Đại Kiếm Sư

Chương 6: Trí đại bảo điển






Đại Nguyên Thủ dẫn Đại quân tới ngoài thành từ chiều nhưng đến khi trời tối hắn mới thượng mã vào cung trong tiếng reo hò của dân chúng. Hai bên con đường lớn dẫn vào Quận chúa cung, cứ cách khoảng mười bước lại có một võ sĩ Hắc Khôi đứng im giương đuốc, con đường trông giống như hai con rồng lửa sáng rực trong đêm. Ta và Hoa Nhân cùng hơn ba trăm người cả nam lẫn nữ đứng thành hàng ngang trong cung Quận chúa để chờ đón con người chỉ dẫm chân một cái là chấn động đất trời. Chúng nhân ai ai cũng vô cùng căng thẳng, chuyện Đại Nguyên Thủ độc đoán chuyên quyền bức hại người khác đến chết đã sớm truyền bá khắp Đế quốc. Diện kiến con người này là vinh hạnh hay là bất hạnh, không ai có thể chắc chắn được. Hoa Nhân đứng cạnh ta, thỉnh thoảng liếc sang nhưng ta giả vờ như không hề hay biết. Đoàn nhân mã của Đại Nguyên Thủ rầm rập tiến vào trong tiếng nhạc rộn tấu ngoài cửa cung. Đại môn Quận chúa cung khai mở, quận chúa Lệ Thanh cùng Đại Nguyên Thủ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bất cứ ai diện kiến Đại Nguyên Thủ thực ra chỉ nhìn thấy bộ giáp sắt bên ngoài. Cả thân người hắn được bao bọc bởi bộ giáp dầy kiên cố, lấp lánh ánh vàng, đầu đội mũ chiến chỉ để lộ hai con mắt. Đại nguyên thủ có một thân hình cao lớn, vạm vỡ khác thường, trông như một ma thần vừa hiện lên từ địa ngục. Cha ta từng kể rằng, Đại Nguyên Thủ một lần đã ra lệnh cho Người phải chém được bộ áo giáp mà hắn đang mặc. Với sức mạnh phi thường của cha ta, ông đã không thể làm tổn hại được chiếc áo giáp đó, thậm chí khi ông chém xuống, Đại Nguyên Thủ vẫn đứng yên không hề dịch chuyển, sức mạnh của con người này thật đã sánh ngang các thần! Điểm yếu duy nhất của hắn phải chăng là đôi mắt kia, nhưng dù cho hắn không mặc áo giáp thì làm được việc đó cũng đã vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây ta cảm thấy thật kì lạ, tại sao một kẻ gian hùng vô địch như vậy bao nhiêu năm nay lại không dám động đến Ma nữ? Ánh mắt sắc như dao của Đại Nguyên Thủ nhìn về phía hai người đứng đầu hàng ngũ đón tiếp là ta và Hoa Nhân. Ta bỗng rùng mình, ánh mắt đó thật có thể xuyên thấu cả tâm can ta.





Đại Nguyên Thủ nhìn ta hai lượt rồi lại nhìn sang mặt Hoa Nhân, Hoa Nhân lập tức cúi đầu xuống, Đại Nguyên Thủ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, ta bất giác gai người. Có thể Đại Nguyên Thủ sẽ giở trò sàm sỡ với nàng, con người này ta biết rõ, vốn là kẻ hung ác hoang dâm vô độ. Đại Nguyên Thủ đi qua bọn ta, bước tới chiếc bàn lớn đặt giữa đại sảnh, theo sau lưng hắn ta là tám mỹ nữ vô cùng xinh đẹp trong những chiếc váy hồng thướt tha, đó là những phi tần được hắn sủng ái nhất. Ta lặng người ngắm nhìn hai tuyệt sắc giai nhân đang bước vào cung. Mỹ nhân bên trái vóc dáng yêu kiều, ánh mắt long lanh đa tình, đó chính là Công chúa của Đế quốc, là con gái độc nhất của Đại Nguyên Thủ. Nàng hôm nay mặc bộ chiến phục bó sát người, thân hình yểu điệu hòa cùng dáng vẻ hung dữ của áo giáp càng làm tăng sức quyến rũ liêu trai của nàng. Đã từng là vị hôn thê của ta nhưng có lẽ bây giờ nàng đang hận ta đến tận xương tận tủy. Một ánh mắt sắc lạnh khác lại lướt qua mặt ta, đó chính là Hắc Qủa Phụ, mấy ngày trước ta đã giết chết Vu sư người tình của ả. Ta phải tập trung hết sức để giữ diện mạo thản nhiên, chỉ một sơ xuất nhỏ là ta có thể bị phát giác. Hắc Qủa Phụ nhìn ta chằm chằm như đã phát hiện ra điều gì đó. Ta thả lỏng người, cố để mình không bị luống cuống cho đến khi ả đi qua, nhưng hình như với trực giác kì lạ của đàn bà, ả đã cảm thấy ta chính là kẻ mà ả đang tìm kiếm, có thể ả chưa thật chắc chắn nhưng ta đã rất gần với nguy hiểm rồi. Theo sau hai nữ nhân là Ca Chiến và các vệ sĩ tinh nhuệ của Đại Nguyên Thủ. Điểm khác biệt giữa bọn chúng và các Hắc Khôi chiến binh khác là trên đỉnh mũ mỗi tên có một vòng tròn đỏ máu, chúng chỉ có khoảng ba mươi tên nhưng đều là những kiếm thủ siêu hạng, chừng đó cũng đủ khiến ta phải đau đầu. Tất cả ngồi vào hai mươi tư chiếc bàn lớn đặt xung quanh đại sảnh. Đại Nguyên Thủ ngồi đối diện với cửa lớn, các vệ sĩ và tám mỹ nữ của hắn ngồi xung quanh. Ngồi bên trái Đại Nguyên Thủ là Quận chúa, Thất sắc thống lĩnh và một số kẻ quyền quý ở Vọng Nguyệt thành, bên phải Đại Nguyên Thủ là Công chúa, Hắc Qủa Phụ, Ca Chiến và hơn mười tướng lĩnh quan trọng đứng đầu lực lượng Hắc Khôi. Ta đã rất sung sướng khi giết chết được cánh tay đắc lực nhất của Đại Nguyên Thủ là Vu sư. Ngồi trước mặt ta kia là toàn bộ tinh hoa của bộ máy chiến tranh Đế quốc, ta biết rằng ngoài Ma nữ ra ta là kẻ thù số một của Đại Nguyên Thủ. Ta, Hoa Nhân và mười hai tên lính khác đứng sau lưng Quận chúa. Các cung nữ thướt tha đưa cao lương mĩ vị vào bàn rồi lui ra. Tiếng nhạc nổi lên, một đội múa hơn trăm người ăn vận sặc sỡ tiến vào, bắt đầu nhẩy múa theo tiếng nhạc. Quanh bàn, các yếu nhân bắt đầu ăn uống. Ta nhìn nhanh về phía Đại Nguyên Thủ, mặc dù hắn đang say sưa ngắm thân thể hấp dẫn của các vũ nữ nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo lạnh lùng. Ca Chiến không xem ca vũ mà nhìn chằm chằm vào Công chúa, đối tượng mà hắn đang khát khao chiếm hữu. Thống lĩnh Hắc khôi đoàn là một kẻ có dã tâm, có được Công chúa tức khắc hắn sẽ có được quyền thừa kế Đế quốc. Ta nhìn sang Hắc Qủa Phụ, đúng lúc bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp của ả ta nhìn sang. Nghĩ đến việc ả đã nhận ra ta là ai, ta hoảng sợ đến muốn bỏ chạy. Ta không thể thay đổi được ánh mắt, cử chỉ và hơi thở của mình, nhưng tại sao ả vẫn không hạ lệnh bắt ta? Chẳng lẽ người đàn bà này muốn chơi trò mèo vờn chuột? Tốp múa đã lui ra ngoài, Đại Nguyên Thủ nâng ly rượu lên giọng sang sảng: "Quận chúa Lệ Thanh đã gây dựng lên Vọng Nguyệt thành, tạo được cho thành thanh thế lừng lẫy như ngày nay. Ta kính cô một ly!" Quần hào hô hào hưởng ứng, đồng loạt cạn chén. Khí thế bắt đầu trở nên náo nhiệt, Quận chúa nâng ly rượu lên nói: "Lệ Thanh xin chúc cờ của Đế quốc mãi dương cao, san bằng Ma nữ quốc!". Ca Chiến đứng phắt dậy: "Đại Nguyên Thủ chỉ cần cho Ca Chiến ta bốn đội quân, Ca Chiến ta đảm bảo nội trong mười ngày sẽ phá được Ma Nữ thành, san bằng Ma Nữ quốc." Đại Nguyên Thủ có tất cả mười đội quân, trừ đội quân thứ nhất của Đại Nguyên Thủ binh lực tới mười vạn người, các đội quân khác đều có khoảng năm vạn tinh binh. Bốn đội quân của Đại nguyên thủ quân số đã vượt quá tổng số binh lực của Ma nữ quốc. Đại Nguyên Thủ nói: "Ca Chiến, trước hết ngươi hãy ngồi xuống. Ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh rồi, nếu không ta và ngươi đã không đến Vọng Nguyệt thành làm gì." Ta lấy làm kì lạ, Đại Nguyên Thủ nam chinh bắc chiến đã nhiều, tại sao lại phải băn khoăn đối với một lãnh thổ nhỏ xíu là Ma nữ quốc như vậy ? Chắc chắn bên trong phải có nguyên nhân bí mật nào đó. Ca Chiến đã thể hiện xong sự tự tin và lòng trung thành của mình, hắn tự hào ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn về phía Quận chúa Lệ Thanh. Ta đứng sau lưng Quận chúa nên nghe rất rõ tiếng thở hậm hực của nàng. Ta bỗng hiểu ra rằng quận chúa Lệ Thanh và Ca Chiến đang tranh chấp quyền thừa kế Đế quốc. Mục đích của Ca Chiến là lấy được Công chúa làm vợ để có thể dễ dàng bằng vai với quận chúa Lệ Thanh. Hơn nữa, Vu sư đã chết, ngoài Đại Nguyên Thủ và Quận chúa ra, hắn chính là kẻ có quyền lực lớn nhất trong Đế quốc. Những lời vừa rồi, ngoài việc thể hiện mình có khả năng san bằng Ma nữ quốc ra còn là để đả kích việc Quận chúa không thể làm gì được Ma nữ quốc. Thất sắc tướng lĩnh và các yếu nhân Vọng Nguyệt thành đều sầm mặt lại vẻ không vui, Đại Nguyên Thủ thì vẫn kín như bưng sau tấm diện giáp, không ai biết hắn đang nghĩ những gì. Quận chúa Lệ Thanh cũng không phải là kẻ vừa, liến đáp trả ngay: "Nghe nói con trai của Lan Lăng là Lan Đặc đã trốn thoát khỏi Nhật Xuất Thành, đến nay Ca Chiến thống lĩnh vẫn chưa bắt được hắn ta, cả Vu sư cũng chỉ vì theo giúp mà mất mạng, không biết ngươi định thế nào? Nếu cần cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp ngươi." Đến lượt Ca Chiến và các tướng lĩnh thân tín mặt mày biến sắc. Những lời nói của Quận chúa bề ngoài có vẻ như rất khách khí nhưng thực ra là chỉ trích sự vô dụng của Ca Chiến, đến một người còn đối phó không nổi thì nói gì đến việc san bằng Ma nữ quốc ! Ta nghe nhắc đến tên mình thì không còn bình tĩnh được nữa, vội nhìn xung quanh xem phản ứng bọn chúng thế nào. Đại Nguyên Thủ có vẻ như vẫn không biết gì nhưng có hai ánh mắt đang nhìn ta, một là từ phía Hắc Qủa Phụ, một là từ phía Hoa Nhân. Hắc Qủa Phụ không nói gì, Hoa Nhân thì ngay từ đầu đã nghi ngờ thân phận của ta. Nàng đã từng nhìn thấy diện mạo thật của ta trước khi ta đóng giả làm Thần Lực Vương, chỉ cần xem các bức vẽ ở Vọng Nguyệt thành là có thể nhận ra ta nhưng tại sao nàng lại không nói ra? Công chúa nghe thấy bọn họ nhắc đến tên ta, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Ta, kẻ đã từng là vị hôn phu của nàng, giờ lại trở thành kẻ phản bội cha nàng. Ca Chiến biết mình không thể tranh luận ở chỗ này, hắn cười giả lả: "Nếu lúc nào cần thì ta nhất định sẽ phải nhờ Quận chúa một tay. Quận chúa huấn luyện kiếm sĩ ở Vọng Nguyệt thành, chắc mấy năm gần đây đã có được nhiều nhân tài, không biết có thể mở rộng tầm mắt cho chúng ta được không?" Ca Chiến qủa không chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Chỉ bằng vài câu nói, hắn đã chuyển ngay câu chuyện sang hướng khác, lại còn lăm le hạ nhục Quận chúa trước toàn bá quan văn võ. Quận chúa Lệ Thanh tất nhiên không chịu nhún nhường: "Lệnh Bái, ngươi hãy ra lĩnh giáo thống lĩnh Ca Chiến!" Nàng tỏ ý không thèm tiếp chiến, chỉ sai thủ hạ của mình thượng đài. Người có tên Lệnh Bái bước ra từ phía sau Hồng sắc thống lĩnh, chắc hẳn đây phải là kiếm thủ có một không hai ở Vọng Nguyệt thành, chỉ không biết hắn so với Nạp Minh ra sao? Nếu Quận chúa muốn nhân thủ mạnh nhất của mình xuất chiến thì lẽ ra nàng phải chọn Thần Lực Vương - kẻ đã đánh bại kiếm thủ đệ nhất của Vọng Nguyệt thành, lẽ nào Quận chúa thật sự ưu ái ta? Ca Chiến cười nham hiểm: "Trừ phi Quận chúa đích thân ra tay, nếu không hãy cứ để cho thuộc hạ của ta đấu với thuộc hạ của Quận chúa đi!" Cả cung điện im phăng phắc, Ca Chiến đã trực tiếp khiêu chiến với quận chúa Lệ Thanh, nếu Quận chúa nói không thì sẽ bị cho là hèn nhát vô dụng. Ca Chiến quả là một con cáo già giảo hoạt. Ta có thể chạy thoát khỏi tay hắn, phần lớn là dựa vào sự lão luyện của Kì Bắc. Vì cứu ta, Kỳ Bắc đã chết, Tây Kì cũng đã mạng vong. Tây Kỳ, người con gái thuần khiết mà ta đã coi như thê tử của mình! Sắc mặt Quận chúa thoắt trở nên lạnh lùng, đôi mắt ánh lên những tia giận dữ chiếu thẳng vào Ca Chiến, Ca Chiến cũng lạnh lùng nhìn lại, không nhượng bộ chút nào. Đột nhiên Đại Nguyên Thủ cười lớn khiến Quận chúa và Ca Chiến quay sang hắn. Đại Nguyên Thủ đưa mắt nhìn tất cả mọi người, khi ánh mắt hắn chiếu vào khuôn mặt của bất kì một ai, người đó tự nhiên cúi đầu sợ hãi, ngay cả Quận chúa và Ca Chiến cũng phải run rấy cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Đại Nguyên Thủ. Con người này quả là sở hữu một uy vũ bức kẻ khác phải phục tùng. Đại Nguyên Thủ nói với Lệnh Bái đang đứng giữa sàn: "Thanh niên kia, tên ngươi là gì ?" Lệnh Bái nói : "Tiều nhân là Lệnh Bái – phó chỉ huy Hồng doanh." Đại Nguyên Thủ hơi gật đầu: "Tốt, nếu ngươi thắng được trận này, ta sẽ thưởng cho ngươi một trăm đồng tiền vàng." Tiếng ồn ào nổi lên trong cung, một trăm đồng tiền vàng là cả một gia sản lớn. Đến lượt Ca Chiến chọn người ứng đấu. Hắn vỗ tay, một võ sĩ cao gầy trạc ba mươi tuổi đi vào. Võ sĩ đó quỳ xuống trước Đại Nguyên Thủ, kính cẩn: "Tiểu nhân là Vũ Nguyên Giáp – đội trưởng đệ tam đội của Hắc Khôi đoàn, xin phép Đại Nguyên Thủ cho phép tiểu nhân đấu với Lệnh Bái." Đại Nguyên Thủ cười ha hả: " Tốt! Nếu ngươi thắng thì ngươi cũng sẽ được thưởng một trăm đồng tiền vàng." Vũ Nguyên Giáp đứng dậy, tiến đến trước mặt đối thủ, cả hai đồng thời cùng rút gươm ra. "Cheng !" tiếng gươm chạm nhau chát chúa. Vũ Nguyên Giáp trầm tĩnh, mặt lạnh như đá. Lệnh Bái trái lại, hùng hổ dũng mãnh. Sự dũng mãnh là ưu điểm, nhưng cũng chính là nhược điểm của hắn ta. Nếu hắn không thể thắng được địch thủ nhanh chóng thì khi sự dũng mãnh qua đi, hắn sẽ nhanh chóng kiệt quệ. Vũ Nguyên Giáp máu lạnh vô tình, chính là khắc chế của những kẻ như Lệnh Bái, rõ ràng Ca Chiến đã có ý đồ của mình. Thanh kiếm của Lệnh Bái chém liên tiếp như cuồng phong về phía Vũ Nguyên Giáp, Vũ Nguyên Giáp xem ra đã lộ rõ là kẻ bại trận, chỉ đỡ gạt các đường kiếm cuả Lệnh Bạch mà không thể phản công, thoái liên tiếp. Quần hùng bên phe Quận chúa vui mừng đắc thắng, chỉ riêng ta biết rằng hắn ta đang cố ý chỉ thủ không công, mục đích là tiêu hao thể lực của tên dũng tướng Lệnh Bái. Đến lượt Quận chúa và Hoa Nhân chau mày. Qủa nhiên khi Vũ Nguyên Giáp lùi đến bước thứ hai mươi ba, Lệnh Bái đang xông vào chém tới tấp, Vũ Nguyên Giáp mới bắt đầu quyết liệt phản đòn. Đến đường kiếm thứ mười bảy, Lệnh Bái gào lên thê thảm, kiếm rơi xuống đất, cánh tay phải đứt lìa. Vũ Nguyên Giáp không truy kích nữa mà quay ra hỏi ý kiến của Đại Nguyên Thủ. Một người bên Quận chúa chạy tới dìu Lệnh Bái ra khỏi cung. Ta bắt đầu phẫn nộ trước sự thâm độc, xảo quyệt của Vũ Nguyên Giáp. Đường kiếm đó đã làm Lệnh Bái mất đi cánh tay phải, từ nay về sau hắn ta không thể nghĩ đến việc dùng kiếm nữa. Giữa Quận chúa và Ca Chiến như vậy đã khởi sinh một cuộc đấu tuyệt đối không khoan nhượng. Người của Ca Chiến hò reo động trời. Ngược lại, bên Quận chúa ai nấy đều tối mặt xấu hổ. Ca Chiến diễu võ dương uy, nói vẻ kẻ cả: "Quận chúa, xin hỏi trong đám thuộc hạ của Quận chúa có ai dám đấu với Vũ Nguyên Giáp này một trận không?" Quận chúa nghiến răng nhìn một lượt các tướng lĩnh của mình chỉ thấy ai cũng vô tình hoặc cố ý tránh ánh nhìn của nàng. Lệnh Bái, kiếm thủ cao cường nhất trong Thất sắc doanh đã thảm bại trận tiền, còn ai muốn tham gia một trận đấu khi biết chắc mình sẽ thua, hơn nữa còn có thể mất mạng? Giờ phút này, nếu Quận chúa không thể lấy lại thể diện thì sau này đừng hòng ngẩng đầu lên trước Ca Chiến. Đôi mắt Đại Nguyên Thủ ánh lên những tia nhìn kì quái, dường như đang thích thú một cách tàn nhẫn. Kẻ này không hề cảm thấy động tâm trước cảnh thuộc hạ tàn sát lẫn nhau như vậy. Đúng lúc đó ta nói lớn: "Để tôi!" Tất cả các cặp mắt trong cung đều dồn vào ta. Không dám nhìn lại ánh mắt của Công chúa và Hắc Qủa Phụ, ta đi từ phía sau lưng Quận chúa ra giữa cung, quay người lại hành lễ với nàng. Quận chúa nói với Đại Nguyên Thủ: "Thưa Đại Nguyên Thủ, xin Người cho phép cận vệ Thần Lực Vương được thi đấu." Ta thầm cả phục Quận chúa không phải nữ nhi thường tình. Việc ta tự ý xin thi đấu đã tạo nên một khí thế nhất định cho phe Vọng Nguyệt Thành, nếu phải đợi đến khi Quận chúa cho phép rồi xin ý kiến Đại Nguyên Thủ thì bên Quận chúa sẽ càng yếu thế hơn. Nàng đã thay ta xin phép Đại Nguyên Thủ, chỉ cần Đại Nguyên Thủ đồng ý thì ta có thể lập tức tuốt kiếm. Đại Nguyên Thủ cười lớn: "Nếu ngươi muốn!" Ta xông thẳng vào Vũ Nguyên Giáp, kiếm trong tay không ngừng chém về phía hắn. Vũ Nguyên Giáp rõ ràng lâm vào thế bị động trước sự dũng mãnh của ta. Đám đông xung quanh reo hò cổ vũ ầm ĩ. Ta xoay người đứng thẳng, chỉ cách Vũ Nguyên Giáp khoảng mười thước, kiên tục xuất kiếm tấn công thượng bàn. Vũ Nguyên Giáp bắt đầu hét lên, đâm thẳng kiếm về phía yết hầu ta. Kẻ này quả không hổ danh là một cao thủ, chuyển phòng thủ thành tấn công nhanh như chớp. Nhưng tiếc rằng địch thủ của hắn lại là con trai Lan Lăng - kiếm thủ số một ở Đế quốc. Hơn nữa, kinh nghiệm đào thoát khỏi Nhật Xuất Thành đã giúp ta trở thành kiếm thủ tinh nhuệ nhất ngoài Lan Lăng và Kì Bắc, nếu không Vu sư đã không chết dưới tay ta, Ca Chiến cũng sẽ không chịu thiệt thòi và ta cũng không thể trà trộn được vào địa điểm chết người này. Ta chủ ý đánh chậm lại, dụ cho Vũ Nguyện Giáp xuất tận chiêu. Rồi lựa thời cơ ta đột ngột tăng tốc, kiếm trong tay dồn toàn lực chém thẳng vào Vũ Nguyên Giáp. Người hắn rung lên, loạng choạng lùi lại, trên trán đã đẫm mồ hôi. Vũ Nguyên Giáp nếu như có đủ sự giảo hoạt thì cách tốt nhất bây giờ là buông kiếm chịu thua, như vậy ta không thể giết cũng như làm bị thương hắn ta, nhưng danh dự là điều quan trọng nhất với một kiếm thủ còn tính mạng chỉ là thứ yếu. Qủa nhiên Vũ Nguyên Giáp hét lên một tiếng lớn rồi xông lên điên cuồng vung kiếm chém về phía ta. Lối đánh này trái ngược hoàn toàn với tính cách của hắn, chỉ là sự liều mạng trong cơn tuyệt vọng. Trong cung thoắt trở nên im lặng nặng nề, chỉ còn nghe tiếng hai thanh kiếm chạm nhau. Ta chớp thời cơ xuất một đường kiếm nhanh như chớp rồi lùi lại cách Vũ Nguyên Giáp chừng hơn hai mươi thước. Hơn trăm con người ngồi xem nhưng tuyệt đối không có một tiếng động nào. Vũ Nguyên Giáp đứng yên, đôi mắt lóe lên những tia hung bạo nhìn chằm chằm vào ta, thanh kiếm án ngang ngực, đầu hơi ngẩng lên. Kiếm vung lên, đột nhiên một dòng máu ào ạt chảy xuống từ vai phải Vũ Nguyên Giáp, tưới đẫm người hắn ta. Mặt hắn phút chốc trở nên trắng bệch, thanh kiếm tuột khỏi tay, người cũng cùng lúc đổ ập xuống. Lần này tiếng hò reo từ phía Quận chúa rộ lên, bên Ca Chiến mặt mũi tái xám. Trừ phi đích thân Ca Chiến ra tay, nếu không sẽ vô phương giành lại chiến thắng. Ta quay sang thi lễ với Đại Nguyên Thủ và quận chúa Lệ Thanh. Quận chúa vui mừng nói: "Ngươi cũng bị thương rồi đấy!" Đúng là trên vai ta cũng có chút máu chảy ra. Nếu ta không cố ý để bị thương thì Vũ Nguyên Giáp đừng hòng nghĩ đến chuyện chạm được vào da thịt ta. Vũ Nguyên Giáp đã được dìu ra ngoài chữa thương. Hắn cũng sẽ giống như Lệnh Bạch mà thôi, kiếp này đừng hòng nghĩ đến chuyện cầm kiếm được nữa. Đại Nguyên Thủ cười đắc thắng, nói: "Một người thắng một người, Đế quốc ta thật lắm nhân tài, muốn thu phục Ma nữ quốc chỉ cần đợi thời cơ nữa thôi." Quận chúa vòng tay: "Kính chúc Đại nguyên Thủ thành công, chinh phục được thiên hạ!" Ta đến đứng sau lưng Quận chúa. Nàng quay người nói với ta một cách tiếc nuối: "Ngươi hãy lui ra băng bó vết thương rồi mau trở lại đây!" Kì thực ta đã cố ý để mình bị thương, chính là để tìm cớ tránh xa chỗ này. Tất cả nhân lực trong cung đều đang tập trung trong Đại điện, ta có thể an toàn lẩn đi tìm Trí Tuệ Điển. Đây là cơ hội duy nhất, có thể cũng là cơ hội cuối cùng của ta, bởi Hoa Nhân và Hắc Mạc Phụ đều đã hết sức nghi ngờ, tuy ta không biết tại sao bọn họ lại chưa ra lệnh bắt giữ. Ta tuân lệnh Quận chúa lui ra khỏi cung. Cả bảy Thất sắc thống lĩnh đều vòng tay bái phục, trận đấu đã đưa ta thành chiến binh uy vọng nhất Vọng Nguyệt Thành . Ra khỏi Cung quận chúa, ta lập tức đi về phía Trí Tuệ Cung. Tất cả các vệ sĩ trong cung gặp ta đều cúi người kính cẩn. Trí Tuệ Cung nằm ở phía Tây cung quận chúa, cách xa hai cửa lớn chính Đông và chính Nam. Có lấy được Trí tuệ điển thì việc thoát ra cũng không hề dễ dàng. Mỗi chi điện của Cung quận chúa đều có riêng một hoa viên, Trí Tuệ Cung cũng không phải là ngoại lệ. Trăng tối nay vừa tròn vừa lớn, ánh trăng chiếu xuống làm cây cỏ như được nhuộm một màu xanh biếc, bóng cây in trên đất, không trung đẫm sắc vàng. Ta cẩn thận tính toán vị trí mà mật đạo từ Cung có thể thông ra. Một lúc bước đến một khoảng trống giữa các lùm cây, nơi thu hút sự chú ý của ta bởi chính nơi này lộ ra một đám cỏ trống khác biệt với bố cục của cả khu vườn. Ta dò tìm lên đám cỏ, cuối cùng cũng cảm thấy giữa vị trí của bốn thước vuông có hang động. Ta đã tìm được con đường bí mật dẫn vào Trí tuệ cung. Ta cẩn thận thăm dò đám cỏ, chỉ thấy có hai khuyên tròn nhô lên. Ta nghĩ: như vậy có dễ dàng quá không? Ta đã đến rất gần với sự thành công, tuyệt đối không thể để bị thất bại được. Dưới ánh sáng trăng, ta phát hiện thấy màu sắc đáy khuyên tròn khác với phần còn lại, chắc là do ma sát tạo thành, đó chỉ có thể là khuyên tròn khi chuyển động cọ với tấm thép cửa mà mòn đi. Nhìn vết ma sát ta đoán rằng cửa được xoay từ trái qua phải. Mọi việc không thể chậm trễ được nữa, ta phải lập tức khai thông mật đạo. Ta không biết những gì sẽ chờ đợi nếu ta mở cửa sai cách nhưng tình thế giờ đây đã không còn đường lùi. Ta dùng sức kéo mạnh tấm thép chắn lên, để lộ ra một lỗ người chui được. Trong địa đạo hắt ra một ánh đèn yếu ớt, địa đạo này phải có một hệ thống thông khí rất hoàn thiện nếu không thì đèn không thể sáng lâu được như vậy. Men theo một lối nhỏ chỉ vừa cho một người đi qua, ta cẩn thận tiến vào trong. Chỉ một lúc sau ta đã gặp một cửa ra khác, đó là đường vào Trí Tuệ Cung, ở đó tịnh không có bóng người nào. Tường đá im lìm, ánh đèn leo lét, trong cung thật đơn độc và lạnh lẽo. Ngày đầu tiên khi ta đến đây, ta đã quan sát tỉ mỉ cách bố trí trong cung, rất có thể nơi cất giấu Trí tuệ điển chính là chiếc giường lót đầy da thú của Quận chúa. Ta lại gần lấy sức lật mặt giường lên, qủa đúng như suy đoán, bên dưới có một lối đi bằng đá dẫn tới một căn phòng rộng lớn. Chính giữa phòng có một chiếc bàn con, trên bàn là một chiếc rương bằng thép. Tim ta như nhảy loạn lên, ta bước đến bên bàn, mở nắp rương ra, "Trí Tuệ Điển – Sao lục", dòng chữ như nhảy múa trước mắt ta. Sáu tập Trí tuệ điển đặt ngay ngắn trong rương. Ta bỗng nhớ tới chuyện năm xưa, vì bản gốc của bộ Trí Tuệ Điển này mà cha ta và Kì Bắc đã trở thành thù hận nhau, nhưng cũng nhờ đó mà cả Ma Nữ quốc và Đế quốc mới trở nên hưng thịnh như bây giờ. Bộ sách mang đầy những tri thức quý giá mà các tiền nhân của chúng ta không biết như kiến trúc, rèn sắt, làm giấy, toán học, ngữ văn…, đó là cội nguồn văn minh của cả thế giới này. Ta cầm sáu tập sách lên, nhét vào vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn rồi khoác lên vai, chỉ cần ta còn một hơi thở thì đừng hòng có ai có thể đoạt lại chúng từ tay ta. Ta men theo lối nhỏ bằng đá quay lại Trí Tuệ Cung.Vừa bò lên khỏi mật đạo ta đã cảm thấy điều bất an. Một đôi mắt trong veo đang nhìn ta chằm chằm, Hoa Nhân đang đứng cách đó chừng mười thước! Nàng cất tiếng: "Trên lưng anh có cái gì vậy, Lan Đặc công tử ?" Ta cố gắng kìm nén sự kinh sợ trong lòng, lạnh lùng nhìn Hoa Nhân. Thanh kiếm của nàng vẫn chưa được rút ra, hơn nữa hình như nàng chỉ có một mình. Chỉ cần Hoa Nhân kêu lên một tiếng thì vệ sĩ trong cung sẽ tràn vào như nước lũ. Ta đứng trước mặt Hoa Nhân, nhìn vào đôi mắt to rất sáng của nàng, dịu dàng hỏi: "Cô đã khám phá ra thân phận của tôi từ lúc nào?" Hoa Nhân bình thản: "Kể từ lúc anh đánh bại Nạp Minh, tôi đã nhận ra anh. Ánh mắt anh đầy sự hận thù, chỉ cần nhìn qua một lần là đã khiến người ta khó quên được." Lời nói của nàng vô cùng bình tĩnh, khiến ta không thể nào đoán được nữ kiếm thủ này thực sự muốn gì. Ta thở dài, bất ngờ xông tới, kiếm đâm thẳng hướng cổ họng Hoa Nhân nhưng nàng không hề cử động, thậm chí còn không chớp mắt. Kiếm của ta chỉ còn cách nàng vài thước ta đã dừng tay lại. Ta lạnh lùng hỏi: "Tại sao cô không kêu lên hay chống cự lại ta?" Hoa Nhân nhìn ta, ánh mắt xao động kịch liệt, đột nhiên nàng nói nhỏ: "Anh vẫn chưa biết rằng tôi rất có cảm tình với anh hay sao?" Ta lặng người thu kiếm về. Hoa Nhân bề ngoài có vẻ kiên cường lạnh lùng nhưng bên trong dường như lại là một cô gái rất tình cảm. Ta hỏi: "Bây giờ cô định thế nào? Quận chúa Lệ Thanh đối xử với cô cũng không tồi mà !" Hoa Nhân cúi đầu nói: "Điều đó vẫn không đủ để bù đắp những tổn thương mà Đại Nguyên Thủ đã gây ra cho tôi, tôi đã đợi ngày này suốt ba năm rồi!" Ta thảng thốt: "Đại Nguyên Thủ đã làm gì?" Hoa Nhân tránh cái nhìn của ta, quay sang bên nói: "Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay !" Ta hỏi: "Cô có biết tôi muốn đi đâu không?" Hoa Nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn ta, rắn rỏi: "Bất kể là anh đi đâu, tôi chỉ cần được ở bên anh là đủ !" Ta vô cùng cảm động, có được Hoa Nhân rồi thì cơ hội trốn khỏi Ccung quận chúa là một trăm phần trăm. Ta đứng sát sau lưng Hoa Nhân đi ra khỏi cung, đám vệ sĩ đều thi lễ với bọn ta rất cung kính. Ra khỏi cửa, chúng ta phi ngựa về hướng Bắc. Trên đường đi bọn ta bất ngờ gặp một toán lính Hắc Khôi đi tuần tiễu nhưng khi nhìn thấy Hồng nhân số một bên cạnh Quận chúa bọn chúng đều kính cẩn dạt ra. Đến cổng Bắc, Hoa Nhân gọi mở cửa, chúng ta đi qua khu quân doanh ngoại thành và nhanh chóng đến một vùng đất hoang không một bóng người qua lại. Con sông lớn ngăn cách giữa Đế quốc và Ma nữ quốc được người Đế quốc gọi là "Vọng Nguyệt hà", người bên kia sông lại gọi là "Ma nữ hà". Thượng lưu bên hữu có thể thấy các đoàn thuyền lớn của Đế quốc cờ bay phấp phới, khí thế vô cùng hùng tráng. Ta và Hoa Nhân phóng hết tốc lực về phía hạ lưu. Nước chảy càng lúc càng lớn, đột nhiên Hoa Nhân nói với ta: "Bọn họ đuổi theo rồi!" Ta lắng tai nghe, lẫn trong tiếng gió thổi từ Vọng Nguyệt thành tới quả nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập. Thật không ngờ chúng lại có thể phát hiện ra việc Trí Tuệ Điển bị lấy cắp nhanh như vậy, kì lạ hơn nữa, làm sao chúng có thể truy theo bọn ta nhanh đến thế, rõ ràng Đế quốc có phương pháp truyền tin vô cùng hiệu quả. Nhớ đến chỉ dẫn mà Hoa Bách Hợp đã cho, ta nói lớn: "Theo tôi !" rồi thúc ngựa đi trước. Ta và Hoa Nhân cho ngựa chạy qua một cánh rừng rậm rạp, hai con chiến mã thở phì phò, mép sùi bọt trắng xóa, chúng đã sức cùng lực kiệt, vậy là ngày tận thế của bọn ta đang đến gần. Chúng ta nghiến răng quất nhựa chạy bất kể gai góc, bất kể đèo cao hố sâu. Cuối cùng ta và Hoa Nhân cũng đến được bờ sông Ma nữ. Nước sông chảy cuồn cuộn, chỉ có thể nhìn thấy bờ bên kia trong thăm thẳm mờ ảo. Không có một chút sinh khí, cũng không hề thấy thuyền tiếp ứng như Hoa Bách Hợp đã nói. Chúng ta phi ngựa men xuống hạ lưu, con ngựa ta cưỡi đột ngột đổ ập xuống, chút nữa đè nghiến thân ta. Hoa Nhân thúc ngựa từ sau đến, chìa tay kéo ta dậy. Ta nắm lấy tay nàng rồi nhảy lên ngồi sau. Con ngựa của nàng cũng đã mệt lắm rồi. Ta quay nhìn về phía Vọng Nguyệt thành, chỉ thấy các đốm lửa đỏ đang chuyển động, có lẽ phải tới hơn một nghìn tên đang truy đuổi chúng ta. Nếu để chúng bắt kịp, chúng ta sẽ vô phương chống cự. Dòng sông tối đen thăm thẳm, con thuyền đón ta mà Hoa Bách Hợp nói đến đang ở đâu ? Đến lượt con ngựa của Hoa Nhân đổ nhào xuống đất, hất tung cả ta và nàng ngã theo. Chúng ta lồm cồm bò dậy, tiếng ngựa truy đuổi càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên Hoa Nhân lạc giọng: "Nhìn kìa!" rồi chỉ cho ta một ánh đèn le lói trên sông cách đó vài trăm thước. Ta chạy trước, Hoa Nhân chạy theo sau. "Ối!" Ta quay lại nhìn, thì ra Hoa Nhân bị ngã, ta ngồi xuống bên nàng. Hoa Nhân nói nhanh: "Đi mau đi, đừng lo cho tôi!" Từ đôi mắt thăm thẳm ứa ra hai hàng lệ, ta chợt nghĩ đến Tây Kì, cả hai người con gái này đều thật lòng yêu ta. Ta thật sự cảm kích, vòng tay ôm ngang người Hoa Nhân, dìu nàng cùng chạy về phía có ánh đèn. Hoa Nhân bám chặt vào cổ, mặt chúi vào vai ta. Trong cái thế giới chỉ tính toán lợi ích này, việc ta không màng sống chết dìu nàng đi đã khiến Hoa Nhân bị chinh phục hoàn toàn . Tiếng truy đuổi càng lúc càng gần. Lòng ta như muốn gào lên điên dại, chỉ còn một trăm thước nữa, ta đã cố gắng đến tột cùng, nhưng chiếc thuyền đợi kia hình như đã bắt đầu rời bến. Nghĩ đến người cha phải chịu cực hình thảm khốc, đến Kì Bắc đã bị sát hại một cách đê hèn, đến Tây Kì - người con gái chưa qua tuổi thanh xuân đã lìa đời trong cái chết thương tâm, không biết sức mạnh từ đâu như dồn cả vào xương cốt. Ta vác Hoa Nhân lên vai chạy như tên bắn, chớp mắt đã rất gần với bến thuyền, đúng lúc đoàn thuyền trở mình rời bến. Ta thét lên một tiếng rồi phi theo, hai người đỡ ta lên boong, tiếng Mã Nguyên: "Tất cả các thuyền tăng tốc!" Ta thở phào nhẹ nhõm rồi không chịu đựng thêm được nữa, nhắm mắt lịm đi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.