Đào Góc Tường - A Phì A

Chương 41: Tranh sủng




Tiền Ngân Tử thấy Kỷ Diễm mê mẩn như vậy, lo sợ anh sẽ thức trắng đêm để xem hết. Có lẽ đây là lần đầu tiên tổng tài bá đạo trải nghiệm việc thức khuya để “cày” phim.

Cô không chịu nổi nữa, vì làm việc cả ngày đã khiến cô mệt mỏi rã rời.

Khi vừa nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì Kỷ Diễm bất ngờ vào phòng, ôm lấy cô từ phía sau.

Bị anh ôm vào lòng, Tiền Ngân Tử mở mắt: “Anh bảo sẽ xem thêm hai tập nữa mà?”

Kỷ Diễm đáp lại một cách thản nhiên: “Xem TV làm sao hấp dẫn bằng em được.”

Nói xong, tay anh đã luồn vào áo cô, bắt đầu xoa bóp ngực cô.

Đàn ông dường như rất thích vuốt ve nơi này.

Kỷ Diễm cũng vậy, ngủ cũng phải ôm lấy ngực cô.

Tiền Ngân Tử mệt mỏi đến mức không còn sức phản kháng, cứ thế để anh ôm ngực mình ngủ.



Sáng hôm sau, Tiền Ngân Tử thức dậy đúng giờ theo thói quen sinh học, phát hiện tay Kỷ Diễm vẫn còn ôm lấy ngực cô. Cả đêm anh đã giữ tư thế này mà ngủ.

Hai người ngủ trong tư thế nằm nghiêng, cô nằm gọn trong vòng tay anh, dùng tay anh làm gối. Điều đó có nghĩa là anh đã để cô gối đầu suốt đêm.

Chắc chắn cánh tay anh đã tê cứng.

Tiền Ngân Tử quay người lại, vừa mới xoay người, ánh mắt cô lập tức chạm phải ánh mắt anh. Cả hai đối diện nhau.

Kỷ Diễm thấy cô quay sang, liền hôn nhẹ lên môi cô.

Cảm giác như họ đang trải nghiệm cuộc sống của những cặp đôi chung sống cùng nhau.

Tiền Ngân Tử cũng muốn “vuốt ve” anh.

Cô luồn tay vào chăn, rồi vào quần anh, nắm lấy thứ đang cương cứng của anh.

dương v*t của anh đã cứng lên do cương cứng buổi sáng, Tiền Ngân Tử nhẹ nhàng vuốt ve vài lần rồi trêu chọc: “Cảm giác thật nóng bỏng.”

Kỷ Diễm bật cười trước lời trêu ghẹo của cô. Thấy cô chủ động như vậy, anh cũng không ngại đáp trả, tay anh cũng bắt đầu trượt vào quần lót cô, vuốt ve âm hộ của cô.

Ngón tay anh luồn qua quần lót, vuốt ve cánh môi, rồi dùng hai ngón tay tách ra, kích thích hột le của cô.

Chỉ sau vài lần chạm, nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt, Kỷ Diễm không ngừng vuốt ve hột le của cô, khiến cô rỉ nước.

Cuối tuần không có việc gì, quả thật là thời điểm thích hợp để “vui vẻ”. Hai người nằm đối diện nhau, tay lướt dưới chăn, cùng nhau kích thích bộ phận nhạy cảm của đối phương.

Tiền Ngân Tử cắn nhẹ lên cổ Kỷ Diễm, hôn một cái.

Cô rất thích hôn cổ anh, bởi vì cơ thể anh luôn có mùi thơm thoang thoảng.

Chẳng hề có chút mùi mồ hôi của đàn ông.

Khi môi cô chạm đến yết hầu của anh, Kỷ Diễm đột nhiên rên lên.

Tiếng rên của đàn ông cũng thật gợi cảm.

Tiền Ngân Tử đột nhiên vỗ nhẹ lên mông anh, trêu chọc: “Kỷ Diễm, anh rên nghe sao mà gợi tình thế?”

Kỷ Diễm không hề xấu hổ, thậm chí còn ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Anh còn có thể rên gợi tình hơn nữa đấy.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Trước đây cô từng nghĩ Kỷ Diễm là kiểu đàn ông lạnh lùng, khó gần. Giờ cô mới nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm nhất.

Khi ở bên ngoài, anh ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại vô cùng phóng túng khi chỉ có hai người.

Cô vừa định cùng anh tận hưởng một màn “vận động buổi sáng” để bắt đầu ngày mới thật sảng khoái thì bất ngờ điện thoại reo lên.

Là mẹ cô gọi.

Tiền Ngân Tử liếc nhìn rồi nghe máy.

Lúc này, tay Kỷ Diễm vẫn không rời khỏi nơi nhạy cảm của cô, không ngừng kích thích hột le, khiến cô cảm thấy vô cùng sung sướng.

Cô nắm lấy tay anh để ngăn anh lại, rồi trả lời điện thoại: “Mẹ, có chuyện gì mà gọi con sớm vậy?”

Ở đầu dây bên kia, mẹ cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Ngân Tử à, Tiểu Tiêu đến rồi.”

Cả Tiền Ngân Tử và Kỷ Diễm đều nghe rõ câu nói này.

Vừa nghe đến cái tên Ngụy Tiêu, Kỷ Diễm lập tức rút tay ra khỏi quần cô.

Anh ta còn dám đến nữa sao?

Sao vẫn chưa từ bỏ ý định? Tiền Ngân Tử đã nói rõ ràng với anh ta rồi, vậy mà anh ta cứ giả vờ như không nghe thấy.

Biết rằng cô không còn tình cảm, anh ta lại chuyển sang tiếp cận bố mẹ cô sao?

Tiền Ngân Tử hoảng hốt ngồi bật dậy, lo lắng hỏi: “Mẹ, anh ta đến tìm bố mẹ làm gì?”

Mẹ cô cũng đầy thắc mắc: “Mẹ cũng không biết, sáng sớm đã đến rồi, còn mang theo rất nhiều quà tặng bổ dưỡng, rồi mua thêm đồ điện tử nữa. À, nó còn tặng bố con một chiếc ghế massage, nói là để bố thư giãn. Tặng mẹ một chiếc máy ngâm chân điện tử, và còn mua cả robot hút bụi cho nhà mình nữa. Chưa hết, thằng bé còn bảo sẽ thuê người giúp việc để phục vụ mẹ với bố con. Mẹ với bố con nào có quen được người khác phục vụ đâu?”

Tiền Ngân Tử: “…”

Mẹ cô tiếp tục: “À, nó còn nói sẽ đăng ký cho mẹ với bố con một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tất cả chi phí nó lo hết. Ngân Tử à, con với nó xảy ra chuyện gì sao?”

Tiền Ngân Tử đã từng kể hết mọi chuyện về mối quan hệ giữa cô và Ngụy Tiêu cho bố mẹ nghe.

Nếu không phải cô giải thích rõ ràng, bố mẹ cô chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc cô và Ngụy Tiêu ở bên nhau. Dù sao thì Ngụy Tiêu từng là bạn trai của chị gái cô, đột nhiên lại thành bạn trai của cô, nếu người ngoài biết được, không biết họ sẽ đàm tiếu thế nào.

Việc cô đột nhiên có một khoản tiền để giải quyết khó khăn tài chính của gia đình khiến bố mẹ cô sinh nghi, và cô đã phải thú thật mọi chuyện.

Bố mẹ cô cũng hiểu hoàn cảnh, dù vẫn hay mời Ngụy Tiêu đến nhà dùng cơm, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách, chờ đến khi hai người chia tay.

Giờ tình hình như thế này, rõ ràng là Ngụy Tiêu đang cố gắng lấy lòng. Nếu anh ta muốn quay lại với Tiền Ngân Tử, chắc chắn bố mẹ cô sẽ cảm thấy hoảng loạn.

Kỷ Diễm cũng lo lắng.

Cái gã Ngụy Tiêu này, đúng là muốn “đi cửa sau”. Khi thấy Tiền Ngân Tử không chấp nhận, anh ta lại chuyển sang lấy lòng bố mẹ cô. Giờ anh ta đối xử tốt với hai người lớn, chẳng phải là để gây áp lực cho cô sao?

Kỷ Diễm cảm thấy mình đã mắc sai lầm. Sao anh không nghĩ ra cách này sớm hơn để chặn đường của Ngụy Tiêu?

Anh tức giận ngồi dậy, quyết định đi cùng Tiền Ngân Tử, không thể để Ngụy Tiêu đạt được mục đích. Nếu Ngụy Tiêu đã muốn lấy lòng bố mẹ Tiền Ngân Tử, thì anh cũng sẽ làm điều tương tự.

Đó là bố mẹ vợ tương lai của anh, không phải của Ngụy Tiêu.

Tiền Ngân Tử thấy Kỷ Diễm đứng dậy, liền nói với mẹ: “Mẹ, con sẽ qua ngay. Giờ con cúp máy đây.”

Vừa dứt cuộc gọi xong cô lập tức quay sang hỏi Kỷ Diễm: “Anh định đi đâu?”

Kỷ Diễm đáp: “Anh sẽ đến nhà bố mẹ em.”

Tiền Ngân Tử: “…”



Tiền Ngân Tử không hiểu vì sao Kỷ Diễm lại muốn đi cùng cô.

Chuyện này đã rối rắm lắm rồi, giờ anh lại còn đòi đi theo.

Nếu Kỷ Diễm đi, Tiền Ngân Tử sẽ phải giải thích anh là ai.

Nhưng với cái tính cứng đầu của Kỷ Diễm, cô cũng chẳng thể cản anh. Anh nói mình đi là để giúp cô “xử lý con chó” (ý chỉ Ngụy Tiêu).

Thấy anh có lòng như vậy, Tiền Ngân Tử cũng mặc kệ, để anh đi theo. Kỷ Diễm lái xe với tốc độ cực nhanh đến nhà bố mẹ cô.

Trên đường đi, Kỷ Diễm tự trách mình. Trước đây anh nghĩ nếu chưa chính thức hẹn hò thì không nên đến thăm bố mẹ cô, tránh gây áp lực cho Tiền Ngân Tử và hai người lớn. Nhưng giờ anh đã hối hận. Hạnh phúc của mình phải tự mình giành lấy.

Khi đến gần nhà Tiền Ngân Tử, anh đột nhiên dừng xe trước một cửa hàng bán đồ bổ dưỡng. Anh xuống xe, Tiền Ngân Tử vội nắm lấy tay anh: “Anh định làm gì?”

“Đây là lần đầu anh đến thăm, chẳng lẽ tay không mà tới? Để anh mua ít đồ cho bố mẹ em.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Cô chỉ biết đứng nhìn anh bước vào cửa hàng, chẳng mấy chốc Kỷ Diễm đã mua gần hết đồ trong đó.

Những món bổ dưỡng đắt tiền chất đầy cốp xe, thể hiện rõ sự thành tâm.

Nhưng Kỷ Diễm vẫn chưa thấy hài lòng.

Những món thiết yếu cho người lớn tuổi mà anh biết, Ngụy Tiêu đã nhanh tay mua trước hết rồi.

Giờ Kỷ Diễm băn khoăn không biết nên mua gì tiếp. Lên xe, anh căng thẳng hỏi Tiền Ngân Tử: “Nhà em có cần thay tivi, tủ lạnh, máy giặt không? Hay là anh mua hết đồ mới? Mà thôi, hay mình đổi nhà luôn đi, đổi sang một căn biệt thự được không?”

Tiền Ngân Tử: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.