Đại Thời Đại 1958

Chương 8: Ngành trong truyền thuyết




Giống như các thanh niên chưa kết hôn bình thường khác, Valia không có nhà riêng ở Baku mà sống trong chung cư, à, nhầm, là trong ký túc xá tập thể của Đoàn Thanh niên cộng sản. Chỉ là hiển nhiên Đoàn Thanh niên vẫn khá ưu ái nữ giới, Valia cùng bạn ở một phòng hai người.

Nếu để Serov biết chuyện này, nạn nhân của chủ nghĩa nữ quyền hậu thế Serov chắc chắn sẽ kiếm cớ nam nữ bình đẳng, bắt Valia cùng các đồng chí khác ở phòng bốn người, và hoàn toàn không cân nhắc chuyện mình là bí thư nên ở phòng đơn.

“Valia, ồ?” Heidi Ashawa giống như nhìn thấy thứ gì đó rất mới mẻ, hỏi: “Hôm nay cậu có gì đó khác khác, nhưng lại không rõ là cái gì? Thôi bỏ qua đi, ngày mai cậu có dự buổi tụ hội ở cung văn hóa không? Cấp trên của cậu, cái nhóc bí thư ấy có cho cậu nghỉ phép không?”

“Đừng nói bừa!” Valia quắc mắt lên, bực bội dáp, “Tuy Serov không phải người lớn tuổi nhưng chúng ta cũng phải thể hiện sự tôn trọng với bí thư, đừng có nhóc này nhóc nọ nữa! Ngày mai cả tớ và Yuri đều đi, dù sao cũng là hai ngày nghỉ, cũng có thời gian!”

“Yuri là ai?” Ashawa ngơ ngác hỏi, rồi chợ như bừng tình, “Đó không phải là tên cúng cơm của Serov sao? Cậu và bí thư thân nhau như thế từ khi nào vậy? Tớ nhớ mấy tháng trước cậu còn nói cấp trên của cậu chất lượng tốt quá đáng mà!”

“Tớ có nói thế à!” Giống như trong đầu lóe lên một tia chớp, Valia ngẩn người, tựa hồ cảm thấy mình nắm bắt được điều gì đó, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì lại hoàn toàn mơ hồ, “Tớ quên rồi!”

Nghĩ ngợi hồi lâu, Valia từ bỏ nỗ lực, “Kỳ thật Yuri cũng không tệ, rất nhiều quan điểm của anh ta đều rât hợp lý, lúc trước có thể là do tớ vừa tới đây còn chưa hiểu anh ta!”

“Cậu còn muốn hiểu sâu thêm về anh ta?” Ashawa nháy nháy mắt trêu chọc, “Đúng rồi, bí thư Serov mới hai mươi sáu tuổi, còn chưa kết hôn, quan trọng nhất là trẻ tuổi như vậy đã giữ chức vụ cao, khắp Liên Xô cũng không được mấy người!” Ashawa lúc này lập tức biến thân thành bà tám liến thoắng liên mồm, rất có lý tưởng gả bằng được Valia ra ngoài.

“Đừng đùa nữa!” Valia ngồi trên giường đung đưa đôi chân dài trắng ngần, nói: “Không biết chừng người ta còn chẳng thèm để ý đến tớ ấy! Cậu cũng nói rồi, bí thư hai mươi sáu tuổi, chỉ cần anh ta không phạm sai lầm, sau này nói không chừng sẽ được điều về Moscow...”

“Không để ý đến cậu?” Ashawa kinh ngạc bước tới cạnh Valia, ngồi xuống, tay rất không thành thật đặt lên đôi hung khí, lại còn khẽ bóp bóp, “Xét về năng lực của bạn cùng phòng, Ashawa này cực kỳ rõ ràng, chỉ cần Valia nhà ta đứng trước bí thư Serov thoát một phát y, nằm trên giường dạng đôi chân trắng này ra, đừng nói là Serov, kể cả Pyotr đại đế tại thế cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cậu...”

Cung văn hóa công nhân Baku, Serov sắp sửa bị xe hơi hiệu Moskvitch lắc cho choáng hết cả đầu, loạng chà loạng choạng bước xuống xe, nhìn tòa kiến trúc tràn ngập hơi thở thời đại hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Cũng giống như những kiến trúc khác trong ấn tượng của Serov, tràn đầy cốt thép, xi măng, quần đùi móc, à nhầm, bê tông cứng! Còn nhớ ở kiếp trước, một người bạn của Serov từng nói, ở Tây Âu gọi một tòa nhà theo kiến trúc phong cách Bavaria là ngang với chửi nhau.

Serov nói với anh ta, cậu chắc chắn là quên mất các loại kiến trúc thời trước mở cửa như rạp chiếu phim, câu lạc bộ, cung văn hóa, vân vân rồi. Phong cách xây dựng hoàn toàn không cân nhắc đến thẩm mỹ này của Liên Xô vậy mà lại có sức ảnh hưởng xuyên việt đông tây, từ Trung Quốc đến tận Đông Đức, các cục bê tông cỡ lớn như thế xuất hiện khắp mọi nơi. Đông Đức hiện tại chắc chắn là đang vô cùng hoài niệm kiến trúc phong cách Bavaria, tình hình ở Trung Quốc thì khá hơn một chút, cục bê tông có xấu thì vẫn tốt hơn là lều cỏ chứ sao?

“Niềm tin là ở trong tim, còn ăn mặc thế nào không quan trọng!” Serov nhìn khung cảnh chỉ xuất hiện trong phim ảnh này, trong lòng có một tia xúc động, những người trong đại sảnh giống như đã quen với cuộc sống thế như vậy, có lẽ họ cũng vẫn như mọi ngày, chỉ càng thêm thả lỏng mà thôi.

Có điều tuy rất nhiều người ăn mặc rất đơn giản, thậm chí có thể nói là rất quê mùa nhưng hai người Serov đều có thể nhận ra, cách ăn nói cử chỉ của nhiều người thể hiện rõ đều không phải loại kém giáo dục, thậm chí y phục cũng thể che lấp được khí chất của bản thân.

‘Theo hướng phát triển này, giờ không phải nên xuất hiện hai tên khốn kiếp không có mắt, trêu chọc gái xinh bên cạnh mình, sau đó để mình dùng vương bát chi khí chấn nhiếp một phát sao?’ Serov nhìn quanh bốn phía, rất có cảm giác hỏi thiên hạ ai là anh hùng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai... kiếm một cái ghế, ngồi phịch xuống.

“Valia, cùng với ai ấy nhỉ, bạn cô ấy, hai người cứ tự nhiên, tôi ngồi đây một lúc!” Ngữ khí Serov làm người ta cảm giác rõ ràng hắn có vẻ sắp ngỏm đến nơi rồi.

“Valia, đây là tay bí thư mà cậu kể? Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem thử!” Ashawa chỉ còn thiếu nước viết hai chữ khinh bỉ lên mặt.

Hứ, ai thèm để ý tới cô? Serov hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, có thời gian thế này chẳng bằng ở phòng làm việc đọc báo!

Bắt đầu những năm cuối thập niên 50, rất nhiều thành phố do đủ loại nguyên nhân mà phát sinh bạo động. Trong phần lớn các tình huống, quần chúng sẽ hướng mũi dùi vào cảnh sát, nhưng cũng có trường hợp tấn công vào cơ quan đảng ủy tỉnh và đảng ủy thành phố.

Cho nên Serov ở đây trông thấy người quen trong dự kiến cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, chủ tịch KGB Azerbaijan Alexios, tiếng Nga có nghĩa là người bảo vệ. Thân là chủ tịch KGB Azerbaijan, chức vụ của Alexios rất phù hợp với tên của anh ta.

Cũng giống như những cán bộ Liên Xô thập niên 50 khác, Alexios cũng không phải quá lớn tuổi, khoảng hơn ba mươi, nhìn có vẻ không thiện nói cười, bộ dạng người lạ chớ gần tựa hồ dã trở thành hình tượng tiêu chuẩn của KGB trong lòng người dân bình thường.

“Bí thư Serov, không ngờ lại thấy cậu trong hoàn cảnh này!” Giọng điệu Alexios thậm chí không thể tính là khách sáo, cái hình tượng KGB này tiếng xấu cơ bản là không thể tránh khỏi.

Từ lúc nhìn thấy Alexios, Serov gần như cảm thấy trong phạm vi năm mét xung quanh, mọi người đều đi vòng tránh qua, Alexios lại như chẳng có cảm giác gì, ung dung bước tới ngồi xuống cạnh Serov.

Serov chỉ có thể nhẫn nhịn, hỏi gì đáp nấy tán gẫu, có điều trong lòng hắn cũng có chút tò mò với ngành nghề đại danh đỉnh đỉnh này, ít nhất là bộ đồng phục màu đen trước mặt nhìn không hề tệ, chỉ là, ‘Không phải sao chép từ SS (1) đấy chứ?’

Chuyện này thì đúng là Serov nghi oan cho KGB, bình thường đồng phục công tác tiêu chuẩn của nhân viên KGB là màu xám, đương nhiên, thích màu nào thì chọn màu đó, xám hay đen hai màu đều được.

“Về bản chất tôi cũng là người trẻ tuổi, hoàn cảnh này đương nhiên là sẽ xuất hiện!” Serov đáp lại rồi hỏi, “Có điều trong hoàn cảnh thế này, người của Ủy ban an toàn lại không thường xuyên xuất hiện!”

“Chúng tôi có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cần phải xuất hiện!” Alexios trả lời làm Serov choáng váng một phen, hôm nay không chấn nhiếp được ai cuối cùng lại bị người của KGB chấn nhiếp cho không nhẹ. Thế này không giống trong tưởng tượng mà? Serov thật sự muốn hỏi Alexios, sao anh phải ngầu thế ạ? Anh ra vẻ với em thì được gì đâu?

Chú thích: (1): Schutzstaffel : Đảng vệ quân, lực lượng vũ trang của Đảng Quốc Xã Đức, còn có tên khác là "Quân áo đen"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.