Đại Địa Chủ

Chương 438: Phiên ngoại : An Tử Minh và Đô Đô




Thiên Thọ năm thứ 8

An Viễn huyện hiện giờ đã là một huyện lớn của Hồng Châu, đường phố rộng lớn rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe như nước, cảnh tượng phồn vinh. Ai có thể nghĩ An Viễn Huyện tám năm trước chỉ là một huyện nhỏ bình phàm lạc hậu.

Hiện tại, chỉ cần nhắc tới An Viễn Huyện, người ta liền nhắc tới An gia vẫn ở nơi đây. An gia nổi danh nhờ có Phó Vương phủ, nhưng tài sản của nó là do chủ nhân của nó dốc sức làm ra.

An gia không có nhiều người. Đại bá An Thường Đức trước kia tham lam tài sản nhà họ, cuối cùng rơi vào kết cục mất cả người lẫn của. Hai vợ chồng ngồi đại lao, con cái của họ kết cục cũng không tốt.

An Diệu Tông và An Tuyết Yến hợp mưu với Độc Hạt Tử muốn hại An Tử Nhiên. An Diệu Tông bị An Tử Nhiên sai người đánh gãy một chân rồi đuổi khỏi Quân Tử Thành. Hắn sau này vẫn chứng nào tật nấy, nên cái chân còn lại cũng bị người của sòng bạc đánh gãy, hoàn toàn thành phế nhân.

An Tuyết Yến cuối cùng lưu lạc thành nữ tử phong trần, sau đó thông đồng với một phú thương. Nhưng không tới nửa năm, thê tử của phú thương tìm người hủy dung nàng, làm nàng từ kỹ nữ tiếp khách biến thành nha hoàn. Lại vì tính cách, nàng nơi chốn đắc tội người, cho nên cũng sống không tốt.

An Thường Đức hoàn toàn tuyệt hậu, An gia chỉ còn lại An Tử Minh.

Hai năm trước, An Tử Minh tiếp nhận sản nghiệp An gia. An gia lúc đó đã không phải cửa hàng buôn gạo nhỏ co đầu rút cổ ở An Viễn huyện, mà đã rất có danh tiếng ở Hồng Châu, nhưng An gia vẫn luôn không rời đi An Viễn Huyện.

Chuyện đầu tiên An Tử Minh làm sau khi tiếp nhận An gia chính là phát triển giao thông ở An Viễn huyện. Giao thông ở An Viễn huyện tuy không thực tiện lợi, nhưng vị trí địa lý của nó lại không tồi.

Hồng Châu vốn thừa thãi lương thực, cơ hồ đến chỗ nào cũng có thể tìm được thương lái. Hơn nữa, bởi vì thị trường đã sớm bình ổn từ lâu, đang ở trạng thái bão hòa, An gia có thể chen vào nhưng cũng không chiếm nhiều ít chỗ tốt.

An Tử Minh tuổi còn nhỏ, nhưng từ bé tí đã đi theo lão Vương gia, lại được An Tử Nhiên dạy dỗ nên có vốn kiến thức khá rộng, rất có chủ kiến. Hiểu biết tình hình, hắn liền đặt mục tiêu ở mấy châu phụ cận, tỷ như Xương Châu hay Ích Châu. Điểm này không mưu mà hợp với ý tưởng của Tô quản gia, chỉ là vẫn luôn không lên kế hoạch cụ thể.

Có Phó Vương phủ đứng sau duy trì, An Viễn huyện nhanh chóng phát triển. Lương thực của An gia đa phần được vận tới Xương Châu, Ích Châu, rồi từ những nơi đó lại được chuyển đi các nơi khác. Ngắn ngủn mấy năm, số lượng các tiệm gạo trên danh nghĩa của An gia gia tăng mấy chục lần, có xu thể trở thành đệ nhất Đại Á.

Hiện giờ, nơi tập trung phát triển của An gia không phải ở Hồng Châu, mà là các châu khác như Ích Châu, An gia chiếm lĩnh gần một nửa thị trường, có nghĩa, cứ mười tiệm gạo thì ít nhất có bốn là thuộc về An gia.

Ích Châu không đặc biệt phồn vinh, nhưng An gia gây dựng được thanh danh  ở đây còn tốt hơn Hồng Châu. Nguyên nhân là giá cả sẽ không mấy biến động, ngay cả phát sinh thiên tai, giá cả ở tiệm gạo của An gia vẫn ổn định bất biến. An gia cứ như vậy dần dần có được thanh danh, dân chúng đều thích tới tiệm gạo của An gia, nhắc tới An gia thì đều sôi nổi tán thưởng. Trong đó rõ ràng nhất chính là Sơn Phủ.

Sơn Phủ mấy năm trước mới quật khởi, không thể so được với các thành lớn phồn vinh hưng thịnh.

Từ khi An gia chiếm trước tiên cơ ở đây, cơ hồ mỗi con phố đều có sự xuất hiện của tiệm gạo An gia. Khi các thương lái khác phát hiện ra nơi này, họ đã muộn một bước. Bá tánh đã quen tới tiệm gạo của An gia, họ đồng thời ùa vào thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm được một đến hai phần thị trường.

An gia xây một thôn trang ở Sơn Phủ, An Tử Minh cách một thời gian sẽ tới kiểm tra một lần. Hiện tại là đầu tháng 10, cách lần kiểm tra trước đã hai tháng.

……

Xe ngựa chạy trên đường phố rộng lớn, cát bụi tung bay, để lại vết bánh xe kéo dài tới thôn trang của An gia thì dừng lại.

Phùng chưởng quầy đã sớm đứng chờ. Hắn đã làm việc cho An gia nhiều năm, hiện tại đang phụ trách quản lý chuỗi cửa hàng gạo tại Ích Châu, quyền lên tiếng chỉ ở sau An Tử Minh cùng Tô quản gia, rất được trọng dụng và tín nhiệm.

Đại sảnh

Phùng chưởng quầy nhìn thiếu niên ngồi trên ghế, trong lòng cảm thán.

Thiếu niên mấy tháng nữa sẽ tròn mười hai tuổi, vẻ mặt nghiêm túc ngày càng giống ca ca của hắn, nhất cử nhất động đều chương hiển khí chất tôn quý. Có ai nghĩ được thân phận của hắn kỳ thật chỉ là con nhà địa chủ, người không hiểu rõ khẳng định sẽ cho rằng hắn là con nhà quý tộc.

Nghĩ vậy, ánh mắt Phùng chưởng quầy lại chuyển qua tiểu hài tử ngồi cạnh thiếu niên, nghe nói là hoàng thân quốc thích chân chính. Rõ ràng mới sáu, bảy tuổi, lại có một đôi mắt lạnh lùng, lệnh người không dám nhìn thẳng, chính là Đô Đô đi theo cùng.

“Nhị thiếu gia……” Phùng chưởng quầy thu hồi tâm tư, bắt đầu theo lệ thường báo cáo tình hình hai tháng vừa qua.

An gia đã vững chân ở Ích Châu, nhưng vẫn luôn có người chưa từ bỏ ý định, sẽ ngấm ngầm làm một ít động tác. Với chỗ dựa của An gia thì tất nhiên không cần sợ, thậm chí quan phủ địa phương cũng tích cực phối hợp, nhưng luôn có một vài phần tử lớn gan không sợ họ cũng không sợ quan phủ.

Tuy rằng không tạo thành tổn thất thực chất, nhưng cứ mặc kệ cũng không phải cách, đã có bộ phận công nhân có câu oán hận. An Tử Minh tới đây cũng vì nguyên nhân này.

Ngày hôm sau, An Tử Minh mang người tới tiệm gạo lớn nhất của An gia, Đô Đô ở lại thôn trang. Đây là tiệm gạo lớn nhất Sơn Phủ, lượng thóc gạo xuất nhập mỗi ngày có thể đạt hơn mười đến hai mươi vạn cân, tương đương với năm sáu ngàn bao gạo.

Nếu gạo xuất hiện vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến các tiệm gạo khác, những người lòng mang ý xấu nắm lấy điểm này để để hại tiệm gạo của An gia.

Tình huống lần này đặc biệt nghiêm trọng. Có mấy tiệm gạo liên hợp lại bôi nhọ gạo của An gia có vấn đề, nói là An gia bán gạo cũ cho họ, có người dân mua gạo ở chỗ họ nên bị bệnh, cho nên muốn An gia đứng ra giải thích, bằng không  sẽ đi cáo quan.

Phùng chưởng quầy phái người đi điều tra, phát hiện gạo xác thật là của An gia, nhưng lại là gạo cũ từ hai năm trước.

Với danh khí của An gia, trong một tháng là có thể bán được mấy vạn túi gạo trong kho hàng, gạo cũ từ hai năm trước căn bản sẽ không tồn tới hiện tại, cho nên chỉ có một giải thích: Những người đó lấy gạo mua từ An gia hai năm trước để bán, hãm hại An gia.

Chiêu này của họ nói thông minh thì không đúng lắm, nhưng không phải đặc biệt xuẩn, vẫn có hiệu quả nhất định, ít nhất gạo xác thật là của An gia.

Phùng chưởng quầy dù sao cũng là tay già đời, kiểm tra sổ sách liền biết những người này có từng mua gạo của An gia, lại mua khi nào.

Họ không mua từ tiệm gạo của An gia, mà mua của tiệm gạo Long Khánh. Tiệm gạo Long Khánh lại nói mình nhập gạo từ tiệm gạo của An gia, nhập một trăm túi gạo vào một tháng trước từ tiệm gạo của An gia, hiển nhiên là cố ý nhằm vào An gia.

Tiệm gạo của An gia bởi vì chuyện này mà chịu một chút ảnh hưởng. May mắn đa phần thương nhân đều tin tưởng An gia, đều nghĩ rằng với địa vị hiện giờ của An gia thì không có khả năng còn hàng tồn từ hai năm trước, càng đừng nói bán cho người khác.

Nhưng chuyện này vẫn phải giải quyết tận gốc, nếu không bá tánh sẽ bất an. Họ không phải ai cũng tính toán được sâu xa, ba người thành hổ, rât dễ dàng bị lời đồn đãi làm dao động.

Trước khi tới Ích Châu, An Tử Minh đã phái người đi điều tra tiệm gạo Long Khánh. Tiệm gạo này mở vào nửa năm trước, lão bản mặt ngoài chỉ là một thương nhân bình thường, trên thực tế là người của tiệm gạo Quý Thông.

Tiệm gạo Quý Thông là một trong ba chuỗi cửa hàng lớn nhất Hồng Châu, vẫn luôn muốn tiến vào thị trường Ích Châu, nhưng bị An gia ngăn trở, đã nhiều lần phát sinh ma xát nhưng mỗi lần đều thất bại, còn tạo thành tổn thất không nhỏ, vì thế mà ghi hận An gia.

Lão bản của tiệm gạo Long Khánh họ Chu. Vì thực thi kế hoạch, hắn từ nửa năm trước đã bị Quý Thông giả vờ đuổi đi.

Kế hoạch tốt cũng luôn có lúc sơ sẩy.

Kế hoạch tốt cũng luôn có lúc sơ sẩy.

Họ Chu gia cảnh bình thường, chỉ làm ở Quý Thông được 5 năm, cho dù là chưởng quầy thì trong 5 năm cũng không có khả năng tích cóp đủ bạc để mua cửa hàng lớn con phố phồn vinh nhất Sơn Phủ. Hắn mua trăm túi gạo bằng cách vay tiền trang, nhưng không hề do dự chạy đến Sơn Phủ trời xa đất lạ để mở Long Khánh tiệm gạo, lá gan không khỏi quá lớn.

Thủ đoạn của An Tử Minh kế thừa từ lão Vương gia cùng ca ca, đối phó với một thương nhân căn bản không khó khăn. Ngày hôm sau, hắn phái hộ vệ bắt lại họ Chu, chỉ mất mười lăm phút là hắn khai hết.

Chân tướng được công bố, An gia mượn cơ hội này gia tăng danh tiếng, thành công thay thế vị trí của Quý Thông

An Tử Nhiên sớm biết đệ đệ có bản lĩnh, cho nên rất ít hỏi đến, trừ phi hắn mở miệng đề yêu cầu thì mới ra tay giúp.

Mồng bảy tháng 10, trời trong xanh. Đã là ngày thứ 5 An Tử Minh và Đô Đô tới đây.

Sáng sớm, xe ngựa chở hắn cùng Đô Đô đi đến Thải Hồng trấn.

Thải Hồng trấn là trấn lớn, dân cư không thua gì Sơn Phủ, là trọng điểm phát triển thứ hai của An gia. Vì nơi này thường xuyên có thể thấy cầu vồng sau mưa, cho nên đặt tên là Thải Hồng trấn, nổi tiếng nhất là Thải Hồng phố, An gia tại nơi này chiếm cứ sáu, bảy cửa hiệu, đều là bán gạo.

Ở chỗ này nửa ngày, An Tử Minh cùng Đô Đô trở về, vừa đến thôn trang đã bị báo lại rằng sáng nay có người tới tìm. Đối phương nói mấy lời kỳ kỳ quái quái, bảo vệ cửa lo lắng họ có mục đích gì liền không khách khí đuổi đi.

An Tử Minh không hỏi đối phương nói gì, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thường xuyên lộ ra vài phần uy nghi. Hạ nhân không dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói chuyện, rõ ràng chỉ là một thiếu niên sắp mười hai tuổi mà thôi.

Sáng hôm sau, An Tử Minh và Đô Đô mới dùng bữa sáng xong, khi muốn tới đại sảnh, quản gia đột nhiên vội vội vàng vàng đi tới.

“Nhị thiếu gia, hai người kia lại tới nữa, ở bên ngoài ầm ĩ nói muốn gặp ngài, nói ngài không ra thì các nàng sẽ không đi, giống như biết ngài ở chỗ này.”

An Tử Minh hiếm khi nhíu mày, “Họ có nói vì sao muốn gặp ta sao?”

Quản gia nói: “Hình như nói là tỷ tỷ cùng di nương của ngài, nhưng ta thấy một chút cũng không giống. Hai người kia lôi thôi lếch thếch, Nhị thiếu gia sao có thể có tỷ tỷ như vậy.” Lại nói, hắn trước nay không nghe nói Nhị thiếu gia còn có tỷ tỷ, chỉ biết là có một ca ca.

An Tử Minh suy nghĩ một chút liền mơ hồ biết là ai.

Hắn không có ấn tượng với tỷ tỷ hay di nương, nhưng khi tiếp nhận An gia, hắn đọc được gia phả của An gia, bởi vậy mà biết mình còn có ba tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ đã bị ca ca đưa đến biên quan, cụ thể thế nào thì không biết, nhưng cuộc đời này chỉ sợ không còn cơ hội trở lại. Hai người kia, một người đã chết, một người chẳng biết đi đâu.

Hắn thoáng cân nhắc một chút, đại khái biết là hai người nào.

“Nhị thiếu gia, ta có nên đuổi các nàng đi?” Quản gia thấy hắn suy tư gì, cẩn thận kiến nghị.

An Tử Minh lấy lại bình tĩnh, “Không cần, để các nàng vào.”

Quản gia có chút bất ngờ, tức khắc biết Nhị thiếu gia đã biết hai người kia, nhưng vẻ mặt hắn lại có vẻ không cao hứng, sợ là có ẩn tình khác.

Hắn đi rồi, Đô Đô chớp mắt, vẻ mặt có chút cổ quái, “Tử Minh ca ca, các nàng là thân nhân của ngươi sao?”

An Tử Minh không chút do dự lắc đầu, “Không phải.”

Đô Đô ‘ồ’ một tiếng.

Một lát sau, quản gia dẫn hai người vào.

Hai người nhìn tới nhìn lui khắp nơi, vẻ mặt hưng phấn. Đúng như quản gia nói, hai người bề ngoài tuyệt không coi là sạch sẽ, trên người xuyên y phục như là mấy tháng không giặt, mặt vàng như nến.

Hai người chính là Trịnh Bích và An Khả Tâm. Các nàng kỳ thật từng bị lừa bán cho thanh lâu. Hai người trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn, nhưng đều bị bắt về, An Khả Tâm còn thiếu chút nữa bị hủy dung. Hai mẹ con không từ bỏ chạy trốn, hai năm trước rốt cuộc thành công.

Tới Ích Châu, hai người cực nhọc làm việc cho người ta mới miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Các nàng vẫn luôn không từ bỏ sinh hoạt vinh hoa phú quý, vọng tưởng có một ngày được trở về làm phu nhân, làm đại tiểu thư. Cửa hàng gạo của An gia cho hai người một hy vọng.

Các nàng mất rất nhiều thời gian mới nghe được tình hình ở thôn trang, biết được người phụ trách là một vị chưởng quầy già của An gia, mà chủ nhà lại biến thành An Tử Minh. An Tử Minh trong ấn tượng của các nàng vẫn chỉ là tiểu oa nhi. Hai người nổi lên tâm tư không nên có, nghĩ thầm An Tử Minh sẽ khá dễ thuyết phục.

Đương nhiên, nếu là An Tử Nhiên, các nàng khẳng định không dám tới.

Vừa vào đại sảnh, hai người đã đặt ánh mắt lên An Tử Minh đã có vài phần tư dung tuấn tú, hoàn toàn bỏ qua Đô Đô bên cạnh.

“Ngươi chính là Tử Minh đi, lần cuối cùng nhìn thấy ngươi mới chỉ nhỏ thế này thôi, không thể ngờ được đã lớn như vậy rồi. Lúc ấy ngươi còn nhỏ nên có thể không nhớ rõ chúng ta, ta là Tam di nương.” Trịnh Bích hưng phấn nói xong lại kéo nữ nhi, “Nàng là Tam tỷ An Khả Tâm, gặp được ngươi thật là cao hứng……”

Hai mẹ con bùm bùm nói một đống lời vô nghĩa, đơn giản là muốn có được hảo cảm của An Tử Minh. Có một số việc lộn xộn, rõ ràng quan hệ không tốt với An Tử Nhiên, lại bị các nàng nói thành quan hệ không tồi, không khách khí lừa gạt An Tử Minh.

Nói đến miệng lưỡi khô khốc, hai mẹ con nhìn An Tử Minh không có phản ứng gì, trong lòng không biết thế nào có chút thấp thỏm, đột nhiên phát hiện An Tử Minh rất tương tự ca ca của hắn, không phải bề ngoài, mà là khí chất, đột nhiên có điểm không nói được nữa.

An Tử Minh cầm lấy ly trà uống một ngụm. Hai người nhìn chằm chằm chén trà, yết hầu nuốt một ngụm.

Trịnh Bích nói: “Tử Minh, Tam tỷ và Tam di nương sáng sớm đã tới đây, đến bây giờ còn chưa ăn cơm sáng, ngươi xem phòng bếp còn có đồ ăn không, làm cho chúng ta một bàn hẳn là có thể đi?”

An Tử Minh nói: “Ngươi đang cầu ta bố thí cho các ngươi một bữa cơm sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người liền đen mặt. Bố thí, chẳng phải là đang nói các nàng là ăn mày sao?

“Ngươi nói cái gì, có ai nói chuyện với thân nhân như vậy sao?” An Khả Tâm vẫn không có tiến bộ, không nói hai lời đã nổi nóng.

“Ta không có thân nhân như các ngươi. Ca ca nói các ngươi đã không còn là người của An gia, các ngươi dựa vào cái gì đương nhiên tới cửa xin ăn?” Ánh mắt An Tử Minh bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn sùng bái ca ca nên hiển nhiên học theo không ít thứ, bộ dáng lúc này giống phong thái của An Tử Nhiên tới bảy, tám phần.

Mẹ con Trịnh Bích lập tức bị hoảng sợ, cảm thấy người đứng trước mặt không phải An Tử Minh mà chính là An Tử Nhiên.

Đúng lúc này, Đô Đô mở miệng. Mẹ con Trịnh Bích bây giờ mới phát hiện trong đại sảnh còn có một tiểu hài tử. Câu đầu tiên của bé làm hai người sắc mặt đại biến.

“Tử Minh ca ca, ta có thể giết các nàng sao?”

An Tử Minh sửng sốt một chút, “Vì sao?”

Đô Đô rung đùi đương nhiên nói: “Bởi vì ta ghét các nàng. Tổ phụ cùng đường ca nói không cần lưu tình với người mà mình ghét. Chỉ cần hủy dung các nàng, lại chia thi thể thành mấy khối, như vậy sẽ không ai biết các nàng là ai.”

Đô Đô trong mắt mẹ con Trịnh Bích lập tức biến thành ác quỷ giương nanh múa vuốt, khuôn mặt nhỏ rõ ràng đáng yêu như vậy lại nói ra lời làm người sởn tóc gáy. Hai người lại đều có cảm giác đối phương không phải nói giỡn, ánh mắt nó thật sự giống như đang nhìn người chết.

An Tử Minh suy tư một chút, “Phong đệ nói có lý.”

Mẹ con Trịnh Bích thoáng chốc trừng lớn đôi mắt.

Đô Đô nhảy khỏi ghế đi tới chỗ các nàng. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu trong mắt hai người trở nên dị thường khủng bố, giống như sẽ ngay lập tức sẽ nhào lên nuốt chửng các nàng.

Mẹ con Trịnh Bích hét lên một tiếng, té ngã lộn nhào chạy khỏi thôn trang.

Quản gia và người hầu há hốc miệng, khó có thể tin nhìn Nhị thiếu gia cùng Đô Đô thiếu gia. Hai người thế nhưng không hề lộ vẻ đùa dai thành công. Nét mặt khinh thường kia, giống như các nàng chậm một bước thì thật sự sẽ động thủ. Sống lưng họ không tự chủ được lạnh buốt.

Chuyện này im hơi lặng tiếng lan truyền trong thôn trang, nhưng mọi người đều không tin hai tiểu chủ tử sẽ khủng bố như vậy, nào biết hai người lúc ấy không hề nói giỡn.

Mẹ con Trịnh Bích không còn xuất hiện. Nghe nói các nàng suốt đêm rời Ích Châu, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.

Hai ngày sau, cả hai trở lại Quân Tử Thành. Hộ vệ kể lại chuyện này, trừ Trịnh Quân Kỳ và Phó Dịch, ba người còn lại đều cho hai đứa một ngón tay cái.

Không hổ là nam tử hán của Phó Vương phủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.