Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 30: Giải cứu




-Quá trình điều chỉnh quỹ đạo của phi thuyền Hi Vọng kết thúc, đã tính toán xong góc độ xâm nhập bầu khí quyển, bắt đầu lần kiểm tra tổng quát thứ ba….
-Lần kiểm tra kết thúc, tất cả thiết bị đều vận hành hoàn hảo, lần kiểm tra chi tiết thứ ba bắt đầu….
-Tất cả chi tiết đều tương thích, sau 30 giây nữa phi thuyền Hi Vọng sẽ bắt đầu đổ bộ, bắt đầu đếm ngược, 30, 29, 28…
Dưới sự điều khiển của máy tính chủ trong phi thuyền Hi Vọng thì cả phi thuyền bắt đầu quá trình đổ bộ xuống hành tinh. Dựa vào tác dụng của hệ thống phản trọng lực thì tốc độ hạ xuống của phi thuyền không quá nhanh, cho nên cũng không xảy ra quá trình bốc cháy do ma sát quá lớn, điều này cũng góp phần giảm bớt sự nguy hiểm trong quá trình đổ bộ.
Diêu Nguyên đang ở trong phòng hạm trưởng, vừa nghe các tin tức báo cáo về mọi mặt vừa ra mệnh lệnh chỉ đạo. Dĩ nhiên, các mệnh lệnh hay kế hoạch gì đó đều đã được lên kế hoạch từ trước, mà bản kế hoạch này được chính thân nhiều nhà khoa học cùng đề xuất. Cho nên Diêu Nguyên chỉ cần dựa vào nó mà làm thôi.
-Ra lệnh, khởi động lò phản ứng phân hạch 1 và 2, lò phản ứng 3 tiếp tục giữ nguyên trạng thái ngủ đông.
-Hạm trưởng ra lệnh…
Theo từng mệnh lệnh ban ra thì phi thuyền Hi Vọng càng lúc càng tiến gần với hành tinh. Còn mười hai vạn người trên phi thuyền thì đều tập trung tại khoang thuyền của mình, chăm chú nhìn về hành tinh trước mắt thông qua cửa kính.
Vào ba giờ trước, một tàu con thoi khác đã hạ xuống hành tinh, hơn nữa theo như tin tức truyền về thì chỉ cần tăng điện áp lên là đã có thể giải quyết được vấn đề hệ thống phản trọng lực làm việc kém hiệu quả. Qua đó cũng cho thấy phi thuyền Hi Vọng hoàn toàn có thể đổ bộ lên hành tinh này, bởi vì hệ thống cung cấp năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng vốn đã được nâng cấp để có thể cung cấp đủ năng lượng cho bước nhảy không gian, cho nên dù phải cung cấp một lượng điện áp lớn hơn đến mấy lần hiện tại thì cũng không vấn đề gì.
Cũng vì thế mà sau khi nhận được tin tức, toàn bộ nhà khoa học trên phi thuyền Hi Vọng đều cấp tốc thảo luận với nhau, mặc dù vẫn có một số ít người kiên trì cho rằng đổ bộ lên hành tinh xa lạ này có quá nhiều rủi ro, nhưng có tới 90% nhà khoa học trở lên cho rằng phi thuyền Hi Vọng chính là một nơi vô cùng an toàn, hơn nữa với hệ thống phản trọng lực thì lúc nào cũng có thể rời khỏi hành tinh này. Cho nên hầu hết đều nhất trí với việc đổ bộ lên hành tinh, đồng thời cứu viện các nhân viên đang mắc kẹt trên đó kèm theo đó là thăm dò hành tinh này một cách toàn diện. Điều đầu tiên là phải tìm xem hành tinh này có mỏ Uranium hay không, đây chính là mạch sống của phi thuyền Hi Vọng.
Vì thế, sau buổi thảo luận thì Diêu Nguyên lập tức ra lệnh đổ bộ lên hành tinh. Toàn bộ phi thuyền Hi Vọng sau lệnh đó đã bắt đầu việc chuẩn bị, cho đến giờ mới xong mà bắt đầu công cuộc đổ bộ.
-Thời gian cất cánh dự kiến là 30 phút sao?
Diêu Nguyên ngồi trong phòng hạm trưởng mà nhìn về một bản báo cáo. Bản báo cáo này là do các kỹ sư cùng nhà khoa học đảm nhận việc tính toán năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng viết ra.
Bởi vì phi thuyền Hi Vọng quá to lớn, cho nên muốn cất cánh thì không thể nào dùng cách thông thường như cách dùng tên lửa đẩy lên được….Chỉ còn cách duy nhất là dùng hệ thống phản trọng lực, cho nên lúc trước Diêu Nguyên mới chần chờ không quyết được là có nên để cho phi thuyền Hi Vọng đổ bộ không, một khi hệ thống phản trọng lực mất tác dụng thì phi thuyền Hi Vọng sẽ biến thành một đống sắt vụn, vô phương cất cánh.
Lúc này khi đổ bộ xuống hành tinh, mặc dù vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết nhưng vì lí do điện trở tăng nên điện áp cũng phải tăng lên, hệ thống năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng tuy có thể chịu nổi gánh nặng đó nhưng điều đó cũng không nghĩa là phi thuyền Hi Vọng muốn cất cánh là có thể cất cánh. Muốn thế phải trải qua một loạt động tác thay đổi điện áp, và các kỹ sư đưa ra báo cáo ước lượng khoảng thời gian cần thiết cho toàn bộ công đoạn là 30 phút. Tóm lại nếu phi thuyền Hi Vọng muốn cất cánh thì phải tốn hết 30 phút đồng hồ chuẩn bị.
Diêu Nguyên xem xong phần báo cáo rồi thầm ghi nhớ chi tiết 30 phút này lại, sau đó mới nhìn qua một phần báo cáo khác….Đây là bài báo cáo do một nhà địa chất viết ra, trên thực tế, bài báo cáo này đề cập đến hai chuyện cực kỳ quan trọng.
Thứ nhất, bọn họ đã thông qua máy tính chủ trong phi thuyền tính toán được sơ đồ bề mặt chi tiết của hành tinh, trong đó cũng đã xây dựng xong một bản đồ địa chất hoàn chỉnh. Tuy không thể nào chính xác được trăm phần trăm nhưng cũng có thể chấp nhận được, theo như bản đồ địa chất đó thì vị trí mà hai tàu con thoi đổ bộ không thích hợp cho phi thuyền Hi Vọng hạ cánh, như vậy rất có thể làm lún tầng cát bên dưới dẫn tới vô số kết quả mà không ai lường trước được.
Theo sự tính toán gần đúng thì tại một nơi cách hai chiếc tàu con thoi 170 km, các nhà địa chất học phán đoán nơi đó có địa hình cao hơn mặt nước biển cùng bên dưới có một tầng nham thạch cứng rắn. Đó chính là nơi thích hợp nhất cho phi thuyền Hi Vọng đổ bộ.
Về chuyện thứ hai chính là việc các nhà địa chất mong sau khi phi thuyền Hi Vọng đổ bộ thì có thể được cấp phép tiến hành khoan thăm dò mặt đất. Một là để xác nhận kết cấu của địa hình nhằm hạn chế việc tải trọng của phi thuyền Hi Vọng quá lớn dẫn đến các tai họa địa chất xảy ra. Hai là khi thăm dò kết cấu của hành tinh này thì có thể dựa vào kết quả để tìm các mỏ khoáng vật, nước hay các tài nguyên khác….Cũng như tìm kiếm lý do tại sao hành tinh này lại biến thành như thế…Không thể nào ngẫu nhiên mà một hành tinh lại được bao phủ bởi sa mạc, chuyện lạ trong vũ trụ tuy rất nhiều nhưng là chuyện gì thì cũng phải có thể giải thích được bằng khoa học, cho nên hiện tượng kỳ lạ trên hành tinh này cũng phải thế!
Diêu Nguyên vốn không phải là nhà khoa học hay nghiên cứu sinh gì, thực tế về các phương diện này hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bất quá hắn cho rằng như thế cũng tốt, đó là có thể tiếp thu ý kiến của người khác, ý kiến của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm. Cũng giống như hắn là một chuyên gia trên chiến trường nên tất cả đồng đội đều nghe theo lệnh hắn, cũng như thế, trên phương diện khoa học thì hắn thậm chí còn không bằng cả một lính mới cho nên tốt nhất là cứ nghe theo ý kiến của các nhà khoa học, hơn nữa phải là ý kiến mà được đại đa số các nhà khoa học đồng ý. Điều này có thể sẽ có rủi ro nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc mình phải ngồi vò đầu bứt trán mà suy nghĩ.
Diêu Nguyên cẩn thận đọc hết phần tài liệu này. Hắn cảm giác, cảm giác dường như trong đó có vấn đề, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được nó là gì. Dù sao khối lượng của phi thuyền Hi Vọng quá lớn cho nên việc đáp xuống sa mạc là một quyết định rất mạo hiểm. Cho nên trước hết phải tìm hiểu kỹ kết cấu địa chất trên hành tinh, gần như sau khi đáp xuống là phải tiến hành ngay, vì vậy sau hơn nửa ngày suy tư thì Diêu Nguyên đã đồng ý với bản báo cáo trên, đồng thời ra lệnh cho ba trăm binh lính tinh nhuệ đi theo hộ tống các nhà khoa học này….
Vì thực hiện việc thăm dò địa chất yêu cầu độ chính xác cùng tiến độ phải nhanh, cho nên bản báo cáo này cũng liệt kê một loạt các nhân lực, vật lực…. cần thiết cho việc thăm dò. Thứ khác thì không bàn tới, vật liệu trên phi thuyền Hi Vọng vốn tương đối đầy đủ, nhưng điều làm cho Diêu Nguyên kinh hãi chính là lượng nhân lực.
Cần tổng cộng 300 kỹ sư xây dựng cùng nhân viên kỹ thuật, đồng thời cần thêm 1500 công nhân đi kèm. Nhiều người như vậy rời khỏi phi thuyền Hi Vọng, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì…
Diêu Nguyên vừa nghĩ tới điểm này thì vội vàng sửa lại số lượng binh lính hộ tống là 500 người. Đến đây hắn mới thở dài mà ngả người ra ghế, im lặng chờ đợi quá trình đổ bộ lên hành tinh hoàn tất. Sau đó hắn sẽ bắt đầu chiến dịch cứu viện, do đích thân hắn chỉ huy cùng các thành viên Hắc Tinh khác thực hiện, dùng công cụ có tốc độ nhanh nhất là khinh khí cầu để giải cứu đám người Ưng đang mắc kẹt.
-Chờ ta, Ưng, Lưu Bạch, Hắc Thiết, Trương Hằng. Lần này là ta sơ suất, ta nhất định sẽ cứu sống toàn bộ các ngươi!
Hơn 10 phút sau, khi phi thuyền Hi Vọng vượt qua độ cao là năm cây số so với mặt đất thì vẫn bình yên vô sự, vững vàng hạ xuống. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một khoảng đất lớn bên trong sa mạc. Đến lúc này thì tất cả mọi người bên trong mới vui mừng hoan hô, thậm chí đã có nhiều người vui sướng đến mức ôm chầm lấy nhau. Rốt cuộc đã đổ bộ rồi, đổ bộ lên một hành tinh có dưỡng khí, một hành tinh mà có thể sẽ trở thành cố hương của chúng ta trong tương lai!
Mười hai vạn người đều vô cùng hưng phấn, mặc dù vẫn hơi sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ trên hành tinh này nhưng vẫn có trên một vạn người muốn rời khỏi phi thuyền Hi Vọng, muốn tự mình có thể đặt chân xuống hành tinh này. Dĩ nhiên, tất cả yêu cầu này đều bị từ chối, trước khi biết rõ mọi thứ về hành tinh này thì Diêu Nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai rời khỏi phi thuyền Hi Vọng.
Sau khi mất thêm nửa giờ chuẩn bị thì đội ngũ do Diêu Nguyên chỉ huy gồm tất cả thành viên còn lại trong tiểu đội Hắc Tinh, trừ Vương Quang Chính tạm thời giữ chức hạm trưởng ra thì còn có thêm 100 binh lính tinh nhuệ cùng năm chiếc khinh khí cầu…Khinh khí cầu này là thiết bị sử dụng hệ thống phản trọng lực, dĩ nhiên, trên hành tinh này thì khó có thể sử dụng được hệ thống phản trọng lực nhưng bản thân chiếc khinh khí cầu này cũng là một chiếc phi thuyền, vẫn có tính năng bay trên không hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, cho nên sau khi đổ bộ lên hành tinh thì thiết bị này vẫn có thể dùng làm phương tiện di chuyển.
Trước lúc rời đi, Diêu Nguyên nghiêm túc nói với Vương Quang Chính:
-Lão Vương, ngươi là người trầm ổn nhất, cho nên đành phiền ngươi quản lý nơi này, có bất kỳ tình huống gì thì cứ liên lạc với ta hoặc cứ trực tiếp xử lý. Ta tin ngươi nhất định sẽ làm tốt.
Vương Quang Chính vẫn không cam lòng nói:
-Nhưng tại sao ngài bắt buộc phải chỉ huy đội ngũ giải cứu? Ngài là hạm trưởng, là người lãnh đạo của mười hai vạn người ở đây. Chỉ có ngài ở đây thì mới khiến bọn họ yên tâm được, tại sao không cho ta chỉ huy thay?
Diêu Nguyên cũng không giấu diếm, nói:
-Lão Vương, có lẽ ngươi không tin nhưng…ta có dự cảm, nếu như để ngươi chỉ huy đội ngũ giải cứu thì rất có thể sẽ khiến ngươi gặp phải mối nguy lớn. Đừng nói ta mê tín, cái trạng thái thần bí kia ta đã từng nói qua cho ngươi rồi mà? Tuy rất khó tin nhưng nó quả thực tồn tại, hơn nữa đó cũng không phải là do ta tưởng tượng…Ta phải chỉ huy đội ngũ giải cứu, còn ngươi thì trấn thủ phi thuyền Hi Vọng, hãy chú ý cảnh giác. Tốt lắm, cứ làm thế đi, lão Vương, hãy an tâm chờ ta mang bọn họ về. Bọn họ vẫn chưa chết…Ta có thể cảm giác được.
Vương Quang Chính chỉ đành thở dài, cười khổ nói:
-Được rồi, được rồi, ngài cứ an tâm mà đi đi…Mẹ kiếp, đó là cái cảm giác gì thế.
Hai người sau khi nói chuyện thì khẽ giơ nắm đấm chạm vào nhau, rồi Diêu Nguyên liền bước lên khinh khí cầu, ra lệnh:
-Khởi hành thôi mọi người, chúng ta sẽ đi cứu bọn họ, những anh hùng của chúng ta đang mắc kẹt trên hành tinh này!
Cùng lúc đó, các nhà khoa học trong tiểu tổ địa chất cũng đang gấp rút chuẩn bị các thứ cần thiết, cùng với năm trăm binh lính tinh nhuệ, các kỹ sư xây dựng lành nghề, cùng các công nhân tình nguyện được tuyển ra từ mười hai vạn người bên trong phi thuyền Hi Vọng, tất cả bắt đầu khởi hành…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.