Đại Ma Đầu Không Tin Vào Nước Mắt

Chương 10






Thành chủ nhẹ giọng nói: “Hoắc Lệ, nói cho ta biết, rốt cuộc Hoắc Kỳ Tình đang trốn ở đâu? Hắn chuẩn bị báo thù ta như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ tha chết cho ngươi.


Đại ma đầu ôm bụng dưới đang đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, thống khổ run lên: “Hoắc Kỳ Tình… đã chết rồi…”
Thành chủ nói: “Ngươi nói bậy, chính tay ta đã mổ ngực hắn lấy Giao Nhân Châu, hắn vẫn không chết.

Giao nhân trường sinh bất tử, là chính miệng hắn nói cho ta như thế.


Đại ma đầu lẩm bẩm nói: “Ông ấy chết rồi…”
Thành chủ không còn nhẫn nại, lão mạnh bạo túm đầu đại ma đầu đập thẳng tường, đoạt lấy kiếm của thuộc hạ, một kiếm đâm xuyên vai đại ma đầu, tức giận nói: “Ngươi nói với ta lời này cũng không có ý nghĩa gì, rốt cuộc Hoắc Kỳ Tình đang ở đâu!”
Đại ma đầu nhẹ giọng nói: “Ông ấy đã chết rồi…”
Hoắc Kỳ Tình đã chết rồi.

Trong ký ức của đại ma đầu, Hoắc Kỳ Tình luôn khùng khùng điên điên, khiến hắn cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét.

Chỉ đến khi Hoắc Kỳ Tình sắp chết, dùng ngón tay gầy gò lạnh buốt m ơn trớn khuôn mặt của hắn, thì thào nói: “Ta hận ngươi.


Hoắc Kỳ Tình nói “Ta hận ngươi”, nhưng cũng là lần đầu trong đời của đại ma đầu, hắn cảm thấy trên người Hoắc Kỳ Tình ngoại trừ hận, còn có một loại cảm xúc khác.


Vì vậy hắn nhớ rất kỹ bộ dạng lúc chết của Hoắc Kỳ Tình, cả đời đều sẽ không quên.

Đại ma đầu nhìn bầu trời, nhìn bóng dáng cao lớn của thành chủ, nhìn chiếc nhẫn rực rỡ trên ngón tay của thành chủ, lại nhìn xuống mũi kiếm, nhẹ giọng nói: “Hoắc Kỳ Tình… chết rồi…”
Thành chủ nổi giận, muốn một kiếm chặt đứt đầu của đại ma đầu: “Câm miệng!!!!”
Nhưng một kiếm kia còn chưa kịp hạ xuống, bỗng nhiên một đạo ánh sáng bay tới, đánh gãy trường kiếm trong tay của thành chủ.

Thành chủ cau mày.

Trong thiên hạ này, chưa từng có ai phá được kiếm băng của lão.

Đại ma đầu đã hoàn toàn ngất đi, hắn nằm cạnh tường đá dưới ánh mặt trời chói chang, bên dưới là một vũng máu tươi chậm rãi chảy ra từ cơ thể hắn.

Thành chủ nổi giận, ánh mắt càng thêm hung ác, cực kì lạnh lùng nhìn thiếu niên đã phá chiêu kiếm của lão.

Thiếu niên giơ tay, trường kiếm vừa bị ném ra xa đã lập tức ngoan ngoãn trở về tay y.

Thành chủ lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên nói: “Hậu nhân của Thiên Vân môn, Sùng Nghị, thỉnh giáo kiếm pháp của Yến thành chủ thành Sóc Phong.


Thành chủ khẽ cười.

Trong lòng lão cực kì buồn bực, cũng cực kì tức giận.

Rốt cuộc Hoắc Kỳ Tình đã nuôi ra cái thứ gì, thà tình nguyện đi chết cũng không chịu nói ra tung tích của hắn!
Bên dưới thành, võ lâm minh kêu gào yêu cầu giao đại ma đầu ra, đòi lại công đạo cho võ lâm.

Thành chủ lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn trên tay, chất ngọc trông rất bình thường, còn có một vài vết nứt.

Ba mươi năm trước, sông Hi Việt nước trong sóng cạn, lão khi ấy vẫn là một kiếm khách phổ thông bình thường không có gì đặc biệt, ngày ngày uống rượu trên sông, ngồi thuyền ngắm mây.

Đến một hôm, trăm dặm khắp thượng nguồn sông Hi Việt chợt gặp mưa lớn xối xả.

nước sông chảy xiết suốt đêm, làm lật thuyền thuyền của hắn.

Trong gió lớn sóng dữ, hắn đã gặp được một người, hoặc có thể nói là một con cá.

Bên trong sông Hi Việt gió yên sóng lặng, có một giao nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Giao nhân nói mình tên Hoắc Kỳ Tình, là hậu duệ của giao nhân hoàng tộc, năm đó giao nhân di cư về phía bắc, trên đường gặp phải khói lửa chiến tranh, đi nhầm nhánh sông nên mắc kẹt lại đây, không thể trở về Bắc Hải được nữa.


Sau đó hai người phát sinh tình cảm, hắn đưa Hoắc Kỳ Tình một mảnh ngọc bội, Hoắc Kỳ Tình liền lặn xuống đáy sông Hi Việt, từ trong một chiếc tàu đắm tìm thấy một chiếc nhẫn ngọc, tặng lại cho hắn.

Giao nhân ngây thơ không hiểu thế nào là tín vật định tình, cũng không hiểu lòng tham của con người có thể đáng sợ đến mức nào.

Thành chủ nhìn Hoắc Lệ gục ngã trên nền đất, gương mặt kia thật sự rất giống Hoắc Kỳ Tình, nhưng lại không phải là Hoắc Kỳ Tình.

Ba mươi năm qua, lão cười nhạo sự ngây thơ đến ngu xuẩn của Hoắc Kỳ Tình, rồi lại phái người đi khắp nơi dò hỏi tin tức về Hoắc Kỳ Tình.

Lão nghe nói Hoắc Kỳ Tình đến núi Hoang Mộng, nghe nói Hoắc Kỳ Tình đại khai sát giới, tàn sát khắp võ lâm Trung Nguyên, thủ đoạn tàn nhẫn tâm tư thâm độc, không còn bộ dạng đơn thuần ngây thơ thuở ban đầu nữa.

Lão không vội, lão cùng lắm chỉ là một người phàm, nhiều nhất trăm năm tuổi thọ.

Hoắc Kỳ Tình thù dai như vậy, trước khi lão tắt thở, chắc chắn người kia sẽ tự mình tìm lão báo thù.

Nhưng đến nay, lão đã sáu mươi tuổi, dù cho thân thể vẫn cường tráng thì cũng chỉ có thể sống thêm hai mươi năm.

Lão bắt đầu hoang mang và lo sợ.

Lão sợ rằng Hoắc Kỳ Tình sẽ không trở lại tìm lão.

Mãi đến khi lão chết, Hoắc Kỳ Tình cũng sẽ không trở lại tìm lão.

Thành chủ vô cùng tức giận, ra lệnh cho thuộc hạ: “Giết.


Thủ hạ theo âm thanh lùi ra phía sau.

Tường thành Sóc Phong cao vút trong mây bỗng nhiên kích hoạt cơ quan, chằng chịt cung tên lộ ra, gào rít vọt về phía mọi người của Võ lâm minh.

Người của Võ lâm minh vốn cho rằng họ đến để trợ giúp thành Sóc Phong đối đầu với Ma giáo, lại không ngờ đây vốn là cái bẫy của thành Sóc Phong,
Minh chủ giận dữ: “Tên họ Yến kia, sao ngươi lại làm như vậy!!!”
Thành chủ không thèm để ý lão già này.

Ba mươi năm trước, bọn họ cùng ngấp nghé kỳ trân dị bảo trên người giao nhân, phối hợp diễn kịch lừa gạt lòng tin của Hoắc Kỳ Tình, sau đó mỗi bên có được thứ mình muốn, phân tán khắp nơi.

Đối phương là loại khốn nạn lòng dạ độc ác thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng.

Hôm nay, Võ lâm minh bảo muốn đến trợ giúp thành Sóc Phong chống lại ma giáo, thật ra là muốn nhân cơ hội này thâu tóm thành Sóc Phong, độc chiếm di vật của Hoắc Kỳ Tình.

Bên dưới thành lâu, tiếng hô “Giết” vang lên rung trời, người của thành Sóc Phong sớm đã có chuẩn bị, mang theo đao kiếm cung nỏ phủ độc, bao vây quyết dồn người của Võ Lâm Minh vào chỗ chết.

Thành chủ chẳng buồn liếc mắt nhìn, lão mang theo thanh kiếm gãy, lạnh lùng nhìn thiếu niên đã làm gãy kiếm băng của hắn: “Ngươi là hậu duệ của Thiên Vân môn, vốn mang huyết hải thâm thù, vì sao lại ngăn ta giết tên giáo chủ Ma giáo này?”

Đồ đệ liếc nhìn đại ma đầu bất tỉnh trên mặt đất, nói: “Ta giết hắn là vì báo thù, nhưng ngươi giết hắn là lấy người vô tội ra trút giận.


Thành chủ cười lạnh: “Hắn đến thành Sóc Phong là để lấy mạng của ta, ta giết hắn sao có thể gọi là trút giận lên người vô tội?”
Đồ đệ nói: “Yến thành chủ vừa nãy đã nói, ba mươi năm trước ông lừa gạt lấy đi nội lực của Hoắc Kỳ Tình, khiến Hoắc Kỳ Tình phát điên mà chết.

Hoắc Lệ vẫn cũng không tính giết ông báo thù, hắn chẳng qua chỉ muốn đến thu hồi di vật của phụ thân, thành chủ không đồng ý, Hoắc Lệ muốn giết ông cũng là hợp tình hợp lý.


Thành chủ nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi nói chuyện có tính thuyết phục như vậy, chẳng lẽ cả đời này, lúc nào ngươi cũng có thể phân rõ thị phi đúng sai ư?”
Đồ đệ nói: “Đúng vậy.


Thành chủ cười to: “Được, vậy ta nói cho ngươi biết, ba mươi năm trước, kẻ hợp mưu lừa gạt lòng tin của Hoắc Kỳ Tình còn có cha ruột của ngươi, là chính tay hắn chém đuôi của Hoắc Kỳ Tình làm của riêng, còn đặt cho món đồ vật đẫm máu kia một tên gọi, chính là quạt Lưu Quang.

Ha ha ha ha ha ha ha… quạt Lưu Quang! Quả nhiên là tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết!!!”
Mặt đồ đệ lập tức biến sắc: “Thành chủ đừng có nói bậy!”
Thành chủ nói: “Ta nói bậy? Hay là ngươi xuống hoàng tuyền hỏi cha ngươi thử xem, quạt Lưu Quang trấn phải kia rốt cuộc là từ đâu mà đến!”
Lời còn chưa dứt, thành chủ mang theo một mảnh kiếm gãy tấn công về phía đồ đệ.

Nhẫn Hàn Diêm và nội lực của thành chủ đã hòa vào làm một, ba mươi năm qua, lão đã sử dụng vô cùng thành thục.

Đồ đệ thong dong ứng chiến, khí hải nội tức mạnh mẽ vững vàng, chẳng hề sợ từng chiêu như sét đánh của thành chủ.

Huống hồ y hôm nay đến đây cũng không phải để quyết một trận tử chiến với thành chủ thành Sóc Phong, mà là… mà là không đành lòng… không đành lòng nhìn sư phụ y chết thảm như vậy ở trên thành.

Đại ma đầu nằm trên mặt đất ngủ mê man, máu đỏ nhuộm màu hồng y, hắn nằm giữa nền tuyết trắng mênh mông quanh năm không tan của thành Sóc Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, không còn bộ dang ngang ngược của trước đây.

Tim đồ đệ đau như dao cắt, cơ hồ mọi thống khổ dày vò đại ma đầu đều liên hệ đến từng sợi thần kinh của y, làm cho toàn thân y dường như cũng đau nhức.

Đồ đệ không muốn tiếp tục đánh nhau cùng thành chủ, y dùng mười phần nội lực đánh ra một chưởng, thành Sóc Phong tuyết bay đầy trời, nhân lúc thành chủ điều chỉnh nội tức, đồ đệ đột nhiên xông lên, từ trong tuyết ôm chặt lấy đại ma đầu, nhảy thật nhanh xuống thành, biến mất trong rừng sâu tuyết trắng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.