Đại Thời Đại 1958

Chương 7: Tán gẫu




Valia nghiêng đầu suy nghĩ, lý luận của Serov gần như trái ngược hoàn toàn với chính sách hiện tại, nhưng lại có vẻ cũng có chút đạo lý. Không đợi cô tiếp tục hỏi, Serov đã mở máy giờ không đóng lại được nữa: “Kẻ địch của Liên Xô quá mạnh mẽ, các quốc gia bình thường ngoài làm vướng tay vướng chân chúng ta ra căn bản không đem lại chút hỗ trợ nào. Nếu như có bạn bè nào có thể giúp đỡ được chúng ta thì quốc gia đó nhất định phải có sức hội tụ mạnh mẽ, bản thân phải mang tinh thần tiến lên kiên định, chủ yếu nhất là đoàn kết!”

“Ý anh nói là Trung Quốc?” Valia rất thông minh, hỏi lại, “Nhưng hiện giờ thực lực Ấn Độ còn cao hơn Trung Quốc mà? Tuy có chút xu hướng không kết minh nhưng theo tình hình trước mắt vẫn có thể lôi kéo được!”

“Tôn nghiêm là từ chiến tranh mà ra!” Serov không biết đang nghĩ đến điều gì, “Chiến tranh Lạnh cũng là một loại chiến tranh, nếu như tôi có thể chia cắt nước Mỹ, cho dù nó có biến thành xã hội chủ nghĩa giống Liên Xô thì tôi vẫn coi nước Mỹ là đối thủ!”

Ý thức được mạch suy nghĩ của mình lại bắt đầu nhảy cóc, Serov kéo chủ đề trở về hướng cũ, “Cá nhân Nehru là rất có tài năng, di sản Đế quốc Anh để lại cho ông ta cũng không phải là tồi, nhưng nếu ông ta không giải quyết được chế độ chủng tính thì tất cả đều là vô ích!”

Trừ phí Ấn Độ không khai chiến với Trung Quốc, nhưng sao có thể như vậy? Người Ấn Độ cho rằng thực lực mình còn cao hơn Trung Quốc, Trung Quốc chẳng qua chỉ là quả hồng mềm thích bóp thế nào thì bóp! Càng huống hồ, theo thần thoại địa phương Ấn Độ, núi Kailāsa (tức là núi Kailash thuộc khu vực Tây Tạng) là nơi cư ngụ của thần hủy diệt Shiva trong Ấn Độ giáo. Hồ Mapam Yumtso là thánh địa của Ấn Độ giáo, theo truyền thuyết Ấn Độ giáo, hồ sinh ra từ tim của thần sáng tạo Brahma, một phần tro cốt của Gandhi cũng được rải ở hồ Mapam Yumtso.

Muốn đánh thì cũng phải từng đánh rồi mới dễ nói, Ấn Độ từ khi lập nước đến tận năm 62 chơi thăng bằng giữa hai bên, cộng thêm thể chế hỗn hợp nửa xã hội nửa tư bản cùng vị trí chiến lược quan trọng dẫn đến Mỹ Xô đều tranh nhau lôi kéo, bước phát triển rõ ràng là thành công hơn Trung Quốc cùng thời kỳ. Tất cả những điều đó đều nhờ vào công lao của một người… Nehru!

Nói một cách khách quan, Nehru xứng đáng được gọi là một vĩ nhân, lãnh tụ khai quốc chân chính, giống như Stalin, là người lèo lái thật sự cho một quốc gia mới ra đời.

Thứ nhất là tăng cường thế lực của đảng Quốc Đại, cưỡng ép tổ chức lần bầu cử đầu tiên của Ấn Độ, sau khi thắng lợi liền thành lập chính phủ đảng Quốc Đại tại Trung ương và các bang, khiến mệnh lệnh của chính phủ đảng Quốc Đại trung ương có thể đạt tới địa phương. Thứ hai là dùng thủ đoạn mua chuộc kiêm vũ lực, tổng hợp hơn năm trăm thổ bang Ấn Độ, một lần nữa phân chia lại giới hạn bang theo ngôn ngữ dân tộc, khiến sự thống nhất trên danh nghĩa bước ra một bước thực chất đầu tiên.

Thứ ba là thực hiện Ấn Độ hóa quân đội và các cơ quan chính phủ, thu hồi quân đội và cơ quan thống trị tại thổ bang về quốc hữu. Mặc dù hiện tại vẫn còn quân đội tại rất nhiều bang không chịu sự chủ huy của trung ương Ấn Độ nhưng chung quy vẫn tốt hơn là lính toàn là lính của thổ vương, quan toàn là quan của thổ vương. Thứ tư là dùng vũ lực thu hồi Goa, khôi phục lòng tự tôn của Ấn Độ từ khi bị thực dân tới nay

Thứ năm là khơi dậy Hội nghị Á – Phi, tranh làm đại ca châu Á. Thứ sáu là cùng các lãnh tụ nổi tiếng của thế giới thứ ba, Tito của Nam Tư, tổng thống Ai Cập Nasser, khởi xướng Phong trào không liên kết, tiến lên làm đại ca thế giới thứ ba. Thứ bảy là phát động chiến tranh Kashmir, chiếm lĩnh hơn nửa khu vực giàu

có, rèn luyện quân đội, thay đổi ấn tượng của thế giới về sức chiến kém cỏi của người Hindu, lại càng xoay chuyển lịch sử đấu tranh thất bại suốt cả nghìn năm của Ấn Độ giáo với đạo Hồi, khiến tín đồ Ấn Độ giáo khôi phục sự tự tin.

Cuối cùng đồng thời tiến hành chiến tranh với Trung Quốc và cải cách đất đai, do bị đánh cho té đái vãi phân mà cả hai mục tiêu cùng thất bại.

Một cuộc chiến thay đổi quốc vận, sai lầm chiến lược của Ấn Độ quả thực có thể sánh được với thời kỳ Chiến tranh Lạnh lên tới đỉnh điểm, Liên Xô và Trung Quốc trở mặt với nhau, cuối cùng hai kẻ xui xẻo, một kẻ quốc gia giải thể, một kẻ tiếp tục ở đông bắc nghịch bùn, cống hiến niềm vui cho quốc tế.

Cà phê có tác dụng kích thích trí não, dù hơi đắng một chút thì cũng có thể giải quyết bằng cách thêm đường. Chỉ là dùng ca tráng men để đựng cà phê thì có chút khó hiểu, liếc nhìn hoàn cảnh gian khổ phấn đấu xung quanh, Serov dứt khoát mặc kệ tình huống có thể xảy ra, một ca tráng men cà phê được đặt trước mặt Valia.

“Giữa người với người là có chênh lệch!” Serov chưa từng phát hiện mình lại có tật lắm mồm, cũng có thể do thấy gái xinh là lại muốn nói nhiều thêm mấy câu, giờ nhìn lại thì hiệu quả cũng không tệ, “Về bản chất tôi cho rằng người người bình đẳng, nhưng thực tế dùng sự thật cho tối biết hoàn toàn không phải vậy. Tôi không hề mong tổ quốc ta phải giao hảo với các quốc gia châu Phi. Nếu như tôi là người Ấn Độ hoặc là người Trung Quốc thì còn có thể hiểu được, dù sao thì châu Phi cũng có rất nhiều tài nguyên, rất có sức hấp dẫn với các nước đất chật người đông, nhưng Liên Xô chúng ta thì không phải như thế, thân là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, chúng ta không có tư cách để oán thán! Các quốc gia châu Phi hiện tại, tôi không thấy được hy vọng nào cho tương lai của họ, thậm chị chính họ cũng thiếu động lực thay đổi, cô bảo tôi làm sao mà coi trọng họ được!”

“Yuri, anh phải hiểu rằng, những quốc gia ấy phần lớn vẫn còn là thuộc địa, bọn họ cần thời gia để thay đổi, nằm trong hệ thống thực dân, họ làm sao thay đổi được, tổ quốc hiện nay đang gây sức ép, buộc các nước thực dân châu Âu từ bỏ chính sách thuộc địa! Họ chỉ cần có thời gian thôi!” Không biết từ lúc nào, Valia đã bắt đầu gọi thẳng tên Serov mà không còn là bí thư, có thể chính cô cũng không nhận ra.

“Tôi…” Serov đã phục sát đất với độ tư tưởng chính xác của Liên Xô. Đã từng có lúc hắn cũng tin rằng, châu Phi không thể phát triển nhất định là tại chế độ thực dân thuộc địa, nhưng theo thời gian dần dần trôi đi Serov bắt đầu thấy hoài nghi luận điệu này. Châu Phi năm mươi mấy quốc gia, độc lập bao nhiều năm như vậy thế mà không được một nước nào nhìn qua có vẻ ổn ổn một chút, mấu chốt là họ còn không thiếu tài nguyên để phát triển, vậy thì chỉ có một vấn đề, vấn đề xuất phát từ con người.

Rất nhiều quốc gia đều từng trải qua thời điểm đáy cốc, ví dụ như Trung Quốc, Iran, đương nhiên còn cả Liên Xô vừa mới lập nước đã bị liên quân khối hiệp ước vây đánh, nhưng vấn đề là chỉ cần cho họ thời gian nhất định, chung quy đều có thể phát triển đi lên. Ai có thể cho Serov biết tại sao đã qua hẳn mấy chục năm ròng, châu Phi vẫn y nguyên như cũ?

Valia lại không biết mấy chục năm sau châu Phi vẫn chẳng khác gì bây giờ, Serov cũng không thể giải thích rõ được, nghẹn một hồi lâu cuối cùng nghiên răng nói: “Có thể do... tôi phân biệt chủng tộc!” Không phải có thể, là chắc chắn! Serov ngầm bổ sung.

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Valia, Serov hỏi: “Đã từng thấy người da đen chưa? Có biết người da đen trông như thế nào không?”

Thấy Valia gật đầu, Serov nói: “Valia, hôm nay cô cũng hơi mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi! Có điều cứ thử tưởng tượng trong đầu cảnh tượng bản thân cô sinh hoạt tại châu Phi xem, ngày mai nói cảm nghĩ của cô cho tôi biết…”

“Được rồi!” Valia đứng dậy, hai khối sóng gợn dập dờn trước ngực làm Serov choáng hết cả mắt, đi tới trước cửa mới quay đầu lại nói: “Ngày mai ở cung văn hóa có buổi tụ hội, sẽ có các đồng chí ở rất nhiều cơ quan tới dự, Yuri, anh có đi không?”

“Để rồi tính…” Serov thuận miệng đáp, chuẩn bị đọc qua báo chí hôm nay bỗng chợt dừng lại, nghe tiếng cửa đóng, tay nhịp nhịp xoa xoa mấy cọng râu lún phún dưới cằm, tự hỏi: “Có phải là cô ấy đang ám chỉ điều gì đó với mình không?”

Chương này viết lệch pha, liên quan quái gì đến Ấn Độ chứ (Tác giả)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.