Đạo Thiên

Chương 98: 98: Tham Gia Khảo Hạch





Bên trong Bí Địa, lúc này Lưu Giang Sở đang bị vây quanh bởi một nhóm sáu người khác nhau, trong đó một nữ tử dung mạo kiều mị liếc mắt nhìn nàng, miệng khẽ nhếch: “Tiểu muội muội, ngoan ngoãn giao ra của ngươi, có lẽ về sau sẽ được các vị thiếu hiệp đây nhẹ nhàng một chút, sẽ không làm đau ngươi!”
Nữ tử này cũng năm tên nam nhân kia đều đến cùng một thế lực tứ phẩm, gọi là Hoan Tông, chuyên song tu chi pháp, dẫn đến tính cách đồi bại vô sỉ như vậy.
Lưu Giang Sở tay không có gì, nhưng ánh mắt đột nhiên trừng lên, tỏa ra vô tận sát khí khiến cho bọn hắn sững sờ.

Sát khí thao thiên quấn quanh người nàng, bao bọc lấy hai bàn tay hình thành trảo vuốt đen kịt, tràn ngập khí tức ma diệt.
“Ngươi…mau xông lên bắt nàng ta lại!” Nữ tử kia thấy vậy, trong lòng sợ hãi vội lùi về sau, đồng thời ra lệnh cho đám nam nhân lao tới.
Năm tên nam nhân không chần chờ, vẻ mặt hiện lên đầy dâm ô nhìn Lưu Giang Sở, mỗi người thi triển ra môn thần thông võ kỹ của bản thân, đồng thời tấn công về phía nàng.
Thế nhưng, hai mắt Lưu Giang Sở bỗng chốc như bị đóng băng, mang đến cảm giác rét buốt trấn áp tinh thần bọn hắn, trong chốc lát tưởng chừng như không gian xung quanh ngưng đọng lại.
“U Quỷ Trảo thức thức nhất: Sát Nhân!”
Lưu Giang Sở lao nhanh như gió, giống như một cái bóng nhẹ nhàng lướt qua từng tên một, mà mỗi lần lướt qua, hai tay trảo thức đánh ra, lại thấy rơi xuống một cái đầu người, hai mắt trợn trắng vẫn lộ vẻ kinh ngạc.
Chốc lát, cả năm tên đều bị nàng tước đoạt sinh mạng, huyết khí xung quanh lại được hai bàn tay hấp thụ, hòa làm một với sát khí khiến nó càng thêm đáng sợ
“U Quỷ Trảo thức thứ hai: Sát Linh!”
Lưu Giang Sở lại nhìn đến phía nữ tử kia, lúc này mặt nàng không còn lấy một giọt máu nào mà tái xanh lại, sợ hãi khiến nàng ta không thể di chuyển, lập tức ngã xuống, giọng nói run rẩy: “Đại…đại nhân! Tha mạng…!”
Nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế, chỉ thấy Lưu Giang Sở vẫn đứng một chỗ, huyết khí xung quanh đã ngưng tụ trên bàn tay đến cực thịnh, bỗng chốc hướng đến phía đối phương vung mạnh một đường như hung thú vung ra móng vuốt của nó.
Lập tức, luồng huyết khí hóa thành năm đạo sắc bén bay tới, chớp mắt cắt thân thể nữ tử kia thành từng mảnh, mà ngay đến linh hồn nàng cũng bị chém tan tành mây khói.
“Được sáu cái, có lẽ đủ rồi! Nhưng nếu có thể khiến cao tầng chú ý, ta có thể giúp được công tử nhiều hơn nữa!” Lưu Giang Sở thu nhặt lấy sáu loại thần thôn võ kỹ xuất hiện sau khi sáu người chết đi, lập tức tìm một nơi tu luyện.
Tại một nơi khác, Đoạn Ngọc đối đầu với hai người một nam một nữ khác.


Thần thông thi triển ra, luyện ngục chi hỏa thiêu đốt nhân gian, hình thành nên từng cái hỏa hoa bay tới tấn công hai người kia.
Mà bọn hắn cũng không vừa, tên nam tử xuất hiện khí tức nóng bức trên người, sau đó truyền tới tay ngưng tụ thành hình dáng đại đao, vội chém xuống một cái.
Hỏa đao chém ra đao mang tới, một lần chém tan hết rất nhiều hỏa hoa của Đoạn Ngọc.

Cùng lúc đó, nữ tử bên cạnh đã lao lên, thân pháp llinh hoạt uyển chuyển như lướt gió mà đi, nhanh chóng tiếp cận Đoạn Ngọc, tung ra một chưởng với vẻ mặt đắc ý.
Thế nhưng, mặt nàng nhanh chóng sửng sốt, sau đó là sợ hãi tột cùng, bàn tay còn chưa chạm đến thì bên trong cơ thể Đoạn Ngọc đã bốc lên luyện ngục hỏa, trực tiếp lan tràn đến người nàng ta, thiêu đốt mãnh liệt.
“Đáng chết! Mau thả nàng ra!” Nam tử phía sau vội lao tới, tay ngưng đao vung ra chém hết thảy hỏa hoa xung quanh, cuối cùng tiếp cận hướng đến Đoạn Ngọc mà chém.
Đoạn Ngọc vội lùi ra sau, để mặc cho hắn đoạt lại nữ tử kia, đồng thời miệng cười lạnh, nói: “Tình yêu rất đẹp, thế nhưng không có thực lực, tình yêu lại chính là thứ quay trở lại giết ngươi!”
Ngay khi vừa mới nói xong, nam tử kia vừa lúc chạm vào cơ thể nữ tử thì liền trợn mắt, cơ thể nàng đột ngột phình lên sau đó phát nổ, luyện ngục hỏa bên trong lan tràn bám dính lên người hắn, chậm rãi thiêu đốt đến khi không còn âm thanh thống khổ phát ra được nữa.
“Ha ha, được hai cái, để xem nên đi đâu săn tiếp đây?” Đoạn Ngọc vui vẻ cầm lấy hai đoàn sáng, chính là hai loại thần thông võ kỹ của hai tên vừa rồi.
“Trước tu luyện cái thân pháp cùng đao pháp này đã! Sau đó đi săn sẽ càng nắm chắc hơn!” Đoạn Ngọc nghĩ lại, nàng không tin trong này chỉ có ba người bọn họ có thực lực, thậm chí người mạnh hơn cũng không thiếu.
Nhưng hai người này vẫn chưa thể so sánh với Lăng Thiên, lúc này hắn lại đang bình tĩnh ngồi trên mỏm đá cao, xung quanh lượn lờ đến mười lăm đoàn sáng khác nhau, lại đang lần lượt cảm ngộ tu luyện từng cái một.
Xung quanh có rất nhiều người nhìn đến với ánh mắt tham lam không thôi, có kẻ không nhịn được mà xông tới muốn giết Lăng Thiên, sau đó cướp lấy toàn bộ.
Nhưng khi hắn lao đến, những người đứng đây nhìn từ đầu liền thở dài, lại thêm một kẻ không biết lượng sức mình.
“Ha, để xem ngươi có thủ đoạn gì?” Tên lao tới cười lớn, trên tay ngưng tụ một cây kim sắc trường thương, đồng thời thân pháp mạnh mẽ uy phong, mỗi bước di chuyển lại giống như một đạo lôi điện đánh ra, thay đổi phương hướng thật khó nắm bắt.
Nhưng ngay khi bước vào phạm vi năm trượng xung quanh, Lăng Thiên mới mở hai mắt ra, vung tay chỉ ra, giữa hư không liền ngưng tụ vô số đạo phù văn, hóa thành vô số thanh kiếm lam sắc phóng tới bất ngờ.

“Không thể nào!” Tên kia dù có tốc độ nhanh đến đâu, chạy đến chỗ nào thì cố đó đã có sẵn những thanh lam kiếm chờ đợi đâm ra.

Hắn điên cuồng nhìn Lăng Thiên, lúc này mới biết bản thân quá tự đại, đồng thời cũng nhận ra bản thân tới số rồi.
Vô số mũi kiếm xuyên qua cơ thể hắn, sau khi hóa thành vụn thịt, lại bị phù văn hóa thành hỏa diễm thiêu đốt không còn.
Lại có thêm hai đạo sáng nữa xuất hiện, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, miệng khẽ nhếch: “Các ngươi không muốn lấy thứ này sao? Mau tiến lên, ta sẽ ngồi đây không nhúc nhích!”
Nhưng nghe được lời của hắn, không ai là không thầm căm hận, tên này quá mức khinh người rồi, lại thêm cái dáng vẻ thiếu niên non nớt đó, càng khiến bọn hắn nhìn mà không chịu được muốn đánh, nhưng nghĩ đến đó lại phải ngừng lại.
“Nhưng tên đó rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên ta nghe đến có thiên kiêu tu luyện phù văn chi đạo mà đạt đến tầng thứ như vậy, không lẽ là Thần n Giả?” Có người đột nhiên mở miệng.
Bên cạnh hắn là một tên đồng bạn khác đồng thời gật đầu: “Ta thấy tám chín phần là Thần n Giả, nếu không sẽ không thể mạnh đến mức như vậy được!”
“Ha ha, Thần n Giả xưa nay chỉ có ẩn nhẫn mới có thể sinh tồn, một tên non nớt như hắn, sớm ngày bị phát hiện rồi trở thành con rối cho các thế lực khác lấy ra trao đổi!” Đám người lập tức cười lạnh.
Nhưng để Lăng Thiên nghe được, hắn lại thêm hiếu kỳ hơn.
“Ta nghe từ Thần n Giả này rất nhiều lần, không biết rốt cuộc bọn hắn có điểm gì hơn người? Nếu giờ có đủ sức hấp dẫn, có lẽ cũng kéo được một tên Thần n Giả nào đó tới đây chăng?”
Nghĩ xong, Lăng Thiên đứng dậy, từ trong người bỗng tỏa ra màn sáng trong suốt, lan rộng ra xung quanh với tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã bao phủ phạm vi xung quanh, tất cả những kẻ vừa rồi cười nói lúc này đều run rẩy không dám tin tưởng.
“Không…không thể nào!” Bọn chúng sợ hãi nói ra, chớp mắt đã thấy không gian xung quanh ngưng tụ thành vô số phù văn, hóa thành các loại lực lượng khác nhau, có lôi điện, có hỏa diễm, có kiếm ảnh,...
Tất cả là do một môn thần thôn mà hắn học được ngay từ ban đầu, gọi là Phù Giới!
Hình thành nên một không gian khiến cho bản thân có thể làm phù văn xuất hiện chớp mắt tại mọi chỗ trong đó, gần như là điều khiển không gian vậy.

Nhưng cũng chỉ những người có thiên phú về mặt phù văn như Lăng Thiên mới có thể phát huy đến trình độ như vậy mà thôi.

Liên tiếp có phù văn hóa thành đủ loại hình, diễn hóa các loại thần thông võ kỹ mà hắn thu thập được lao đến tấn công đám người trong chớp mắt.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy đây hoàn toàn là một cuộc thảm sát, không có bất kỳ sự phản khác nào kịp thời.
Phù văn có thể đột ngột ngưng tụ mọi nơi bên trong Phù Giới, ít ai có thể phản ứng kịp thời mà tránh đi.
Đến cuối cùng, trước mặt Lăng Thiên còn lại chỉ là hơn hai mươi đoàn sáng, khiến hắn vui vẻ tiếp nhận lấy.

Sau đó những thứ đã tìm hiểu qua kia, hắn liền vứt xuống đất để mặc cho chúng rải rác bên trong Phù Giới của mình, chờ đợi những kẻ phía sau tìm tới.
Cho đến mấy ngày sau, khi mà cuộc chiến gần chạm đến lúc kết thúc, thì bỗng nhiên, bên trong Bí Địa, tại một nơi nổi lên cuồng phong sát khí, cùng với huyết khí vô cùng kinh khủng.
Đám người xung quanh chỉ biết trơ mắt mà nhìn bên trong, có đến mấy chục người đang bị một bóng ma vờn quanh, ma trảo đâm ra, lập tức lây đi sinh mạng.
“Ma đầu đánh chết! Các vị cùng ta xông lên tru diệt nàng!” Một tên nam tử vội vã hô lên, sắc mặt tức giận không cam lòng nhìn đến.
Hắn là thiếu chủ của một trong ngũ gia tộc tại Vũ châu, Viêm gia, tên gọi Viêm Long, thiên tư xuất chúng có ý định gia nhập Đại La Thư Viện, trở thành đồ đệ của một vị Thần cảnh đại năng.
Nhưng hắn lại không may động tới nữ tử trước mắt kia, khiến cho nàng nổi điên, cuối cùng ra tay tàn sát giống như tình cảnh hiện tại.
“Viêm Long thiếu chủ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, thế nhưng chuyện này là chuyện riêng, nàng chỉ giết người Viêm gia, không liên quan tới chúng ta!” Một người bên cạnh mở miệng, rõ ràng đã khẳng định không muốn giúp hắn.
Ở đây nhiều người đều hiểu, là do tên Viêm Long này trêu chọc người ta trước, lại không nghĩ tới trêu vào kẻ như nữ tử này mới dẫn đến như bây giờ.
Viêm Long càng thêm tức giận, quay mặt ra nhìn vào bên trong cơn lốc kia, cảm giác run sợ vẫn chưa có biến mất.
Đúng lúc đó, sát khí cùng huyết khí tán đi, âm thanh kêu gào cũng đã dừng lại, cuối cùng Lưu Giang Sở bước chân ra ngoài, hai bàn tay hóa thành màu u ám, giống hệt như bàn tay quỷ thần.
Nàng nhìn đến Viêm Long, lạnh như băng nói ra: “Chỉ là một tên không bằng rác rưởi, ngươi lại dám nhắc đến chủ tử của ta?”
Lưu Giang Sở thực sự tức giận, vì một lý do, tên Viêm Long này vô tình đụng đến sỉ nhục Đế Đạo Thiên, tuy chỉ là hắn vô tình nói phải, nhưng không thể cho qua tội lỗi với nàng được.
Viêm Long sắc mặt sợ hãi, lời lẽ lúc này chỉ có thể đe dọa: “Ma đầu, đợi ngươi ra bên ngoài, chắc chắn người của Thư Viện sẽ ra tay trấn áp ngươi! Lúc này nếu tha mạng cho ta, mọi chuyện bên trong này sẽ coi như không có gì xảy ra!”
Nhưng ngược lại, hắn cũng không biết rằng lời nói của mình chẳng có chút giá trị nào, đến những người quan chiến phía sau, một số còn âm thầm khinh bỉ.

Quả nhiên, Lưu Giang Sở nói ra: “Ngươi nghĩ hiện tại ta làm ra những chuyện này, đại năng bên ngoài không thể nhìn thấy hay sao? Viêm gia các ngươi có cao thủ cũng không thể nhìn thấy hay sao? Nhưng tại sao không có ai tiến vào bên trong ngăn cản ta?”
Viêm Long sững sờ, không biết nói thế nào cho phải.

Đúng là vừa rồi hắn chỉ nghĩ muốn dọa nàng một trận, để nàng không đụng đến mình mà thôi, nào ngờ lúc này lại phanh phui ra như vậy.
“Đáng chết, có giỏi thì ngươi giết ta! Viêm gia ta không thể trực tiếp giết người, thế nhưng không có nghĩa là không thể giết ngươi!” Viêm Long hốt hoảng nhìn Lưu Giang Sở đang bước tới gần mình, sát khí từ người nàng tưởng chừng như một ngọn núi lớn đè bẹp hắn xuống dưới.
“Đủ rồi! Mau dừng tay lại!”
Đúng lúc đó, phía trên bỗng nhiên rung động, không gian bắt đầu tách rời một khe hở, bên trong có mấy bóng người xuất hiện, trong đó cũng có lão giả ban đầu xuất hiện.
“Ma nữ to gan, dám ra tay đồ diệt nhiều người như vậy! Mau chịu chết!” Tên lão giả tóc đỏ như lửa nhìn đến Lưu Giang Sở, bỗng tức giận đánh ra một chưởng, hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ lao tới, mang theo uy áp thần linh khiến nàng không cách nào động đậy.
Thế nhưng, ngay trước khi chạm tới, ánh mắt nàng vẫn hiện lên tràn ngập kiên định, sát khí không giảm mà ngược lại còn tăng cao hơn.
Cuối cùng, bên trong ánh mắt của tất cả mọi người, tưởng chừng như nàng bị bàn tay hỏa diễm đó nghiền nát, lại bỗng dưng tan biến không thấy đâu.

Thay vào đó là lão giả tóc đỏ kia cười vang, ánh mắt thích thú nhìn tới nàng, khẽ gật đầu tán thưởng: “Rất tốt! Tâm tính khó có được.

Nhưng lần sau nhớ lấy, đối phó với một kẻ như hắn, không cần nhiều lời, một chiêu cho hắn ngậm miệng lại là được!”
“Đa tạ đại nhân nhắc nhở!” Lưu Giang Sở cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng đã rất nhanh hiểu ý, liền cúi xuống cảm tạ.
Mà Viêm Long đứng một bên, gương mặt bỗng chốc xám xịt, sợ hãi nhìn đến Lưu Giảng Sở, lại nhìn lên trên nhưng không thấy người quen đâu cả, trong lòng lại càng thêm loạn.
“Ngươi nhìn cái gì? Đừng nghĩ mấy tên Viêm gia các ngươi có tư cách cho chúng ta ra mặt!” Lão giả tóc đỏ khinh thường nhìn Viêm Long, sau đó lại im lặng, để cho lão giả tóc trắng nói: “Hiện tại số lượng người còn lại đúng một trăm, bắt đầu kiểm nghiệm số điểm các ngươi có được, chuẩn bị xếp hạng khen thưởng!”
Nghe nói thế, tâm tình đa số các thiên kiêu bên trong đều là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi, bọn hắn đều chỉ dám giữ cho mình đủ năm đoàn sáng, đủ tư cách gia nhập Thư Viện là được.
Còn lại trong một trăm người, cũng có kẻ không tích đủ, đành phải than thở mà ra về, lần này coi như không công..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.