Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 8 - Chương 12: Dược phương ở đây!




Thiền Vu Quân Thần đương nhiên không trả lời được câu hỏi này còn Yên thị ở một bên cũng vô cùng gấp rút, lập tức thúc giục quan sai đi điều tra. Sở Lăng Thường còn chưa kịp đứng dậy, Hoa Dương ở gần đó đã đứng lên trước, nhìn về phía Thiền Vu cùng Yên thị cung kính nói, “Thiền Vu không cần phái người tra xét nữa, thật ra Nam Hoa công chúa từ mấy ngày trước đã rời khỏi cung rồi, sợ là không thể tìm về được nữa.”

“Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao không sớm bẩm báo?” Thiền Vu chỉ cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi trước sứ giả Hán cung, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ giận dữ.

Sở Lăng Thường biết Hoa Dương công chúa không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ nên chỉ có thể đè nén bản thân, yên lặng theo dõi tình hình và xem xét thái độ của Thiền Vu.

“Bẩm Thiền Vu, Hoa Dương nghe nói lúc Nam Hoa công chúa rời đi, Dạ Nhai Tích cũng có ở bên cạnh.” Hoa Dương dừng lời một chút, liếc mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường, âm thầm nhếch môi, “Hai người họ đồng thời ra đi như vậy thực sự là chuyện rất lạ, có thị vệ nói thái tử cũng biết chuyện này, còn lệnh cho họ không được lộ ra ngoài.”

Thiền Vu Quân Thần càng nghe càng giận, đập mạnh tay xuống bàn đánh rầm một tiếng, “To gan! Chuyện lớn như vậy mà dám lừa gạt ta!” Nói xong, ông ta quắc mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Ngươi có biết chuyện này không?”

Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Sở Lăng Thường.

Sở Lăng Thường chỉ có thể âm thầm than nhẹ một tiếng. Chuyện phải tới rốt cục cũng tới rồi. Hoa Dương công chúa vừa hôm qua biết được chuyện này, hôm nay đã thêu dệt thêm đủ thứ, rõ ràng là cô ta đã sớm có kế hoạch. Suy nghĩ một chút, Sở Lăng Thường quyết định không giấu diếm thêm nữa, Nàng đứng dậy, hướng về phía Thiền Vu cung kính khom người, “Bẩm Thiền Vu, Lăng Thường biết!”

Thiền Vu Quân Thần càng nghe càng giận, ngón tay cũng phát run lên, “Lăng Thường, ngươi từ trước đến giờ là nữ nhân rất thông tuệ. Tuy rằng ngươi là thái tử phi, nhưng ta đối với ngươi cũng vài phần tôn trọng, sao ngươi có thể liên hiệp cùng Ngự Thuấn lừa ta?”

Vẻ mặt Hoa Dương công chúa tràn ngập sự hả hê, khoé miệng cũng cong lên đầy châm biếm.

Sở Lăng Thường không cần ngẩng đầu cũng biết được ánh mắt Hoa Dương lúc này thế nào. Chuyện này nhất định phải giải thích cho rõ, nếu không Hoa Dương nhất định sẽ nói vào tai Thiền Vu là hết thảy đều do Hách Liên Ngự Thuấn gây nên. Nếu là lúc bình thường, Thiền Vu sẽ kiên nhẫn ngồi nghe đầu đuôi sự tình, nhưng hôm nay lại ở trước mặt sứ giả Hán cung, Thiền Vu Quân Thần sẽ vì thể diện của mình mà nổi cơn thịnh nộ với hết thảy.

Thật may là hôm qua Thanh Tụ đã biết được chút tin tức nên tối qua nàng đã cùng Hách Liên Ngự Thuấn bàn bạc rất lâu, cuối cùng miễn cưỡng tìm được một lời nói dối tàm tạm, hy vọng có thể may mắn vượt qua cửa ải này.

“Thiền Vu, Nam Hoa công chúa rời đi là có nguyên do. Cô ấy vì…”

“Thiền Vu, Nam Hoa bởi nghe được thái tử nói về bệnh tình của người nên trong lòng rất lo lắng, lại nghe nói bên ngoài có một cao nhân giỏi về y thuật, chế ra rất nhiều linh đan diệu dược nên mới ra ngoài tìm. Sở Lăng Thường còn chưa kịp nói xong, một giọng nói êm ái đã từ bên ngoài vọng vào. Mọi người theo tiếng nói nhìn ra thì đều vô cùng sửng sốt bởi người vừa nói chính là Nam Hoa công chúa.

Ánh sáng nhạt bên ngoài dần bị bỏ lại sau lưng Nam Hoa công chúa khiến gương mặt có chút mệt mỏi của cô hiện lên lúc sáng lúc tối. Xiêm y xanh biếc theo từng bước chân tiến vào đại điện nhẹ nhàng lay động, cây trâm trên mái tóc cũng là thứ đơn giản có chút không phù hợp với thân phận của cô mà toát lên một vẻ giản dị tột độ.

Những lời định thốt ra khỏi miệng Sở Lăng Thường như đông cứng lại, đôi mắt trong trẻo theo bản năng nhìn về phía Nam Hoa thoáng hiện lên chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng bị nàng che dấu đi. Khẽ chớp nhẹ hàng mi dài cong vút, giữa hàng chân mày của Sở Lăng Thường hiện lên chút suy tư.

Nam Hoa không phải đã rời đi rồi sao? Vì sao còn quay trở lại? Nếu cô ấy quay về, vậy….sư huynh đâu?

Nét vui vẻ trên khoé môi Hoa Dương cũng lạnh cứng lại, cô ta thực không ngờ kế hoạch vốn đang diễn tiến tốt đẹp lại bị sự xuất hiện đột ngột của Nam Hoa phá vỡ.

Nam Hoa tiến lên, hướng về phía Thiền Vu cùng Yên thị khom người thi lễ, “Là Nam Hoa làm việc quá mức lỗ mãng. Mấy ngày trước Nam Hoa có nghe thái tử nói về bệnh đau đầu của Thiền Vu, thái tử phi lại cảm thán vì trong triều đình không có được loại thảo dược hữu dụng, vì thế dưới tình thế cấp bách mới quyết định ra ngoài tìm. Thật không ngờ hôm nay lại có sứ giả Hán cung tới thăm. Khiến cho Thiền Vu cùng Yên thị lo âu, Nam Hoa tội đáng chết vạn lần.”

Sở Lăng Thường một mực lẳng lặng nhìn Nam Hoa, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.

Thiền Vu nghe vậy, hàng lông mày có vẻ dãn ra, như có chút suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Dạo này quả thật thân thể ông ta cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa khi đêm xuống đều đau đầu dữ dội, toàn bộ ngự y trong cung với đại phu bên ngoài đều không có cách. Ngay cả Sở Lăng Thường cũng tự mình chẩn mạch cho ông ta, xác định bệnh này do huyết khí công tâm, bởi nhiều năm chinh chiến sa trường dồn nén mà thành, phải mất thời gian dài mới có thể giải trừ. Căn bệnh lạ này Sở Lăng Thường cũng đã bỏ công tìm hiểu nhưng cũng không đạt được nhiều thành tựu.

Nguyên nhân khiến bệnh tình của Thiền Vu đến giờ vẫn không mấy khả quan vốn rất đơn giản. Đó là vì tuy Thiền Vu chịu phối hợp sử dụng thuốc nhưng không cách nào bỏ được thói quen ăn uống và sinh hoạt. Người Hung Nô luôn lấy rượu thịt làm chủ đạo, ăn những món thanh đạm so với mất mạng còn khó hơn nên Sở Lăng Thường cùng các đại phu hoàn toàn hết cách với ông ta. Trong tình trạng bệnh nhân không chịu phối hợp trị liệu thì chỉ có thể dùng biện pháp châm cứu để tạm chống đỡ.

“Vậy sao?” Ánh mắt Yên thị lộ rõ vẻ hồ nghi, hiển nhiên là bà ta không chịu từ bỏ việc chất vấn Nam Hoa, “Ngươi nói rằng vì bệnh tình của Thiền Vu mới xuất cung, vậy sao lại có người nhìn thấy ngươi cùng Dạ Nhai Tích cùng nhau rời đi? Chuyện này định giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi cùng Dạ Nhai Tích đều lo lắng cho Thiền Vu, cùng đi tìm thế ngoại cao nhân gì đó cầu dược phương?”

Nam Hoa công chúa khẽ siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi nói, “Yên thị nếu đã có sự hoài nghi với lời nói của Nam Hoa, vậy Nam Hoa cũng không có cách nào giải thích. Nam Hoa chỉ muốn san sẻ bớt ưu tư với thái tử cùng thái tử phi mà thôi. Chuyện này kính xin Thiền Vu cùng Yên thị minh xét.”

Sở Lăng Thường cũng vội vàng đứng lên nói, “Thiền Vu, Lăng Thường quả thực có nói về bệnh tình của người với công chúa. Mặc dù công chúa tự tiện rời đi không đúng với quy củ nhưng công chúa cũng chỉ một lòng vì muốn tốt cho sức khoẻ của người. Xét về tấm lòng đó, xin Thiền Vu tha thứ!”

Thiền Vu Quân Thần tựa hồ cũng có sự xúc động đối với việc làm của Nam Hoa, thấy Sở Lăng Thường nói năng khẩn thiết như vậy thì cũng không muốn truy cứu nữa. Ông ta vừa định mở miệng tuyên bố miễn xá thì Yên thị lại không chịu buông tha, “Thiền Vu, người sẽ không chỉ dựa vào lời nói của Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa mà bỏ qua không truy cứu chuyện này nữa chứ? Chuyện này một khi truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành trò cười ư? Còn nữa, Nam Hoa rốt cục có cùng Dạ Nhai Tích rời khỏi cung hay không còn chưa tra rõ. Có khi tìm kiếm dược phương chỉ là giả, cùng nhau bỏ trốn mới là sự thật.”

Nam Hoa nghe vậy thì kinh hoàng, vội vàng quỳ gối xuống, “Thiền Vu, chuyện này Nam Hoa vạn lần không dám. Nam Hoa đã là thê tử của người khác, sao có thể làm ra chuyện bỏ trốn như vậy?”

“Không dám? Được lắm, vậy ngươi đi tìm dược phương ở đâu? Nếu vì bệnh tình của Thiền Vu thì nhất định phải có thu hoạch gì chứ? Nếu ngay cả dược phương cũng không có, vậy động cơ của ngươi thực đáng hoài nghi!” Giọng nói của Yên thị trở nên cực kỳ bức người, ngữ điệu cũng tăng lên không ít.

“Nam Hoa…"

“Dược phương đang ở đây, kính xin Thiền Vu cùng các vị ngự y xem qua!” Bên ngoài điện lại có một giọng nói vang lên, chỉ khác là lần này là giọng nam nhân.

Tâm tình của Sở Lăng Thường cũng lập tức biến động, đôi mắt đẹp sáng ngời lên, “Sư huynh?”

Dạ Nhai Tích bước vào trong điện, thân thể cao lớn che đi mảng lớn ánh sáng phía sau, một thân áo bào trắng toả ra khí chất phiêu dật tựa tiên nhân, chỉ là gương mặt anh tuấn có chút mệt mỏi. Bước nhẹ lên trước, lấy từ trong tay áo rộng ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo, Dạ Nhai Tích đưa cho viên quan hầu điện để ông ta dâng lên Thiền Vu.

Một loạt sự kiện làm đầu óc Sở Lăng Thường có chút mơ hồ, Nam Hoa lại càng kinh ngạc hơn. Từ lúc rời khỏi Hạnh Hoa thôn, Nam Hoa cũng không tính đến chuyện gặp lại Dạ Nhai Tích. Đời này đã định tình duyên của họ phải sớm chấm dứt nhưng vì sao huynh ấy còn trở lại nơi này?”

“Dạ tiên sinh, đây là vật gì?” Thiền Vu mở nắp bình ra ngửi một chút, cảm thấy đầu óc trở nên thư thái thì kinh ngạc hỏi.

Dạ Nhai Tích tiến lên cung kính thi lễ, cũng đứng ngay cạnh Nam Hoa công chúa nhưng không hề có chút tà ý mà ánh mắt hệt như nhưng bông tuyết trắng tung bay bên ngoài, điềm đạm thanh tịnh, “Bẩm Thiền Vu, thứ này có tên là Thanh Lương Đan, được dược tiên Phong Bất Cánh điều chế nên. Vị dược tiên này vốn ẩn cư nơi sơn cốc và có giao tình với gia sư. Phong Bất Cánh tiền bối chế luyện loại đan dược này với công dụng chủ yếu là trị bệnh nhức đầu. Bởi chỉ cần ngửi nó đã thấy cực kỳ dễ chịu nên nó mới có tên là Thanh Lương Đan.

Sở Lăng Thường ở một bên nghe mà cảm thấy mù mờ, trong lúc nhất thời không rõ ràng là sư huynh cùng Nam Hoa bỏ trốn hay thật sự đi tìm thuốc. Nếu như bỏ trốn, vậy hai người họ sao lại một trước một sau quay trở lại? Nếu như đi tìm thuốc, vậy Thanh Lương Đan kia từ đâu ra? Thế gian này lại có một vị dược tiên là Phong Bất Cánh sao? Người có thể lui tới với sư phụ nàng đều biết rất rõ, chưa từng nghe nói tới một vị nào có tên như vậy cả.

Kín đáo quan sát sư huynh cùng Nam Hoa, nàng rất nhanh chóng phát hiện ra chút đầu mối. Tuy rằng Nam Hoa che dấu rất tốt nhưng giữa hai đầu lông mày mơ hồ dâng lên sự trốn tránh. Cô ấy tựa như muốn nhìn sư huynh nhưng rồi lại không dám, mà nhìn lại sư huynh thì thấy vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, trong mắt hằn lên tia máu…

Chẳng lẽ…

Trong lòng Sở Lăng Thường chợt động, nghĩ đến Thanh Lương Đan chỉ là cái cớ, hai người họ quả có ý rời đi mới là thật, chỉ là Nam Hoa thay đổi chủ ý quay trở lại, xét theo tính tình của sư huynh thì sẽ không bỏ cuộc, lần nữa theo về cũng là chuyện có khả năng.

Thiền Vu Quân Thần nghe lại càng khó hiểu, vội cất tiếng hỏi, “Rốt cục là thế nào?”

Dạ Nhai Tích khẽ mỉm cười rồi giải thích, “Thiền Vu, thật ra chuyện này rất đơn giản. Nam Hoa công chúa bởi lo âu cho bệnh tình của người nên đã từng hỏi tại hạ, nhưng tại hạ vốn không thông hiểu y thuật bằng sư muội, lại biết dược thảo nơi này không đủ nên trong lúc vô tình mới đề cập vị dược tiên Phong Bất Cánh với công chúa. Nam Hoa công chúa muốn đi tìm kiếm người này mà đây lại là chuyện do tại hạ đưa ra nên mới quyết định cùng công chúa đi tìm vị dược tiên kia. Đó cũng chính là toàn bộ câu chuyện.” Nói xong, Dạ Nhai Tích mới quay sang nhìn Nam Hoa công chúa, ánh mắt chợt dâng lên một cảm xúc rồi rất nhanh bị che đi, “Công chúa một lòng vì thái tử cùng Thiền Vu, rời đi cũng là do có ẩn tình, kính xin Thiền Vu rộng lượng bỏ qua, tha thứ cho Nam Hoa công chúa không từ mà biệt.”

Nam Hoa hơi cúi đầu, ngón tay khẽ run rẩy.

Yên thị nheo mắt lại rồi cất tiếng, “Đan dược kia thật sự có thể trị được chứng nhức đầu? Sợ là ngươi cùng Nam Hoa vì muốn che dấu chuyện xấu nên mới tuỳ ý mua ở bên ngoài mấy thứ thuốc này thôi.”

“Nếu Yên thị có gì nghi vấn, xin mời các ngự y trong cung tới phân biệt một chút. Xem xem đan dược này rốt cục là thuốc chữa bệnh hay hại người.” Dạ Nhai Tích ung dung bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh không chậm.

Yên thị nhìn về phía Thiền Vu, hỏi thăm ý kiến của ông ta.

Thiền Vu Quân Thần nhìn cái bình trong tay rồi sau đó nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Ta tin tưởng y thuật của ngươi, ngươi tới nói cho ta biết thuốc trong bình này rốt cuộc là thứ gì?”

“Thiền Vu, sao có thể để cô ta phân biệt chứ? Bọn họ thường ngày thân thiết với nhau, khó bảo đảm sẽ không thiên vị, thiếp thấy nên để các ngự y…”

“Ta tin tưởng Lăng Thường!” Thiền Vu Quân Thần không để ý tới lời của Yên thị, đem vật cầm trong tay giao cho quan hầu điện.

Sở Lăng Thường nhận được chiếc bình, đem một viên thuốc trong đó đổ ra lòng bàn tay, nhặt lên chóp mũi ngửi, nhắm mắt lại để cẩn thận phân biệt mùi vị trong đó. Rất nhanh chóng nàng liền cho kết quả, mở hai mắt nhìn về phía Thiền Vu, “Đan dược này gồm có phòng phong, bạch chỉ, xuyên khung, mạch đông, sinh địa, ngân hoa, cát cây, cương tàm, vân linh, khung cúc, thiên ma chế thành. Trong đó ngân hoa nở vào tháng sáu, khung cúc vào tháng chín. Hai mùa này là lúc ngân hoa và khung cúc có tác dụng tốt nhất, hai loại dược liệu này đa số sinh trưởng nơi u cốc, hấp thụ tinh khí trời đất, chỉ có ở Trung Nguyên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.