Đào Góc Tường - A Phì A

Chương 40: Vừa ôm vừa nhấp




Tiền Ngân Tử dạng chân để Kỷ Diễm dễ dàng kích thích nơi nhạy cảm của cô hơn.

Anh tăng tốc độ, cô có thể nghe rõ tiếng nước phát ra từ cơ thể mình.

Bầu không khí vô cùng ám muội.

Tiền Ngân Tử đặt hai chân lên vai Kỷ Diễm, gác hẳn lên người anh.

Kỷ Diễm cúi người hôn lên môi cô, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt.

Ngón tay anh vẫn còn bên trong cô không ngừng kích thích.

Chỉ sau vài lần, Tiền Ngân Tử đã không kiềm chế được mà đạt đến cao trào. Cô run rẩy, một luồng chất lỏng tràn ra, ướt đẫm tay Kỷ Diễm.

Kỷ Diễm thấy cô đạt đỉnh, nhẹ nhàng rút tay ra.

Tiền Ngân Tử định lấy giấy trên bàn để lau tay cho anh, nhưng Kỷ Diễm lại đưa ngón tay anh chạm vào môi cô.

Chất dịch của cô vẫn còn trên ngón tay anh, mùi hương quyện vào môi cô.

Kỷ Diễm muốn cô tự liếm lấy.

Tiền Ngân Tử nắm tay anh, mở miệng ngậm lấy ngón tay ướt sũng đó.

Cô bắt đầu liếm sạch chất dịch của mình trên tay anh, từng chút một.

Cô mút chặt ngón tay anh vài lần, dùng lưỡi liếm sạch dịch nhờn, tạo nên một khung cảnh vô cùng gợi cảm.

Kỷ Diễm thấy cô liếm đến sạch sẽ, cố tình hỏi: “Ngon không?”

Tiền Ngân Tử nhổ ngón tay ra, rồi ghé sát đưa chất dịch còn lại trong miệng lên môi anh: “Anh cũng từng nếm rồi, anh thấy thế nào?”

Kỷ Diễm vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình.

Anh cắn nhẹ lên môi cô: “Ngon, rất ngọt.”

Hai người bắt đầu cắn mút môi nhau, Tiền Ngân Tử đưa tay cởi quần anh.

Lúc này, cơ thể cô trống rỗng, khát khao sự đụng chạm của anh.

Tiền Ngân Tử tháo chiếc quần của anh ra.

Ngay khi quần được cởi: “thứ đó” bật ra, nóng bỏng và đã căng cứng đến cực điểm, chạm vào mông cô.

Tiền Ngân Tử dùng tay nhẹ nhàng uốn cong thứ đó, đè lên, ngồi lên nó.

Cô không đưa vào mà ngồi trên thân của nó, môi nhỏ cọ sát vào phần cứng rắn của anh.

Hai cánh môi â/m đ/ạo ép chặt lấy thứ đó mà cọ xát.

Kỷ Diễm tay đặt trên eo cô, bắt đầu cởi áo của cô ra. Anh tháo cả nội y, rồi vùi đầu vào ngực cô, ngậm lấy đầu ngực, bú mút không ngừng.

Anh vuốt ve bầu ngực cô.

Động tác mút của anh thật vội vã, đầu lưỡi cứ liên tục xoay tròn, trêu chọc nơi nhạy cảm.

Tiền Ngân Tử vuốt nhẹ đầu anh, vừa cười: “Từ từ ăn, tất cả là của anh mà.”

Câu nói này khiến Kỷ Diễm càng hưng phấn.

Tất cả đều là của anh, khắp người Tiền Ngân Tử đều thuộc về anh.

Anh càng mút mạnh hơn, rồi chuyển sang ngực bên kia, mút đầu nhũ của cô một cách điên cuồng.

Tiền Ngân Tử hưng phấn đến nỗi cô không ngừng cọ xát vào “thứ đó”.

Phần dưới của cô ngứa ngáy, và việc cọ xát này giúp xoa dịu sự khao khát ấy.

Cô nhấc lên rồi hạ xuống, liên tục cọ xát phần dưới của mình với anh.

Hột le của cô cứ liên tục cọ vào d/ương v/ật anh, mang đến sự kích thích tê dại.

Sau nhiều lần cọ xát, thứ của anh ướt đẫm, toàn bộ là dịch nhờn của cô.

Tiền Ngân Tử bị anh mút ngực đến ngứa ngáy không chịu nổi, nhấc mông lên rồi đỡ lấy thứ đó, đẩy thẳng vào bên trong mình.

Đã vào sâu.

Trong tư thế cưỡi ngựa, cô ngồi xuống cho đến khi chạm đáy, cả hai cùng rên lên sung sướng.

Kỷ Diễm hôn lên cổ cô, ngửi hương thơm trên người cô, cắn mạnh vào cổ để lại những vết đỏ hằn rõ.

Tiền Ngân Tử thấy anh đã để lại vài vết hickey trên cổ mình, cô không chịu thua, cũng cắn mạnh lên cổ anh, để lại những dấu vết riêng.

Kỷ Diễm có vẻ rất thích thú.

Thấy Tiền Ngân Tử chỉ để lại vết cắn ở bên trái, anh xoay người đưa cổ phải ra trước mặt cô: “Cắn bên này nữa đi.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Anh còn muốn đối xứng nữa.

Tiền Ngân Tử không ngần ngại để lại vài vết hickey trên cổ bên phải của anh.

Cả vùng cổ của anh giờ đã in đầy dấu ấn của cô.

Thật là một cảnh tượng ám muội.

Kỷ Diễm trông rất hài lòng.

Bất ngờ anh bế Tiền Ngân Tử lên.

Cô vẫn ngồi trên người anh, cảm nhận anh đứng dậy, lo sợ mình sẽ ngã xuống, nên theo phản xạ quấn hai chân quanh hông anh.

Cô quấn chặt anh, hai người gắn kết chặt chẽ, không có một kẽ hở.

Kỷ Diễm bế cô di chuyển.

Anh vừa đi quanh phòng vừa đẩy mạnh từng bước một, mỗi bước lại đẩy sâu thêm.

Anh biết cách chơi thật.

Mỗi bước anh đi lại đẩy sâu vào nơi nhạy cảm của cô, khoái cảm nhiều hơn hẳn so với khi ngồi yên.

Tiền Ngân Tử sung sướng đến phát run, cắn mạnh vào vai anh để xả nỗi kích thích.

Thấy cô thích thú, Kỷ Diễm cứ ôm cô đi quanh phòng.

Nhà giàu đúng là có khác, sống trong căn hộ cao cấp rộng lớn, đi từ phòng khách đến phòng ngủ chính phải mất mười phút, Kỷ Diễm cứ bế cô như vậy mà đi mãi.

Khi đến nhà bếp, Kỷ Diễm đặt cô lên bàn ăn, cúi xuống.

Làm trên bàn ăn, đúng là quá xấu hổ.

Tiền Ngân Tử sợ sau này mỗi khi ăn sẽ nhớ đến cảnh tượng đầy gợi tình này. Cô định nói đổi chỗ, nhưng Kỷ Diễm nhanh như chớp đã xoay người cô lại.

Anh để cô nằm sấp trên bàn ăn, mông chổng lên cao, rồi đâm mạnh vào cô. Anh giữ chặt lấy mông cô, dập như chiếc máy khoan.

Đột nhiên anh tăng tốc khiến cô đạt đến cao trào. Tiền Ngân Tử kêu lên không ngừng.

Kỷ Diễm vừa đâm vừa vỗ vào mông cô, đẩy cô lên đỉnh điểm.

Tiền Ngân Tử lên đỉnh, thít chặt phía dưới, suýt chút nữa Kỷ Diễm bị bóp nghẹt.

Anh rút ra ngoài.

Dòng t/inh d/ịch của anh bắn lên đùi cô.

Cả hai đều thoả mãn.

Kỷ Diễm xuất ra rồi nên không dám vào lại nữa.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên lưng cô.

Nụ hôn đó thật nhiều cảm xúc.

Tiền Ngân Tử thấy lạ, rõ ràng việc quan hệ mang lại cảm giác rất mãnh liệt và kích thích, nhưng khi anh hôn lên lưng cô, cô lại cảm thấy… ngọt ngào.



Sau khi kết thúc, cả hai cùng đi tắm.

Tiền Ngân Tử mệt quá, chuyện vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cô.

Buổi chiều là lúc buồn ngủ nhất, cô bảo mình muốn đi ngủ.

Kỷ Diễm đồng ý, anh tắm xong rồi lập tức thay bộ đồ ngủ mới.

Anh dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ dưới sàn.

Tiền Ngân Tử thắc mắc, sao anh có thể tràn đầy năng lượng đến vậy.

“Anh không buồn ngủ à?”

Kỷ Diễm lắc đầu: “Không, anh còn có thể xem TV một lúc nữa.”

Được thôi, anh mê phim quá rồi.

Tiền Ngân Tử mệt rã rời, cô cần ngủ một giấc.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối.

Cô thấy đói.

Đi ra ngoài, cô thấy Kỷ Diễm vẫn đang ngồi xem TV.

Tiền Ngân Tử: “…”

Tổng tài bá đạo mà lại nghiện phim như vậy, khiến Tiền Ngân Tử cảm thấy hình tượng của anh dường như đã sụp đổ.

Kỷ Diễm thấy cô ra ngoài, liền hỏi: “Em dậy rồi à? Đói chưa?”

Tiền Ngân Tử đúng là đói thật. Kỷ Diễm hỏi cô muốn ăn gì để anh đặt đồ ăn giao tới.

Tiền Ngân Tử mệt mỏi, không muốn ra ngoài ăn nhưng cũng chẳng biết ăn gì. Cô chỉ nói: “Tùy anh.”

Kỷ Diễm gật đầu: “Được rồi, để anh đặt.”

Tiền Ngân Tử tò mò: “Anh đặt gì vậy?”

Kỷ Diễm trả lời: “Tùy em.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Khi đồ ăn giao đến, cô ra nhận, thắc mắc không biết Kỷ Diễm đã gọi món gì cho cô.

Không ngờ, anh lại đặt một quán món Hồ Nam mà cô rất thích ăn.

Mỗi khi không biết ăn gì, cô thường chọn quán này.

Tiền Ngân Tử thấy kỳ lạ, sao cô và Kỷ Diễm lại hợp nhau đến thế, cùng giống nhau trong nhiều thứ như vậy.

Anh luôn biết chính xác cô thích gì.

Chẳng phải đây chính là người bạn đời lý tưởng mà cô luôn mơ ước sao?

Nhưng…

Tiền Ngân Tử tự biết mình, cô và Kỷ Diễm khác biệt quá nhiều.

Nếu thật sự làm người yêu thì không thể.

Chắc Kỷ Diễm cũng nghĩ giống cô, cả hai chỉ đang vui đùa với nhau mà thôi. Anh không ngốc, đàn ông khi kết hôn, sinh con đều rất khôn ngoan, chắc chắn sẽ chọn người vợ có lợi cho mình.

Dù sao đi nữa, môn không đăng hộ không đối, sau này nhất định sẽ bộc lộ ra những khuyết điểm.

Nhà cô nhỏ bé, bố mẹ cô vẫn luôn khuyên cô đừng trèo cao.

Trong hôn nhân, nếu không ngang hàng thì người chịu tổn thương sẽ là cô.

Huống hồ, gia đình Kỷ Diễm thuộc tầng lớp hoàn toàn khác.

Cô chỉ là con cóc mơ ăn thịt thiên nga.



Ăn tối xong, Tiền Ngân Tử và Kỷ Diễm lại cùng nhau xem thêm vài tập “Chân Hoàn Truyện”.

Cô thấy mệt, muốn đi ngủ.

Nhưng Kỷ Diễm vẫn đang say mê xem phim, cả ngày hôm nay đã xem không biết bao nhiêu tập nhưng anh vẫn không muốn đi ngủ.

Cô hỏi: “Anh không ngủ à?”

Kỷ Diễm đáp: “Anh xem thêm vài tập nữa rồi ngủ.”

Tiền Ngân Tử: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.