộc gần đây hẳn là lúc rối loạn nhất, nói như thế nào cũng không nên trở về sớm như vậy.

“Hôm nay không có việc gì, cho nên hạ triều lại đây với nàng.


Đế Tân cảm thấy bản thân nên biểu hiện một chút, như vậy mới không cô phụ Tô Đát thích hắn.

“Tử Diên, cũng chính là đệ đệ của ta tối hôm qua đã trở lại, ta tính toán làm tiệc tối đón gió cho đệ ấy, thuận tiện đưa tiễn Tây Bá Hầu, đến lúc đó mỹ nhân cũng tham gia với ta đi.


Đế Tân tính toán rất tốt, trước để Tử Diễn gặp mặt Tô Đát, chờ đến khi gia yến, hai người có thể quen thuộc một chút, sẽ không xấu hổ như vậy.

Hơn nữa Đế Tân muốn Tô Đát danh chính ngôn thuận xuất hiện trên triều đình, cũng cần một cơ hội.

Tuy rằng hiện tại Đế Tân còn chưa nghĩ được lý do thích hợp, nhưng hắn vẫn luôn tìm cơ hội, để Tô Đát có thể có cơ hội lộ diện trước mặt các đại thần, Đế Tân chưa từng từ bỏ.


Không phải Đế Tân chưa nghĩ tới việc lập Tô Đát làm Vương hậu, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn không giữ nổi cơ nghiệp, trong tối ngoài sáng có quá nhiều người muốn mạng của hắn, nếu để Tô Đát lên làm Vương hậu, tấy nhiên Tô Đát cũng sẽ bị liên lụy.

Tô Đát là Cửu Vĩ Hồ, thân thể không phải phàm nhân, chỉ cần hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, chờ sau khi hắn chết, Tô Đát đổi thân phận dung mạo, như cũ lại là thiếu nữ mười sáu chờ gả.

Không có ai tin tưởng Đế Tân tham luyến sắc đẹp, sẽ không chạm vào Tô Đát.

“Đại vương nói, đương nhiên thiếp thân sẽ đi, Đại vương không cần thương lượng với thiếp thân.


Tô Đát luôn thuận ý Đế Tân, từ khi nàng mở mắt, chưa bao giờ nói một câu Đế Tân không thích.

Đế Tân nghe Tô Đát nói như vậy, theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn không thích nghe Tô Đát nói như vậy.

“Sao hôm nay chỉ có mình nàng, biểu muội của nàng đi đâu rồi?”
Đế Tân máy móc chuyển đề tài, kỳ thật hắn biết thân phận của Hồ Hỉ Mị và A Ngọc, Tô Đát không phải người, tỷ muội của nàng sao có thể là nhân loại bình thường.

“Bọn họ về nhà rồi, đều đã đi lâu như vậy, người trong nhà cũng nhớ các nàng.


Tô Đát nghe Đế Tân hỏi việc này, cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc Đế Tân không có khả năng biết thân phận các nàng.

“Như vậy à, ta thấy nhị biểu muội kia của nàng rất thích náo nhiệt, vốn dĩ nếu nàng ấy muốn đi, cũng có thể đi cùng.


Dường như trong giọng nói của Đế tân còn mang theo một tia tiếc nuối, nhưng kỳ thật là rất vui vẻ vì không có hai cái bóng đèn.

Sau khi vui vẻ qua đi, hắn lại không nghĩ ra, vì sao ngay lúc này Tô Đát lại để Hồ Hỉ Mị và A Ngọc rời đi.

Pháp lực của yêu quái như thế nào, Đế Tân cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, có người giúp đõ, khẳng định ưu thế càng cao, huống chi địch nhân của bọn họ đếm không hết.

“Về sau sẽ có cơ hội.


Tô Đát trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói.

Nhưng thật là còn cơ hội không?
Tô Đát cũng không biết, đầu óc Hồ Hỉ Mị đơn giản, Tô Đát nói cái gì nàng ấy cũng sẽ không hoài nghi, mà lúc A Ngọc rời đi, cũng đồng ý với quyết định của nàng.

Lời nói dối của Tô Đát cũng không cao minh, ngay cả giao nhân cũng không lừa gạt được, huống chi là A Ngọc tinh tế sắc sảo.

“Không nói chuyện đó nữa, Đại vương, chúng ta ra ngoài ngồi đi, nơi này còn có giao nhân, ai biết nó có thể nghe hết chuyện của chúng ta hay không.



Tô Đát vừa nói xong, giao nhân trợn trắng mắt, ai hiếm lạ mấy lờ vô nghĩa của các ngươi.

Đương nhiên Đế Tân muốn cùng Tô Đát ở thế giới hai người, hiện giờ nghe nàng nói vậy, sao có khả năng không đồng ý.

“Được, vậy chúng ta quay về tẩm điện của nàng đi, hai ta nói chuyện một lát.


Đế Tân dắt tay Tô Đát, bọn họ ít khi có thời điểm nhẹ nhàng như vậy, phần lớn thời gian Tô Đát đều quy quy củ củ, mà Đế Tân mở miệng là xưng cô, hiển nhiên là bộ dáng cao cao tại thượng, nơi nào bình dị gần gũi như hiện tại.

“Được.

” Tô Đát không nghĩ nhiều, nàng đã quen Đế Tân ở trước mặt nàng không ra vẻ quân vương.

Khi nắm tay Tô Đát rời đi, khóe môi Đế Tân lặng lẽ gợi lên.

Thật tốt, hắn lại gần Tô Đát hơn một bước.

Đế Tân rất hy vọng trước khi hắn mất nước, hắn có thể làm ngăn cách giữ hắn và Tô Đát hoàn toàn biến mất, mặc dù không có cách nào đi cùng nàng đến khi bạc đầu, Đế Tân cũng hy vọng ngày sau khi Tô Đát nhớ lại cũng sẽ không chỉ có như vậy.

“Cơ Phát đã đưa hương xa tới, mỹ nhân có đi xem không? Xem thử có thích hay không?”
Thật sự Đế Tân không thể đoán được sở thích của Tô Đát, hắn đưa bảo vật cho Tô Đát, Tô Đát không thích, hắn đưa vàng bạc cho Tô Đát, Tô Đát cũng không nhìn nhiều thêm một cái, chỉ có khi bọn họ ra khỏi vương cung, cùng nhau mua vòng tay, Tô Đát đeo lên.

“Đồ vật Cơ Phát có thể đưa vào cung, đương nhiên là tốt, nhưng tiếp thân cảm thấy cũng chẳng thực dụng, nên không đi xem.


Tô Đát rũ mắt, nàng nhiều ít cũng muốn làm Đế Tân vui vẻ chút nhưng cũng không cần nàng lấy lòng như vậy, cũng không có biện pháp nói rõ.

Đế Tân nghe Tô Đát trả lời, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Vậy trước để đó đi, chờ khi nào nàng muốn nhìn thì lại đi xem.


Như vậy bảo mã hương xe đề tài xem như bóc qua đi, Đế Tân lại nói về tiệc tối với Tô Đát, giới thiệu cho nàng vai chính đêm nay- Tử Diễn.

“Từ năm mười lăm tuổi Tử Diễn rờ khỏi Triều Ca, vẫn luôn vân du ở bên ngoài, chưa bao giờ từng trở về, chỉ ngẫu nhiên gửi thư cho ta và Á phụ, mấy năm nay dường như hắn không gửi thư trở về, ta còn tưởng hắn vui quên cả trời đất, quên người huynh trưởng này, không nghĩ tới hắn trở lại nhanh như vậy.


Nhắc tới đệ đệ duy nhất của mình, Đế Tân nói nhiều hơn một chút, hắn rất muốn để Tô Đát và Tử Diễn tiếp thu lẫn nhau, thừa nhận là người một nhà.


Rốt cuộc người và yêu khát biệt rất lớn, mặc dù Tử Diễn nói bản thân có bằng hữu là yêu quái, Đế Tân vẫn không yêu tâm.

“Nàng nhìn thấy hắn không cần câu thúc, gọi hắn Tử Diễn là được, nàng là tẩu tẩu của hắn, nói thế nào thì hắn cũng phải cung kính với nàng một chút.


Tô Đát gật đầu, nhưng trong lòng đang cân nhắc bản thân nên ứng đối như thế nào, nàng cũng không rõ ràng Đế Tân có một người huynh đệ, đương nhiên cũng không biết tính tình như thế nào, có phải người dễ ở chung hay không.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.