Danh Môn Kiều Thê

Chương 4




Hóa ra gọi nàng đến là để đem lại vận may!
 
Lạc Bảo Anh nhanh mắt liếc nhìn bàn bát tiên, trong lòng tính toán, tuy nàng có hiểu biết chút ít về đánh bài lá nhưng dù sao vẫn là một tiểu cô nương chín tuổi, không thể so được với những người chơi bài lâu năm, thậm chí có người đã trải qua vài chục năm chơi thứ này.
 
Nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nàng thở dài: “Tổ mẫu, bài này không tốt đâu.”

 
Một bộ dáng tiểu đại nhân khiến mấy vị lão thái thái đều cười rộ.
 
Có thái thái hỏi: “Tam cô nương xem hiểu thứ này? Khó trách có thể ngồi một hai canh giờ, các cô nương nhà ta cũng không có ai sẵn lòng bồi ta chơi.”
 
Lão thái thái nói: “Là học được từ ngoại tổ mẫu sao?”
 
Vương lão thái thái đã hơn năm mươi tuổi, tính tình phù hợp với lão thái thái Lạc gia nên mối hôn sự lúc trước mới diễn ra thuận lợi.
 
Lạc Bảo Anh gật đầu, thật ra nàng chỉ thích xem chứ không thích chơi.
 
Mỗi ngày mấy lá bài này không biết bị người ta sờ lên bao nhiêu lần, dính đủ thứ không sạch sẽ, nàng sợ bẩn nên không muốn chạm vào, nhưng thấy người khác chơi cũng thấy thú vị nên mới đi theo Nhị cô cô học vài chiêu.
 
Lão thái thái thấy nàng có chút do dự, khí phách nói: “Cứ chỉ đi, dù sao ta cũng không biết đi cây nào, sai thì ta trả tiền, thắng sẽ thưởng con một nửa.”
 

Ba vị xung quanh đều mỉm cười.
 
Trong nhà này, Lạc Vân mười phần phong thái quan viên, Lạc phu nhân Viên thị xuất thân từ trâm anh thế tộc, cốt cách cũng hơn người bình thường, chỉ có lão thái thái vẫn duy trì lối sống bình dân đạm mạc, khói lửa nhân gian, cho nên mấy vị bằng hữu rất thích bà, đến đây vừa có ăn có uống lại thêm lão thái thái  hòa nhã dễ gần, cớ gì mà không đến?

 
Ngay lập tức tâm trạng Lạc Bảo Anh thả lỏng, chỉ cây ba trăm tử: “Đánh cây này.”
 
“A!” Lông mày lão thái thái giương lên, “Ta cũng định đánh cái này, chỉ là…” Nàng ngầm chỉ vào cây chín văn tiền cho nàng xem, “Cái này cũng có phần thắng.”
 
Lạc Bảo Anh cong môi cười, nghiêng người nhẹ giọng nói: “Lúc con mới tới nơi đã thấy trong tay Giang thái thái có một văn tiền.”
 
Lão thái thái liền cười, rút tờ ba trăm tử đánh xuống.
 
Vừa may thoát được Giang thái thái, đến vòng tiếp theo, Trương thái thái phóng hồ, lão thái thái lại thắng, lập tức cho Lạc Bảo Anh hai mươi văn tiền.
 
Nàng vui rạo rực cảm tạ sau đó cất tiền vào túi.
 
Lạc Bảo Đường thấy bỗng nhiên Lạc Bảo Anh được lão thái thái ưu ái thì vô cùng kinh ngạc, tuổi còn nhỏ nên thiếu kiên nhẫn, do dự một hồi lâu cuối cùng đi tới Đông uyển, kết quả thấy được cảnh Tam muội đang ngồi bên cạnh hăng hái xem  lão thái thái đánh bài.
 
Nàng đi tới hành lễ, cười nói: “Tổ mẫu, ngài không nên ngồi nhiều, phải chú ý đến sức khỏe nữa.”
 
Từ trước đến nay lão thái thái luôn yêu thích Lạc Bảo Đường nên để nàng ngồi bên cạnh: “Đến lúc dừng bài sẽ đứng dậy đi lại, cũng không quá sức, chơi hết buổi sáng thôi, đến tối sẽ dừng.”
 
Lạc Bảo Anh gọi một tiếng nhị tỷ.
 
Lạc Bảo Đường gật đầu đáp lại, yên lặng ngồi xem, nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã buồn ngủ díu mắt, đối với nàng, bài lá rất không thú vị, cũng thật thô bỉ, làm sao thanh nhã bằng đánh đàn vẽ tranh? Không biết vì sao lão thái thái lại thích, nhưng Lạc Bảo Anh có thể bồi người thì nàng cũng không thể chịu thua.
 
Kết quả, xem được một nửa, đầu nàng gật gù giống như gà con mổ thóc.

 
Nhìn hết sức buồn cười, Lạc Bảo Anh duỗi tay đẩy nàng nhưng không phát ra tiếng làm ảnh hưởng người khác, Lạc Bảo Đường phát hiện mình phạm lỗi, ngay lập tức gương mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói: “Hôm qua ta đọc sách đến khuya.”
 
Giải thích với nàng làm gì? Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, rõ ràng là muốn so cao thấp cùng nàng, nếu xem đánh bài lá giống như tra tấn người thì cho dù có muốn lấy lòng lão thái thái đến đâu đi nữa nàng cũng sẽ không làm.
 
Phải vừa mình vừa người thì mới cần cố gắng.
 
Nàng cười nói: “Nhị tỷ thật chịu khó nha, chẳng trách phu tử thường xuyên khen ngợi, ta phải học tập nhiều hơn mới được!”
 
Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, lông mi cong cong tựa trăng non, Lạc Bảo Đường thấy nàng dễ gần như vậy nên có chút hổ thẹn, cuối cùng vẫn kiên trì xem lão thái thái đánh xong bài.
 
Lần này lão thái thái để cả hai tỷ muội lại cùng dùng cơm.
 
Chuyện này truyền tới tai Viên thị, nàng liếc mắt nhìn Lạc Bảo Châu đang ăn uống vui vẻ, không nhịn được thở dài, cũng chỉ có nữ nhi này của nàng không hiểu chuyện, bảo nàng đi bồi lão thái thái thì không một lần nào nàng gắng gượng nổi, không phải ngủ đến chảy nước miếng thì cũng là ngủ gục trên bàn.
 
Cũng may nàng luôn ở bên cạnh trông chừng nên không ai dám khi dễ tiểu bảo bối này.
 
Nha hoàn vén mành lên, Chu cô cô bước nhanh vào, bước chân vội vàng, thần sắc mười phần vui vẻ: “Hôm nay Kim di nương diện váy áo rực rỡ ra đứng đợi lão gia, ai ngờ lão gia không thèm liếc mắt nhìn nàng, đúng là đồ không biết xấu hổ, không biết tự kiểm điểm lại mình còn khóc lóc chạy đi.”
 
Viên thị đoán Kim di nương sẽ không an phận, không nghĩ tới nàng ta quá mức vội vàng, nhưng làm càng nhanh càng tốt, vừa hay đúng ý nàng.
 
Đang nói chuyện thì Lạc Vân mặc quan phục sắc đỏ khí vũ hiên ngang bước vào, Viên thị tươi cười ra đón, đặt tay lên trên nút thắt quan phục, khóe miệng lộ ra vài phần ngượng ngùng.
 

Lúc mới gặp nàng rất thích tướng mạo ông, chỉ là phải làm vợ kế nên sẽ có vài phần thiếu sót, nhưng cuộc đời này lấy đâu ra nhiều thứ hoàn mỹ, với thân phận thứ nữ của nàng nếu biết tự thỏa mãn thì cũng được coi là một cọc nhân duyên tốt.
 
Điều đáng mừng chính là Lạc Vân là người có hiểu biết, xử sự giỏi giang, mới ba mươi tuổi đã giữ chức Tri phủ hàng tứ phẩm, lúc đầu vì sợ phiền hà tới phụ thân nên nàng luôn chủ động luồn cúi vì ông, nhưng tình hình bây giờ rất có khả năng sẽ được chuyển tới kinh thành, nghĩ đến điều này, nàng ngẩng đầu nói: “Lão gia, hôm nay phụ thân viết thư tới, nhắc nhở lão gia phải chú ý phòng ngừa tai họa, nếu bình yên vượt qua ải này thì chắc chắn sẽ có tin tức tốt.”
 
Ánh mắt Lạc Vân sáng lên, tay khẽ vuốt ve má nàng: “Nàng nói cho nhạc phụ biết ta đã có chuẩn bị từ trước rồi… Thôi, vẫn là để ta tự mình hồi âm cho người, nương tử giúp ta mài mực đi.”
 
Viên thị cười đáp ứng.
 
Viết thư xong, Lạc Vân nói: “Đem cả nhung hươu lần trước gửi qua cho nhạc phụ nhạc mẫu.”
 
Có đi có lại, tuy gia cảnh Lạc Vân không dư giả gì nhưng mỗi lần đáp lễ thì không bao giờ keo kiệt.
 
Viên thị vội nói: “Không cần, phụ thân cũng biết tình hình nhà ta…” Dừng một chút lại nói: “Nhung hươu này vẫn nên hiếu kính lão thái thái, hoặc là để Nguyên Chiêu dùng.”
 
Đó là đích trưởng tử của Lạc gia, Lạc Vân thấy nàng suy nghĩ cho mình, mỉm cười nói: “Cũng được, nhưng Nguyên Chiêu và Nguyên Giác sắp về nhà rồi. Không cần gửi đến nữa.”
 
Hồ Châu có thư viện Lệ Tu, thanh danh không thua kém thư viện Tam Sơn ở kinh thành, có hai nguyên nhân, một là người lập ra thư viện chính là nhà đại nho nổi tiếng thiên hạ - Quan Hà tiên sinh, hai là từng có một năm thư viện Lệ Tu có đến mười bốn thư sinh cùng trúng cử, dựng nên thời đại huy hoàng, nhóm thư sinh đó đều xuất chúng hơn người khiến thanh danh thư viện lan rộng.
 
Vì thế hai huynh đệ Lạc gia mới đến thư viện Lệ Tu học tập, dĩ nhiên để vào được đây không hề dễ dàng, điều kiện tiên quyết là phải đỗ tú tài, may mắn hai huynh đệ đều kế thừa ưu điểm của phụ thân nên học tập không tệ, cả hai đều thi đậu tú tài nên mới được vào thư viện Lệ Tu.
 
-------
Lạc Bảo Anh đang nghe nữ phu tử giảng bài, giữa lúc vừa chán vừa buồn ngủ thì nghe thấy âm thanh vui mừng của Song Hỷ truyền đến, kêu lên: “Cô nương, Đại công tử, Nhị công tử đã về.”
 
Nàng ngẩng đầu, có chút mơ mơ màng màng, khoảng thời gian này ở Lạc gia chưa từng nhìn thấy hai người kia nên nhất thời quên mất mình còn có một huynh trưởng ruột thịt!
 
Trái lại Lạc Bảo Đường đã nhanh chóng đứng lên hành lễ với nữ phu tử sau đó chạy vội ra ngoài, lúc này Lạc Bảo Anh mới lấy lại tinh thần, thì ra Lạc Nguyên Giác với Lạc Bảo Đường là cùng một mẫu thân.
 
Càng nói càng thấy kỳ quái, rõ ràng Kim di nương xinh đẹp hơn Ngọc Phiến rất nhiều, nhưng cố tình Ngọc Phiến lại sinh được hai đứa nhỏ, theo như Lạc Bảo Anh quan sát thì bình thường Lạc Vân cũng không hay qua phòng Ngọc Phiến, không biết tại sao lại sinh ra nhiều vậy, hay là trước kia nàng đã từng được sủng ái?

 
Viên thị cũng rất nghi ngờ điểm này, thậm chí trong lòng có chút hâm mộ thể chất của Ngọc Phiến, nghe đám hạ nhân nói Lạc Vân chỉ đến đó có vài lần, còn mình thì sao? Từ lúc sinh được Lạc Bảo Châu đã mấy năm liền không có động tĩnh gì.
 
Nữ nhân không có nhi tử sẽ không có cảm giác an toàn, hiện nay Lạc gia đã có hai nhi tử nhưng đều không phải của nàng, vì thế Viên thị đã đi cúng bái rất nhiều.
 
May mắn Lạc Vân luôn nghỉ tại đây khiến hai di nương không có cơ hội mang thai.
 
Lạc Bảo Anh chào hỏi nữ phu tử sau đó theo nhóm nha hoàn rời khỏi Hải Vân Hiên, mới bước tới cửa Đông uyển đã thấy một thân ảnh màu trắng đang đứng đợi mình.
 
Thiếu niên mười lăm tuổi dáng người cao ráo nhưng rất gầy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ đổ, nhìn qua rất yếu ớt nhưng khi hắn vừa quay đầu ngũ quan hoàn mỹ đều lộ ra khiến một đại cô nương đã trải việc đời như Lạc Bảo Anh không thể dời mắt.
 
Không biết nên hình dung vẻ đẹp này như thế nào, so với Lạc Vân tuấn nhã thì Lạc Nguyên Chiêu còn muốn cao hơn một bậc, lông mày như mũi kiếm, mắt long lanh ánh nước, giống như từ trong họa bước ra khiến cảnh sắc xung quanh đều trở nên ảm đạm.
 
Lạc Bảo Anh không thể ngờ tướng mạo đại ca mình có thể khiến người kinh diễm như vậy, khó trách mấy nha hoàn đều vội vàng chạy tới, trong lòng có vài phần vui sướng, có thể thấy được khi mình trưởng thành thì chắc chắn dung mạo cũng sẽ hơn người! Tới lúc này nàng mới cảm thấy mình không phải chịu thiệt, dù mất đi gia thế hiển hách nhưng lại được dung mạo đền bù, coi như ông trời có mắt.
 
Giữa lúc nàng đang ngẩn người thì Lạc Nguyên Chiêu đã bước nhanh tới, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực.
 
Ngửi được mùi hương thanh thuần nhàn nhạt trên người thiếu niên, vành mắt Lạc Bảo Anh đỏ lên.
 
Dù sao nàng cũng không phải muội muội của hắn, kích động như vậy làm gì?
 
Đương nhiên nàng không biết, lúc nàng còn nhỏ Lạc Nguyên Chiêu cực kỳ yêu thích nàng, chẳng may mẫu thân Vương thị qua đời, Vương lão thái thái mất đi nữ nhi, đau lòng đến mức thiếu chút nữa không sống nổi nên đành phải đưa Lạc Bảo Anh tới Thương Châu.
 
Mấy năm nay, ngày nào hắn cũng nhớ đến nàng, trong lòng hắn, Lạc Bảo Anh còn quan trọng hơn cả lão thái thái và Lạc Vân, lần này Lạc Bảo Anh trở về một phần là do hắn thỉnh cầu Lạc Vân, chỉ là thư viện Lệ Tu kỷ cương nghiêm ngặt, mỗi tháng học sinh chỉ được về nhà một lần nên hắn đã phải đợi rất lâu.
 
Cuối cùng muội muội cũng trở về!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.