Vương ma nhìn Cẩm Sắt bực bội tới nỗi
mặt mày trắng bệch thì sao có thể không tức tối theo chứ? Bà quả thực vô cùng xót thương cho tiểu thư nhà mình, vốn dĩ là cháu ruột của vị Thủ
phụ, thiên kim tiểu thư cao quý vô ngần, song số mệnh lại không hề thuận lợi, tuổi còn nhỏ đã phải đối mặt với tình cảnh lang sói hổ báo vờn
quanh. Hạng vô sỉ như Diêu gia đây, thực phải khiến người trong toàn
thiên hạ biết rõ ngọn nguồn thì bà mới có thể hả lòng hả dạ.
“Tiểu thư đừng tức giận kẻo tổn hại đến
cơ thể. Chúng ta coi như biết tỏng ý đồ của cả cái nhà này rồi, cần gì
phải bực bội thêm nữa!”
Cẩm Sắt đành hít sâu vài hơi, nhoẻn cười lạnh lùng, tay vỗ nhẹ lên nắp chén sứ men xanh khảm hoa mai, mở lời:
“Ma ma nói phải, binh đến tướng chặn, nước lên thì đất ngăn, ta không
tin bọn họ đã đưa Tạ Thiếu Văn vào phủ, còn dám trắng trợn khiêng vào Y
Huyền viện để bôi nhọ thanh danh của ta! Ma ma, mấy hôm tới người dặn dò nhóm bà vú giữ cửa phải canh chừng cho thật chặt, bất kể ai cũng không
được rời viện nếu không có lý do chính đáng, còn cả đám nha hoàn mới
được mua vào nữa, ma ma cũng phải theo dõi sát sao cho ta, chớ để bọn họ gây chuyện.”
Vương ma ma đáp ứng, nhìn Cẩm Sắt bình
tĩnh trở lại thì xoay người rời đi, Cẩm Sắt ngồi thẳng người dậy, dùng
thêm một chén trà nhỏ nữa mới đứng dậy ra khỏi phòng, dẫn theo Bạch Chỉ
tới vườn hoa nhỏ phía sau Y Huyền viện. Một lúc lâu sau, trong Y Huyền
viện truyền ra tin tức Tứ tiểu thư đột nhiên ốm nhẹ.
Lúc tin này truyền tới Phúc Lộc viện,
Diêu lão thái thái đang ở phòng khách tiếp Tạ Thiếu Xuyên, người tiện
thể tới Diêu gia làm khách cùng Tạ Thiếu Văn. Tạ Thiếu Xuyên là đường
huynh* của Tạ Thiếu Văn, lão Hầu gia của Võ An hầu phủ qua đời, Hầu phủ
liền phân gia, Võ An hầu hiện thời là trưởng nam của lão Hầu gia, dưới
gối lại chỉ có mình cậu con trai là Tạ Thiếu Văn. Tạ Thiếu Xuyên tuy
cũng là con vợ cả, song phụ thân y lại là con vợ thứ, nên lúc ra ở riêng bọn họ chỉ được chia một phần gia sản mà thôi.
*Đường huynh: Anh con chú con bác
Lúc còn sống tại Võ An hầu phủ, Tạ Thiếu Xuyên dù gì cũng được coi là thiếu gia con nhà công hầu, nhưng hiện giờ thì khác, phụ thân y không có công danh, chỉ theo việc làm ăn buôn bán, tuy gia đình giàu sang sung túc, Tạ Thiếu Xuyên lại là con một, nhưng
giá trị địa vị thì hoàn toàn khác hẳn Tạ Thiếu Văn. Cùng là con cháu họ
Tạ, song y và Tạ Thiếu Văn như thể một người ở trên trời, một người ở
dưới đất, thân phận của y hiển nhiên không thể sánh bằng thế tử Võ An
hầu phủ.
Hiện giờ y có mặt ở Giang Châu là chuyện hoàn toàn tình cờ, hôm qua y vào thành bàn chuyện làm ăn, bất ngờ nghe
nói Tạ Thiếu Văn bị thương, liền nhanh nhảu tới biệt viện Hầu phủ xem
sao, cho nên hiện thời mới cùng Tạ Thiếu Văn vào làm khách Diêu phủ.
Lão thái thái đang ân cần thăm hỏi
thương thế của Tạ Thiếu Văn thông qua Tạ Thiếu Xuyên thì nghe nói Cẩm
Sắt sinh bệnh, bà ta liền vội vàng bảo Tiểu Quách thị tức tốc phái người thỉnh đại phu.
Tạ Thiếu Xuyên vô cùng háo sắc, y vốn đã có vợ đẹp ở nhà, thêm cả bốn nàng thiếp thất, nhưng ngày nào cũng
thường xuyên lui tới kỹ viện Câu Lan. Trước đó y từng nghe nói vị hôn
thê của Tạ Thiếu Văn cực kỳ xinh đẹp, mẹ ruột nàng ta năm xưa còn được
mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, nên cứ tưởng lần này tới làm
khách Diêu phủ thì có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân, chẳng ngờ vị Tứ tiểu
thư này đột nhiên sinh bệnh, chỉ sợ y càng khó có cơ hội gặp gỡ hơn, y
tỏ ra chán nản, thấy Quách thị cũng bồn chồn không yên thì bèn đứng dậy
cáo lui.
Quách thị chẳng qua nể mặt Võ An hầu phủ nên mới ngồi hàn huyên với Tạ Thiếu Xuyên, giờ bà ta đương lo lắng
không biết bệnh tình Cẩm Sắt thế nào, nên tự nhiên cũng không níu giữ,
khách sáo dăm ba câu rồi sai nha hoàn đưa y ra ngoài, Tạ Thiếu Xuyên rời phòng, đúng lúc chạm trán với Diêu Cẩm Ngọc vì nghe tin Cẩm Sắt ngã
bệnh nên hấp tấp tới Phúc Lộc viện.
Hôm nay là ngày Tạ Thiếu Văn vào phủ,
tuy Diêu Cẩm Ngọc biết bản thân khó có cơ hội gặp gỡ hắn, song thiếu nữ
đang yêu nào chẳng thích ăn bận tô điểm thật rực rỡ. Nàng ta búi tóc
kiểu Song Điệp, đeo Kim Bộ diêu hình đôi bướm cùng bay điểm những hạt
ngọc bích trân châu rủ xuống, vầng trán sáng bóng vẽ một đóa hạnh hoa
nhỏ nhắn xinh xẻo, tai đeo ngọc thạch mắt mèo, dặm phấn nhẹ, môi mọng
đỏ.
Diêu Cẩm Ngọc vốn xinh xắn hơn những
thiếu nữ cùng lứa, lại đang lúc dậy thì, điểm trang như vậy càng thêm
phần tươi tắn khả ái, rực rỡ động lòng người.
Nàng ta vận áo gấm màu tím tay rộng, vạt áo hơi thấp, để lộ áo trong màu vàng nhạt thêu mẫu đơn đỏ thắm, váy hoa xòe màu xanh phỉ thúy, giày đính trân châu tinh xảo. Xiêm y trên người
nàng ta thêu hoa văn đương thịnh hành ở Giang Châu, cả bộ trang phục tôn rõ những đường cong mỹ miều trên cơ thể, toát vẻ tươi tắn diễm lệ vô
song.
Tạ Thiếu Xuyên bất ngờ chạm trán tiểu mỹ
nhân, tức thì dừng bước, ngây ngẩn ngắm Diêu Cẩm Ngọc với ánh mắt suồng
sã. Ánh mắt y lướt qua bộ ngực đẫy đà căng tròn, đầu óc bất chợt liên
tưởng miên man, y suýt nữa không kìm chế nổi mà nuốt nước miếng đánh ực.
Diêu Cẩm Ngọc nhìn thấy nam giới trong
nội viện thì cũng vô cùng ngạc nhiên, chàng trai này mặc trường bào màu
xanh liễu, tóc buộc kim quan, trông trắng trẻo thư sinh, tướng mạo khá
tuấn tú, nhưng vẻ mặt thì lại gian tà, còn dám ra bộ đào hoa ngắm nghía
nàng, Diêu Cẩm Ngọc vừa tức vừa thẹn, mặt mũi bừng đỏ. Nàng ta bất giác
so sánh y với Tạ Thiếu Văn, tuy trang phục bọn họ tương đồng, nhưng
tướng mạo của y thì chỉ đáng xách dép cho Tạ Thiếu Văn mà thôi, càng
chẳng cần bàn đến phong thái khí chất, nàng ta nghĩ mà tức giận, khinh
bỉ liếc xéo y rồi mới vội bước lên bậc thang vào phòng.
Tạ Thiếu Xuyên nhìn thấy rõ ánh mắt
khinh khi của Diêu Cẩm Ngọc, có điều y là tay chơi gái lão làng, kinh
nghiệm tình trường phong phú, gặp gỡ đủ hạng đàn bà, nhìn thấy đủ loại
tư thái. Cho nên y chẳng hề bận tâm tới vẻ khinh thường của Diêu Cẩm
Ngọc, chỉ thầm nhếch môi cười rồi ngắm tiếp, y dõi nhìn Diêu Cẩm Ngọc
vén rèm thêu chữ Phúc Thọ xanh lục, nghiêng người vào phòng, trong đầu
hiện thời đặc bóng hình vòng eo thon và cái mông nhỏ vểnh lên của nàng
ta.
Đến khi rèm cửa buông hẳn xuống, y mới
xoay người lại, vừa bước tiếp vừa hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh: “Vị tiểu
thư ban nãy là ai?”
Tiểu nhà hoàn biết thế tử Võ An hầu là
khách quý của Diêu gia nên không dám chậm trễ vị Tạ công tử đi kèm này,
vội trả lời: “Đó là Đại tiểu thư của Diêu phủ ạ.”
Tạ Thiếu Văn vừa cười cười vừa lẩm bẩm: “Hóa ra là Diêu Đại tiểu thư…”
Diêu Cẩm Ngọc vào phòng, thi lễ với
Quách thị rồi ngồi xuống ghế con, thấy Quách thị mặt ủ mày chau thì đứng dậy tự mình rót trà cho bà: “Bà đang lo lắng bệnh tình của Tứ muội
sao?”
Quách thị than thở: “Tự dưng lại ngã
bệnh, vốn cứ tưởng đưa thế tử vào phủ rồi, để con bé và thế tử tiếp xúc
gần gũi hơn, nó sẽ nhận ra thế tử ưu tú thế nào, rồi từ bỏ ý định hủy
hôn, nhưng ai ngờ thế tử đã nằm im trên giường chẳng nhúc nhích được,
con bé đó lại bỗng nhiên sinh bệnh, thật đúng là…”
Hôm qua Cẩm Sắt sống chết không chịu tới biệt viện Hầu phủ, Diêu Cẩm Ngọc bèn hiến kế đưa thế tử vào nhà, Quách
thị giờ đây vô cùng coi trọng cô cháu gái này, nên mới nói thẳng suy
nghĩ trong lòng ra.
Cẩm Sắt đã làm lớn chuyện hủy hôn tới
mức này, tự nhiên không thể dễ dàng đổi ý, mà cách duy nhất khiến Diêu
gia được Võ An hầu phủ xem trọng là làm thỏa mãn tâm nguyện của vị thế
tử này, cho nên dù bà ta và Diêu Cẩm Ngọc không nói hẳn ra miệng, song
ai nấy đều ngầm hiểu mục đích chính của việc đưa thế tử vào phủ. Có điều Tạ Thiếu Văn đang bị thương như vậy, Cẩm Sắt lại cũng ốm đau không rời
giường nổi thì việc đó xem chừng khó thành, Quách thị đương nhiên phải
âu lo suy nghĩ.
Diêu Cẩm Ngọc cười thưa: “Bà nghĩ mà
xem, Tứ muội đang yên đang lành sao bỗng dưng lại ngã bệnh? Mà còn vừa
đúng lúc thế tử vào phủ nữa?”
Quách thị chợt hiểu ra ẩn ý trong lời Diêu Cẩm Ngọc, bất giác bực bội nói: “Cái con nha đầu quỷ quái này!”
Diêu Cẩm Ngọc tươi cười bưng trà tới,
nói: “Bà uống chén trà cho nhuận họng, Tứ muội tuy thông minh nhạy bén,
nhưng hiện giờ thế tử đã ở trong nhà ta, bà cần gì phải lo âu chứ? Nội
viện rộng lớn như vậy, chưa biết chừng Tứ muội lại ngẫu nhiên gặp thế tử ở chỗ nào đó thì sao. Hơn nữa, Tứ muội đột nhiên ngã bệnh, vậy chúng ta mời đại phu tốt nhất tới chữa trị là được, sức khỏe muội muội cũng khá
tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ ổn ngay thôi. Bà đừng lo quá, lát nữa
để cháu thay mặt bà tới thăm Tứ muội xem sao.”
Quách thị nhấp trà, cảm thấy độ nóng vừa phải, hương trà thơm mát vấn vương, lại nhìn vẻ tươi cười ngọt ngào của Diêu Cẩm Ngọc thì nhất thời thấy thoải mái đôi chút, bà gật đầu vỗ nhẹ
tay Diêu Cẩm Ngọc rồi bảo: “Ngọc nha đầu trưởng thành thật rồi, còn biết san sẻ ưu phiền với bà nữa.”
Diêu Cẩm Ngọc càng cười tươi rói, nũng nịu dựa tay Quách thị trò chuyện một hồi lâu nữa.
Do mấy hôm trước Chu đại phu liên hợp
với Ngô thị giấu diếm chuyện sảy thai, khiến Diêu Lễ Hách tức tối đuổi
thẳng cổ, nên Diêu gia hiện giờ chưa tìm được đại phu thay thế, Tiểu
Quách thị bèn sai người ra ngoài mời đại phu khác tới khám cho Cẩm Sắt.
Nửa canh giờ sau đại phu tới Y Huyền
viện, Cẩm Sắt nằm trên giường, vươn tay ra khỏi tấm rèm che để đại phu
bắt mạch, vị đại phu thấy trên mu bàn tay Cẩm Sắt đặc nốt mẩn đỏ li ti
thì cất tiếng hỏi: “Ngoài những vết mẩn đỏ này, tiểu thư có triệu chứng
gì khác không?”
Bạch Chỉ lập tức đáp: “Tiểu thư nhà ta còn cảm thấy mệt mỏi toàn thân, buồn nôn suốt, ban nãy mới nôn một trận đấy.”
Vị đại phu gật đầu tỏ ý đã biết, lại hỏi: “Tiểu thư có từng chạm qua dược thảo gì không?”
Cẩm Sắt đáp: “Ban nãy từng tới vườn hoa
chăm chút sửa sang hoa cỏ, những chậu hoa đó đều là loại bình thường,
trước kia cũng chưa từng xảy ra tình trạng này… A, hình như ta có chạm
vào một loại cây lá đỏ, cứ tưởng đó chỉ là hoa dại nên tiện tay rút lên, chẳng biết có liên quan gì không?”
Đại phu tức thì cười nói: “Đó không phải hoa dại, mà là một loại thảo dược thuộc giống gừng, loại cây này có vài phần độc tính, người bình thường chạm vào cũng không sao, có lẽ thể
chất của tiểu thư hơi khác, nên mới bị dị ứng.”
Tiểu Quách thị nghe vậy thì giật mình, vội hỏi: “Có độc ư? Phải làm thế nào bây giờ, đại phu mau kê thuốc giải độc đi!”
Vị đại phu chỉ cười đáp: “Tiểu thư mới
chạm qua thôi, không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là các vết mẩn đỏ sẽ tự tan đi, cũng không để lại sẹo.”
Tiểu Quách thị thở phào nhẹ nhõm, sai
nha hoàn đưa đại phu xuống kê đơn, đại phu đứng dậy, căn dặn thêm: “Tiểu thư nên tránh ra gió kẻo các nốt mẩn lại lan rộng, lâu khỏi.”
Vương ma ma đáp ứng rồi tiễn đại phu rời phòng. Bạch Hạc vén màn che lên, Tiểu Quách thị nhìn gương mặt vốn
trắng nõn của Cẩm Sắt Sắt giờ nổi đầy mẩn đỏ thì chau mày nói: “Chăm hoa vốn là việc của bọn hạ nhân, con không nên tùy tiện như vậy, giờ cả
người đều phát ban, nếu để lại sẹo thì biết tính sao hả. May mà không có gì nghiêm trọng, sau này đừng có tự chăm hoa nữa.”
Cẩm Sắt nhoẻn cười đáp ứng, Tiểu Quách
thị phân phó đám nha hoàn dăm câu, rồi cũng rời đi. Trong phòng chìm vào yên tĩnh, Cẩm Sắt cầm sách lên đọc, miệng nở nụ cười.
Căn bệnh này do chính tay nàng tạo ra,
sở dĩ nàng phải dùng cách này là bởi bị phát ban thì không thể ra gió,
lại cũng chẳng cần uống thuốc, bôi thuốc mỡ mấy ngày là tan, như vậy
nàng vừa có thể ở lỳ trong phòng không ra ngoài, vừa khỏi cần uống
thuốc, kẻo có kẻ lại mó máy tay chân, có điều bệnh này hơi ảnh hưởng tới sắc đẹp, song tiện lợi nhiều bề. Tạ Thiếu Văn không thể ở mãi trong
Diêu phủ, nàng không rời phòng, đám người quỷ kế đa đoan kia tự khắc sốt ruột cấp bách, trong lúc nôn nóng sẽ không thể đề ra được kế hoạch chu
toán, hành sự ắt hẳn để lộ sơ sót.
Nàng tin rằng, rất nhanh thôi, lão thái
thái và cô chị gái của nàng sẽ không chờ nổi, nàng đang mỏi mắt chờ mong đây. Quả như Cẩm Sắt dự liệu, nàng mới đọc sách được một canh giờ, bỗng nghe thấy bên ngoài vang tiếng Bạch Chỉ thỉnh an.
“Thỉnh an Đại tiểu thư.”
“Tứ muội khỏe hơn chưa?”
Giọng nói của Diêu Cẩm Ngọc đầy vẻ ân
cần thân thiết, Cẩm Sắt đặt sách xuống, ra hiệu cho Vương ma ma, Vương
ma ma tức thì ra ngoài đón.
“Đại tiểu thư tới thăm ư, tiểu thư dùng
thuốc xong đã khỏe hơn rất nhiều rồi, nhưng đang kêu buồn chán đây, may
mà có Đại tiểu thư tới thăm, mời Đại tiểu thư vào phòng.”
Diêu Cẩm Ngọc thấy Vương ma ma ra nghênh đón thì cười bảo: “Ta cũng nghĩ muội muội không được ra khỏi phòng chắc buồn chán lắm, nên mới tới thăm.”
Nàng dứt lời liền dẫn theo Diệu Hồng vào phòng, thấy Vương ma ma muốn đi theo thì lại bảo: “Ta thích nhất uống
trà do ma ma pha, dạo này vì hai chị em hiểu lầm nhau nên ta ít lui tới Y Huyền viện, giờ đang thèm lắm đây.”
Vương ma ma không thể thoái thác, buộc
lòng đáp: “Đại tiểu thư coi trọng lão nô quá, lão nô đi pha trà ngay.”
Dứt lời liền ra hiệu cho Bạch Chỉ rồi mới ra ngoài.
Bạch Chỉ toan vén rèn lên lại bị Diệu
Hồng nhanh tay làm trước, Diêu Cẩm Ngọc ngoảnh lại nói: “Tứ muội thích
yên tĩnh, ta và muội ấy hàn huyên đôi câu, không cần ngươi hầu hạ, hơn
nữa ở đây có Diệu Hồng là đủ rồi, Bạch Chỉ cứ lui xuống trước.”
Nàng ta dứt lời thấy Bạch Chỉ vẫn chau
mày đứng im tại chỗ thì cao giọng: “Sao? Bạch Chỉ dám không nghe lời ư?
Hôm trước còn nghe thấy chuyện Tứ muội muội hiền hậu quá nên bị đám nô
tài “nô đại khi chủ”, đè đầu cưỡi cổ, nào ngờ hiện giờ tận mắt trông
thấy mới tin là thật, mẫu thân ta dù không ở trong phủ, song lão thái
thái ắt hẳn không khoan thứ cho đám hạ nhân ngỗ ngược trong viện này
đâu.”
Rõ ràng đám nô tài “nô đại khi chủ” đó
là do Ngô thị xếp vào, qua miệng Diêu Cẩm Ngọc thì cứ như thể do Cẩm Sắt không biết quản giáo hạ nhân vậy! Bạch Chỉ tức tối siết chặt tay, không thể không tuân lời.
Diêu Cẩm Ngọc dẫu sao vẫn là chủ tử, nếu nàng khăng khăng không nghe, bị phạt chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ sợ người
ngoài lại tưởng tiểu thư không biết quản giáo, khiến đám nô tài được thể vênh váo, ngay cả nha hoàn sát người cũng là đứa không tuân lời chủ tử.
Thầm nghĩ Diêu Cẩm Ngọc hẳn không thể
làm gì tiểu thư ngay tại Y Huyền viện, có lẽ nàng ta tới chỉ để tìm hiểu xem tiểu thư bệnh thật hay giả, Bạch Chỉ bèn cúi người thi lễ đáp: “Xin nghe lời Đại tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị bánh điểm tâm Đại tiểu thư
thích ăn.”
Diêu Cẩm Ngọc bấy giờ mới xoay người
bước vào phòng, Diệu Hồng nối gót theo sau, Bạch Chỉ đứng dưới cầu
thang, dõi mắt nhìn rèm cửa hạ hẳn xuống, dẫu sao vẫn thấy lo lắng không yên, bèn ngoắc Đông Tuyết tới, ra hiệu đứng đây nghe ngóng động tĩnh
bên trong rồi mới trở gót.
Cẩm Sắt ở trong phòng cũng nghe thấy
tiếng trò chuyện ngoài cửa, nàng bỗng cảm thấy Diêu Cẩm Ngọc xem ra càng ngày càng tiến bộ, càng lúc càng biết suy tính. Diêu Cẩm Ngọc bước vào
phòng, Cẩm Sắt trong lòng thầm đề phòng, ngoài mặt thì tươi cười nhìn
nàng ta.
Dù đã nghe nói Cẩm Sắt phát ban đầy mặt, nhưng tận mắt nhìn thấy, nàng ta vẫn sửng sốt không thôi, không ngờ Cẩm Sắt dám tự làm hại tới dung nhan, nàng ta nhìn chăm chú vào Cẩm Sắt,
cười khẩy: “Tứ muội luôn khiến ta phải kinh ngạc, ta cũng phải học hỏi
theo thôi.”
Nghe Diêu Cẩm Ngọc xỏ xiên, Cẩm Sắt chỉ
vờ cười, chẳng thèm đáp lời, nơi này không có người ngoài, nàng cũng
chẳng buồn diễn vở kịch tình chị em thắm thiết với nàng ta.
Diêu Cẩm Ngọc tự ngồi xuống bàn bát
tiên, gõ nhẹ lên mặt bàn khảm lê, chẳng nói chẳng rằng. Cẩm Sắt thấy
nàng ta không lên tiếng, nhất thời chưa rõ nàng ta tới với ý đồ gì, bèn
quay sang bảo Diệu Hồng: “Ta còn chưa chúc mừng Diệu Hồng nhỉ, ngươi vốn là thân tín đắc lực nhất của Đại tỷ tỷ, ta cứ tưởng ngươi còn phải hầu
hạ tỷ ấy lâu dài, không ngờ ngươi lại xuất giá nhanh tới vậy, bao giờ
tới ngày vui, ta nhất định sẽ tặng nữ trang* cho.”
*Nguyên văn là “thêm trang”, nghĩa là tặng đồ nữ trang như trâm cài, lược bằng ngọc, gỗ… khi thiếu nữ xuất giá.
Hôn sự của Diệu Hồng và Phúc Sinh coi
như đã định, Lưu ma ma đang chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới, đón Diệu Hồng vào cửa. Diệu Hồng thấy Cẩm Sắt vừa buông lời, Diêu Cẩm
Ngọc liền hơi khó chịu thì vội thi lễ nói: “Nô tỳ vốn đã tới tuổi lấy
chồng, nô tì xuất thân hèn kém, may nhờ có tiểu thư ban ơn nên mói được
gả làm vợ người. Nô tỳ xin cảm tạ phần thưởng của Tứ tiểu thư trước.”
Nàng ta dứt lời thấy Cẩm Sắt chỉ cười
chứ không tiếp tục, còn Diêu Cẩm Ngọc tươi cười thoải mái thì thi lễ lần nữa, nói: “Tiểu thư, y phục xuất giá của nô tỳ vẫn còn thiếu vài hoa
văn đa dạng nữa, nghe nói Bạch Chỉ tỷ tỷ tinh thông thêu thùa may vá, nô tỳ muốn tới tìm Bạch Chỉ nhờ vả một phen.”
Diêu Cẩm Ngọc đáp ứng, Diệu Hồng bèn
buông chiếc hộp trong tay xuống rồi rời phòng, căn phòng tức thì chỉ còn lại có Cẩm Sắt và Cẩm Ngọc, Diêu Cẩm Ngọc đanh mặt nhìn Cẩm Sắt, hỏi:
“Ta thật không hiểu nổi tại sao Tứ muội phải quyết chí từ bỏ hôn sự với
Võ An Hầu phủ! Liệu rằng ngươi thanh cao thực sự, hay trong lòng đã có
người khác rồi?”
Thấy Diêu Cẩm Ngọc mỉa mai chế giễu, Cẩm Sắt cũng lười phản bác, chỉ nói: “Hôm nay Đại tỷ tỷ tới đây để nói những lời này sao?”
Diêu Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Muội bị bệnh, ta hiển nhiên phải qua thăm, đám hạ nhân hẳn cũng muốn nhìn cảnh chúng ta
hòa thuận vui vẻ chứ. Hừ, ngươi tưởng ta muốn tới đây sao?”
Nàng ta dứt lời, thấy Vương ma ma bước
vào phòng thì không nói thêm nữa, dùng xong trà liền cáo lui. Cẩm Sắt
thấy vậy thì nheo mắt bảo Vương ma ma: “Tìm kỹ trong phòng xem có phát
hiện thứ bất thường gì không!”
Nàng còn lâu mới tin Diêu Cẩm Ngọc tới
đây chỉ vì muốn mang tiếng tốt, nhân thể châm chọc đôi câu. Vương ma ma
thấy ban nãy Diêu Cẩm Ngọc nhất quyết muốn ở riêng với Cẩm Sắt thì cũng
thấy hơi kỳ quái, bà liền tuân lời cùng đám Bạch Hạc dò xét kỹ càng.
Song bọn họ tìm đi kiếm lại trong phòng khách và phòng ngủ nhưng vẫn
không phát hiện ra thứ gì bất thường.
Cẩm Sắt nhăn mày, thấy nhóm Vương ma ma
lo lắng không thôi thì đành cười nói: “Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều, chắc
hẳn nàng ta chỉ muốn được thoải mái châm chọc ta cho nên mới khăng khăng đòi trò chuyện riêng.”
Vương ma ma vẫn âu lo, bèn thả Chúa Sơn
Lâm vào phòng, để nó ngửi qua chén trà Diêu Cẩm Ngọc từng dùng, lại dụ
nó bay quanh phòng xem có phát hiện ra gì không, thấy cuối cùng nó vẫn
bình thường thì rốt cuộc mới yên lòng.
Cẩm Sắt khúc khích cười, ôm Chúa Sơn
Lâm, vỗ về lên bộ lông của nó, cười bảo: “Ma ma à, Chúa Sơn Lâm của ta
đâu phải con cún chứ! Ma ma nhìn xem, trông nó tủi thân chưa kìa.”
Mấy hôm nay Chúa Sơn Lâm có vẻ quen
thuộc với đám người Vương ma ma nhiều hơn trước, mặc dù nó chỉ ăn đồ Cẩm Sắt cho, nhưng cũng không bài xích khi thấy bọn họ sáp tới gần. Giờ nó
đang làm tổ trên giường, giương đôi mắt đen nhánh trông Cẩm Sắt, kêu rầm rì, quả giống như một đứa trẻ đáng thương. Cẩm Sắt dứt lời, nó liền mổ
nhẹ vào ngón tay nàng, khiến Cẩm Sắt ngứa ngáy tới nỗi bật cười khanh
khách.
Bạch Chỉ lắc đầu cười, cất tiếng: “Tiểu
thư, ban nãy Diệu Hồng và nô tỳ hàn huyên, nàng ta dường như không bằng
lòng với hôn sự đó cho lắm. Trước khi rời đi còn bảo nô tỳ rằng nàng ta
vô cùng ao ước được như nô tỳ và các vị ma ma bên người tiểu thư, được
tiểu thư trân trọng, đối đãi như với thân nhân.”
Cẩm Sắt nghe vậy thì ngừng chơi đùa với
Chúa Sơn Lâm, Chúa Sơn Lâm đương cơn đùa nghịch, vẫn hứng chí mổ tiếp
vào tay Cẩm Sắt, thấy nàng không có phản ứng gì, lại gắng sức mổ mạnh
hơn, tức thì bị Cẩm Sắt phát mạnh vào đầu mới gầm gừ vài tiếng, giương
cánh lên che đầu lại, không đùa nghịch nữa.
Cẩm Sắt thầm suy tư, rồi nhoẻn cười,
nghe thấy Liễu ma ma nói: “Tiểu thư, làm người ai chả có nhân tâm, Diệu
Hồng trung thành tận tâm với Đại tiểu thư, Đại tiểu thư lại không hề xót thương, trái lại còn chà đạp nàng, đúng thật khiến người ta dễ nản lòng thoái chí.”
Cẩm Sắt thấy vậy chỉ tươi cười bảo:
“Nàng ta đã nói vậy, hẳn hai ngày tới sẽ còn có hành động khác, nếu nàng tìm tới đây, cứ đối đãi bình thường là được. Sắp tới là sinh nhật của
Tam tỷ tỷ, ta đoán nếu bọn họ muốn ra tay, thì chắc hẳn sẽ chọn dịp này. Gặp chiêu thì đỡ chiêu, đừng quá lo.”
Trong khi đó tại Thư Hằng viện, Tạ Thiếu Xuyên đang ở trong phòng Tạ Thiếu Văn dùng điểm tâm, thấy Tạ Thiếu Văn
uể oải buông sách xuống, y liền gian manh đảo mắt, mở lời: “Văn đệ đang
bị thương mà vẫn chăm chỉ nỗ lực như thế, sang năm ắt hẳn thi đậu Trạng
Nguyên, đỗ cả ba kỳ* ấy chứ! Tương lai công thành danh toại, nhất định
phải giúp đỡ ca ca với nhé.”
*Ba kỳ ở đây là đỗ cả thi Hương, thi Hội, thi Đình, tương ứng với các tên gọi Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên.
Tạ Thiếu Văn vốn chẳng hề coi trọng Tạ
Thiếu Xuyên, nghe vậy thì chỉ cười khẩy, đầu óc vẫn đang nhớ tới Cẩm
Sắt. Hắn hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua mà nét mặt càng lúc càng cau có. Tạ Thiếu Xuyên vốn nghe được vài ba chuyện từ đám hạ nhân, mặc dù không hiểu nội tình, song y cũng không phải kẻ ngu,
đương nhiên phát hiện ra cậu em họ này hiện giờ như biến thành một người khác, sợ rằng lần này tới Diêu gia cũng vì mưu đồ riêng.
Thấy Tạ Thiếu Văn mặt ủ mày chau, y chợt nảy ra ý tốt, vừa không muốn cậu em họ chỉn chu của mình bị chuyện tình ái ngày ngày dằn vặt, vừa thầm nhớ tới nàng Đại tiểu thư ban nãy, y bèn vừa gảy hạt dưa, vừa toe toét cười nói: “Văn đệ đang u sầu vì Diêu Tứ
tiểu thư đối xử lạnh nhạt ư? Chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, nàng ta
đã muốn hủy hôn, Văn đệ thỏa mãn tâm nguyện của nàng ta đi vậy, chẳng
qua chỉ là một con bé sa cơ thất thế, lại lãnh cảm vô tâm, Văn đệ cần gì phải lo lắng cho tương lai của nàng. Lui hôn rồi nàng ta ắt sẽ thấy
ngay sai lầm, còn đệ thì sau này hẳn có đầy giai nhân thanh tú vờn
quanh.”
Tạ Thiếu Văn tức tối siết chặt tay,
nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp đáp, Tạ Thiếu Xuyên đã nhanh nhảu
tiếp lời: “Ha ha, Văn đệ đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Cần gì vì một con bé mà phải buồn bã tới vậy chứ… Ôi xời, nếu thật không cam
lòng, vậy dùng thủ đoạn đưa nàng vào cửa là được, đã vào cửa rồi là coi
như nằm trong lòng bàn tay đệ, chẳng phải muốn gì được nấy sao? Con gái
ấy mà, một khi trở thành đàn bà rồi thì dù có thanh cao trong sạch tới
đâu cũng phải chịu thua mà thôi, chờ tới lúc nàng ta một lòng một dạ
theo đệ, đệ lại tỏ ra chẳng thèm, đá văng nàng ta ra, như thế mới gọi là sung sướng khoái chí.”
Tạ Thiếu Văn biết y là kẻ chuyên lấy nữ
nhân ra để đùa cợt mua vui, lòng thầm khinh thường, mặt đanh lại, nói:
“Im ngay! Cẩm Sắt muội muội là hôn thê của ta, Nhị ca nói năng cho cẩn
thận!”
Tạ Thiếu Xuyên thấy hắn tức tối thì thầm mỉa mai, song ngoài mặt vẫn cười nói: “Văn đệ đã không thích thì ta
không nói nữa vậy. Chẳng qua là thấy ấm ức thay đệ thôi, à, ban nãy ghé
Phúc Lộc viện, ta tình cờ chạm trán Diêu Đại tiểu thư, ôi chao, nàng ta
đúng là một tiểu mỹ nhân. Nghe nói Diêu Tứ tiểu thư tuy nhỏ tuổi hơn,
nhưng dung nhan còn xinh đẹp diễm lệ hơn Đại tiểu thư, hèn chi mà Văn đệ không hề đụng tới nữ nhân, mê mẩn si mê tới vậy.”
Tạ Thiếu Văn căm tức gườm Tạ Thiếu
Xuyên, Tạ Thiếu Xuyên đành chắp tay thi lễ, nói: “Thôi được rồi, ta
không nói nữa, không nói gì nữa!”
Tạ Thiếu Văn bấy giờ mới nhắm mắt dưỡng
thần, hắn ngẫm tới những câu nói của y, sực nhớ tới điệu bộ đáng ghét
của Diêu Cẩm Ngọc hôm ở trà lâu, bất giác nhếch môi cười lạnh. Hắn mở
mắt nhìn Tạ Thiếu Xuyên, hỏi: “Sao? Nhị ca thích Diêu Đại tiểu thư à?”
Ánh mắt Tạ Thiếu Xuyên chợt sáng lên, cơ hồ chỉ chờ Tạ Thiếu Văn nói ra câu ấy, y đứng dậy bước tới trước
giường, nhớ tới dáng người nở nang của Diêu Cẩm Ngọc, mắt liền hiện vẻ
mê đắm mơ màng, y nói: “Văn đệ biết đấy, ta vốn không tài giỏi gì cho
cam, chỉ thích nhất là mỹ sắc. Nhìn Diêu Đại tiểu thư như thế, ta sao có thể không sốt ruột nóng lòng, nếu Văn đệ có thể giúp ta gặp lại nàng
ấy, thì thật đúng là ân nhân của ta rồi.”
Hiện giờ trong lòng Tạ Thiếu Văn luôn
đan xen yêu hận với Cẩm Sắt, tuy muốn hủy hoại sự trong sạch của nàng,
khiến nàng chịu nhục, song hắn không hề thích việc Diêu Cẩm Ngọc tìm mọi cách hãm hại nàng. Hắn dường như coi Cẩm Sắt là vật sở hữu riêng của
hắn, chỉ mình hắn có quyền đùa bỡn, quăng quật, còn kẻ khác thì đừng
hòng nhúng tay vào. Hơn nữa vì hắn căm hận Cẩm Sắt vô tình bạc nghĩa,
đem lòng yêu kẻ khác, nên cũng thầm hận lây những người không tuân thủ
chuẩn mực đạo đức, hành vi hôm đó của Diêu Cẩm Ngọc, trong mắt hắn đúng
thật đáng tội chết muôn lần. Vả lại hắn không hề coi trọng Diêu gia, nên giờ nghe thấy Tạ Thiếu Xuyên nói vậy, hắn liền cười lạnh, buông giọng:
“Nào đáng gì đâu, Nhị ca cứ chờ đi, đệ đệ sẽ tặng Đại tiểu thư cho Nhị
ca sớm thôi. Nhị ca là con trưởng của chú, lại là con cháu Hầu phủ ta,
huynh thích ai thì chính là may mắn của người đó.”
Tạ Thiếu Xuyên không ngờ mong muốn lại
dễ dàng trở thành sự thật như vậy, y vui mừng tới ngẩn người, lát sau
định thần lại liền chắp tay thi lễ với Tạ Thiếu Văn, bảo: “Nếu sự thành, sau này Văn đệ bảo gì ta nhất định làm nấy.”