Đạo Thiên

Chương 97: 97: Đại La Thư Viện





Tạ Đồng đứng trước lối vào động phủ, quanh thân đang được bảo vệ bởi một lớp màn sáng xanh kỳ lạ, giúp hắn chống đỡ lại sự ảnh hưởng của tử vụ xung quanh.
Tử vụ hình thành từ U Minh Viêm, mang theo tử khí cùng oán khí ăn mòn kịch liệt, tác động cả đến xác thịt cùng với linh hồn.

Kẻ bình thường không có tu vi Thiên Quân, Chân đan tự động sinh ra Chân ý bảo hộ cơ thể, bước vào bên trong này không sống quá ba ngày.

Thế nhưng Tạ Đồng mới chỉ có Hợp Thể cảnh, đến Chân ý lĩnh ngộ cũng còn sơ sài, lại có thể ngồi đây tu luyện đến năm ngày trôi qua.
Hắn đột nhiên mở mắt, gương mặt tái nhợt vì độc tố vẫn còn chưa khỏi hắn, nhìn đến Bạch Sư đang lẳng lặng đứng đó.

Bỗng chốc mở miệng hỏi: “Yêu Vương tiền bối, tại sao ngươi lại canh chừng bên ngoài này? Không thể cho vãn bối vào bên trong được sao?”
Bạch Sư hơi ngạc nhiên, tên thiếu niên này trước mặt mình mà lại không tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt đó của hắn còn cho thấy sự cứng cỏi.

Không khỏi động lòng một chút, Bạch Sư nói ra: “Bên trong có một đại nhân đang bế quan.

Đợi hắn xong xuôi ta mới có thể cho ngươi vào bên trong.

Hiện tại ngoan ngoãn ở bên ngoài này đi!”
Nói xong, Bạch Sư chiếu từ trong mắt một đạo bạch quang, chính là vòng bảo hộ của hắn giúp cho Tạ Đồng không bị tử vụ ăn mòn, đồng thời một phần giúp hắn trị độc.
Loại độc mà hắn trúng gọi là Vô Tương Độc, người bình thường không cách nào nhận ra nếu không có tu vi cao, khi trúng độc sẽ dần dần khiến cho linh nguyên bị tiêu tán, sau đó làm cho linh mạch thu hẹp lại, gần như cắt đứt căn cơ.

“Đa tạ tiền bối quan tâm!” Tạ Đồng cảm kích vô cùng.

Hắn là nhân tộc, vốn dĩ cùng với yêu tộc thù địch không dứt.

Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn lại cảm giác được, yêu tộc ít ra còn có cảm xúc thuần khiết hơn cả nhân loại, không che giấu, không nhẫn nhịn, cảm thấy thế nào liền làm như thế.

Bạch Sư khiến cho Tạ Đồng nhìn nhận một cách khác về Yêu tộc, tuy không thể nói là tất cả, nhưng lòng Yêu vẫn còn hơn là lòng Nhân.
“Không biết công tử dặn dò ta giúp hắn làm cái gì? Chẳng phải chỉ cần giết quách đi là được sao? Nhưng có điều hắn cũng được tính kiên cường, khác hẳn với những kẻ nhân tộc ta từng thấy qua khi trước!” Bạch Sư nhìn chằm chằm Tạ Đồng, ánh mắt chuyển động muốn soi xét thật kỹ.

Chỉ có điều hắn không có Đạo Nhãn giống như Đế Đạo Thiên, trước đó Đế Đạo Thiên đã nhìn ra tên này tư chất không đơn giản, chỉ dựa vào bản nguyên có m lực cực thịnh đó là biết ngay.
Mà bên trong động phủ, sau thời gian năm ngày trôi qua, Đạo Nhãn vẫn chậm rãi hấp thụ từng chút hỗn huyết vào bên trong, sau đó trải qua quá trình tinh lọc lại xuất hiện bên ngoài, từ từ thấm vào cơ thể của hắn.

Tiếng bốc cháy xèo xèo vang lên, cơ thể Đế Đạo Thiên cho tới lúc này đã gầy đi trông thấy.
Tuy không biết tại sao nhưng đáng lẽ cơ thể hắn lúc này đã bị ăn đến không còn chút thịt nào mới đúng, vậy mà chỉ hao đi một phần nhỏ không hơn.
Bên trong tiềm thức, lúc này hắn lại phát hiện bản thân quay về không gian hư vô tăm tối mà bản thân đã lâu chưa từng xuất hiện qua.

Lúc này ngoại trừ Đạo Nhãn đang lơ lửng phía trên, quang mang vạn sắc phát ra chiếu xuống một đoàn năng lượng khác ở phía dưới, đang dần dần trở nên to lớn hơn.
“Đây là…năng lượng ta hấp thu từ Tổ Yêu huyết đó sao? Chẳng lẽ lại khiến cho ta sắp sửa thức tỉnh thêm cái thiên phú nào đó? Thiên tài quả thực không thể dùng lý lẽ bình thường để đoán trước mà!” Nguyên Hồn Đế Đạo Thiên khẽ than, tỏ vẻ không còn cách nào khác.

Nhưng lúc sau hắn mới nhận ra được, loại thiên phú sắp sửa sinh ra này cũng là do năng lực của Đạo Nhãn giúp hắn mà thôi, Giúp hắn có thể hấp thụ một cách toàn diện nhất loại lực lượng từ Tổ Yêu huyết này bằng cách chuyển hóa nó thành một loại thể chất hoặc huyết mạch nào đó cho chính mình, chậm rãi phát triển.
“Nhưng thời gian có vẻ sẽ khá lâu, chịu đựng đau đớn có lẽ cũng không kém đâu.

An bài cho Bạch Sư cùng tên kia để bọn hắn rời đi trước cũng tốt!” Đế Đạo Thiên chợt nghĩ.
Hắn có cảm giác, lần hấp thu này sẽ vô cùng lâu, đến mức bản thân cũng không xác định được là đến bao giờ mới xong.
Nguyên Hồn truyền âm ra bên ngoài nói với Bạch Sư: “Ngươi mang hắn ra bên ngoài, giúp hắn phát triển, sau này sẽ có chỗ dùng đến! Mang theo tài nguyên của ta mà làm việc, ngươi cũng có thể tự tăng lên thực lực của mình!”
Bạch Sư nghe xong, chưa kịp tỏ ra bất ngờ thì đã thấy bên trong bay ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong là toàn bộ tài nguyên của hắn giữ lại, chỉ dừng ở Thiên cấp trở xuống, thế nhưng cũng đều là loại tinh phẩm.
Bạch Sư nhận lấy nhẫn, sau đó lập tức cúi đầu vào bên trong, lại quay ra nói với Tạ Đồng: “Tiểu tử, đại nhân bên trong còn rất lâu mới có thể ra ngoài.

Để ta mang ngươi thoát ra!”
Tạ Đồng mở mắt, lúc này độc đã bị trừ khử, khí tức dần dần khôi phục nhưng không cách nào đạt tới như khi trước, mắt nhìn Bạch Sư, sau đó lại nhìn vào bên trong với vẻ hơi không cam lòng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: “Đa tạ Yêu vương tiền bối.

Nhưng bên ngoài kia ta bốn bề thọ địch, bước ra ngoài chỉ sợ càng chết nhanh hơn! Ta muốn ở bên trong này tìm kiếm một chút cơ duyên cho bản thân khôi phục thực lực.

Dù có phải đợi vị đại nhân trong kia bao nhiêu lâu cũng có thể!”

Thấy ánh mắt quyết tâm đó, Bạch Sư lại thở dài, sau đó ném cho hắn một bình đan dược, nói: “Bên trong là Hóa Yêu Đan thiên cấp thượng phẩm.

Bình thường chỉ có tác dụng với huyết mạch Yêu tộc, nhưng ta cảm giác bên trong ngươi cũng có một loại huyết mạch nào đó, thử xem có thể trợ giúp hay không/”
Bạch Sư là yêu thú, tất nhiên hắn có thể thoáng cảm nhận được khí tức huyết mạch trên người Tạ Đồng, tuy nhiên chỉ là cảm giác mờ nhạt vô cùng, khiến hắn nghĩ rằng tên này cũng chỉ có một tia mỏng manh không đáng nói.
Tạ Đồng lập tức sửng sốt, lại vội cảm tạ Bạch Sư xong mới bắt đầu dùng đến Hóa Yêu Đan này.

Bên trong có ba viên, trước hắn lấy một viên nuốt xuống, bắt đầu vận chuyển linh nguyên hấp thụ.
Sau khi dược lực tan ra, hình thành những tia huyết sắc chi lực thẩm thấu vào bên trong cơ thể Tạ Đồng, khiến cho sắc mặt của hắn hiện đầy gân xanh, hai mắt tơ máu đỏ lừ như cuồng thú.
Bạch Sư cũng vô cùng kinh ngạc, theo lý mà nói, huyết mạch càng thấp, khi ăn vào Hóa Yêu Đan tác dụng cùng càng nhỏ mới đúng.

“Biểu hiện của hắn như thế này, không lẽ là ta nhìn sai? Khả năng cao là công tử đã nhìn ra được chuyện này nên mới nói ta giúp hắn đi!” Bạch Sư nghĩ lại liền cảm thấy hợp lý.
Sau đó hắn cũng động lòng, chợt lấy thêm một bình Hóa Yêu Đan khác cho bản thân sử dụng, huyết mạch của hắn cũng thuộc dạng quý hiếm, nếu có thể tăng lên, nhất định sẽ có thể chạm chân tới Thần cảnh.

Ba người Lưu Giang Sở cùng với Lăng Thiên, Đoạn Ngọc lúc này đã gần tiếp cận Vũ Châu, đứng từ xa cũng có thể thấy được sự đông đúc phồn thịnh của nó.

Nhưng chỉ có điều là phía trên tụ tập m khí vô cùng dày đặc, đến mắt thường cũng có thể loáng thoáng cảm nhận lấy được chút ít.
Lăng Thiên bỗng nói: “Lưu tỷ, chúng ta định sẽ gia nhập thế lực nào? Trên đường đến đây ta cũng hỏi qua, bên trong Vũ Châu được coi là tâm của m đại lục, cũng là nơi Thái m Điện tọa hạ.

Ngoài ra còn có Băng Long Cung, Thiên Tinh Các cùng với Đại La Thư Viện đều là thế lực nhị phẩm.

Còn có ngũ gia tộc là năm thế lực tam phẩm, khắp nơi cũng rải rác nhiều cái thế lực tứ phẩm khác nữa!”

Nghe hắn nói vậy, Đoạn Ngọc ở một bên tâm tình bỗng chốc trở nên hồi hộp, còn Lưu Giang Sở vẫn lại một mặt lạnh băng như thế, mở miệng nói: “Đại La Thư Viện là nơi tự do nhất, cũng là nơi tụ tập lấy đa dạng phương pháp tu hành nhất, chúng ta tới đó!”
Đúng là như vậy, Đại La Thư Viện lập ra mục đích vốn là truyền đạt kiến thức, tất cả thiên kiêu tài tuấn đủ thực lực đều có thể gia nhập bên trong, bao gồm cả người của ngũ gia tộc, thậm chí bên trong các thế lực nhị phẩm cũng có người vào đó học.
Dẫn đến Đại La Thư Viện là một thế lực hết sức đặc thù, không ai dám động đến.

Chính vì nó mở rộng, thế nên không kẻ nào dám tìm lý do đến để cướp đoạt, chỉ có thể cúi đầu bái sư.

Còn nếu thực sự muốn gây sự, bốn phương đại lục đều có học đồ cũ của Đại La Thư Viện nay đều là cường giả đỉnh cấp nhìn đến, cho bọn hắn mười cái mạng cũng không dám có suy nghĩ đó.
Đại La Thư Viện nằm bên trong Đại La thành rộng lớn, phía bắc của Vũ Châu.

Lưu Giang Sở dẫn theo hai người tìm tới đây, lại đúng lúc bắt gặp ngày Thư Viện chiêu đồ, tiến hành khảo hạch đối với tất cả phương diện.
“Đại La Thư Viện xưa nay không kỳ thị tư chất thấp kém, chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, cũng có thể tiến vào bên trong bái sư.

Hiện tại những ai muốn tham gia khảo hạch, nhanh chóng bước tới phía trước!”
Đứng trước cửa Đại La Thư Viện, một lão già tóc trắng, thân mặc bạch bào toát lên đạo vận mờ ảo, cảm giác như đang cùng với thiên địa hòa làm một, đồng thời xung quanh không có một chút linh khí nào dao động, cảm giác như một lão già bình thường, khó đoán.
“Thần cảnh cường giả!” Lưu Giang Sở nhìn đến lão ta, miệng chợt lẩm bẩm khiến Lăng Thiên cùng Đoạn Ngọc giật mình, vậy mà ngay từ đầu đã chứng kiến được cường giả Thần Cảnh xuất hiện, làm cho bọn hắn càng thêm mong chờ về sau.
Khảo hạch của Đại La Thư Viện rất đơn giản, bọn hắn đưa những kẻ muốn khảo hạch vào bên trong một không gian cách biệt, ở đó có thể lựa chọn một môn thần thông hoặc võ kỹ để tập luyện, tu vi trong này đều bị áp chế tại Khai Nguyên cảnh.

Sau khi qua một thời gian nhất định, bọn hắn sẽ đồng thời được thả vào trong một Bí Địa bắt đầu săn giết đối phương, đoạt lấy thần thông võ kỹ của họ.

Cuối cùng bên trong một trăm người còn lại, những ai có được năm loại thần thông võ kỹ khác nhau trở lên sẽ được gia nhập thư viện..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.