Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 46: Phun đầy mặt anh




Nhìn các bạn nhỏ ăn băng, Lâm Tố Mỹ chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Nếu không phải là cảm thấy mới lạ vì còn chưa từng được ăn kem bao giờ, sao chúng lại có hứng thú với món này cho được. Có điều, dáng vẻ như hận không thể nhổ toàn bộ những thứ trong dạ dày mình ra của chúng lại khiến cô thấy buồn cười mà chẳng rõ tại sao.

“Đừng nhổ nữa, mau qua đây hơ lửa đi.” Lâm Tố Mỹ bất giác đun củi đượm hơn. Dẫu sao lửa này cũng không tiếp xúc trực tiếp với lạp xưởng, không khiến lạp xưởng bị cháy được.

Cô luôn cảm thấy chắc chắn từng có tình huống làm cháy thịt trong khi hun. Lúc hun thịt, nếu để lửa tiếp xúc trực tiếp với thịt, cho dù dùng hình thức là khói thì cũng khó đảm bảo củi không cháy bùng lên, trong thịt có mỡ, vừa tiếp xúc thì sau đó đã có thể tưởng tượng được rồi.

Có lẽ sau khi đã từng chịu thiệt hại, người ta mới nghĩ ra phương thức hun thịt như thế này. Cách này không cần cố ý khống chế lửa không cho nó bùng lên.

Các bạn nhỏ nghe lời, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, vây quanh bếp lửa. Chúng cũng tinh mắt, thấy các bạn lớn đều ngồi trước đống lửa thì di chuyển đến chỗ đường thông khói. Tuy nhiệt độ chẳng cao là bao nhưng đã ấm áp hơn nhiều so với mấy đứa nhóc đang lạnh băng như chúng rồi.

“Ranh con, tiếp tục ăn băng nữa đi xem nào, nhổ cái gì mà nhổ.” Dư Đại Khánh dùng tay nhéo mặt một bạn nhỏ, nhìn dáng vẻ đã biết giữa một lớn một nhỏ này có quan hệ họ hàng.

Bạn nhỏ đó liếc xéo Dư Đại Khánh, bĩu môi, quay đầu qua, không thèm để ý đến anh chàng.

Quách Chí Cường lắc đầu. “Dư Đại Khánh, mày có tiền đồ ghê đấy nhỉ, chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi.”

“Tao vẫn luôn có tiền đồ mà.”

Được, da mặt cũng dày ghê đấy.

Cuối cùng, các bạn nhỏ không ở yên được. Sau khi tay hơi ấm lên, chúng bèn đứng dậy chạy ùa đi.

Vào lúc này, mấy người đi mổ cá và lấy gia vị cũng đã quay lại. Người mổ cá thì không sao, chỉ cần dùng dao giết rồi rửa trong nước, nước đó lại chẳng mất tiền mua, bị người nhà nhìn thấy cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng người lấy gia vị thì không ổn, bị người nhà thấy thì đúng là không dễ nói, nếu trong nhà còn có anh trai chị dâu nữa lại càng thảm, chỉ có thể làm kẻ trộm thôi.

“Căng thẳng gần chết, chỉ vì chút dầu và gia vị này mà lúc ra khỏi nhà tao cứ kinh hồn bạt vía mãi.” Tôn Hữu Vi không khỏi thở phào. Tình huống gia đình nhà anh chàng phức tạp, bố mẹ sinh nhiều con, ai chưa kết hôn thì còn tốt, chứ kết hôn rồi thì chị dâu can thiệp vào nhiều chuyện, chỗ nào cũng đều so đo, cuộc sống của Tôn Hữu Vi ở nhà cũng không dễ thở.

Dư Đại Khánh cười. “Nhìn cái dáng vẻ ngâu xi này của mày thôi đã thấy không có khả năng làm chuyện lớn rồi.”

“Mày có, thế sao mày không về nhà lấy dầu lấy muối đi?”

“Ai bảo tao không may mắn bằng mày chứ?”

……

Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi còn đang oán thán nhau thì Tạ Trường Du đã lặng lẽ xiên cá. Anh cầm thử trong tay, cảm thấy hơi không ổn, bèn đưa xiên cho Quách Chí Cường, còn bản thân anh dứt khoát đứng dậy.

Tạ Trường Du không đi xa. Anh tìm mấy viên đá ở gần đó, hòn nào to thì đùn phía dưới, hòn nào nhỏ thì đặt phía trên. Sau khi xếp đá xong, anh mới đặt xiên cá lên trên các hòn đá.

Lâm Tố Mỹ thật sự không muốn chú ý đến Tạ Trường Du, cô nhìn anh hoàn toàn là bất giác. Giữa đám con trai chế giễu, đả kích nhau này, anh không nói một lời, chỉ yên lặng làm việc, không hề tham gia vào cuộc cãi cọ của họ. Thái độ yên lặng đó giống như chút sắc xanh trong vạn khóm hoa, chưa hẳn là đẹp nhất, nhưng rõ ràng rất thu hút người ta.

Con người Tạ Trường Du, lúc yên lặng, nghiêm túc làm việc có một sức hút đặc biệt, không giống vẻ non nớt của những cậu trai mới lớn, cũng không phải khí chất trầm tĩnh của đàn ông trưởng thành, mà là trạng thái giao thoa giữa hai thứ đó.

Dường như nhận ra điều gì, Tạ Trường Du lật xiên cá, khẽ ngước mắt, nhìn về phía Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ chạm phải ánh mắt của Tạ Trường Du, chỉ cảm thấy cực kỳ quẫn bách. Rõ ràng cô không có ý khác, nhưng cảm giác bị người ta bắt gặp chính diện thế này vẫn rất lúng túng, hơn nữa còn không có gì để giải thích. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là quay đầu đi. Nhưng hình như hành vi ấy giống muốn che giấu điều gì đó, ngược lại sẽ không đường hoàng. Vì thế cô hào phóng nở nụ cười với anh.

Dáng vẻ đường hoàng đó của Lâm Tố Mỹ khiến Tạ Trường Du siết chặt tay, rồi anh mau chóng thu tầm mắt về.

Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, sau đó cũng không nói thêm gì.

“Nên phết dầu rồi đúng không nhỉ?” Quách Chí Cường đột nhiên nói một câu.

Thấy Quách Chí Cường nhìn mình, Tạ Trường Du xòe tay. “Dầu cũng đâu ở chỗ tao, mày nhìn tao làm gì?”

Quách Chí Cường ngẫm nghĩ, đúng thế thật. Vì thế anh chàng đá Tôn Hữu Vi một cú. “Chỉ biết lắm mồm thôi, phết dầu đi!”

“Ông mày chi dầu rồi, lại còn phải phụ trách phết nữa hả?”

Quách Chí Cường ngẫm nghĩ thì thấy cũng phải, nhưng cũng không thể nói thế được. “Phết một tí thì có làm sao?”

……

So với hội con gái, màn tranh cãi giữa hội con trai không kiêng dè, nhường nhịn gì.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, giơ tay ra, cầm đĩa dầu đặt bên cạnh Tôn Hữu Vi lên. Cô đã không chi cá cũng không chi dầu, hình như cô mới là người nên làm việc nhất.

Tay cô vừa mới vươn được đến một nửa thì đã chạm vào một đôi tay khác. Ngón tay Lâm Tố Mỹ cứng đờ, cô bất giác rụt tay về.

Tạ Trường Du cũng sững ra. Nhưng lần này, anh không nhìn về phía Lâm Tố Mỹ mà cầm luôn đĩa dầu đó lên rồi phết dầu lên mặt cá. Động tác đó quen thuộc mà tuần tự, dường như trong mắt anh, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện nướng cá. Còn khúc chen ngang vừa rồi, hoàn toàn không khiến anh bận tâm.

Phản ứng này của Tạ Trường Du khiến Lâm Tố Mỹ thở phào. Cô quả thực sợ Tạ Trường Du có suy nghĩ hoặc hành vi khác, như thế sẽ khiến cô không biết nên chung đụng với anh thế nào.

Tâm trạng của Lâm Tố Mỹ với Tạ Trường Du rất phức tạp.

Cô nhất thiết phải thừa nhận, cô rất có cảm tình với anh. Cảm tình này chưa hẳn có liên quan đến thích, chỉ là cảm giác hình thành vì đối phương rất ưu tú mà thôi. Nhưng nếu tình cảm đó đậm thêm thì vô cùng nguy hiểm, cô không muốn có gì thêm với thứ cảm xúc đó…

Điều này có hai nguyên nhân.

Một là cô đã lựa chọn đi học, còn Tạ Trường Du không đi con đường học tập, phương hướng cuộc đời hai người vô cùng khác biệt. Không phải là ai tốt ai không tốt, mà là hoàn cảnh tương lai họ sống, những người tương lai họ gặp đều khác nhau, hai người sẽ có cuộc đời của riêng mình, sự giao lưu giữa hai người sẽ trở nên ít lại càng ít.

Một nguyên nhân khác là vì thiện cảm của Tạ Trường Du với cô. Thiện cảm đó vốn đến từ “Lâm Tố Mỹ” kia. Cô không muốn phá hỏng phần yêu thích thuộc về “Lâm Tố Mỹ” đó, cũng không muốn suy nghĩ xem điều mà Tạ Trường Du thích rốt cuộc là khuôn mặt này hay là tính cách của cô.

Cứ muốn bắt một người “thừa nhận” điều mà người đó thích là tâm hồn chứ không phải dung mạo của bạn, chuyện đó quá khiên cưỡng và làm khó người ta. Suy nghĩ từ góc độ hiện thực, dựa vào đâu mà Tạ Trường Du không thể để ý đến diện mạo của người khác chứ?

Lâm Tố Mỹ không có yêu cầu gì khác đối với mối quan hệ giữa cô và Tạ Trường Du, chỉ hy vọng hai người có thể chơi đùa vui vẻ như những người bạn cùng thôn bình thường. Khi đôi bên cần giúp đỡ, nếu mình hoặc đối phương có khả năng giúp đỡ thì ra tay tương trợ là được. Sau đó, trong cuộc sống thường ngày, gặp nhau thì có thể nói đôi ba câu, lúc không gặp thì sẽ không một mực nhớ tới đối phương. Đó có lẽ là mối quan hệ tốt nhất giữa hai người.

Tạ Trường Du nhìn đống lửa. Lửa cháy không đượm, nhưng anh lại cảm thấy đốm lửa đó như cháy đến lòng anh, khiến nơi gần đáy lòng anh hình thành một quả cầu nóng, nhiệt độ tăng cao, có thứ gì đó sắp bùng nổ, song anh vẫn cứ đè xuống, lại đè xuống, để nhiệt độ đó dần giảm đi, rồi chầm chậm hóa lạnh.

Rõ ràng xung quanh có nhiều người như thế, mọi người đều đang nói cười vui vẻ, nhưng anh lại có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Tố Mỹ. Cô thở phào một hơi, vì sao cô lại có phản ứng đó?

Lúc Tạ Trường Bình nói lời đó với anh, anh cũng chỉ cảm thấy không thoải mái, nhưng không khó chịu giống như bây giờ.

“Tạ Trường Du.”

Tạ Trường Du ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ mặt không cảm xúc.

Lâm Tố Mỹ ngẩn người. “Chúng ta nướng cá ở đây, cậu có cần về gọi chị cậu đến không?”

Tạ Trường Du nhìn Lâm Tố Mỹ, chỉ gật đầu, rồi đứng dậy, sau đó đi về phía nhà mình.

Lúc này, cuối cùng Quách Chí Cường cũng phát hiện ra Tạ Trường Du hơi bất thường: thằng đó quá yên lặng. Tuy Tạ Trường Du không phải người nói nhiều nhưng cũng sẽ không kiệm lời như vừa rồi.

Trương Thành An cũng phát hiện sự khác thường của Tạ Trường Du. Anh chàng nhìn Quách Chí Cường. “Nó làm sao đấy?”

“Ai biết được?” Quách Chí Cường vô thức nhìn Lâm Tố Mỹ.

Trương Thành An cười. “Ý tao là từ lúc nào Tạ Trường Du lại nghe lời như thế nhỉ?”

“Được rồi đấy, Tạ Trường Bình có tính cách thế nào có phải tụi mình không biết đâu? Tạ Trường Du có thể không đi gọi chị nó hay sao. Chuyện này thì liên quan gì đến nghe lời?” Quách Chí Cường bất giác muốn gạt vấn đề này qua.

Mọi người ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế thật. Đừng thấy bình thường hai chị em Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du chê bôi nhau, nếu đối phương thật sự gặp chuyện, người còn lại chắc chắn ruột nóng như lửa đốt.

Nhưng trong ánh mắt của anh chàng trí thức Triệu Hòa Bình toát ra chút khang khác. Anh chàng nhìn về phía Lâm Tố Mỹ. “Lâm Tố Mỹ, dạo này cậu cũng chú ý một chút.”

“Hả? Sao vậy?”

Triệu Hòa Bình ngẫm nghĩ. “Cũng không có gì. Chỉ là La Chí Phàm lại nói năng nhăng cuội, nói cái gì mà cậu chê tên đó nên mới đối xử với tên đó như thế, đợi tên đó đỗ đại học rồi cậu nhất định sẽ hối hận gì đó… Chuyện cũng không có gì cả, bây giờ ngoại trừ mấy cô trí thức ngốc nghếch đó thì còn có ai tin mấy lời đó của hắn nữa chứ.”

Triệu Hòa Bình không có thiện cảm với Lâm Tố Mỹ cho lắm. Anh chàng tiếp xúc nhiều với La Chí Phàm, đương nhiên biết rốt cuộc giữa La Chí Phàm và Lâm Tố Mỹ có quan hệ hay không. Chỉ là bây giờ Lâm Tố Mỹ đã quay đầu vào bờ rồi, anh chàng cũng không thể có ý kiến với Lâm Tố Mỹ nữa.

Ánh mắt Lâm Tố Mỹ toát ra chút chán ghét. “Đúng là âm hồn không tan mà.”

Mấy người bên cạnh cũng đều bắt đầu chế giễu: La Chí Phàm đó mơ mộng cũng nhanh gớm, bây giờ còn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, lại còn nghĩ là đỗ đại học, cứ đỗ cái đại học trong mơ của tên đó đi!

Lâm Tố Mỹ không hùa theo họ, chỉ nhìn Triệu Hòa Bình một cái. Triệu Hòa Bình cũng tham gia thi đại học, lúc này cũng chưa nhận được giấy báo, mọi người đều biết đã không còn hy vọng gì nữa. Nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, con người luôn không muốn từ bỏ chút hy vọng sau cuối.

Quả nhiên, hội Quách Chí Cường cũng nhận ra điều gì. Họ đều nhìn Triệu Hòa Bình.

“Bọn mày nhìn tao làm gì?” Triệu Hòa Bình cười.

Lưu Khánh Đống vươn tay túm Triệu Hòa Bình. “Người anh em, mày đừng sợ, cho dù mày không đỗ đại học thì bọn tao cũng không chê mày đâu.”

“Mày biến đi.” Triệu Hòa Bình gạt tay Lưu Khánh Đống ra.

“Tôi cảm thấy không cần xem trọng lần thi đại học này quá đâu.” Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, đắn đo một thoáng rồi nói tiếp: “Nếu đã khôi phục thi đại học thì đâu chỉ có một lần thi đại học này. Cho nên tôi không hiểu lắm sao mọi người đều coi trọng lần thi này như thế, tinh thần cũng sa sút như thế. Nếu là tôi, lần này thi không đỗ, thực ra là chuyện hợp lý mà. Thời gian ôn tập ít như thế, tài liệu ôn tập cũng không ổn. Không thi đỗ thì ôn thi lại, sau đó tham gia lần thi tiếp theo. Nếu bắt đầu ôn tập từ bây giờ thì chắc chắn sẽ dư dả hơn về mặt thời gian. Cho nên không đỗ lần thi đầu tiên có sao đâu, cũng không phải là không có cơ hội khác. Với lại lâu như thế cũng đã đợi được thì lẽ nào không thể đợi một lần thi nữa hay sao?”

Thấy Triệu Hòa Bình nhìn qua, Lâm Tố Mỹ xoắn tóc mình. “Tôi nói vậy, có lẽ cũng chỉ là nói suông và chẳng đáng tin cậy. Nhưng tôi cảm thấy, nếu cậu vẫn muốn tham gia thi đại học thì bây giờ có thể chuẩn bị cho kì thi lần sau được rồi.”

“Lần thi sau? Ai biết được là lúc nào?”

“Tôi cảm thấy chắc là thời gian tốt nghiệp đấy. Thi đại học cũng phải tính theo thời gian học sinh lớp Mười hai tốt nghiệp mà, dù sao thì học sinh lớp Mười hai cũng phải tham gia thi đại học chứ? Nếu nghĩ theo hướng đó thì chắc là khoảng thời gian tốt nghiệp thôi.”

Triệu Hòa Bình suy nghĩ kỹ càng một bận, lòng cũng trở nên bừng bừng khí thế. Đúng vậy, nếu đã khôi phục thi đại học thì sao có thể chỉ thi một lần này được. Là do họ gặp trắc trở nên có cảm giác như thể đánh mất cơ hội lần này thì sẽ không còn cách nào tham gia thi đại học nữa.

Chính vào lúc này, lũ nhóc bị Lâm Tố Mỹ yêu cầu về đổi khoai lang đi qua. Lâm Tố Mỹ cũng phải bội phục tụi nhóc, đổi khoai lang cũng có thể lâu như thế, chắc chắn lại chạy đến nơi khác chơi rồi, sau khi chơi chán chê thì mới nhớ ra là có thể nướng khoai nên mới chạy qua đây.

Đám nhóc đổi khoai lang còn đến cùng đám nhóc ăn băng. Cũng không biết chúng gặp nhau ở đâu, trong tay đứa nào đứa nấy đều cầm củ khoai lang nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, sau đó cầm qua bảo Lâm Tố Mỹ nướng cho chúng.

“Khoai của mấy đứa bõ dính răng được ấy hả?” Lưu Khánh Đống cười hỏi bọn trẻ.

“Anh ngốc thế, nhỏ thì nhỏ, nhưng có thể chín rất nhanh mà!”

Mắt Lưu Khánh Đống giật giật. “Tụi bay thì thông minh rồi.”

Lũ trẻ như có mắt thần, nhìn thấy chỗ cá nướng, đứa nào cũng ứa nước miếng, dù thế nào cũng không chịu đi, có đuổi cũng không được.

Lúc Tạ Trường Du quay lại thì nhìn thấy một đám nhóc đang nhảy dây ở bên cạnh. Còn mấy người Quách Chí Cường cũng vô vị, vậy mà cũng chơi cùng lũ nhóc, sau đó cãi nhau chí chóe.

Tạ Trường Du không gọi Tạ Trường Bình đến, nhưng cũng phải lúc về đến nhà anh mới sực nhớ chị đã ra ngoài rồi. Chỗ phụ kiện của chị vẫn còn một vài món chưa bán được, chị không định bán, kết quả là có người liên lạc với chị, bảo chị mang qua cho đối phương chọn, hình như để làm quà cưới.

“Chị tôi không có nhà.”

Tạ Trường Du nói vu vơ một câu như vậy. Lâm Tố Mỹ cảm thấy bản thân mình đúng là cũng không biết ngại, vậy mà cảm thấy anh nói vậy là để cho mình nghe.

Lũ nhóc không an phận, cứ chốc chốc lại chạy qua hỏi Lâm Tố Mỹ khoai đã chín chưa, sau đó thuận miệng hỏi một câu cá đã nướng chín chưa.

Quách Chí Cường cũng câm nín. “Cá nướng chín chưa liên quan gì đến mấy đứa?”

“Em hỏi giúp các anh mà!” Một bạn nhỏ chớp mắt.

Quách Chí Cường hít sâu mấy hơi, phát hiện vậy mà mình chẳng có lời nào để nói.

Lâm Tố Mỹ cũng vui vẻ, trẻ con bây giờ chẳng đơn giản gì, rất thông minh.

Những củ khoai bé ti hin thật sự chín vô cùng nhanh. Nhìn những củ khoai bé bằng ngón tay, Lâm Tố Mỹ đã không còn nghi ngờ tụi trẻ ra ngoài đi chơi nữa. Chúng tốn nhiều thời gian như thế, có lẽ là phải lật cả nhà ra tìm củ khoai nhỏ một cách kì lạ này mới đúng.

Song tụi trẻ rất vui. Khoai nhỏ tốt mà, thoáng cái đã chín rồi, mặc dù cũng chỉ ăn một miếng đã hết, nhưng so với mấy đứa trẻ cầm củ khoai to kia, chúng đúng là thông minh hết nấc, chúng ăn, còn người khác thì chỉ có thể nhìn thôi.

Tạ Trường Du tiếp tục phết dầu và muối lên mặt cá. Thịt cá không ngừng sực ra mùi thơm, khiến người ta cồn cào ruột gan.

Mà Lưu Khánh Đống thì còn ở đó cợt nhả. “Mấy đứa có muốn ăn cá không?”

Một loạt các bạn nhỏ gật đầu tập thể.

“Nào, gọi anh một tiếng bố đi thì anh cho tụi mày ăn.”

Các bạn nhỏ chia thành hai phe: một phe rất có khí phách mặc kệ Lưu Khánh Đống; một phe thì chẳng khí phách chút nào, vì một miếng cá mà đã có thêm một ông bố.

Tạ Trường Du che mặt. “Đừng nói là mày có quen biết tao.”

“Vờ vịt cái gì, cứ như mày nghiêm chỉnh lắm ấy.”

“Ít nhất vẫn nghiêm chỉnh hơn mày.”

……

Cuối cùng cá cũng chín. Tạ Trường Du cầm dao róc cá, vẫn giữ nguyên tắc ai gặp thì có phần, mọi người đều được ăn một hai miếng.

Lâm Tố Mỹ hít hà. Cá trong tay thơm nức mũi, nướng vàng ruộm, vừa nhìn đã thấy ngon vô cùng, hơn nữa còn không có mùi tanh.

Mọi người nhanh chóng giải quyết cá trong tay mình. Phân lượng cũng không nhiều, vì thế mọi người nhìn nhau rồi chỉ có một suy nghĩ, ai còn có thứ mà ăn thì cũng là trứng cá, ai hết thì đã hết rồi. Thế nên họ chỉ có thể nhìn lũ nhóc, nếu không có bọn nhóc này thì họ còn có thể ăn được thêm mấy miếng.

Kết quả là lũ nhóc cũng tinh ý, vừa thấy không còn thứ gì để ăn nữa thì vội chuồn mất.

“Bọn ranh con.” Lưu Khánh Đống gào một tiếng.

Vào lúc này, Lâm Kiến Quốc trở về từ trên huyện hớn hở cầm một tờ giấy báo về thôn. Sau khi thấy Lâm Tố Mỹ, ông dừng bước chân, khuôn mặt bất giác toát ra vẻ không tán đồng. Chỉ có một cô gái là Lâm Tố Mỹ ở cạnh tụi con trai đông như thế, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Lâm Kiến Quốc bất giác đi qua. “Tiểu Mỹ, trùng hợp ghê, cháu cùng bác đến nhà bác hai cháu đi, anh chín của cháu cũng đang ở nhà.”

“Đến nhà bác hai làm gì ạ?”

Nhắc đến chuyện này, Lâm Kiến Quốc thật sự rất vui. “Anh chín cháu đỗ đại học rồi. Đây là giấy báo trúng tuyển của nó, bác mang về cho nó.”

Đừng nói là Lâm Tố Mỹ, những người nghe thấy tin tức này đều trở nên kích động, nhất là Triệu Hòa Bình.

“Chú Lâm, lúc chú đi lấy giấy báo trúng tuyển…”

Lâm Kiến Quốc đâu thể không biết Triệu Hòa Bình muốn hỏi điều gì. “Chỉ có một tờ giấy báo trúng tuyển này thôi. Chú đã hỏi rồi, không có của thôn mình nữa.”

Triệu Hòa Bình thất vọng ra mặt. Lâm Kiến Quốc không nỡ nhìn thêm, chỉ đành dẫn Lâm Tố Mỹ cùng đến nhà Lâm Kiến Đảng.

Trong thôn có nhiều người tham gia thi đại học như thế, nhưng chỉ có một mình Lâm Chính đỗ đại học. Đối với Lâm Kiến Quốc mà nói, đó là niềm tự hào của nhà họ Lâm, bởi thế ông vui mừng như con mình đỗ đại học vậy. Người đã từng này tuổi rồi, hiếm khi gặp được chuyện phấn khích như thế.

Hôm nay Lâm Chính ở nhà thật sự là một điều ngoài ý muốn. Anh là học sinh tốt nghiệp năm nay, đã được vào một đơn vị không tệ. Nhà máy dệt ở tỉnh bên có phúc lợi và đãi ngộ đều tốt, anh tham gia thi đại học chỉ là chuyện nhân tiện. Cho dù không đỗ đại học thì trong mắt người khác, anh cũng là một thanh niên trẻ có tiền đồ rộng mở.

Sau khi nhận được tin, Lâm Chính cười nhẹ, không nhìn ra kích động là mấy, có điều đỗ được đại học rốt cuộc vẫn là một chuyện đáng để vui mừng.

Còn Lâm Kiến Đảng có biểu hiện cũng không khác Lâm Chính là bao, nhìn ra được là ông có vui, nhưng nói là vui quá thì có vẻ cũng không phải. “Thằng oắt này chỉ là khá may thôi.”

Lâm Chính nhìn bố mình, không nói gì. Nhưng Lâm Quyền và Lâm Mưu thì lần lượt khen em trai. Phận làm anh, rõ ràng họ cực kỳ hưng phấn vì chuyện em trai đỗ đại học.

Lâm Quyền: “Anh biết là mày có thể đỗ mà.”

Lâm Mưu: “Thi đại học thôi mà, làm em trai anh thì đương nhiên chẳng có vấn đề gì rồi.”

Nếu người khác nói lời kiểu này giống Lâm Mưu thì chỉ là tự khen, nhưng vì Lâm Mưu nói nên dường như đúng là sự thực. Trong nhà Lâm Kiến Đảng, nếu thật sự xếp hạng theo mức độ thông minh thì Lâm Mưu đúng là xếp thứ nhất. Có điều, anh khá nóng nảy, dễ nổi giận, song bây giờ đã kết hôn nên tính khí cũng đã dịu đi rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, chuyện Lâm Chính đỗ đại học đã được truyền khắp thôn, Mọi người đều chạy tới huyên náo một phen.

Vợ của Lâm Kiến Đảng – Trần Hà là một người hiền hòa, thấy mọi người đều đến nhà mình thì hào phóng lấy bánh kẹo Tết đã chuẩn bị ra, bày hạt dưa, lạc ra cho mọi người ăn.

Bây giờ mọi người chuẩn bị những món đó rất sớm. Chủ yếu là vì mấy ngày Tết mọi người tranh nhau mua rất ghê, giá cả cũng tăng vọt. Cho nên những ai có thể nghĩ cách mua trước đều chuẩn bị từ trước.

Điều này cũng giúp nhà Lâm Kiến Đảng có thứ để chiêu đãi mọi người.

Lâm Chính nghe người khác khen mình, cũng không nói nhiều, cùng lắm chỉ là cười nhẹ mà thôi.

Lâm Tố Mỹ cũng đi qua. “Anh chín, anh xem anh phải bồi thường em thế nào đi, anh đoạt mất danh phận mà em muốn cố gắng đạt được rồi.”

“?”

“Anh xem đấy, anh đỗ đại học, tức là sinh viên đại học đầu tiên của nhà họ Lâm chúng ta, vốn dĩ em còn muốn cố gắng trở thành người đầu tiên đấy. Bây giờ thì hay rồi, cho dù em cố gắng đến mức nào thì cũng không thể trở thành người đầu tiên được nữa.”

Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng đi qua, vừa nghe thấy Lâm Tố Mỹ nói vậy thì lập tức dạy dỗ cô: “Nói gì đấy hả.”

Lâm Mưu cười khì. “Cháu cảm thấy Tiểu Mỹ nói không sai. Đúng là Lâm Chính nên bồi thường cho Tiểu Mỹ.”

“Vẫn là anh tư biết nói đạo lý.” Lâm Tố Mỹ cười hì.

Trần Đông Mai lắc đầu. “Toàn đạo lý vớ vẩn.”

……

Lâm Tố Mỹ nói cười với mọi người một lúc, rồi cầm một nắm hạt dưa, sau đó chạy đến nơi hun lạp xưởng.

Lửa tắt không phải chuyện quá lớn, dẫu sao cũng phải hun rất lâu, nếu từ sáng sớm thì phải hun đến tận tối mới được. Nhưng nếu mọi người đều đi mất, nhỡ chẳng may lạp xưởng bày ở đó bị ai lấy đi mất thì tiêu.

Lâm Tố Mỹ thực sự không dám tưởng tượng.

Khi nhìn thấy một người ngồi ở đó từ đằng xa, cô đột nhiên có nỗi xúc động và cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn trời đất là có người ở đó, đúng là người tốt mà.

Ặc…

Tạ Trường Du.

Nếu lúc nhận ra người đó là Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ chỉ có tâm trạng phức tạp, vậy thì khi cô đến gần rồi nhìn thấy Tạ Trường Du đang ăn khoai tây, cô không có tâm trạng phức tạp nữa, mà là có kích động muốn đánh người.

Khoai tây của cô, khoai tây cô vùi bên đống lửa.

Có lẽ khoai tây Tạ Trường Du ăn không phải khoai tây của cô thì sao? Nhưng mà, nếu là khoai tây anh mới bỏ vào thì sao có thể chín nhanh như thế?

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Du, nhìn anh chằm chặp, rồi lại nhìn khoai tây trong tay anh. Cô cắn môi, cảm xúc phức tạp.

Tạ Trường Du ăn được một nửa củ khoai tây trong tay thì mới cảm nhận được một ánh mắt không có thiện ý. Chạm phải ánh mắt Lâm Tố Mỹ, anh ngẫm nghĩ, rồi mới chợt hiểu. “Khoai tây của cậu à?”

“Lẽ nào là của cậu?”

Lâm Tố Mỹ nhìn thấy trên mặt đất còn có củ khoai lang được đào từ trong đống lửa ra, hẳn là của mấy đứa trẻ cầm khoai lang to đến. Vì thế cô càng bực. Nếu đã có khoai lang thì sao không ăn khoai lang mà lại ăn khoai tây của cô chứ.

Nghĩ sao, cô cũng hỏi vậy: “Sao cậu không ăn khoai lang?”

“Tôi không thích ăn khoai lang, nói một cách tương đối thì thích ăn khoai tây hơn.”

Sở thích chung này thật sự khiến người ta không sinh ra được cảm giác vui mừng.

Khi trông thấy trên mặt đất còn có một củ khoai tây khác, Lâm Tố Mỹ tìm được niềm an ủi nho nhỏ, may là khi ấy cô vùi vào hai củ khoai tây.

Sau đó…

Ngay trước mặt cô, Tạ Trường Du nhặt củ khoai tây đó lên.

Lâm Tố Mỹ bất giác giơ tay ra nhận. Xấu hổ ở chỗ Tạ Trường Du không có ý định đưa cho cô.

“Lâm Tố Mỹ, cậu phụ trách hun chỗ lạp xưởng này đúng không?”

“Ừ.”

“Nhưng cậu đã bỏ đi.”

“…”

“Là tôi giúp cậu nhóm lửa, cho nên củ khoai tây này thuộc về tôi, đây là thù lao.” Tạ Trường Du tung củ khoai tây trong tay lên, sau đó đón lấy, còn cười với Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ cứ trân trân nhìn Tạ Trường Du mang củ khoai tây của cô đi. Cô nhìn mãi theo bóng lưng anh, sau đó nhìn biến thành trừng.

Cô bực mình ngồi phịch xuống, lúc định dùng củ khoai lang lẻ loi cô độc đó để an ủi mình, vậy mà lại có hai bạn nhỏ chạy đến, chúng muốn lấy khoai lang của chúng, còn hỏi cô khoai lang của chúng đã chín chưa.

Lâm Tố Mỹ có thể làm thế nào được, đương nhiên là để chúng lấy khoai đi.

“Sao lúc này hai đứa mới đến lấy?”

“Bọn em quên mất tiêu, may mà gặp anh Tạ Trường Du, anh ấy nhắc nhở bọn em đấy.”

Lâm Tố Mỹ cảm thấy lần đầu tiên mình đã biết “nội thương” là cảm giác gì. Cô thật sự muốn nôn ra một búng máu, sau đó phun đầy mặt Tạ Trường Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.