Đảo Dị Chủng

Chương 6: Chương 6





- Này, em trai, đâu cần đạp nát PSP này? Trông nó cũng đắt tiền.

Chỉ nhìn bề ngoài chiếc máy liền biết giá cả không nhỏ, bây giờ bị thiếu niên chửi tục đạp nát, cảm giác có điểm đau lòng, tiếc tiền thôi.

- Đừng bắt quàng làm họ, ai là em của chú!?
- Tôi đâu biết tên cậu là gì.

- Tôi tên Hạng Thần!
- À, thì ra cậu tên Hạng Thần, tôi tên Kha Diệc Xảo!
Kha Diệc Xảo thấy Trương Diệu và Hạng Thần trừng mắt nhau sửng cồ lên, cô vội nói xen vào.

- Hừ, ai thèm biết tên cô.

Thiếu niên quay mặt đi, không thèm để ý Kha Diệc Xảo và Trương Diệu.

Trương Diệu lười để ý nhóc con mất dạy, chắc thằng nhóc cha mẹ cưng lên trời mới biến thành bộ dạng hiện nay.

- Này...!
Nhìn bên trái lại liếc bên phải, thấy mọi người đều không lên tiếng, Kha Diệc Xảo chỉ đành ôm túi hành lý trong tay ngồi trở lại bên đống lửa.

- E hèm, xin mọi người hãy nghe tôi nói!

Đột nhiên trong hang động vang lên giọng nói vang dội mạnh mẽ, hấp dẫn sức chú ý của mọi người còn chưa kịp tỉnh táo khỏi tai nạn trên không, bọn họ hoặc đang khóc, hoặc sững sờ.

Vị trí chính giữa hang động, một người đàn ông tuổi khoảng hai mươi bảy, tám đứng thẳng tắp.

Gã cởi quần áo ướt ra lộ cơ bắp cục cục, nhô ra từng khối như đô vật, mặt chữ điền, mặt mày thô lỗ.

Người đàn ông vì hấp dẫn sức chú ý nhiều hơn nên lại gõ vách tường bên cạnh vài tiếng *đùng đùng đùng*.

Mãi đến ánh mắt mọi người đều nhìn vào gã, người đàn ông mới tằng hắng giơ tay lên, tự giới thiệu.

Trương Diệu bị thanh âm này cắt đứt nguyện vọng chuẩn bị đi ngủ, mất kiên nhẫn mở mắt ra.

Trương Diệu nhận ra đó là người đàn ông trung niên thấy trong biển.

Gã ta đang đứng cạnh người đàn ông cơ bắp quấy rầy giấc ngủ của anh, cùng nhau nói chuyện với người sống sót.

Trương Diệu nhìn xung quanh người đàn ông trung niên không thấy bóng dáng cô gái kia đâu, chắc cô ta đã bị gã vứt bỏ rồi.

Trong hang động, người đàn ông cơ bắp đứng chính giữa tự giới thiệu gã là cảnh sát, tên gọi Lưu Vinh.

Gã bảo đảm khi trên đảo sẽ bảo vệ mọi người, hoàn thành trách nhiệm của mình, sẽ tích cực làm dụng cụ cầu cứu để đội cứu hộ có thể phát hiện ra bọn họ, hy vọng mọi người tin tưởng gã, có gì khó khăn cứ đến tìm gã.

Người đàn ông trung niên bên cạnh Lưu Vinh mà Trương Diệu từng thấy bây giờ làm bộ mặt hiền từ, tự giới thiệu mình là cục trưởng phụ trách quản lý CF, tên gọi Triệu Tường Quốc.

Lần này máy bay gặp sự cố, gã thấy thương tiếc cho những người đã chết, cũng yên lòng khi những người sống sót được an toàn.

Gã làm cục trưởng CF, có trách nhiệm đứng ra vào lúc này, dẫn dắt mọi người cùng phấn đấu.

Gã thành khẩn muốn giúp đỡ mọi người cùng nhau thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khó, an toàn sống trở về.

Trương Diệu nhìn người đàn ông lúc trong biển có bộ dạng dữ tợn, trước ánh mắt mọi người thì chuyển thành dáng vẻ kiên quyết nghiêm nghị rồi lại thân thiện dễ gần, giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn lòng người.

Trương Diệu cảm thấy nếu không phải anh ngẫu nhiên trong biển gặp phải một mặt khác của gã, có lẽ anh thật sự cho rằng gã là một người tốt.

Nghe lời nói đầy sức trấn an của Triệu Tường Quốc, và cảnh sát cơ bắp Lưu Vinh vỗ ngực hùng hồn bảo đảm, có nhiều người tâm linh yếu đuối bị tai nạn trên không kích thích giờ cảm động nước mắt lưng tròng.

Có cảnh sát bảo vệ an toàn cho họ, lại có cục trưởng CF bảo chứng, họ đột nhiên thấy hai người kia như cứu cánh tâm hồn họ.


Cảm ơn thế giới này chưa vứt bỏ họ, còn có những người tốt suy nghĩ cho họ.

Thấy mọi người biểu tình ỷ lại tin tưởng nhìn mình, Lưu Vinh cười càng rạn rỡ, lớn tiếng không ngừng cường điệu gã sẽ cố gắng giúp mọi người sống sót thật tốt.

Triệu Tường Quốc cố gắng tăng sức hấp dẫn lòng người, ở một bên nói năng lực, tài năng, thành tích sự nghiệp trước kia của mình, chứng minh khả năng khiến mọi người tăng thêm lòng tin vào gã.

Mãi đến đa số người đều ý bảo sẽ nghe theo hai người chỉ huy và sắp xếp, Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh bàn bạc một lúc, quay đầu nhìn mọi người, biểu tình nghiêm túc mà thân thiện nói.

- Trong giờ phút gian khó, chúng ta càng phải đoàn kết đối kháng lần đau khổ này.

Đương nhiên tuyệt đối không thể thiếu mọi người hỗ trợ.

Vậy nên bắt đầu từ ngày mai sẽ do ta và Lưu Vinh đồng chí phụ trách, sắp xếp cho mọi người.

Vì có thể sống tiếp, chúng ta sẽ hợp lý phân phối việc mọi người cần làm, mọi người thấy sao?
- Đúng vậy! Bây giờ mục tiêu của chúng ta là cùng nhau cố gắng, sống sót thật tốt! Đừng ủ rũ nữa, hãy phấn chấn lên! Các người nói xem có được không?
Lưu Vinh hưng phấn quá khích kéo người bên cạnh, vỗ vai đối phương, cảm xúc hơi kích động.

- Ừ, Lưu cảnh sát, sau này nhờ vào các người!
Người đàn ông bên cạnh bị Lưu Vinh lây nhiễm gật đầu đồng ý hai người sắp xếp.

Có cảnh sát bày mưu tính kế cho họ thì cảm giác an toàn, đáng tin hơn.

Một người đàn ông trung niên ngồi trên mặt đất bên cạnh đột nhiên cất tiếng khóc, kéo ống quần Triệu Tường Quốc, kích động nói.

- Tôi, tôi không biết bây giờ nên làm sao, may mắn có các người.

Tôi lại cảm thấy tràn đầy hy vọng rồi, chúng ta nhất định sẽ phối hợp các người cùng nhau cố gắng!

- Đúng rồi đó, có cảnh sát và cục trưởng CF ở thì chúng ta yên lòng!
- Tốt quá rồi, bây giờ chúng ta yên lòng hơn nhiều, cảm ơn các người vào lúc này còn suy nghĩ nhiều như vậy cho tôi!
Nhìn đám người trở nên hưng phấn rất nhiều, ánh mắt sùng kính nhìn Lưu Vinh và Triệu Tường Quốc, đều nghe theo lời họ sắp đặt, Trương Diệu thấy không nói nên lời.

Tên cơ bắp tự dưng hưng phấn quá độ thì anh không hiểu biết nhiều, nhưng Triệu Tường Quốc vô tình đẩy cô gái vào biển, người như gã mà đáng tin tưởng, bảo đảm sao? Tin gã còn không bằng tin vào bản thân.

Bây giờ Trương Diệu chỉ hy vọng đội cứu hộ sớm ngày cứu mình ra, anh không muốn ở đây bị cái gì cục trưởng lãnh đạo, không ngừng nghe diễn thuyết tẩy não.

- Oa, cảnh sát và cục trưởng đó trông rất đáng tin.

Kha Diệc Xảo ngồi bên cạnh Trương Diệu nhìn Triệu Tường Quốc, Lưu Vinh một đám người kích động vây quanh, cảm thán sùng bái.

- Hừ, cục trưởng cái quái gì, chức vị như vậy không đáng cả xách giày cho ba tôi!
Giọng điệu khinh thường hừ mũi chính là của Hạng Thần, gã đang loay hoay di động đã tắt máy, xem thường lầm bầm.

Hay nhỉ, thì ra thằng nhóc hỗn hào này là con nhà quan, hèn chi vênh váo như thế.

Nhưng trong tình cảnh này, nếu thằng nhóc cứ giữ tính tình như thế, cho dù nó có kêu to ba ba là Lý X thì sẽ không đem đến tác dụng sinh tồn gì.

Trương Diệu nhắm mắt lại dựa vào vách tường nghỉ ngơi, lòng thầm nghĩ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.