Đại Ca

Chương 44




Ngụy Khiêm tỉnh bơ mà… đánh rơi cần câu xuống nước.

Gã nhìn chằm chằm đoạn cần câu trôi nổi trên mặt nước một lúc, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách như lời thì thầm.

Một lúc lâu, Ngụy Khiêm ngồi xổm xuống với khuôn mặt không cảm xúc, xắn ống quần giẫm một chân xuống nước vớt cần câu lên.

Ngụy Chi Viễn vẫn chỉ ở bên cạnh nhìn gã bằng đôi mắt lạ lùng, Ngụy Khiêm liếc thấy ánh mắt cậu có sự thản nhiên và bình tĩnh khi lòng như tro tàn.

Hai người chẳng ai nói gì cả, giống như đóng kịch câm vậy.

Ngụy Khiêm thu dây và lưỡi câu, nắm cái phao sắc nhọn, nguệch ngoạc trên bùn đất lầy lội ở bên bờ như vô thức, mỗi khi vẽ một nét là gã sẽ đếm thầm một lần trong lòng, dường như muốn ép xuôi mạch máu đang nhảy nhót, để chúng bình yên lại.

Cuối cùng để lại một con rùa đeo cái mai to khác thường, có vẻ ỉu xìu mà nhẫn nhục trên mặt bùn lầy lội.

Ngụy Khiêm cảm thấy trong ngực có một con dao sắc lẻm có thể chém đến muôn đời, sắc bén tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt, mà giờ đây, lưỡi dao đang đâm chém lung tung không chịu yên, gã nghe thấy một tiếng “phập”, có cảm giác như phổi mình bị chọc thủng một lỗ vậy.

Ngụy Khiêm rốt cuộc chậm chạp ngồi xuống, rút mấy tờ giấy ra thong thả lau bọt nước dính đầy đuôi cần, hồi lâu gã mới cố hết sức để giọng hiền hòa hơn, để nghe như rất biết điều mà mở miệng: “Mày cố tình muốn làm tao tức chết đúng không?”

Ngụy Chi Viễn chỉ im lặng.

Ngụy Khiêm: “Tao muốn nghe cách nghĩ của mày.”

Ngụy Chi Viễn dùng ánh mắt lạ kỳ đó nhìn gã chằm chằm một lúc lâu, mới nói khẽ: “Có một người, em thích nhiều năm rồi, không dám để người đó biết, cũng không dám để cho bất cứ ai biết, mỗi ngày… mỗi ngày khắc cốt ghi tâm một lần – em biết anh muốn nói gì, anh hai, luận điệu của anh cũng hệt như chủ nhiệm cấp ba của em vậy, anh muốn nói, tình cảm khắc cốt ghi tâm hơn nữa, vật đổi sao dời rồi cũng sẽ phai nhạt thôi đúng không?”

Lời nói đã ra đến môi lại bị cướp mất, Ngụy Khiêm đành phải buồn bực ngậm miệng.

Ngụy Chi Viễn hít sâu một hơi, nở nụ cười kỳ lạ: “Nhưng một người thủy chung là do quá khứ chất chồng lên, anh có để ai độc nhất vô nhị ở trong lòng anh chưa? Anh cứ thử đi rồi biết, trong lòng chứa người đó một tháng, vậy một tháng chính là của người đó, chứa một năm, thế cả một năm chính là của người đó, sau này vật đổi sao dời rồi thì thế nào đây? Người đó đã trở thành một phần của em.”

Ngụy Khiêm cẩn thận nghiệm thử, cảm thấy trong lòng mình chất đầy sinh kế vặt vãnh, lộn xộn hệt như cái chợ gia cầm vậy, đâu còn chứa nổi một vật to đùng như là con người nữa?

Gã đành phải cường điệu một cách vô duyên: “Một phần của mày là do các tế bào và tổ chức cấu thành, chẳng dính dáng nửa xu đến một sinh vật cacbon khác, đừng có đưa ra ba cái ví dụ dở hơi này – bây giờ nói xong chưa?”

Ngụy Chi Viễn bất lực nhìn gã một cái mà gật đầu.

Ngụy Khiêm khó nhịn được nghiêng đầu tránh né tầm mắt cậu, gã không biết liệu có phải Ngụy Chi Viễn cũng nói chuyện với người khác như vậy không, lúc nói với gã, Ngụy Chi Viễn luôn thích nhìn thẳng vào mắt, mà nhìn vào mắt nhau lâu thế sẽ khiến ánh mắt dịu dàng hơn cũng biến thành hùng hổ, khiến người ta có ảo giác như không đường để trốn.

Ngụy Khiêm lấy một điếu thuốc trong túi ra hút, phun một hơi khói trắng như thở dài, gã dường như đã lành tính hẳn theo thời gian và sự cò cưa lâu dài, chỉ có thể nhận ra một chút phẫn nộ tích tụ giữa những câu chữ: “Thế tao cho mày biết tao nghĩ thế nào nhé, tao không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận, dù mày có nói hay hơn thì tao vẫn là thái độ này thôi. Trò Ngụy Chi Viễn, tao đề nghị mày đi nghe ngóng thử xem, mười đôi cha mẹ thì hết chín không chấp nhận, đôi còn lại quá nửa là không phải ruột thịt…”

Gã nói hoàn toàn thuận miệng, dứt lời mới kịp phản ứng là mình vừa nói hớ gì, Ngụy Khiêm lập tức sững người, hơi xấu hổ quẹt mũi… đây hình như cũng không phải là ruột thịt.

Một lát sau, hai anh em cùng nhau bật cười thành tiếng, bầu không khí căng thẳng ban nãy phút chốc tan mất.

Ngụy Chi Viễn: “Anh, anh tức đến hồ đồ rồi à?”

Ngụy Khiêm: “Chứ còn gì nữa, tao nói thật, nếu là Tống Tiểu Bảo thì tao tát cho một phát từ lâu rồi, thời gian với chả không thời gian gì chứ! Một năm một tháng? Dùng búa đập cho mất trí nhớ thì một giây còn chẳng nhớ nổi nữa là!”

Nói đến đây, Ngụy Khiêm dần thôi cười: “Mày từ nhỏ đã hiểu biết hơn con bé, bây giờ cũng lớn như vậy rồi, tao sẽ không dùng cách đối phó nó để đối phó mày. Tao không biết mày có còn nhớ chăng, thật ra hồi nhỏ tao cũng từng lệch lạc trong một giai đoạn, bây giờ nhớ lại, có một phần nguyên nhân là do hết cách, còn một phần… đại khái là không phục thôi. Lúc ấy là anh Tam và… anh Mặt Rỗ đã kéo tao về, bây giờ tao có thể kéo mày về không?”

Lát sau không nhận được câu trả lời của Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm nói: “Xem như tao van mày được không? Tiểu Viễn, cuộc đời chớp mắt là qua, sống tốt còn khó như vậy thì hà cớ chi mày phải khác người để thêm phiền phức?”

Ngụy Chi Viễn im lặng, cậu đột nhiên chẳng còn tâm tình muốn thăm dò như lúc trước, trong ngực dâng lên sự khó chịu.

Cậu thà rằng anh hai không rõ chân tướng nhảy dựng lên cho cậu một cái tát, hoặc là cứ như hai năm trước bắt Tiểu Bảo cắt tóc, quyết tâm ra lệnh bắt cậu ngay ngày mai phải dẫn về một cô bạn gái.

… Còn hơn là phải nhìn anh như một người đàn ông trưởng thành chân chính, thật lòng nói như vậy với sự bất đắc dĩ không cách nào hình dung.

Ngụy Khiêm đưa tay vê nước mưa dính ở đầu ngón tay: “Tiểu Viễn, mày thành ra thế này có phải do tao không cho một mở đầu tốt? Có phải bởi vì tao vẫn…”

Ngụy Chi Viễn ngắt lời: “Anh, anh đừng nói nữa.”

Ngụy Khiêm nhìn mặt hồ hơi nước mịt mù bằng đôi mắt xa xăm: “Tao có lỗi với tụi bay.”

Gã đã lơ là người nhà, đến mức không hay biết Ngụy Chi Viễn đã trải qua tuổi thanh xuân lạ lùng thế nào…

Nhưng mà gã thật sự đã cố hết sức rồi.

Khoảnh khắc ấy, Ngụy Chi Viễn muốn bất chấp tất cả lao đến ôm chặt lấy anh mình, muốn dốc hết khát vọng chất chứa trong lòng…

Nhưng lời nói ra đến môi lại bị cậu miễn cưỡng nén xuống, tâm tư nặng nề như ngàn cân kia may mắn được lý trí mỏng manh tựa sợi tóc kéo về, cuối cùng chẳng lộ ra mảy may.

Còn chưa đến lúc, tơ lòng căng thẳng như gân xanh trên mu bàn tay bảo với cậu như vậy.

Sau đó mưa tạnh, anh em Ngụy Khiêm xách giỏ cá và mấy kí cá diếc đi đến chỗ đậu xe.

Bầu trời mới trong xanh lên trút ánh tà dương xuống, bóng Ngụy Khiêm đổ dài thượt dưới đất, Ngụy Chi Viễn cúi đầu bước theo cái bóng dài nhỏ và uốn khúc kia.

Mỗi khi đi một bước, cậu lại thầm nói với lòng một lần như muốn trút hết ra: “Em thích anh, người em thích chính là anh.”

Cậu cứ thế lặng lẽ nói suốt dọc đường.

Ngụy Khiêm ném dụng cụ câu cá vào cốp xe, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay người lại, bất ngờ hỏi Ngụy Chi Viễn: “Người mày thích như thế nào? Đang làm gì?”

Ngụy Chi Viễn không ngờ gã đột nhiên hỏi như vậy, suýt nữa buột miệng nói ra lời trong lòng, cậu cắn mạnh đầu lưỡi, sắc mặt tái nhợt, nhìn gã trân trân, trong một lúc không nói được gì.

Trông như đang hoảng sợ bảo vệ người nào đó.

Thấy dáng vẻ này, lòng Ngụy Khiêm thoáng chốc chùng xuống, gã thật sự không biết thằng em mình lại là hạng si tình như vậy.

Sự bực dọc không nguyên do đột nhiên xô vào lòng, Ngụy Khiêm nghĩ, thằng đó tốt đến vậy sao? Đáng để mày ở trước mặt tao cũng bảo vệ đủ kiểu như thế?

Bỗng nhiên, gã khó lòng kiềm chế hoài niệm những tháng ngày khốn cùng chán nản năm ấy, ít nhất khi họ sống dựa vào nhau, chính giữa chẳng có “người ngoài” mờ ám mà chỗ nào cũng chen vào như âm hồn, bọn nó đều ngoan ngoãn, ngốc nghếch, không thời khắc nào là không cần ông anh này.

Đến lúc này Ngụy Khiêm mới ý thức được, rồi có một ngày lũ trẻ sẽ thành người lớn, chờ cứng cánh rồi thì chúng sẽ xa chạy cao bay hết.

Gã chậm rãi lái xe khỏi vùng đồng ruộng bạt ngàn ở ngoại thành, lúa non xanh biếc theo gió dập dờn như sóng, gã cảm nhận được sự cô độc miên man không dứt.

Kể từ đó, hai anh em không tự chủ được cùng tránh né chủ đề này, họ giữ vững sự bình thản ngoài mặt, bên trong lại giống như đang giằng co, không ai thuyết phục được ai.

Cứ kỳ cục như vậy hết non nửa năm.

Hôm ấy Ngụy Khiêm đang ở trong văn phòng của mình với nửa ly trà, nuốt vội một cái bánh mì cho bữa sáng, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, thì Tam Béo lại đột nhiên tiến vào: “Chú Khiêm, tổng giám đốc Trương đến rồi.”

Ngụy Khiêm nhất thời chưa phản ứng kịp: “Tổng giám đốc Trương nào?”

“Ông đó đó,” Tam Béo vung vẩy ra dấu, “Cái ông cổ đông trên danh nghĩa trong hạng mục đầu tiên của anh em ta, dáng vẻ lúc nào cũng như muốn tạo phi thuyền bay về trời mà thực tế còn lắm mồm hơn anh đó – anh Hùng bảo hai ta đi một chuyến, mau lên đi.”

Tổng giám đốc Trương là người cao quý và lạnh lùng muốn khùng, mới đầu cực kỳ khó tiếp xúc, lúc nào cũng làm bộ bận rộn dữ lắm, nhưng sau khi hơi hiểu mới phát hiện bản chất như đến từ hành tinh khác, bình thường không thèm ăn đồ của trái đất.

Ông ta là fan bại não của tư tưởng, mỗi lần vừa nói đến hai chữ “tư tưởng” là kích động y như mông lên nhọt vậy.

Lúc này ông Trương đang ở trong văn phòng của Lão Hùng, nhiệt tình đọc diễn thuyết cá nhân, bàn luận viển vông không ai xen vào nổi, phong cách hơi bị giống chị Hùng – may mà Lão Hùng sớm được bà vợ phá của dạy dỗ nên không hề có vẻ gì là sốt ruột cả.

Ông Trương vừa thấy Ngụy Khiêm và Tam Béo liền vội vàng đứng dậy, lờ đi bàn tay Ngụy Khiêm đưa ra, cho gã một cái ôm bắt chước bọn mũi lõ, mùi nước hoa trên áo thình lình hất vào mũi, hiệu quả xộc lên mũi làm đầu óc tỉnh táo y hệt mù tạt vậy, Ngụy Khiêm hấp tấp lui nửa bước, hắt xì rõ to: “Thật ngại quá anh Trương à, tôi đang bị cảm.”

Ông Trương cười bao dung, kế đó lờ đi Tam Béo định nhập gia tùy tục cho mình một cái ôm, hai tay bắt lấy móng heo của Tam Béo mà lắc một cái: “Chào phó tổng Đàm!”

Mặt Tam Béo hơi liệt, thấy mình như bị kỳ thị vậy.

Ông Trương đặc biệt lặn lội đường xa đến tìm người hợp tác cho hạng mục mới, nghe nói là hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng ven biển của thành phố C, Lão Hùng còn chưa mở báo cáo khả thi đến mục lục thì ông ta đã ba hoa chích chòe rồi.

Ngụy Khiêm không nhịn được ngắt ngang, đưa ra nghi vấn: “Xin lỗi anh Trương, tôi phải cắt ngang một chút, tôi nghe nói nơi đó mấy năm trước từng bị khủng hoảng, anh cảm thấy thật sự còn giá trị đầu tư sao?”

“Câu hỏi hay lắm.” Ông Trương vỗ thành ghế, “Tôi thích nhất là những câu nói sắc sảo như của tổng giám đốc Ngụy. Nhưng cậu có biết, bây giờ với những kẻ lắm tiền, cái gì mới là không thể phục chế chứ? Là sự khỏe mạnh và hoàn cảnh! Cảnh biển hiếm có và ion âm chính là mánh lới của chúng ta, tôi còn định lợi dụng rừng cây công nghiệp gần đó để mở rộng hạng mục giải trí nghỉ dưỡng, làm hạng mục này với hình thức tương tự như du lịch an dưỡng, tôi tính rồi, lợi nhuận mỗi năm có thể lên đến hơn 200%, các vị có tin không?”

Lão Hùng cúi đầu im lặng, Ngụy Khiêm và Tam Béo nhìn nhau, đều đọc được cùng một câu từ nét mặt đối phương: lão ngốc này sáng nay lại quên uống thuốc rồi.

Lần trước họ thích các mối quan hệ của ông ta nên mới hợp tác, thật sự mà nói thì lần đó hợp tác cực kỳ vui vẻ, ông ta chủ yếu vẫn tập trung sự chú ý vào phố thương mại, không muốn để tâm nhiều đến kiểu dáng của khu nhà ở xung quanh.

Nhưng dù thế thì ấn tượng “lão này không đáng tin” đã ăn sâu vào lòng bọn Ngụy Khiêm.

Ông này xuất thân tốt, vốn liếng dồi dào, mặc sức lãng phí, mới tạo thành tật xấu theo chủ nghĩa lý tưởng.

Ông ta có EQ cực thấp, cũng vô cùng kém trong việc xem sắc mặt, những điều này đương nhiên đều không quan trọng – trí mạng nhất là ông ta đang dùng óc tưởng tượng trong việc viết tiểu thuyết và sự lãng mạn trong việc vẽ truyện tranh để làm ăn.

Người hợp tác trước kia đã tìm đến tận nơi, dù chỉ vì nể mặt thì Lão Hùng cũng phải dẫn người đi theo tổng giám đốc Trương một chuyến.

Hôm sau là quốc khánh, họ lên máy bay đến thành phố C luôn chứ không hề có khái niệm nghỉ ngơi.

Ngay vào chớp mắt máy bay cất cánh, trong lòng Ngụy Khiêm bỗng hồi hộp nhẹ, lúc ấy gã không để tâm, bởi vì thời điểm mất trọng lực khi lên xuống thường không thoải mái lắm.

Một lần nữa, gã xem nhẹ dự cảm thần kỳ của mình.

Lúc ấy Ngụy Chi Viễn đang ở trường, Tiểu Bảo thì méo mặt làm số bài tập không giải nổi.

Mẹ Mặt Rỗ sang chơi, đang quấn một cuộn len với sự trợ giúp của bà Tống – bà hi vọng có thể đan bao tay cho mỗi người trước khi mùa đông đến.

Tay mẹ Mặt Rỗ do bị bỏng nên không lưu loát lắm, không tách ra được, cử động cũng chậm chạp, người khác đan áo kim lên kim xuống thoăn thoắt, bà lại chỉ có thể cố gắng đan từng mũi, khi thì len rơi, khi thì bởi vì sót một mũi mà thủng một lỗ nhỏ.

Tiểu Bảo câu được câu chăng nói chuyện với họ: “Lên đại học con muốn thi vào trường năng khiếu nghệ thuật, chị Lộ Lộ nói chắc là được, như vậy thì yêu cầu với môn văn hóa có thể thấp hơn một chút.”

Bà Tống không thèm khách sáo: “Thấp một chút con thi được chắc? Ít nhất phải thấp hơn rất nhiều.”

“Mọi người đừng có mà suốt ngày tạt nước lạnh!” Tiểu Bảo dỗi, lát sau lại yếu ớt bổ sung, “Quả thật là thấp hơn rất nhiều… Ôi, dì, da dì khô nứt luôn rồi, để con rót cho dì ly nước nhé?”

Bà Tống vội ngăn lại: “Con đừng dậy, cứ để đó cho bà, con chỉ cần học giỏi là được rồi, còn chuyện trong nhà khỏi phải lo.”

Nói xong bà lão vắt cuộn len lên lưng ghế, hơi chậm chạp đứng dậy, còn cười với mẹ Mặt Rỗ.

Đột nhiên, bà Tống day huyệt thái dương, than nhỏ: “Đứng dậy hơi nhanh, đầu còn hơi choáng.”

Tiểu Bảo chẳng hề ngẩng lên, nói: “Chắc bà bị huyết áp thấp rồi, ăn nhiều hơn là được.”

Bà Tống: “Dù sao thì bà cũng ăn nhiều hơn cái đứa ăn như mèo.”

Khóe miệng Tiểu Bảo xệ xuống: “Giáo viên múa không cho con ăn, cổ toàn chê con béo, con đâu…”

Cô bé bỗng ngừng bặt, bà Tống tự dưng bị vấp chân ghế, bà lão trước nay đi đứng nhanh nhẹn lại ngã rầm xuống đất.

Bà lão không thể đứng dậy nữa.

Ngụy Chi Viễn lúc ấy đang ngồi một mình trong phòng học, gần đây cậu tự xin nhà trường cho thành lập câu lạc bộ “An ninh mạng và nghiên cứu trình tự”, mới tuyển được vài người chứ còn chưa thành quy mô, cậu muốn đem mấy chương trình cũ của mình ra làm mẫu, đang chạy thử thì nhận được điện thoại của Tiểu Bảo.

Cậu còn chưa “A lô” xong thì tiếng khóc nức nở của Tiểu Bảo đã đột ngột truyền đến, Ngụy Chi Viễn lắng nghe cẩn thận hai lần mới hiểu câu nói lẫn trong tiếng khóc là “Tại sao anh hai tắt máy”.

Ngụy Chi Viễn nhíu mày: “Chắc bây giờ ảnh còn chưa hạ cánh, mày sao vậy? Đừng khóc.”

Tống Tiểu Bảo khó lòng kiềm chế thút thít một chút rồi mới gian nan nói rõ sự việc một cách đứt quãng.

Ngụy Chi Viễn nghe cô bé nói một nửa đã dọn đồ đứng dậy: “Đừng động vào bà, mày gọi cấp cứu chưa? Còn chưa? Mau gọi đi, bình tĩnh nào, khóc gì mà khóc? Trong ngăn tủ ở phòng khách có mấy ngàn tiền mặt, lát nữa xe cấp cứu đến mày đừng quên mang theo tiền, nghe chưa? Chờ chút tao đến liền…”

Bà Tống nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Ngụy Chi Viễn chạy tới thì bà lão đã được đưa vào phòng mổ rồi.

Tiểu Bảo ngước đôi mắt đỏ hoe như thỏ, hoang mang ngẩng đầu nhìn Ngụy Chi Viễn.

Ngụy Chi Viễn thử gọi cho Ngụy Khiêm một lần, máy mở nhưng không ai nghe.

Ngụy Chi Viễn khẽ thở ra một hơi: “Nói xem, lúc ấy rốt cuộc có chuyện gì?”

Tống Tiểu Bảo giống như tìm được chỗ dựa, liền thuật rõ đầu đuôi sự việc.

Ngụy Chi Viễn im lặng lắng nghe, linh tính mách rằng bà Tống lần này không phải bệnh vặt mà sợ là nguy hiểm rồi.

Cậu đứng dậy vỗ đầu Tiểu Bảo: “Được, tao biết rồi, không sao, đừng sợ, mày trông ở đây, tao ra ngoài rút thêm tiền.”

Tiểu Bảo ngân ngấn nước mắt nhìn theo bóng lưng anh ba, cảm thấy càng lúc càng giống anh hai.

Ngụy Khiêm đã đến thành phố C, tìm khách sạn nghỉ tạm rồi đến thẳng chỗ hạng mục, di động bỏ ở khách sạn, lỡ mất vài cú điện thoại của Ngụy Chi Viễn.

Ông Trương và Lão Hùng đi đằng trước, ông Trương đang bốc phét, nào là ở đây phải xây sân gôn, ở đó phải xây viện điều dưỡng có suối nước nóng, ở kia còn muốn giới thiệu vật lý trị liệu chống ung thư không phải Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, rõ là đồ ba hoa chích chòe.

Họ đi lên cao trông ra xa, phát hiện trong rừng cây công nghiệp thành dải trên sườn núi dân cư rất thưa thớt, hầu như chẳng được mấy ngôi nhà, xuống chút nữa thì còn có nông dân đang cày cấy.

Tam Béo và Ngụy Khiêm tụt lại hai bước, Ngụy Khiêm nói nhỏ: “Tôi thấy đến xem cũng thừa.”

Tam Béo thở dài: “Đừng như vậy, dù sao cũng coi như nghỉ ngơi, còn có thể mua ít trái cây tươi đem về. Bệnh mơ mộng viển vông của ông Trương này sao còn nghiêm trọng hơn lần gặp trước nhỉ?”

Ngụy Khiêm nở nụ cười, mới định trả lời thì Lão Hùng đằng trước bỗng nghiêng đầu, Ngụy Khiêm liền thấy nét mặt nghiêng của lão.

Vẻ mặt Ngụy Khiêm đột nhiên khựng lại, sau nhiều năm dãi nắng dầm mưa hợp tác, gã đã có thể thông qua thần thái của Lão Hùng để phán đoán lão đang nghĩ gì – sao vậy, đây là ý gì? Chẳng lẽ Lão Hùng không nhận ra hạng mục này không ổn?

Chẳng lẽ ý của lão là, lần này phải dẫn mọi người nhảy vào hầm lửa?

Song Lão Hùng dù sao cũng kiềm chế được, cho dù thần thái và biểu cảm đã bán đứng lão với người quen, nhưng hôm ấy vẫn không đưa ra câu trả lời khẳng định hay phủ định, chỉ từ chối nói phải nghiên cứu thêm.

Ngụy Khiêm đang nóng lòng như lửa đốt muốn xem dây thần kinh nào trong đầu Lão Hùng bị chập, thì nhìn thấy di động mình bỏ trên giường khách sạn có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Bà Tống bị tai biến mạch máu não, sau thời gian dài giải phẫu, bà được đẩy ra, chuyển thẳng tới phòng săn sóc đặc biệt.

Số tiền Ngụy Chi Viễn mới mang đến vừa vặn có tác dụng.

Ngụy Khiêm đặt vé máy bay quay về ngay đêm đó, chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ kịp vội vàng dặn Tam Béo một câu: “Nhất định phải kéo Lão Hùng lại, đừng để ổng bị quỷ ám.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.