Danh Môn Kiều Thê

Chương 3




Người vừa đến là Lạc Bảo Chương – Đại cô nương Lạc gia, năm đó sau khi Vương thị sinh được đích trưởng tử là Lạc Nguyên Chiêu, thân thể đã bị tổn hại khiến việc sinh con nối dõi gặp khó khăn, vì thế hai vị di nương liền có cơ hội, lần lượt sinh ra Lạc Bảo Chương, Lạc Bảo Đường và Lạc Nguyên Giác.
 
Mãi tận sáu năm sau Vương thị mới có tin vui, sau khi sinh được Lạc Bảo Anh đã lập tức qua đời.
 
Tuy Lạc Bảo Anh là đích trưởng nữ nhưng lại đứng hàng thứ ba.

 
Lạc Bảo Chương trông thấy Lạc Bảo Anh cùng Chu cô cô đang ở bên ngoài nên bước nhanh tới, cầm tay Lạc Bảo Anh nói: “Ta vừa mới biết chuyện của muội, không phải trong người không khỏe sao, còn muốn đi đâu vậy?”
 
Chu cô cô là hạ nhân thân tín của Viên thị, ngày thường luôn không vừa mắt với mấy phòng thiếp thất cùng các thứ nữ trong phủ, nhìn thấy Lạc Bảo Chương giả bộ quan tâm thăm hỏi, ngay lập tức nói thay Lạc Bảo Anh: “Tam cô nương đã dọn đến Đông Khóa Viện nên giờ sẽ đến đó nghỉ ngơi.”
 
Sắc mặt Lạc Bảo Chương khẽ thay đổi, giờ mới biết chuyện Kim di nương bị đuổi tới Tây Uyển là sự thật.
 
Nàng nhìn về phía Lạc Bảo Anh, thầm nghĩ lúc Lạc Bảo Anh mới trở về từ Thương Châu đã đắc tội với tất cả mọi người trong phủ, vì thế phụ thân mới để nàng ở lại Tây Uyển, nhưng sao mới có một thời gian bị bệnh mà phụ thân đã đối tốt với nàng ấy như vậy?
 
Thật khiến người ta không hiểu nổi!
 
Nàng ta tới đây là để thăm dò, thấy kết quả như này thì đã biết không còn cách nào giúp đỡ Kim di nương, vì vậy hơi mỉm cười nói: “Thì ra là vậy, Tam muội mau đi đi, đợi đến khi muội lành bệnh ta sẽ sang thăm.”
 
Lạc Bảo Anh đã nghe nhiều lời quan tâm giả dối như vậy, khi nàng còn ở Nghi Xuân Hầu phủ, tuy là cô nương duy nhất nhưng Hầu phủ có đông thân thích, biểu tỷ biểu muội rất nhiều, trong đó có không ít người ghen ghét đố kỵ với thân phận nàng? Trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, đến khi nàng đính hôn cùng Vệ Lang thì những lời nói khó nghe ngày càng nhiều, nói là vì không thể trái với ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương nên Vệ Lang mới đồng ý cưới nàng.
 

Đúng là một đám có mắt như mù, tuy Vệ Lang tính tình trầm ổn, tuấn mỹ vô song nhưng nàng có điểm nào không bằng chàng? So về tướng mạo, khắp cả kinh thành cũng chỉ có vài ba người sánh được, ngay cả học vấn cũng như vậy, đã từng có vị công tử trẻ tuổi khen nàng có sắc đẹp rực rỡ, giống như “phù dung chiếu thủy, lệnh người quên cơm”, chẳng phải ý muốn nói là khi nhìn thấy nàng, bị dung mạo của nàng hấp dẫn đến quên cả ăn cơm luôn sao, như vậy còn chưa đủ đẹp?
 
Vì thế lúc Vệ Lang nhìn thấy nàng, dù có là người kiêu căng ngạo mạn thế nào đi chăng nữa thì cũng phải để nàng vào trong mắt.
 

Lấy đâu ra chuyện nàng thúc ép chàng?
 
Nhưng dù sao so với đám công tử luôn tâng bốc tán tụng nàng thì quả thật chàng cư xử có chút không mặn không nhạt, nàng từng tức tối mài đao soàn soạt, suy nghĩ sau khi thành thân sẽ khiến chàng phải ngoan ngoãn khuất phục mình, ai ngờ tất cả dự định đều tan thành bọt nước!
 
Nghĩ đến lại phiền lòng, hiện giờ những thứ đó đã không còn liên quan gì với nàng, nàng nâng cao tinh thần, nói với Lạc Bảo Chương: “Đại tỷ thật có lòng, đợi khi ta khỏi bệnh nhất định sẽ đến tìm tỷ nói chuyện.”
 
Nhìn nàng uể oải yếu ớt, quả nhiên thân thể vẫn chưa hồi phục, trong lòng Lạc Bảo Chương có chút oán trách Kim di nương, chỉ là một bát canh bồi bổ, hà cớ gì phải trộn mấy thứ thuốc vào nhau để Lạc Bảo Anh uống, không phải là tự tìm phiền phức hay sao?
 
Nàng ta gật đầu đáp ứng rồi xoay người rời đi.
 
Lúc Lạc Bảo Anh tới Đông Khóa Viện thì thấy trống rỗng không người, lần này Kim di nương bị bức bách nên dọn đi rất nhanh nhưng vẫn còn để lại một vài đồ đạc, đều là những thứ cũ kỹ từ lâu, lông mày nàng nhíu lại, rất sợ chạm phải nên bàn tay co rụt vào trong ống tay áo.
 
“Chu cô cô, ta không cần những thứ này.” Nàng dò hỏi, “Có thể dọn chúng tới nơi khác được không?”
 
Chu cô cô nói: “Tùy ý cô nương.”
 
Lạc Bảo Anh thấy nàng không quản cũng không lập tức sai người dọn dẹp, đi một vòng quanh phòng mới nói: “Nơi này rất tốt, cũng không thiếu cái gì, nhờ ngươi cảm tạ mẫu thân thay ta.”
 
Thật ra nàng không mấy vừa lòng, lúc sáng vừa mới ở lại sương phòng của Viên thị, so với chỗ này có sự khác biệt rất lớn, nhưng nàng chỉ là đứa bé chín tuổi, có thể có ý kiến gì, chẳng lẽ bảo Viên thị cho nàng được tự mình sửa sang theo ý thích? Chắc chắn không thể được, cũng may nơi này thông thoáng, bố cục không tồi.
 
Gia cụ của Tây Uyển lần lượt được chuyển đến phòng mới bên Đông Khóa Viện, sau khi nhóm nha hoàn bố trí ổn thỏa hết mọi thứ thì Chu cô cô mới rời đi.
 
Lạc Bảo Anh nằm trên giường trúc, nhìn màn giường màu xanh đã cũ, không có tâm trạng nghĩ ngợi gì nên chỉ một lát đã ngủ.
 
Nàng phải học cách chấp nhận để trải qua cuộc sống này.

 
-----
 
Chẳng mấy chốc nàng đã ở Lạc gia được hơn nửa tháng, sau khi thân thể khỏi hẳn, mỗi ngày Lạc Bảo Anh đều tới thỉnh an lão thái thái. Nàng không nói chuyện nhiều, nếu thấy lão thái thái đánh bài lá thì sẽ ngồi bên cạnh xem.
 
Từ xưa đến nay không có nhiều thứ giải trí dành cho nữ nhân, vì thế khi bài lá xuất hiện đã nhanh chóng được các vị thái thái yêu thích, cứ rảnh rỗi là sẽ gọi bạn bè đến chơi chán mới nghỉ, rất phổ biến ở kinh thành. Nhị cô cô của Lạc Bảo Anh là cao thủ trong trò này, cao thủ đến mức nào ư? Chính là có không biết bao nhiêu người muốn được chơi với nàng.
 
Hôm nay vận may của lão thái thái không tốt, tiền trong ngăn kéo đã thua gần hết, nhìn thấy tình thế có chút xoay chuyển nên đánh rất cẩn thận. Nhưng đến lúc quyết định bà lại có chút do dự không biết ra cây gì mới tốt, phải tính toán xem đối phương đang chờ cây bài nào.
 
Lão thái thái chép miệng, ngón tay sờ lần lượt từng cây bài, sau đó đột nhiên xoay đầu liếc mắt nhìn Lạc Bảo Anh một cái, thấy đôi mắt nàng lấp láy dán chặt vào bài của mình, trêu ghẹo hỏi: “Bảo Anh, con nói ta nên đi cây nào?”
 
Hồ thái thái ngồi đối diện cười rộ lên: “Ai nha lão thái thái, ngài muốn tìm cứu binh sao!”
 
Lão thái thái chỉ cười.
 
Cháu gái thứ ba đã không còn suốt ngày buồn bã như trước, giờ đã biết vấn an người lớn, cũng học được cách kiên nhẫn, thú vị nhất là nàng có thể ngồi xem mấy bà lão đánh bài, điểm này không giống với mấy đứa nhỏ khác.
 
Thật ra là do Lạc Bảo Anh quá mức rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng đã tinh thông cầm kỳ thi họa nên không cần khổ luyện mỗi ngày. Hơn nữa thỉnh thoảng ở chỗ lão thái thái sẽ có băng, còn có đủ loại điểm tâm, trái cây, hạt dưa cho nàng ăn thỏa thích, như vậy mới mau chóng trưởng thành được. Cuối cùng chính là xem đánh bài lá cũng rất thú vị!
 
Cho nên lão thái thái vừa mới hỏi, nàng liền chỉ ngay tờ tám vạn quán: “Tổ mẫu, đánh cái này.”
 
Thật ra lão thái thái không có thiên phú đánh bài lá, đã chơi mười năm nhưng vẫn ở mức thường thường, giữa lúc đang do dự lại được cháu gái chỉ điểm nên lập tức nghe theo lời nàng.
 

Xung quanh không có ai ăn bài.
 
Lão thái thái nhìn lại một lượt, vậy mà mình tự ăn được, mười hai phiên, thắng được sáu mươi đồng, vì sợ ảnh hưởng không tốt đến Lạc Vân nên lão thái thái chỉ dám chơi nhỏ, sợ có người nhân cơ hội hối lộ, cho nên đây là số tiền rất lớn thắng được tính từ trước tới giờ.
 
Bà cười tươi đến mức các nếp nhăn lộ ra hoàn toàn.
 
Nhân tiện cầm một nắm tiền đồng nhét vào tay Lạc Bảo Anh: “Không tồi, không tồi, không ngờ nha đầu này vận may thật tốt, cầm tiền đi mua thứ mình thích đi.”
 
Mười sáu văn tiền có thể mua cái gì đây, mấy cái bánh bao sao? Lạc Bảo Anh thầm  nghĩ tiền tiêu vặt ở hầu phủ của nàng cũng hơn trăm lượng, nhưng xét thấy đây là số tiền đầu tiên nàng có khi ở Lạc gia nên phải cất thật cẩn thận.
 
Tối đó lão thái thái giữ nàng ở lại ăn cơm.
 
So với cơm canh ở chính phòng thì không kém chút nào, có thể thấy được đúng là Lạc Vân rất hiếu thuận với lão thái thái, hơn nữa bởi vì chỉ có hai người nên Lạc Bảo Anh ăn được nhiều hơn so với ngày thường.
 
Lão thái thái thấy nàng không còn ý định chống đối nữa nên càng thêm yêu thích.
 
Nhưng không phải ngày nào Lạc Bảo Anh cũng có thời gian đến xem lão thái thái đánh bài lá, trên thực tế, Lạc gia rất quan tâm đến hôn sự của mấy cô nương trong phủ nên đã sớm mời một nữ phu tử về dạy học. Lạc Bảo Anh cảm thấy học thức của nữ phu tử này không đủ dùng nên lúc học không mấy tập trung, đúng lúc đang vẽ linh tinh trên giấy Tuyên Thành thì nghe thấy Lạc Bảo Đường có vấn đề muốn hỏi phu tử.
 
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt ngây ngô non nớt của Lạc Bảo Đường, biểu cảm trông đặc biệt nghiêm túc.
 
Khóe miệng Lạc Bảo Anh hơi nâng lên có chút buồn cười, chỉ là tiểu cô nương mười một tuổi sao lại trở nên già dặn như vậy, nếu không nhìn mặt còn tưởng nàng ấy đã mười lăm tuổi.
 
Không, lúc nàng mười lăm tuổi cũng không có dáng vẻ bà cụ non giống như Lạc Bảo Đường.
 
Lạc Bảo Chương lại lộ vẻ khinh thường, Lạc Bảo Đường do Ngọc Phiến sinh ra, dung mạo thường thường, miễn cưỡng ở mức trung bình, với tư sắc đó cho dù có học cao đi nữa, có giả bộ giống tiểu thư khuê các hơn nữa thì cũng không làm được gì? Thật quá phí công.
 
Lấy gương đồng từ trong túi tiền ra, Lạc Bảo Chương tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt mình, mặt tựa hoa đào, trong trắng lộ hồng, thật sự là phấn hồng giai nhân, lại nhìn thêm lần nữa, ánh mắt nàng lơ đãng liếc về phía Lạc Bảo Anh đang ngồi gần cửa sổ, ngay lập tức sắc mặt hơi trầm xuống.
 
So với nàng, làn da Lạc Bảo Anh còn đẹp hơn nhiều, trơn bóng giống như dùng bạch ngọc điêu khắc, trong veo như nước, ngũ quan không hề tì vết, không biết phong thổ Thương Châu có gì tốt mà dưỡng ra được mỹ nhân như này!

 
Cũng may Lạc Bảo Anh vẫn còn nhỏ, sẽ không tranh giành với nàng, nhưng dạo gần đây Lạc Bảo Anh luôn tìm cách lấy lòng lão thái thái, hành sự tác phong giống Lạc Bảo Đường như đúc, Lạc Bảo Đường là nữ nhi của Ngọc Phiến nên rất được lão thái thái yêu thương, dù có gió to mưa lớn thì ngày ngày vẫn đến thỉnh an người.
 
Tròng mắt nàng chuyển động, đột nhiên nhìn về phía Lạc Bảo Châu: “Tứ muội muội, Tam muội với muội ở cùng một chỗ thật là tốt, không giống ta cùng với nhị muội, cách xa nhau như vậy, có thể thấy mẫu thân rất thích Tam muội nha!”
 
Lạc Bảo Châu không nói chuyện, trừng mắt với nàng ta, trong lòng suy nghĩ những đứa trẻ do di nương sinh ra đều không phải người tốt, Chu cô cô nói không cần để ý tới các nàng.
 
Nàng hừ một tiếng sau đó xoay đầu nhỏ đi.
 
Lạc Bảo Chương bị bỏ lơ, hận không thể chạy ra véo hai má Lạc Bảo Châu, nhưng dù sao vẫn phải kiêng kị Viên thị nên chỉ biết cắn răng chịu đựng rồi lại tiếp tục soi gương ngắm khuôn mặt mình. 
 
Nếu không cần thiết Lạc Bảo Anh cũng không chủ động tiếp xúc với các nàng, nhàm chán cả buổi mới kết thúc, mấy người từ biệt nữ phu tử, lần lượt rời khỏi Hải Vân Hiên.
 
Trời tháng bảy đã bắt đầu se lạnh, ngoài của có một đường mòn nối thẳng đến đình viện, hai bên trồng đầy hoa ngọc trâm, tố hinh, kim tước, tất cả đều nở rộ tạo thành bức tranh rực rỡ đầy màu sắc, mùi hương nồng đậm, giống như một tầng sương lượn lờ trong không khí.
 
Một tiểu nha hoàn búi tóc rủ xuống đang chạy nhanh tới, trông thấy Lạc Bảo Anh vội nói lớn: “Tam cô nương, lão thái thái tìm người.”
 
Chỉ gọi một mình Lạc Bảo Anh khiến Lạc Bảo Đường hơi kinh ngạc, trong số bốn cô nương thì lão thái thái thích nàng nhất.
 
Lạc Bảo Chương hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
 
“Là vì đánh bài lá!” Tiểu nha hoàn cười hì hì.
 
Lạc Bảo Anh nghe xong lập tức đi theo.
 
Chuyện là hôm nay vận khí lão thái thái vô cùng kém, mới hai canh giờ đã thua ba trăm văn tiền, đó là chuyện xưa nay chưa từng có, lúc trước thua nhiều nhất cũng chỉ khoảng một trăm văn, cho nên bà rất tức giận. Có câu nói tính tình người già như trẻ nhỏ, cứ lấy lão thái thái làm ví dụ, đã qua tuổi năm mươi nhưng tính tình chẳng khác tiểu hài tử là bao.
 
Lạc Bảo Anh vừa đến, bà liền đưa bài trong tay cho nàng xem: “Bảo Anh, con thấy ta nên đi cây nào?”
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.