Đảo Dị Chủng

Chương 5: Chương 5





Một lần thí nghiệm đã thành công dấy lên đống lửa đốt trong hang kêu bóc bóc, lửa hừng hực.

Trương Diệu lưng dựa vào vách đá, nhìn ánh lửa bập bùng, cảm thấy vừa lòng, xem ra năng lực cầu sinh của mình không tệ.

Anh vươn tay sờ bộ đồ phơi cạnh đống lửa, nó đã hơi khô.

Thân thể bị nước biển và mưa tẩm lạnh dần ấm lên, tạm thời núp trong hang có thể che gió mưa thổi vào, tất cả cho người tâm tình thoải mái, ổn định nhiều.

Trương Diệu đang suy nghĩ vấn đề tiếp theo là ở trên đảo này làm sao cầu sinh, làm sao tạo ra tín hiệu cầu cứu, chờ đợi nhân viên cứu hộ phát hiện.

Ngoài hang bỗng có thanh âm đang từng chút một hướng tới hang động.

Trương Diệu lập tức cảnh giác đứng dậy, tầm mắt tập trung vào cửa hang.

Sẽ là người nào? Chắc không phải là thú hoang chứ? Trong tay anh bây giờ không có một tấc sắc, thể lực cạn kiệt, muốn đấu với thú hoang thì hơi khó.

- Ai đó?.

Cập nhật truyện nhanh tại ++ TRUМtruye n.M E ++
Trương Diệu hét hướng cửa hang phát ra tiếng động.

Một cô bé trông khoảng mười ba, bốn tuổi tóc ướt nhẹp dán gò má, môi bị đông lạnh tím tái.

Cô bé đáng thương ôm một bao hành lý màu xanh vào ngực, từ ngoài cửa hang thò đầu vào nói.


- ...!Là...!Là tôi...!
* * *
Ác mộng dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Rõ ràng một giây trước Kha Diệc Xảo còn đang làm mộng đẹp, ngay sau đó cả thế giới hoàn toàn sụp đổ.

Máy bay cô ngồi bỗng lắc lư không ngừng, rồi thì trời đất quay cuồng.

Cô mới thức dậy bị túi hành lý chẳng biết từ đâu rơi xuống đập trúng đầu, lại ngất xỉu.

Kha Diệc Xảo hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ đột ngột xảy ra chuyện đáng sợ như vậy.

Ở trong nước biển lạnh lẽo, bị nước kích thích cô mới tỉnh lại, bên tay còn vướng túi hành lý hại cô bị đập hôn mê, không biết bên trong chứa cái gì mà có thể trôi nổi trên mặt biển.

Kha Diệc Xảo không biết bơi, nhờ vào đôi tay ôm chặt nó mới miễn cưỡng nổi trên mặt nước chứ không chết chìm.

Cô ngẩng đầu nhìn khoang máy bay đang bốc cháy, vị trí cô ngồi bây giờ đảo ngược lên đỉnh đầu.

Cô nhớ tới người bác cùng nhau lên máy bay, mời cô đi nước L nghỉ phép du lịch.

Bác đâu rồi? Nghĩ tới đây Kha Diệc Xảo lo lắng kêu gọi bốn phía, trong buồng máy bay đen như mực và hỗn loạn chỉ có chút ánh lửa chiếu rọi, Kha Diệc Xảo không thể tìm ra bóng dáng bác của mình.

Cô thấy rất nhiều người giống như mình bất lực trôi nổi trong nước.

Có người đang dốc sức leo lên trên, bò tới phần đuôi máy bay dựng thẳng, không muốn bị máy bay trực tiếp đè rơi vào biển.

Một khối xác phụ nữ bị đâm nát nửa người trôi theo dòng nước đụng vào Kha Diệc Xảo.

Khoảng cách gần nhìn khuôn mặt và thân thể thịt nhầy nhụa, da lật ra ngay bên cạnh mình, Kha Diệc Xảo giật nảy mình ôm túi hành lý, quơ loạn xạ bơi tránh đi.

Vô tình Kha Diệc Xảo đụng mở khe hở máy bay vốn đã lỏng rất dễ mở ra.

Lúc này tiếng nổ ngày càng lớn, Kha Diệc Xảo vốn định tìm kiếm người bác nhưng bị khí lưu và đám người bên trong chen ra ngoài, trốn khỏi máy bay sắp nổ tung.

Áp khí mạnh mẽ va đụng đẩy Kha Diệc Xảo quay vòng trong biển hết nửa ngày, khi nổi khi trầm uống mấy ngụm nước biển mặn chát.

Chỉ bằng vào bản năng cầu sinh, Kha Diệc Xảo tay ôm chặt túi hành lý trôi nổi trên mặt biển, không bị sóng biển nhấn chìm.

Cũng vì bị sóng gió bão tố ảnh hưởng, dòng nước chảy theo một hướng.

Kha Diệc Xảo ôm túi hành lý chìm nổi theo dòng biển vọt hướng đảo biển Trương Diệu đã leo lên.

Cô miễn cưỡng bò lên bờ, bị tai nạn trên không kích thích chưa kịp hồi phục tinh thần, mờ mịt hốt hoảng nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh.


Kha Diệc Xảo nghĩ đến bây giờ chỉ còn lại một người, có lẽ bác đã bị tai nạn trên máy bay, còn mình đứng ở đảo biển đen như mực đáng sợ, sau này phải làm sao để tiếp tục sống?
Đang lúc Kha Diệc Xảo suýt bật khóc thì tình cờ quay đầu thấy có tia sáng, cô nghĩ không biết có phải nhìn lầm rồi không.

Xác nhận tới lui vài lần, cô phát hiện bên tay trái thật sự có ánh lửa.

Kha Diệc Xảo lại nổi lên hy vọng, cô chạy theo hướng ánh lửa chiếu.

Cả người mệt mỏi đau đớn tạm thời bị quên đi, mãi đến cô bước vào trong hang, thấy đống lửa ấm áp và người khác thì mới bật khóc thành tiếng, cảm thấy mình được cứu rồi.

Trương Diệu nghe cô bé vừa vào hang liền khóc dai dẳng không dứt cuối cùng ngừng khóc, bắt đầu bình tĩnh kể chuyện đã xảy ra.

Trương Diệu kiềm không được nói xen vào.

- Ê này, bây giờ còn chưa tính là cô được cứu, tôi chỉ là người sống sót giống như cô thôi!
- Không đâu.

Kha Diệc Xảo lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh nói.

- Nếu là một mình tôi thì dù có lên đảo cũng sẽ không đốt lửa, không có đồng bạn, một mình đơn độc chắc chắn tôi sẽ chết.

Bây giờ thấy có người khác sống, có đồng bạn, tôi cảm giác được cứu vớt!
- A, thôi muốn nói gì tùy cô, dù sao bây giờ cô có đồng bạn hơn nữa còn không ít.

Trương Diệu hếch cằm nhìn một đám người đông đúc đứng ngoài hang động, khóe miệng co giật.

Chẳng ngờ anh đốt lửa sẽ hấp dẫn đám người sống sót gần đảo này tới đây, tính sơ thì khoảng hơn hai mươi người.

Nếu lại có người tới nữa thì chắc chắn hang động không chứa nổi, chật chội quá.

Thấy có người sống, cảm giác mình không cô đơn, nhưng người nhiều quá thật khiến người nhức đầu.

- Cậu kia, cũng một mình hả?

Kha Diệc Xảo quay đầu thấy một thiếu niên ngồi trong góc, xem tuổi chắc khoảng mười sáu, mười bảy nên tới gần quan tâm hỏi.

- Ai nói tôi chỉ một mình? Ngu ngốc! Vệ sĩ của tôi đã chết vì bảo vệ tôi, nếu không thì tôi làm gì một mình ở đây chứ.

Giọng điệu thiếu niên kiêu ngạo, bộ dạng xem thường người.

Trợn mắt với Kha Diệc Xảo tốt bụng hỏi thăm mình, gã cộc cằn đáp.

Dứt lời gã lại cúi đầu gõ PSP lấy ra từ ba lô nhưng không thể mở máy được, tâm tình bực bội đập máy xuống đất.

Trương Diệu ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ đúng là loại nhóc con kênh kiệu này chọc người ghét nhất.

Nhìn thiếu niên trút giận lên PSP, anh nhàn nhã nói.

- Muốn chơi PSP hả, từ bỏ đi, ở trong biển ngâm lâu như vậy cái thứ sản phẩm điện tử sớm vô dụng.

- Đáng ghét! Không cần chú nói! Thứ này hư thì hư, tôi muốn mua bao nhiêu thì ba tôi cũng sẽ mua cho, đồ vô dụng này đập nát còn hơn!
Thiếu niên đứng bật dậy, bỗng dưng nổi giận đá đạp PSP bị gã vứt trên mặt đất, đập nát cái máy hư.

Gã vừa đạp vừa nhảy, tâm tình tràn đầy tức giân.

Tại mẹ gã hết! Nếu không phải mẹ kêu gã đi nước L thăm bà nội, nói là bà nội bị bệnh muốn gặp mặt, bắt buộc gã đi thì bây giờ gã nên ở trong nhà chơi trò chơi rồi, chứ không phải ở trên hòn đảo hoang vu này, cùng đám người không quen biết bẩn thỉu nhem nhuốc chen chúc trong hang động! Và tên vệ sĩ vô dụng kia nữa! Không ngờ chỉ đỡ giùm gã một thứ rơi xuống đã bị đập chết, không có gì dùng cả, khiến gã một mình dựa vào áo cứu sinh theo sóng biển phiêu lưu mới miễn cưỡng bò lên hòn đảo này.

Bây giờ vệ sĩ chết rồi, không có ai hầu hạ gã, thật đáng ghét!!! Tất cả mọi thứ đều khiến người ghét!!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.