Đại Ma Đầu Không Tin Vào Nước Mắt

Chương 9






Đại ma đầu đứng trước cửa thành Sóc Phong, hắn không hề khách khí, trong không trung hóa gió thành đao, một đường chém mở cửa thành Sóc Phong.
Hồng y rực rỡ trong tuyết, tóc đen dài tựa như thác.
Gió lớn Tây Bắc nơi ngoại ô thổi tung mái tóc và y phục hắn, che đi phần nào khuôn mặt diễm lệ có chút không giống phàm nhân của hắn.
Một bước, hai bước, đệ tử bình thường của thành Sóc Phong vốn không thể ngăn được bước chân hắn, bọn họ chỉ có thể từng người từng người chết dưới đao gió của đại ma đầu, gào khóc một tiếng đã ngã gục xuống đất.
Có người muốn đi báo với thành chủ, có người muốn đến Võ lâm minh xin cứu viện.
Đại ma đầu cũng không để ý tới những con giun con dế đang lăn lộn dưới đất kia.
Thứ hắn muốn chỉ là chiếc nhẫn ngọc trong tay thành chủ thành Sóc Phong.
Theo truyền thuyết, nhẫn Hàn Diêm là món thần khí có thể khiến công lực của một người tăng vọt.
Hai mươi tám năm trước, chính thành chủ thành Sóc Phong đã dựa vào món bảo vật này, từ một hiệp sĩ vô danh hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, thoáng chốc trở thành chủ một phương, võ công vô địch thiên hạ.
Chấp niệm cuối cùng của đại ma đầu trên đời này chính là lấy được chiếc nhẫn ngọc kia, để cha hắn không còn hóa thành ác mộng dằn vặt hắn từng đêm, để hắn từ nay yên ổn.
Chỉ còn thiếu chiếc nhẫn này, ác mộng cả cuộc đời hắn sẽ kết thúc.
Thành chủ đứng ở trên cao, từ xa quan sát đại ma đầu đang đến gần, chậm rãi mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay.
Chiếc nhẫn cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là một viên ngọc nát mua ở một cửa hàng nhỏ đầu đường, chỗ nào khiếm khuyết thì được thêm đồng thau lắp vào.

Nhưng bên trong viên ngọc kia dường như ẩn chứa một luồng chân khí cực kỳ thuần khiết tương ứng với khí hải đan điền của thành chủ, mơ hồ có uy lực hô phong hoán vũ.
Nhẫn Hàn Diêm chính là bảo vật quý giá nhất, nhưng quý giá ở chỗ nào thì cũng chỉ có mỗi thành chủ biết.
Hạ nhân có chút lo lắng: “Thành chủ, nếu như Hoắc Lệ thật sự là con trai của Hoắc Kỳ Tình, e rằng… lúc trước, ngài vì nội lực bên trong chiếc nhẫn này mà từng có tiếp xúc da thịt với Hoắc Kỳ Tình…”
Thành chủ cười nhạo: “Chỉ là một tên tiểu phế vật ở dưới lầu sao? Hoắc Kỳ Tình là hậu duệ của giao nhân hoàng thất, từ khi ra đời, trong cơ thể hắn đã tự có thần lực bảo hộ.

Ngươi nhìn tiểu ma đầu này xem, bước chân không vững, chiêu thức lộn xộn, có chỗ nào giống dáng vẻ của Hoắc Kỳ Tình năm đó?”
Đại ma đầu một đường giết thẳng vào sâu thành Sóc Phong, hắn ngước mắt nhìn lên, mặt đối mặt cùng thành chủ ở đằng xa.
Người của Võ lâm minh còn chưa đến, thành chủ từ tốn nói chuyện cùng đại ma đầu: “Hoắc Kỳ Tình đâu?”
Đại ma đầu nói: “Ông ấy chết rồi.”
Thành chủ không khỏi bật cười: “Chết? Chết thế nào?”
Đại ma đầu bình tĩnh nói: “Bệnh chết.”
Thành chủ lắc đầu mỉm cười: “Tiểu tử ngốc, ngươi bị lừa rồi.

Hoắc Kỳ Tình là giao nhân hoàng thất, vĩnh viễn sẽ không chết đi.

Cho dù ngươi có chém hắn thành mười tám khúc thì hắn cũng sẽ không chết.”
Đại ma đầu ngẩng đầu nhìn lão già cao lớn này.
Hắn chưa từng nghe cha hắn nói về thân thế của mình, cũng không biết cái gì là giao nhân hoàng thất.
Nhưng cha hắn Hoắc Kỳ Tình thật sự đã chết rồi, ở trước mặt hắn hóa thành tro bụi, mang theo hận ý chết không nhắm mắt.
Đại ma đầu không muốn nhớ lại những hồi ức kia, những ký ức Hoắc Kỳ Tình để lại cho hắn quả thật không có gì đáng hắn để lưu luyến.
Bây giờ, hắn chỉ muốn đến lấy nhẫn Hàn Diêm, hoàn thành nguyện vọng của cha hắn.
Đại ma đầu ổn định tâm thần điều chỉnh nội tức, tiện tay cầm một thanh trường kiếm, đứng dậy nhảy về phía thành cao, mũi kiếm nhắm thẳng vào ấn đường của thành chủ: “Ta muốn nhẫn Hàn Diêm.”
Thành chủ nói: “Hoắc Kỳ Tình muốn nhẫn Hàn Diêm thì để hắn tự đến tìm ta lấy.”
Đại ma đầu lười nói nhảm với lão già không hiểu tiếng người này, trường kiếm mang theo hàn ý rét lạnh, chợt đâm về phía mệnh môn của thành chủ.
Thành chủ thong dong tiếp chiêu, nội lực trong nhẫn Hàn Diêm sớm đã được lão hoàn toàn điều khiển, nội lực ngổn ngang đại ma đầu căn bản không thể tiếp cận lão dù chỉ nửa bước.
Đại ma đầu vô cùng nôn nóng, khí hải bên trong càng lúc càng loạn, nhịp tim điên cuồng tăng nhanh, ra chiêu cũng càng tàn nhẫn.
Hắn biết bản thân nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhưng thành chủ hơn hắn bốn mươi năm tu hành, lại có nhẫn Hàn Diêm trợ lực, tiếp chiêu vững như Thái Sơn, căn bản không cho hắn một chút sơ hở nào để tiếp cận.

Thành chủ nhìn khuôn mặt của đại ma đầu, cười nhẹ: “Gương mặt này của ngươi quá thật có nét giống Hoắc Kỳ Tình.

Đáng tiếc xương cốt lại kém hắn quá nhiều.”
Đại ma đầu cắn răng không nói, nhanh chóng tiến công, sợ rằng một khi chân khí thoát ra, hắn sẽ phải không cam tâm tình nguyện mà chết ở thành Sóc Phong.
Thành chủ nói: “Hoắc Kỳ Tình muốn ngươi làm cái gì, tìm bốn món đồ kia, hay là tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên?”
Đại ma đầu đâm một kiếm về phía ngực của thành chủ, thành công đã ở ngay trước mắt, lại bị thành chủ chưởng một chưởng thật mạnh vào bụng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường.

Một ngụm máu tươi phun ra, nội lực mà hắn liều mạng khống chế nhất thời tuôn trào ra ngoài, ngay cả sức lực giơ tay hắn cũng không còn.
Bụng dần dần truyền đến một cơn đau nhức quỷ dị, loại đau đớn này hoàn toàn khác với cảm giác gân cốt gãy lìa, là loại đau đớn do khí hải trào ra, đau đến trước mắt hắn như tối sầm.
Đại ma đầu thống khổ thở hổn hển, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tay run rẩy chạm vào bụng mình.
Làm sao vậy…
Hắn đây rốt cuộc là… bị làm sao vậy…
Thành chủ đi tới trước mặt đại ma đầu, cúi người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng gương mặt giống như từng quen biết kia lên, nói: “Hôm nay ta sẽ giúp hắn diệt trừ võ lâm Trung Nguyên.

Nhưng nếu muốn mạng của ta thì bảo hắn tự mình đến lấy.”
Đại ma đầu lẩm bẩm nói: “Ông ấy đã chết…”
Thành chủ cười lạnh: “Giao nhân trường sinh bất tử, ngươi có thể không biết, nhưng ta lại rất rõ điều này.”
Đại ma đầu nhắm mắt lại, bụng hắn vô cùng đau đớn, đau đến sức lực cạn kiệt, không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa.
Chỉ có đau đớn, loại đau đớn khiến trái tim hắn như bị đao cắt.
Hắn đau đến ý thức mơ hồ, hắn chợt nhớ đến đêm đó ở núi Hoang Mộng, ngoài cửa sổ hoa mai nở rộ, hương thơm ngào ngạt tươi mát.
Hắn và đồ đệ của hắn quấn quýt bên nhau, trong cả đời này của hắn, đó là khoảnh khắc hắn gần gũi với người khác nhất.
Viện quân Võ lâm minh đến, xuyên qua cổng thành đã bị đai ma đầu phá nát, tiến vào thành Sóc Phong hơn ba mươi năm chưa từng có vị khách nào ghé qua.
Minh chủ ngửa đầu hô to: “Yến thành chủ, ma giáo tàn sát hai phái Thiên Vân Thanh Nhai, cướp đi sáo Bạch Cốt San Hô của Võ lâm minh, ngươi nhất định phải giữ lại mạng cho hắn, để hắn phải chịu tội sống, trả lại võ lâm Trung Nguyên một câu công đạo!”
Thành chủ cười nhạo một tiếng: “Công đạo? Minh chủ, ngươi và ta đều biết, ngươi chỉ muốn lấy thêm một cái nhẫn Hàn Diêm từ trên người con trai của Hoắc Kỳ Tình thôi.”.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||

Gương mặt già nua của Minh chủ đỏ bừng: “Ngươi!”
Thành chủ nắm lấy tóc của đại ma đầu, lôi hắn lên tường: “Để ngươi thất vọng rồi, người này không phải là con trai ruột của Hoắc Kỳ Tình, cũng chưa từng kế thừa thể chất của Hoắc Kỳ Tình.

Không có nhẫn Hàn Diêm, cũng không có Giao Nhân Châu, ngươi không thể lấy được bất cứ thứ gì từ trên người hắn, dẹp cái ý nghĩ này đi.”
Đại ma đầu trong cơn choáng váng nghe thấy câu này, lẩm bẩm hỏi: “Nhẫn Hàn Diêm… Giao Nhân Châu… là..

là được lấy ra từ người cha ta…”
Thành chủ nói: “Hoắc Kỳ Tình chưa nói với ngươi? Cái gọi là quạt Lưu Quang, cùng lắm chỉ là vây đuôi được chém xuống từ trên người hắn.

Sáo Bạch Cốt San Hô chính là một đoạn xương sống của hắn.

Giao Nhân Châu là nơi đặt tâm hồn của giao nhân, mà nhẫn Hàn Diêm…”
Thành chủ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, có chút thất vọng: “Cái nhẫn này cũng chỉ là đồ vật năm ấy hắn tặng ta, là món vật cũ được tìm thấy từ chiếc thuyền bị chìm dưới đáy sông, sau đó đặt nội lực của hắn vào cho ta tiện sử dụng.”
Đại ma đầu chưa từng biết rằng, những món vật cũ mà cha hắn muốn hắn tìm về rốt cuộc là gì.
Hắn cho rằng đó là những món vật cũ của Ma giáo bị Võ lâm minh cướp đi, mới khiến cho cha hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy.
Nhưng hóa ra, những món thần khí được tôn sùng trong võ lâm kia, thế mà chỉ là được lấy ra từ một tên ma đầu, lấy cốt đào tâm mà có.
Đại ma đầu đau đến khàn giọng, thấp giọng tự lẩm bẩm: “Ta khi còn bé… đã rất tò mò… Ta không biết tại sao cha của ta lại luôn ngồi ở xe lăn.

Ông ấy nói… năm đó ông ấy ngu dốt, rơi vào cạm bẫy của kẻ địch, sau khi bị thương, nửa th@n dưới đã không thể nào nhúc nhích được nữa…”
Hắn luôn không hiểu cha hắn, hắn cảm thấy cha hắn điên cuồng hung ác không nói lý lẽ, hắn không hiểu tại sao một người lại có thể để bản thân sống giống một ác quỷ như thế.
Cho tới bây giờ hắn mới biết, thì ra cha hắn là bị lừa gạt, bị thương tâm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.