Đại Kiếm Sư

Chương 7: Âm mưu đáng sợ







Không biết bao lâu sau ta mới tỉnh dậy. Đập vào mắt ta là một nóc lều lạ lẫm. Ánh nắng mặt trời rọi xuống qua khe hở nhỏ của tấm da phủ nóc. Xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến khác thường. Ta lo lắng gọi to: "Hoa Nhân! " Một cô gái dong dỏng cao vén tấm da bước vào, chính là Hoa Nhân. Ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngồi bật dậy. Hoa Nhân ôm chầm ta vào lòng và nói: "Chúng ta thành công rồi, đây là lãnh địa của Ma Nữ Quốc. " Ta lấy tay đỡ cằm Hoa Nhân lên, nhìn thẳng vào mặt nàng, lòng tràn đầy cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Một đêm hoạn nạn đã san bằng khoảng cách giữa hai người chúng ta. Hoa Nhân ngượng ngùng nhìn xuống. Ta hỏi: "Em đã biết thân phận của tôi ngay từ lúc đầu, tại sao em còn giúp tôi?" Hoa Nhân đỏ mặt lên: "Em cũng không biết tại sao. Từ sau lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ đến anh rồi. Anh có hóa trang thành Thần Lực Vương thì em vẫn nhận ra… " Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gọi, Hoa Nhân vội rời khỏi vòng tay ta. Mã Nguyên bước vào, ta nói với hắn: "Tôi nên gọi anh như thế nào?" Mã Nguyên cười: "Mọi người ở Ma nữ quốc đều gọi tôi là Phì mưu sĩ, tôi là mưu thần đứng đầu Ma nữ quốc. Lần này nhờ có anh mới lấy cắp được Trí tuệ điển, thực là một kế sách bất tài hiến thượng. " Lời nói của hắn ta tuy vui mừng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng việc lấy cắp được Trí tuệ điển không thể lấp đi mối họa lớn đang từng ngày từng phút tới gần. Nhiều năm nay Đế quốc và Ma nữ quốc luôn trong tình trạng giao tranh, cờ trận tuy giống nhau nhưng Đại Nguyên Thủ lại chưa từng thân chinh xuất chiến. Ta hỏi: "Ma nữ đang ở đâu?" Mã Nguyên hỏi lại: "Anh đoán đã đến chưa?" Ta cười: "Nếu như tôi vẫn chưa được biết Hoa Bách Hợp chính là Ma nữ thì có lẽ tôi vẫn phải u mê trong cái thế giới loạn lạc này mất. " Mã Nguyên tán thưởng: "Anh thực là mưu trí. Theo tin tức của chúng tôi, anh đã tính toán từng đường đi nước bước để lấy được Trí tuệ điển. Ma nữ Điện hạ đang chờ anh đấy. " Ta vui mừng đứng dậy ngay. Hoa Nhân định đi theo ta, Mã Nguyên đã ngăn lại: "Tiểu thư Hoa Nhân, cô có thể ở lại đây một lúc không, Lan Đặc công tử sẽ nhanh chóng quay lại thôi. " Hoa Nhân mỉm cười ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo ta. Ta bước ra ngoài theo Mã Nguyên, thì ra đây là một bình nguyên khá cao dưới chân một con núi nhỏ, bố trí hàng trăm quân doanh, quân lính đều đội mũ giáp trắng, binh khí tuốt trần, bố trí tại các vị trí mang tính chiến lược. Ta và Mã Nguyên đến trước doanh trại chính đẹp nhất, lớn nhất. Mã Nguyên tỏ ý để ta tự vào. Ta vén tấm bạt bước vào trong. Đập vào mắt ta là hình ảnh của Ma nữ Hoa Bách Hợp, mái tóc vàng óng chảy dài như suối buông hờ hững trên vai. Hoa Bách Hợp ngồi trước một chiếc bàn nhỏ quay lưng lại với ta, bên cạnh là năm cuốn Trí tuệ điển rất dày, cuốn thứ sáu đang mở đặt trên bàn. Ta im lặng ngồi xuống trên chiếc ghế phủ da thú. Bỗng nhiên Hoa Bách Hợp ngã xuống. Ta không còn chú ý đến thân phận tôn quý của Hoa Bách Hợp nữa mà chạy đến đỡ lấy nàng vào lòng. Ma nữ ngẩng đầu nhìn ta, cuối cùng thì ta cũng được chiêm ngưỡng dung nhan Ma nữ. Trong chốc lát, ta choáng váng lặng im. Công chúa, Tây Kì, Hắc Qủa Phụ, quận chúa Lệ Thanh, Hoa Nhân, tất cả đều là những người đẹp khó tìm, bên cạnh Ma nữ thì chỉ như những ngôi sao bên cạnh vầng trăng giữa tháng. Vẻ đẹp đó không phải là của trần thế mà chỉ có ở trong những giấc mộng ngọt ngào nhất dưới bầu trời đêm tráng lệ đầy sao, lại giống như viên đá quý lớn nhất, đẹp nhất trong lòng biển sâu. Bây giờ thì ta đã hiểu được sự rung động của Kì Bắc khi lần đầu tiên được nhìn thấy người đàn bà này. Thấy bộ dạng của ta, Ma nữ chợt cất tiếng cười, nhan sắc càng giống như một bông hoa Bách Hợp đang nở tung ra, càng khiến ta lịm đi say đắm. Ma nữ ra hiệu cho ta buông tay, ta lùi lại ngồi xuống chỗ cũ nhưng trong lòng vẫn không rời hình ảnh yêu kiều của Ma nữ và mùi hương quyến rũ toát ra từ thân thể nàng. Ma nữ xoay người ngồi đối diện với ta rồi dịu dàng nói: Anh đã lấy cắp được Trí tuệ điển, vì vậy anh đã được nhìn thấy ta. Từ thời Kì Bắc cho đến nay, anh là người đầu tiên được nhìn thấy dung nhan của ta. Ta nghĩ: Thật là một sắc đẹp hiếm có trên thế gian này! Ma nữ nói: Sự thật thường khác xa so với những gì mà người ta hay tưởng tượng, chẳng qua người ta lựa chọn những gì mà người ta cho là đáng tin cậy nhất mà quên đi bản chất thần bí của nó. Những câu nói đó của Ma nữ ẩn chứa một thâm ý sâu xa, giống như sinh mệnh là cái thần bí nhất, nhưng cái mà chúng ta để tâm đến chỉ là quá trình giữa sống và chết còn những cái khác lại không hiểu được chút gì, nhưng ngoài ra chúng ta còn có thể làm được gì nữa? Ta nói: "Khi tôi vừa đến đã thấy cô như sắp bị ngã, không phải cô đang bị bệnh đấy chứ?" Ma nữ bình thản: "Không, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ bị bệnh cả, có thể là do ta đã đọc quá nhiều các thứ có trong Trí tuệ điển nên mới có hiện tượng như thế. " Ta cũng không biết nên nói thế nào, đành thuận miệng hỏi: "Trí tuệ điển vốn dĩ thuộc về cô, rốt cuộc thì cô được gì từ nó?" Ma nữ chợt thở dài. Ta không muốn làm phiền nhiễu hay làm đứt quãng dòng suy tư của nàng. Vẻ đẹp của Ma nữ không phải là vẻ đẹp để yêu hay để chiếm đoạt mà ẩn chứa một sự tôn quý phi phàm, khiến người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng và tôn kính như đối với một vị thần. Ma nữ nhìn ta nói nhỏ: "Sáu tập của bộ Trí tuệ điển này chỉ là một phần rất nhỏ trong một cuốn sách đồ sộ trong lòng biển. Nếu có được tất cả thì những trí tuệ đã mất đi theo thời gian sẽ lại xuất hiện trở lại, nhưng bản thân ta cũng không biết như vậy có tốt hay không. " Ta im lặng, vừa hiểu lại vừa không hiểu những gì Ma nữ nói. Ma nữ nhìn ta nghiêm nghị: "Đại Nguyên Thủ tập hợp các tri thức được truyền đạt trong Trí tuệ điển để gây dựng một nền chính trị độc tài hung tàn khiến cho hàng nghìn hàng vạn người lâm vào cảnh khổ sở đến cùng cực. Mặc dù ta căm ghét phải sống nhưng nếu ngày nào ta chưa diệt trừ được tên ác quỷ đó thì ngày đó ta còn chưa can tâm rời xa cái thế giới này. " Ta ngạc nhiên: "Cách nghĩ của cô rất kì lạ. Đáng lẽ ra khi sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chịu sức ép nặng nề như vậy thì con người ta phải nghĩ cách để giành lấy quyền lợi cho mình, nhưng hiện nay cô lại mặc kệ thế nào cũng được, tại sao cô lại có cách nghĩ kì lạ như vậy?" Ma nữ lắc nhẹ đầu: "Đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu, ta đã nhìn thấy ưu điểm của cả Lan Lăng và Kì Bắc trên người anh. Nếu ta có mệnh hệ gì thì anh là người duy nhất có thể thay ta đối phó được với Đại Nguyên Thủ! " Ta phản đối: "Chỉ dựa vào sức của một người thì có thể làm được gì?" Ma nữ nói chậm rãi: "Chỉ cần anh lấy được tấm bản đồ của Phế tích thì anh có thể chắc chắn thắng được Đại Nguyên Thủ. " Ta thở dài: "Như vậy thì có tác dụng gì? Có thể tôi sẽ phải mất cả đời mà cũng không tìm ra được nơi đó. Huống hồ nơi thần bí đó có thực sự tồn tại hay không cũng không ai có thể biết được. " Ma nữ mỉm cười: "Ta có thể bảo đảm sự tồn tại của Phế tích, bởi ta và Đại Nguyên Thủ đều đến từ đó. " Khi nói câu này, dáng vẻ Ma nữ thập phần bình tĩnh, nhưng điều đó lại khiến cho ta vô cùng ngạc nhiên. Ma nữ xoay người lại, cầm trên tay một cuốn Trí tuệ điển, giọng vẫn bình thản: "Tiếc là ta đã quên đi tất cả những hồi ức về nơi đó, nếu không thì thế giới này đã không có Đế quốc và cũng không có cả Ma nữ quốc nữa. " Ta hỏi ngay: "Tại sao lại như vậy?" Ma nữ lắc đầu: "Anh sẽ hiểu tất cả nếu anh đến được nơi đó, còn bây giờ xin đừng hỏi ta gì nữa. " Nhìn Ma nữ cau mày, ta không dám gạn hỏi thêm gì nữa, liền chuyển sang chủ đề khác: "Giả sử tôi cho cô nhìn lại tấm bản đồ thì có thể khơi lại những kí ức xưa kia của cô không?" Ma nữ đăm chiêu: "Ta không biết nhưng anh cứ thử xem sao. " "Vậy thì hãy đưa tôi bút và giấy! " Ma nữ chợt lắc đầu: "Không" Ta vô cùng ngạc nhiên: "Vậy cô không muốn biết Phế tích ở đâu hay sao?" Ma xữ nói: "Xin lỗi, ta đã hơi quá. Nghĩ đến việc có thể quay lại Phế tích khiến ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Ta chỉ sợ rằng nơi đó đã không còn gì nữa. Điều đó sẽ khiến cho hi vọng duy nhất của ta cũng tan biến. " Ta chau mày: "Tôi hoàn toàn không hiểu những gì cô nói, cô có thể nói cho rõ hơn được không?" Ma nữ nói mà không nhìn ta: "Anh sẽ không bao giờ hiểu được trừ phi anh đến đó. Đúng rồi, anh hãy kể nội dung của tấm bản đồ đó cho ta nghe, không cần phải vẽ nó ra đâu. " Lần này lại đến lượt ta cảm thấy do dự, ta có nên tin tưởng Ma nữ một cách thành tâm hay không? Ma nữ không thúc giục ta mà kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người nói vọng vào: "Quân sư Mã Nguyên xin cầu kiến! " Ma nữ kéo mạng che lên chỉ để lộ đôi mắt. Mã Nguyên vén tấm bạt bước vào, khom người nói: "Đại quân của Đế quốc đã bắt đầu vượt sông, Đại Nguyên Thủ đích thân dẫn quân đến đánh chúng ta. " Ta nghiêm nghị nhìn Mã Nguyên: "Có phải anh hoảng sợ khi thấy Đại Nguyên Thủ mang quân đến đây không?" Ta biết Đại Nguyên Thủ rất uý kỵ việc Ma nữ quốc lấy ít thắng nhiều nên từ trước đến giờ hắn chưa lần nào thân chinh cầm quân xuất chiến. Nhưng những gì nghe được từ Ma nữ hôm nay khiến ta nghi ngờ nguyên nhân không chỉ có vậy, sự tình bên trong chắc chắn phải phức tạp hơn nhiều. Ma nữ tỏ vẻ ngạc nhiên trước trí tuệ và khả năng quan sát của ta, gật đầu nói: "Đúng! Đại Nguyên Thủ không muốn làm địch thủ chính diện của ta bởi ta biết điểm yếu lớn nhất của hắn, vì vậy hắn luôn muốn tránh mặt ta, đồng thời hắn ta cũng biết rằng về mặt trí tuệ ta hơn hẳn hắn ta một bậc. Lần này khổ nhọc thân chinh xuất chiến, ta sẽ cho hắn biết tay một phen. " Ta thử thăm dò: "Đế quốc có hàng hơn mười vạn binh lực, binh lực của Ma nữ quốc nhiều nhất cũng khoảng bảy, tám vạn, cô có thể chắc thắng được không?" Ma nữ mỉm cười: "Anh hãy cứ chờ xem! " Mã Nguyên mặt lộ vẻ hân hoan kính cẩn: "Anh vẫn chưa được biết tài chỉ huy trên chiến trường của Ma nữ điện hạ sao? Đến lúc đó anh sẽ phải tâm phục khẩu phục. " Ta chỉ tin lời anh ta có một nửa, nếu không thì quân lính của Ma nữ quốc đã bị quân của Đế quốc đè bẹp rồi. Mã Nguyên lui ra ngoài sắp xếp mọi việc. Mệnh lệnh chuẩn bị phòng thủ của Ma nữ được truyền đi, tất cả người và ngựa trong chốc lát đều chuẩn bị sắn sàng, hầu như không có bất cứ một sự hỗn loạn nào. Quân đội của Ma nữ quốc quả thật đã được rèn luyện rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn có thể đối phó được với đội quân Hắc Khôi tinh nhuệ của Đế quốc. Một ý nghĩ loé lên trong đầu ta. Nếu không tin tưởng Ma nữ thì trong thiên hạ này không còn ai đáng tin nữa. Ta bắt đầu thuật lại nội dung của tấm bản đồ. Ma nữ chú ý nghe ta, ánh mắt như sáng lên. Dù Ma nữ không nói gì nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó biết bao nội tâm tình cảm. Sau khi ta nói xong, Ma nữ nhắm mắt lại rồi rùng mình một cái, đoạn mở mắt ra run run nói: "Ta đã biết đó là nơi nào rồi! " Ta vui mừng: "Liệu cô có thể nói cho tôi được không?" Ma nữ không trả lời ta, chỉ nhìn xa xa yên lặng. Ta nhìn Ma nữ vẻ không vui, nói: "Nếu cô không nói cho tôi biết Phế tích ở đâu thì tôi sẽ mang Hoa Nhân rời khỏi nơi này. Cha tôi đã từng nói ngoài vùng đất mà Đế quốc và Ma nữ quốc đang chiếm đóng còn có các vùng đất bao la khác, ngoài đại dương còn có các đại dương khác. " Ma nữ nhè nhẹ lắc đầu: "Không, anh đã hiểu lầm rồi, ta không muốn độc chiếm bí mật này mà đang nghĩ đến chuyện khác. " Không một người đàn ông nào có thể nổi giận trước vẻ mặt của Ma nữ. Nàng thở dài: "Anh ép tôi phải nói ra chỗ của Phế tích, ta thực sự thấy thất vọng. Chẳng lẽ sự tín nhiệm của ta đối với anh chỉ là để đổi lấy những thứ này hay sao?" Nói đoạn Ma nữ từ từ đứng dậy, quay lưng lại phía ta cất giọng bình tĩnh: "Nếu anh rời khỏi đây thì rốt cuộc đối phó với Đại Nguyên Thủ là nhiệm vụ của ta, là trách nhiệm của thời đại mà ta thuộc về nó, đã quá lâu rồi, chẳng khác một giấc mộng dài! " Ta tức giận bỏ ra ngoài. Ma nữ vẫn dịu dàng nói vọng theo sau lưng ta: "Lan Đặc công tử! " Ta dừng bước. Ma nữ nói: "Ngày mai trước khi mặt trời mọc, ta sẽ đưa cho anh một tấm bản đồ chỉ đường đi khỏi Ma Nữ Quốc và các vật dụng cần thiết trên đường đi. Hy vọng với trí tuệ siêu phàm của mình, anh có thể tạo lập được một gia viên hòa bình ngoài Đế Quốc và Ma Nữ Quốc. " Ngọn lửa tức tối như tràn lên đầu, ta bước nhanh vào trong chiếc lều vải có Hoa Nhân đang đợi ở đó. Hoa Nhân rất đỗi ngạc nhiên trước vẻ mặt căng thẳng của ta. Nàng nhẹ nhàng đến ngồi cạnh ta, im lặng. Ta cũng ngồi im lặng, cố dằn cảm giác phẫn nộ trong người. Mặt trời đã xuống chân trời phía Tây, bóng tối bao trùm khắp nơi. Hoa Nhân đứng dậy thắp đèn. Dưới ánh sáng hồng nhàn nhạt, trông nàng thật e ấp dịu dàng. Ta gọi nhỏ: "Hoa Nhân! " Nàng dường như đã ý thức được chuyện sẽ xảy ra, cúi đầu ngoan ngoãn: "Dạ! ", giống như thái độ cung kính của một tì nữ đối với chủ nhân của mình, đó là phản ứng của một nữ nhân đã bị chinh phục. Ta cần một chút kích thích để bù lại cảm giác mất mát mà Ma nữ đã gây ra cho ta. Quân đội bên ngoài rất đông, tiếng người hô, ngựa hí chuẩn bị cho hành trình của ngày mai khiến người ta cảm nhận được áp lực ghê gớm của cuộc chiến đang sắp đến gần. Những lúc này, cảm giác sinh mệnh con người thật là quá mức ngắn ngủi. Ta nhìn về phía Hoa Nhân, cơ thể nàng ẩn hiện dưới ánh đèn hồng. Mặc dù đã trải qua bao tháng năm luyện kiếm nhưng khuôn mặt, làn da vẫn tràn đầy vẻ thanh xuân. Ta nói: "Lại đây! " Hoa Nhân đứng im, đầu cúi thấp, khuôn mặt, đôi tai, ngay cả bàn tay cũng đỏ lên. Một lát, Hoa Nhân tiến lại gần ta rồi ngồi xuống, ta vòng tay ôm lấy người nàng. Mặt Hoa Nhân nóng bừng như mặt trời tháng sáu, mắt nhắm nghiền, nằm im ngoan ngoãn trong lòng ta. Ta đã quên đi tất cả những ồn ào bên ngoài kia, quên cả những bi kịch quá khứ và thử thách trong tương lai. Trước mặt ta chỉ còn người con gái yêu ta đang sẵn sàng dâng hiến. Ta hôn lên đôi môi nóng bỏng mềm mại của nàng. Tất cả những thất vọng, mất mát, nỗi sợ hãi không biết tính mạng ngày mai của mình sẽ như thế nào dường như biến mất trong cảm giác đê mê của chiếc hôn ngọt ngào ấy. Cuộc giao hoan với quận chúa Lệ Thanh chỉ là một thủ đoạn, đây mới là tình cảm thực sự tự con tim ta. Một ý nghĩ kì lạ bỗng xuất hiện trong đầu, nếu ta nghe theo lời Ma nữ thì mọi việc có tốt hơn không? Trong ánh sáng mờ ảo, Hoa Nhân nhắm mắt lần lượt cởi bỏ xiêm y. Ngọn lửa dục vọng mỗi lúc một trào dâng khiến ta không thể kiềm chế được nữa, và cuối cùng ta đã chiếm đoạt cơ thể nàng, người con gái quyền uy cao sang của Đế Quốc. Sau cuộc ân ái, Hoa Nhân co người rúc sâu trong lòng ta, không gian trong lều vải yên ắng lạ thường. Trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng như hiện nay thì đây chính là nơi an toàn nhất. Làn da trắng muốt mềm mại của Hoa Nhân lung linh dưới ánh đèn. Ta nhẹ nhàng vỗ về Hoa Nhân, hỏi: " Nàng đang nghĩ gì vậy?" Hoa Nhân thở dài nhắm mắt, một giọt lệ từ hàng mi dài cong vút của nàng bỗng ứa ra: " Thiếp xin lỗi! " "Nàng không có lỗi gì cả, nàng bị ép buộc phải làm như vậy mà! " Toàn thân Hoa Nhân run lên, nàng ngẩng đầu khẽ nói: "Chàng đã biết rồi. " Ta gắng sức cố làm ra vẻ thản nhiên, nói với Hoa Nhân: "Ánh mắt của Đại Nguyên Thủ nhìn nàng hôm đó và phản ứng của nàng đã nói cho ta biết nhiều điều. " Nước mắt Hoa Nhân không ngừng lăn dài trên má, người con gái chỉ quen với việc đao kiếm như nàng cũng có lúc dịu dàng, yếu đuối đầy nữ tính như bao cô gái khác. "Đó là chuyện xảy ra ba năm về trước, thiếp vâng lệnh quận chúa đưa thư cho Đại Nguyên Thủ, không ngờ buổi tối hôm đó đã bị hắn làm nhục. Từ đó trở đi thiếp hận hắn, hận hắn! " Đây có lẽ là một lý do khác khiến Hoa Nhân kiên quyết rời bỏ Vọng Nguyệt Thành. Nhưng nếu như Đại Nguyên thủ vẫn truy tìm nàng bắt lại thì liệu nàng có đối phó nổi không ? Thật kì lạ là tại sao đối với chuyện của Hoa Nhân, ta thương cảm nàng song không hề cảm thấy có chút gì bi phẫn, nhưng đối với Ma Nữ thì ta lại dễ dàng nổi cơn phẫn nộ đến như vậy. Điều này khiến ta không khỏi cảm thấy giật mình. Nếu đúng như vậy chẳng nhẽ ta đã yêu Ma Nữ - một sinh vật trường sinh bất lão hay sao? Ta tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Hoa Nhân: "Nàng đã từng tiếp xúc với Đại Nguyên Thủ, vậy nàng có nhìn rõ được khuôn mặt thật của hắn không?" Hoa Nhân nép sát hơn vào ta, giọng run rẩy: "Thiếp không nhìn thấy, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng vẫn mặc nguyên bộ giáp sắt ấy, đầu đội chiếc mũ giáp trông rất đáng sợ. Thiếp không nhìn thấy nhưng thiếp có thể.... có thể cảm nhận thấy" Ta thực sự ngạc nhiên vô cùng, không một người đàn ông nào khi ái ân lại ăn mặc kì dị như vậy. Bởi cảm giác về sự tiếp xúc xác thịt sẽ giảm đi rất nhiều, nhất là với một người con gái tuyệt đẹp như Hoa Nhân. Đó há chẳng phải là một hành vi biến thái hay sao? Cha ta từng nói, khi hai mươi tuổi ông đã là thuộc hạ của Đại Nguyên Thủ, lúc đó hắn ta đã có dáng vẻ như vậy rồi, chẳng lẽ suốt mấy mươi năm qua hắn chưa từng rời bộ chiến bào bằng sắt quái dị kia? Dù thế nào, hắn cũng luôn luôn giữ cho mình một nguồn tinh lực dồi dào mạnh mẽ, và không thấy bao giờ hắn mất sức sau những việc như vậy cả. Chẳng lẽ hắn cũng như Ma Nữ, trường sinh bất lão. Ma Nữ và hắn rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Từ xa vọng đến tiếng tù và. Còn một tiếng nữa là trời sáng, ta và Hoa Nhân đứng dậy, lẳng lặng mặc quần áo. Ngoài thanh trường kiếm ra, ta không còn bất cứ hành lí nào khác. Tiếng Mã Nguyên ở ngoài lều: "Lan Đặc công tử! Giờ khởi hành đã đến! ". Năm tiếng sau, bức tường thành cao của Ma Nữ Quốc đã khuất sau lưng. Chúng ta đi giữa đoàn quân binh mã, vó ngựa đều đều vang trên thảo nguyên như một bản nhạc êm dịu. Ma Nữ ngồi trong xe ngựa, đang đọc một cuốn binh thư. Dân chúng trong nước Ma Nữ đã vì cô ta mà tận lực, một lòng một dạ. Sức mạnh của cả triều đại nằm trong tay một mình con người này, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta, Ma Nữ Quốc sẽ không chiến mà bại. Thực tế này cũng không khác gì tình hình trong Đế Quốc. Đại Nguyên Thủ nếu có mệnh hệ nào, các thế lực bên dưới chắc sẽ nổi lên tranh giành quyền lực xâu xé lẫn nhau, Đế Quốc ắt sẽ bại vong. Nhưng biết đến bao giờ, biết bằng cách nào mới giết được Đại Nguyên Thủ? Hoa Nhân thúc ngựa tiến lên đi cùng hàng với ta, ta quay sang mỉm cười khiến nàng đỏ mặt lên bẽn lẽn. Không cần hỏi cũng biết là nàng đang nghĩ đến chuyện ân ái tối hôm qua. Nàng nhìn ta hỏi nhỏ: "Chúng ta thật sự phải đi đến một nơi xa xôi sao?" Ta ngẫm nghĩ một thoáng rồi bỗng dưng bật ra như nói với chính mình: "Ta cũng không biết! Ta còn có việc quan trọng phải làm, có thể là thành công, hoặc có thể lật đổ được nước Đế Quốc cũng chưa biết chừng. Bây giờ nếu Đại Nguyên Thủ dẫn quân đến đánh Ma Nữ Quốc thì chỉ riêng chuyện cố thủ được hay không đã là khó nói gì đến chuyện tấn công phản kích lại. Nhưng nếu ta có thể tìm ra được "Phế tích" như trong truyền thuyết hoặc sớm tiêu diệt được Đế Quốc thì có thể mọi chuyện sẽ khác. " Hoa Nhân hiển nhiên không hiểu ý ta, vẫn định lên tiếng hỏi lại. Mã Nguyên chợt thúc ngựa lại gần, khoát tay ra hiệu nói: " Ma Nữ có lệnh, hai người có thể tách khỏi hàng quân được rồi. " Anh ta chỉ tay về phía rặng núi xa xa phía bên trái hàng quân: "Vượt qua được dãy núi kia là sẽ tới được biển lớn, ở đó có những ngư dân quanh năm chỉ sống bằng nghề đánh cá. Chỉ cần hai người đưa viên đá quý này ra là có thể mua được một chiếc thuyền để ra khơi rồi. Lúc đó thì Đại Nguyên Thủ sẽ không thể nào tìm ra tung tích các vị nữa. Chúc hai người một cuộc sống mới hạnh phúc! " Ta xuống ngựa bắt tay lần cuối với Mã Nguyên, không ai nói ra được lời nào, một hồi lâu sau mới lên ngựa tiến về phía rặng núi, Hoa Nhân lặng lẽ đi theo sau ta. Mã Nguyên từ đằng sau gọi với theo: "Dân chúng Ma Nữ Quốc sẽ mãi mãi nhớ ơn công tử! " Ta dừng ngựa, ngoái đầu nhìn lại, đoàn quân Ma Nữ Quốc đã xếp thành một hàng dài, Mã Nguyên có vẻ phấn chấn nói to: "Thật không ngờ lại có ngày Ma Nữ Quốc thoát khỏi nanh vuốt của Đế quốc! " Ta bất giác nói với Hoa Nhân: "Không! " Nàng run bắn người, cứ mãi nhìn ta kinh ngạc như đang từ trên thiên đàng rơi xuống đất vậy. Ta kiên quyết nói tiếp: "Không, ta phải quay lại cùng bọn họ tiêu diệt Đại Nguyên Thủ. " Hoa Nhân mặt cắt không còn giọt máu nói với ta: "Chàng sẽ chết mất! " Ta lặng lẽ nói với nàng: "Nếu trên đời này có một người có thể giết được Đại Nguyên Thủ thì đó chỉ có thể là ta, không chỉ bởi vì kiếm thuật ta tương đương với hắn, điều quan trọng là từ nhỏ ta đã lớn lên ở Đế quốc, đã quen với con người nơi đấy, hơn nữa cha ta đã chỉ cho ta cách để có thể tiêu diệt được hắn. " Im lặng một lát, Hoa Nhân nhẹ nhàng nói với ta: "Nếu chàng muốn đi, hãy để thiếp đi cùng! " "Hoa Nhân, nàng biết chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều, không biết còn sống để có thể trở về hay không. Tốt nhất là nàng hãy đi trước, đến chỗ những ngư dân và chờ ta trong một tháng. Sau một tháng nếu không thấy ta quay lại thì nàng hãy tự chăm sóc cho bản thân mình! " Hai mắt Hoa Nhân trong chốc lát đã đỏ hoe, nàng đau khổ nói: "Chàng mà chết đi thì thiếp sống liệu có ích gì? Từ trước đến nay thiếp chưa từng được hưởng vui sướng hạnh phúc, có chàng bên cạnh thiếp mới có được những phút giây như thế, giờ chàng nỡ lấy nó đi khỏi thiếp hay sao?" "Nàng nên nghĩ xa hơn một chút! Trong bụng nàng giờ đây có lẽ đã mang giọt máu của ta rồi, nàng phải sống và giữ gìn sức khỏe để đứa bé được ra đời khỏe mạnh. Ta không thể không làm như vậy. Đó không chỉ là vì hận thù cá nhân ta mà còn vì dân chúng của cả Đế Quốc và Ma Nữ Quốc. " Hoa Nhân để mặc dòng lệ chảy tràn trên mặt, cất giọng cứng cỏi: "Hãy sống trở về với thiếp, nếu chàng không về, thiếp sẽ mãi mãi không đi đâu hết! " Nói dứt câu nàng quay ngựa, phi thẳng về phía rặng núi, thoắt chốc đã chỉ còn là chấm nhỏ phía xa. Ta đứng lặng trông theo, trong lòng thật khó có thể nói là tâm trạng gì. Hoa Nhân đi rồi, đoàn quân của ma Nữ Quốc cũng đã khuất bóng từ lâu, chỉ còn ta một mình giữa bình nguyên trống trải. Ta thúc ngựa tiến thẳng về hướng đại quân Đế Quốc, trong lòng sục sôi ý chí chiến đấu. Sống chết đối với ta lúc này không còn quan trọng nữa. Nhất định phải bắt Đại Nguyên Thủ trả giá cho những tội ác hắn đã gây ra. Tận hoàng hôn, ta mới tới được ngoại vi nơi đóng quân của Đế Quốc. Cờ xí ngợp trời, doanh trại trải dài khắp một vùng rộng lớn. Ta nấp trong một bụi rậm quan sát tình hình, chờ đêm xuống. Mặt trời chỉ còn phát ra những tia nắng vàng yếu ớt của buổi chiều tà nhưng cũng đủ soi tỏ hoạt động của binh sĩ và chiến mã ở trong doanh trại. Ta tự mừng thầm, thời cơ thích hợp cho việc đột nhập đã tới. Mọi ngóc ngách của doanh trại đều đốt đuốc sáng rực, trời đất như ngập chìm trong màu sáng đỏ của đuốc. Ta từ chỗ nấp phóng vụt ra, vừa vặn tránh được một tốp lính đi tuần, chui được vào trong một lều bạt. Trong lều không có người, ta lục soát tìm được ngay một bộ giáp sắt liền vội mặc vào, giả trang làm võ sĩ của Đại Nguyên Thủ, ngay cả mắt cũng ẩn sau chiếc mũ giáp. Trong bộ dạng này, không ai có thể phát hiện ra ta. Đang lúc vui mừng thì bên ngoài lều có tiếng người đi đến. Ta biết lúc này có muốn trốn cũng đã muộn nên đánh liều đi thẳng về phía bọn chúng. Thì ra là hai tên võ sĩ Hắc khôi, chúng không ngờ là trong lều lại có người, cứ trố mắt hết nhìn ta lại nhìn đến cái huy hiệu tròn màu đỏ máu trên chiếc mũ giáp mà ta đang đội, thái độ chợt tỏ ra tôn kính. Ta gằn giọng: "Khẩu lệnh?" Ta biết trong quân đội Đế Quốc, cứ mối buổi tối lại có một khẩu lệnh khác nhau để tránh quân địch đột nhập. Một trong hai tên tự nhiên trả lời: "Hồng sắc bát nguyệt! ". Theo lẽ thường ta sẽ phải đáp lại một khẩu lệnh khác, nếu như vậy thì ta thật không biết phải trả lời như thế nào, nhưng thật may lúc này ta đang mang thân phận là một cận vệ của Đại Nguyên Thủ với vòng tròn đỏ trên mũ nên có thể gật đầu rồi thoải mái đi ra khỏi lều. Hai Hắc khôi võ sĩ lộ rõ vẻ sợ sệt, vội tránh sang hai bên nhường đường cho ta. Ra khỏi lều ta vội chạy về hướng doanh trại chính. So với các doanh trại khác, doanh trại này phải to hơn đến mười lần, bên cạnh có treo cờ hiệu rất dễ nhận thấy. Càng gần đến khu vực doanh trại chính, sự canh phòng càng trở nên nghiêm ngặt, đến một con muỗi cũng khó lọt qua. Hết tốp lính tuần này đi qua tốp khác lại tới, khắp ngóc ngách đều đầy đặc chốt gác. Bắt gặp một tên lính đang đi tới, ta nói ngay: "Hồng sắc bát nguyệt! " Tên lính không chút nghi ngờ đáp lại: "Đế quốc hoa khai! " Thật tuyệt! Như vậy là ta đã nắm được mật khẩu của tối nay, điều này sẽ rất có ích cho việc đột nhập của ta. Khắp trong và ngoài doanh trại chỗ nào cũng chất đầy những vật dụng chuẩn bị cho cuộc chiến. Đi được khoảng bốn, năm bước nữa, chợt thấy không gian trở nên yên ắng hơn so với ngoài kia, ta biết đây đã là khu vực lều trại dành cho các tưóng lĩnh cao cấp của Đại Nguyên Thủ, vì thế sự canh phòng càng phải nghiêm ngặt hơn gấp trăm lần, đúng lúc đó phía trước có tiếng người bước tới. Ta vội tiến lên trước nghe ngóng tình hình. Thật ngạc nhiên, Ca Chiến đang tiến về phía một đám tướng lĩnh, vẻ mặt giận dữ. Ta cảm thấy có gì đó không ổn, liền chui ngay vào một lều trại. Thật may trong lều không có người. Ca Chiến đang đứng đợi ngoài lều đột nhiên quay phắt lại, trống ngực ta đập lên thình thịch, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra ta? Ta vội vàng đảo mắt một vòng bên trong lều, trong lòng đầy bất an. Căn lều này không chỉ to hơn các lều khác mà trên mặt thảm còn trải đầy những nệm da thú, trong góc lều còn có treo ngay ngắn các binh khí chiến tranh như giáo, mác, cung tên, khiên... và những bộ giáp sắt, toàn là những vũ khí và vật phẩm chỉ có tướng lĩnh mới được quyền sử dụng. Lẽ nào đây là lều trại của Ca Chiến? Chưa định thần, từ bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Ta vội trốn sau một bộ giáp treo sát tường, vừa mới yên chỗ thì năm người bước vào, dĩ nhiên trong số đó có cả Ca Chiến. Ta đã núp kín sau bộ áo giáp, nếu không chủ tâm đi tìm sẽ không thể nào phát hiện được. Một giọng nói to khỏe cất lên: "Ca Chiến tướng quân, ngài thử nói xem, Đại Nguyên Thủ thật không công bằng. Quận chúa Lệ Thanh đã phạm một lỗi tày trời là để tên tiểu tử Lan Đặc lấy cắp được bản sao cuốn Trí Tuệ điển, vậy mà hắn không những không trách phạt cô ta mà lại còn phong cho cô ta làm Phó Nguyên soái tả quân, so với ngài còn cao hơn nửa bậc, thử hỏi làm sao chúng ta chịu phục?" Một người khác tiếp lời: "Xem ra kẻ sẽ kế thừa quyền lực của Đế Quốc sẽ chính là Quận chúa Lệ Thanh chứ chẳng phải ai khác rồi! " Lời nói của năm người trong lều dần trở nên nặng nề gấp gáp, cùng nhau bàn những vấn đề mà chắc chắn nếu trước mặt Đại Nguyên Thủ họ sẽ không bao giờ dám nhắc đến. Trong lòng ta bỗng dậy lên một cảm giác bồn chồn lo lắng, tại sao Đại Nguyên Thủ lại dường như không hề để tâm đến bộ sách đã bị mất đi. Nhớ lại cảnh tượng lúc Ma Nữ đọc cuốn sách đó, một suy đoán mơ hồ xuất hiện trong đầu ta. Lo lắng quá đỗi, ta không kìm được chỉ muốn hét to lên. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, trong phút chốc ta đã quên mất nhiệm vụ đến đây là để hành thích Đại Nguyên Thủ, chỉ muốn trước khi điều tồi tệ xảy ra sẽ kịp quay về cảnh báo âm mưu trên cuốn Trí Tuệ điển với Ma Nữ. Ta rút con dao găm, bắt đầu rạch tấm vải lều phía sau lưng, đúng lúc đó giọng Ca Chiến vang lên: "Các ngươi ở đây, ai dám giết chết Đại Nguyên Thủ ?" Câu nói như làm chấn động cả căn lều. Im lặng một lúc, không ai dám hé răng, Ca Chiến thở dài: "Vấn đề chính là ở chỗ đó, chúng ta không ai có đủ khả năng để giết Đại Nguyên Thủ. Bọn vệ binh bên cạnh hắn mặc dù lợi hại nhưng không đáng ngại, điều ta lo ngại nhất chính là bản thân Đại Nguyên Thủ. Bọn ta đã từng nam chinh bắc chiến bao phen, nhưng ta chưa thấy một ai có thể đả thương hắn cả. " Không khí trầm xuống nặng nề, một người lên tiếng: "Hắn không chỉ có thần lực kinh người, mà kiếm thuật còn rất trác tuyệt. Nhưng tất cả không đáng sợ bằng bộ áo giáp che kín toàn thân của hắn, không biết nó được làm bằng gì mà đao thương bất hoại như vậy. Thuộc hạ đã từng chứng kiến hắn bị một hòn đá lớn từ trên cao lăn trúng người nhưng chỉ loạng choạng một lúc rồi đứng dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. " Ca Chiến nói tiếp: "Không phải chỉ có vậy, đã có lần ta thấy hai con mắt của hắn bị trúng nước độc song hắn vẫn chẳng hề hấn gì cả, thế là thế nào?" Tên vừa nói lại lên tiếng phân vân: "Chẳng nhẽ từ trước đến giờ hắn không cởi áo giáp lần nào? Ví như lúc ân ái hay lúc tắm rửa chẳng hạn?" Ca Chiến thở dài: "Đó là bí mật của hắn, ta đã từng dùng những biện pháp xảo diệu nhất để tìm hiểu và kết luận là hắn không bao giờ tắm, khi ân ái với ai cũng không cởi áo giáp bao giờ, phàm là con người sẽ chẳng ai sinh hoạt như hắn cả. " Giọng đầy hằn học Ca Chiến nói tiếp: "Trước cái chết của Pháp sư, hắn cứ như một đống sắt vô tri vô giác vậy, không hề biểu lộ một chút đau thương nào. Hắn ta trước giờ chẳng nể trọng ai và cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Hắn chỉ coi người khác là những quân cờ trong tay hắn, nhưng duy nhất có Công chúa là ngoại lệ. Vì thế chỉ cần có cô ta trong tay thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. " Vốn đang định trốn ra ngoài lều, khi nghe Ca Chiến nói câu này ta bất giác thay đổi ý định. Một tên tướng từ đầu đến giờ chưa nói câu nào lúc này mới lên tiếng: "Chúng ta đã không có khả năng giết chết Đại Nguyên Thủ, chi bằng đầu quân dưới trướng của Công chúa. Nếu không thành công thì cũng có thể giữ được mạng sống mà rút lui, chẳng nhẽ cứ ngồi đây chờ chết?" Ca Chiến khẽ nói: "Ở ngoài đã có ai canh chừng chưa?" một tên thuộc hạ trả lời: "Tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã bố trí hết rồi, không ai có thể vào đây được! " Lúc này ta mới thấy mình thật may mắn, nếu như lúc nãy mà sốt ruột trốn đi về báo cho Ma Nữ thì có lẽ giờ này đã như cá nằm trên thớt rồi. Ca Chiến giọng càng trầm xuống nói: "Công chúa đối với ta rất tốt, không có một chút ác cảm, song để có thể nói là tình yêu thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Điều này qua thời gian sẽ được vun đắp, nhưng thời gian đã không kịp nữa. Đại Nguyên Thủ đã sớm cho triệu kiến ta và Quận chúa Lệ Thanh, hạ lệnh trong cuộc chiến sắp tới với Ma Nữ Quốc, ai lập được chiến công lớn nhất thì sẽ được cấp đất phong hầu. Hắn không nói rõ, song ai cũng hiểu, "Cấp đất phong hầu" chính là bao gồm cả sự kế thừa quyền lực của Đế quốc. " Trong lều lại một lần nữa trở nên yên lặng. Những kẻ kia rõ ràng đang lo lắng cho tính mạng của mình. Mạng sống của chúng từ lâu đã gắn với Ca Chiến, nếu như Quận chúa Lệ Thanh là người được kế thừa và nắm quyền quyết định vận mệnh Ca Chiến trong tay thì tất cả những kẻ ngồi đây sẽ chết không có chỗ chôn. Ca Chiến lại lên tiếng: "Công chúa ngoài mặt tỏ ra rất hận tên tiểu tử Lan Đặc nhưng theo nguồn tin mật ta được biết thì cô ta vẫn không thể nào quên được hắn ta, vì thế ta phải tìm mọi cách để chiếm được trái tim cô ta. Chỉ khi trở thành vị hôn phu của Công chúa thì chúng ta mới mong có đường thoát. " Trống ngực ta đập thình thịch, Ca Chiến rõ ràng là đang có âm mưu với Công chúa, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn. Không chỉ vì nàng có tình cảm với ta, và nàng cũng là cô gái đầu tiên ta yêu, mà quan trọng hơn, ta không thể nào để nàng trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến tranh quyền lực này được. Nhưng trước mắt, vận mệnh của Ma Nữ Quốc lại đang nằm trong tay ta, những ý nghĩ mâu thuẫn quay cuồng khiến cho ta bối rối đến mờ cả mắt. Vẫn giọng Ca Chiến: "Kể từ sau khi pháp sư mạng vong, ta đã cố gắng lôi kéo Hắc Quả Phụ, cô ta là đối thủ không đội trời chung với Quận chúa Lệ Thanh, vì thế không thể không đứng về phe chúng ta. Cô ta đã gợi ý cho ta một cách. " Đám người im lặng chú ý, tất cả đang cùng một mục tiêu lật đổ Đại Nguyên Thủ. Ca Chiến nói tiếp: "Pháp sư có một loại biệt dược kì diệu, chỉ cần uống một liều thì trong một khoảng thời gian nhất định, nếu gặp ngưòi nào khác giới sẽ lập tức sinh ra cảm giác muốn cùng ân ái. Vì thế chỉ cần ta có cơ hội sẽ cho Công chúa uống thuốc này, chiếm đoạt thể xác của cô ta. Sau đó mọi việc đã rồi, ván đã đóng thuyền, nàng không thể không chấp nhận ta. " Một tên thuộc hạ nói: "Nhưng lều trại của Công chúa lại đặt ngay cạnh lều trại của Đại Nguyên Thủ, việc ra tay tuyệt đối không dễ dàng! " Ca Chiến tự tin: "Cơ hội không phải là không có. Cách lều trại khoảng mười dặm về phía đông có một hồ nước, phong cảnh rất đẹp. Sớm mai Công chúa sẽ đi theo một đoàn tùy tùng tới đó du ngoạn. Kế hoạch của ta là sẽ cắt một đội quân giả làm binh lính Ma Nữ Quốc đến hành thích, lúc đó ta sẽ xuất hiện giải nguy cho Công chúa và đưa cô ta về. Trên đường về thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đúng không?" Ta cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, kế hoạch của Ca Chiến thật thâm độc, vừa có thể thực hiện được ý đồ, lại vừa có thể chiếm trọn lòng tin của Công chúa. Bọn chúng lại tiếp tục bàn bạc, chợt bên ngoài có tiếng chân người, Ca Chiến vội chuyển ngay chủ đề, giả như đang bàn bạc kế sách đánh Ma Nữ Quốc. Đêm tối như vậy rồi, không biết là có chuyện gì đây? Đúng lúc đó, một giọng nữ nhân quen thuộc từ ngoài lều vang lên: "Ca Chiến tướng quân! " Ta đã nhận ra nữ nhân đó là ai, Hắc Quả Phụ! Ca Chiến vui vẻ: "Hắc Quả Phụ, là cô đấy à? Mau vào đây! " Trong quân đội Đế quốc không được gọi tên trực tiếp, nhưng vì người đàn bà này thích như vậy nên ai cũng gọi ả như thế. Ta bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi đang đêm hôm khuya khoắt, Hắc Quả Phụ đến tìm Ca Chiến tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Hắc Quả Phụ bước vào trong lều, tiếng leng keng của áo giáp vang lên, hiển nhiên là bọn thuộc hạ đang đứng lên nhường chỗ cho ả. Giọng Ca Chiến: "Muộn như vậy mà cô lại đích thân đến đây? Tay cô bị thương sao, là ai gây ra vậy?" Hắc Quả Phụ không trả lời chỉ nói: " Vừa hay mọi người đã đến cả rồi, chúng ta bàn chuyện đại sự thôi! " Ca Chiến giọng châm biếm: "Có cô đến mới gọi là đủ người à! Ta đã nhiều lần phái người đến tìm cô nhưng thủ hạ của cô nói với ta rằng cô đang có việc bí mật cần làm nên đã rời đại quân đi gấp. Chẳng hiểu là có chuyện gì thế không biết?" Cảm giác lo lắng của ta mỗi lúc một tăng lên, người đàn bà này dường như là khắc tinh của ta. Thực tế bữa tiệc hôm đó Hắc Quả Phụ đã không vạch trần thân phận của ta, đã khiến cho ta không thể biết được trong hồ lô của ả là loại thuốc gì. Hắc Quả Phụ lại cười lớn, trong tiếng cười toát ra vẻ vừa hận thù lại vừa sung sướng, Ca Chiến lặng im không nói, rõ ràng là hắn cũng không thể biết được ý nghĩa trong nụ cười của ả. Hắc Quả Phụ đột nhiên nói: "Ta đi tìm tung tích Lan Đặc! " Trong lều không kìm được sự ngạc nhiên, đồng thanh "ồ" lên một tiếng. Ca Chiến nói: "Pháp sư đã chết, hiện giờ cô là người truy tung giỏi nhất của quân đội Đế Quốc, chắc hẳn là đã có tin tức tốt lành phải không?" Đây quả thực là một điều khó hiểu. Hắc Quả Phụ vẫn đắc chí: "Ta không tìm thấy Lan Đặc nhưng lại tìm thấy nữ nhân của hắn, đã bắt về đây rồi! " Ta cảm thấy nhói đau ở trong tim, vậy là Hoa Nhân đã rơi vào tay ả. Ca Chiến ồ lên vui mừng hỏi lại: "Cô đã bắt được Hoa Nhân?" Hắc Quả Phụ chỉ lạnh lùng trả lời: "Ta đã nhốt cô ta vào một nơi bí mật ngoài doanh trại. Thật không ngờ bắt cô ta lại dễ dàng đến thế, ngay cả chỗ ẩn núp của ta cô ta cũng không phát hiện ra. Chắc là sự ra đi của Lan Đặc đã ảnh hưởng rất lớn khiến cô ta không còn giữ được cảnh giác nữa. " Ca Chiến nôn nóng hỏi: "Có dò la được tin tức gì của Lan Đặc không?" "Cô ta không chịu nói gì cả. Ngươi là chuyên gia hỏi cung, ta sẽ giao cô ta cho ngươi nhưng với một điều kiện. " Lòng ta ngập đầy bồn chồn lo lắng. Chuyện của Công chúa ta có thể không để ý đến nhưng với Hoa Nhân thì có chết ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng còn vận mệnh của Ma Nữ Quốc đang nằm trong tay ta thì sao? Thật vô cùng khó nghĩ! Hắc Quả Phụ tiếp: "Không biết Ca Chiến tướng quân có chịu đáp ứng điều kiện của ta không đây?" "Điều kiện gì?" "Ta muốn tự mình đi tìm Lan Đặc, chuyện của hắn hãy để một mình ta giải quyết! " Ca Chiến ngạc nhiên: "Lan Đặc không dễ đối phó đâu. Cô có chắc chắn không?" "Điều này ngươi không phải lo. Ta tự khắc có cách riêng của ta. " Kha Chiến cười nham hiểm: "Không phải là cô cũng muốn độc chiếm luôn tấm bản đồ Phế tích mà Lan Đặc đang giữ đấy chứ! " "Ngươi yên tâm đi, vận mệnh của chúng ta đã sớm liên kết với nhau rồi. Giả dụ như ta có biết được bí mật của ‘Phế tích’ thì nhà ngươi cũng sẽ có phần mà. Đại Nguyên Thủ lo lắng như thế chứng tỏ trong ‘Phế tích’ đó nhất định có thứ có thể đối phó được với hắn. Đó cũng chẳng phải là điều mà ngươi vẫn thường hay mơ tới đó sao?" Ca Chiến cười lớn: "Chúng ta đã đi chung một đường, hà tất phải nói những lời như thế! Thôi được, mọi việc cứ quyết định như vậy! Hoa Nhân đang ở đâu?" "Ta đang nhốt cô ta ở một nơi bí mật ở phía đông ngoài doanh trại" nói đoạn phác thảo đường đi cho Ca Chiến. Ca Chiến lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: "Cao Tấn, ta giao việc này cho ngươi, hãy mang theo một số tinh binh võ sĩ trước sáng mai phải đem Hoa Nhân về để ta trực tiếp tra hỏi. Đến lúc đó ta bắt cô ta gọi ta là chồng thì cô ta cũng sẽ phải nghe theo thôi! Haha" Cả lều trại vang lên tiếng cười điên dại tàn nhẫn. Trong lòng ta như có lửa đốt, chỉ riêng độc kế của Ca Chiến đối với Công chúa đã khiến ta không biết phải làm thế nào, giờ lại thêm tính mạng người con gái của ta đang bị chính hắn đe dọa. Thời gian từng giờ từng phút cứ trôi qua, mãi một lúc lâu sau bọn người trong lều mới lần lượt ra về. Ta vội vàng trốn ra ngoài, nhằm thẳng hướng Hắc Quả Phụ vừa chỉ mà chạy, phải cứu được Hoa Nhân, chỉ cần cứu được nàng ta sẽ lập tức quay về Ma Nữ Quốc, mặc xác các chuyện khác.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.