Đại Ca

Chương 43




Ngụy Khiêm vốn cho là lúc lấy bằng tốt nghiệp đại học, gã sẽ kích động đến mức mất ngủ cả đêm, vì đã có được thứ mà mình vẫn hằng mong ước. Nhưng thực tế là thời gian đó gã sống quá rối loạn, thậm chí đến một năm sau gã mới nhớ ra là ngay cả lễ tốt nghiệp mình cũng không thể tham dự.



Gã cho rằng mình đang bò, nhưng bất giác đã đứng dậy chạy từ bao giờ.



Bọn Lão Hùng trước kia vẫn có công ty, có điều trông đều như trò trẻ con, thuê cả tá công nhân tạm thời, còn phần lớn thời gian đều do họ tự lo liệu, bán trà liền đăng ký một công ty trà, bán máy móc chữa bệnh liền lấy tên là công ty ngoại mậu nào đó.



Họ tích góp cả mớ sản nghiệp lộn xộn cùng cả mớ quan hệ càng lộn xộn hơn y như đánh du kích vậy.



Mà sau khi bọn Ngụy Khiêm làm xong hạng mục đầu tiên dính dáng đến nguồn vốn quy mô lớn, ba người rốt cuộc ngồi xuống, thuê một tầng trong tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, cẩn thận viết rõ điều lệ, sửa chữa mấy bản rồi sau đó định ra, thành lập công ty chính quy, gồm những công ty trà và công ty ngoại mậu như hàng nhái kia, sửa hết tên lại cho thống nhất nhãn hiệu, hình thành một tập đoàn.



Những thành viên sớm nhất thực tế chỉ có Lão Hùng, Tam Béo và Ngụy Khiêm, sau đó theo sự mở rộng mà lục tục tuyển thêm không ít người, cả công ty như một khinh khí cầu căng phồng, bắt đầu có ngũ tạng lục phủ phức tạp.



Tình trạng của ba anh em Ngụy Khiêm cũng dần từ “như chó chết” biến thành “ngoài mặt gọn gàng, thực tế mệt như chó chết”.



Con thuyền này bắt đầu thử đi ở gần bờ.



Năm thứ hai, bọn Lão Hùng trước sau lại làm hai ba hạng mục nhỏ ngắn hạn, họ đường hoàng từ sau màn bước ra sân khấu chứ không còn là cổ đông ẩn hình nữa.



Dã tâm của Lão Hùng cũng ngày một tăng lên, lão dường như đã thấp thoáng nhìn thấy thời đại hoàng kim sắp đến.



Đây là về công, còn về tư, Ngụy Khiêm không nói đùa khi quyết định bẻ thẳng Ngụy Chi Viễn, gã xưa nay nói được làm được, chỉ cần đã quyết tâm thì sẽ lập tức hành động.



Sau khi nghe ngóng nhiều mặt, Ngụy Khiêm lén liên hệ với một trung tâm tâm lý có vẻ rất chính quy. Vào buổi hẹn không lâu sau đó, gã đeo cặp kính râm to đùng muốn che kín cả mặt, dáng vẻ cử chỉ còn lén lút hơn cả thiếu nữ vị thành niên đi nạo thai.



Kết quả là tay mặc blouse trắng như con hổ biết cười thu phí tư vấn xong liền hòa nhã bảo gã: “Đồng tính luyến ái tuy còn chưa được pháp luật thừa nhận, nhưng nước ta hai năm trước đã xóa nó khỏi biến thái, tình huống như ông nói, có thể chỉ là khuynh hướng sinh ra trong quá trình dậy thì của thanh thiếu niên, có khả năng sẽ dần biến mất theo sự trưởng thành. Đương nhiên, cũng có khả năng bản thân cậu bé là một người đồng tính thật sự, nguyên nhân có thể rất phức tạp, lát nữa chúng ta sẽ thảo luận sau, nhưng áp lực tâm lý nó mang đến cho thanh thiếu niên là rất lớn, người nhà cần phải đối xử có khoa học hơn, không được phản ứng quá khích, phải khai thông từ từ mới được.”



Nghe tay này nói có chuyên môn như vậy, Ngụy Khiêm khấp khởi hi vọng hỏi: “Khai thông xong rồi thì sao? Có thể bẻ thẳng lại không?”



Tay blouse trắng cười tươi rói, giọng điệu như phổ độ chúng sinh: “Qua khai thông bền bỉ, để cậu bé có thể đủ tự tin, thản nhiên đối mặt với sự khác thường của bản thân, cuối cùng tìm được một con đường hạnh phúc thuộc về riêng mình.”



Ngụy Khiêm nhìn tay bác sĩ tâm lý này, lại nhìn gạt tàn chỗ góc bàn, cân nhắc thận trọng xem nếu dùng một cái gạt tàn khai thông cho tên này thì sẽ thế nào.



Sau lần này, Ngụy Khiêm cho rằng đám bác sĩ tâm lý toàn là gà mờ cả, chả đáng tin chút nào hết, nhận được câu trả lời gọi là “khoa học” này mà gã vẫn chưa thôi hy vọng, vài hôm sau lại tìm một tờ lịch người đẹp treo lên tường phòng khách.



Thẩm mỹ của Ngụy Khiêm thật sự rất đáng lo, người đẹp phương Đông trên ý nghĩa truyền thống gã không ưa nổi, bèn nhờ Tam Béo tìm hộ.



Nếu Tam Béo mà đáng tin thì heo nái cũng leo cây được.



Chẳng biết hắn kiếm đâu ra một bộ lịch treo tường toàn các cô em tóc vàng mắt xanh ngực khủng hở ngực khoe lưng, mắt to hai mí khắc từ một khuôn mẫu, dùng nụ cười rạng rỡ chúc mừng người dân Trung Quốc phát tài, sống động tới mức có thể làm mù đôi mắt chó của người ta.



Ngụy Khiêm treo bộ lịch này trong phòng khách, phá hủy hoàn toàn bầu không khí ở không như dân văn nghệ mà chị Hùng cất công tạo dựng, tức khắc kéo đẳng cấp xuống thành phố kết hợp với nông thôn, trong nhà bắt đầu tràn ngập cảm giác “ăn mừng” khi “tiệm bánh mì kẹp thịt lừa(1) khai trương thuận lợi”.



Ngụy Khiêm tính lấy nhục dục căn bản để thức tỉnh hứng thú của Ngụy Chi Viễn với nữ giới, kết quả là Ngụy Chi Viễn còn chưa kịp phát biểu ý kiến, thì bà Tống đã la làng trước, bà hít thật sâu rồi la ầm lên: “Ôi mẹ ơi, mấy con nhỏ này sao đều mặc quần xà lỏn chạy rông vậy? Ai treo? Cái gì? Thằng hai? Tao thấy thằng hai rõ là ăn no rửng mỡ, càng ngày càng đi lùi! Kỳ cục quá, mau tháo xuống cho tao!”



Mấy bà cháu nhân lúc Ngụy Khiêm vắng nhà tháo bộ lịch xuống, Tống Tiểu Bảo vội vàng thừa cơ treo sao nam Nhật Hàn vừa thịnh hành lên.



Buổi tối Ngụy Khiêm về nhà đẩy cửa ra thấy Ngụy Chi Viễn đứng ở chân tường ngắm một đám mặt trắng bóng bẩy treo trên đó, lập tức phẫn uất vô cùng.



Gã sải bước đến, sa sầm mặt hỏi: “Đẹp không?”



Ngụy Chi Viễn tươi cười không rõ ý tứ quay đầu lại chăm chú nhìn gã: “Bình thường thôi, em từng thấy người đẹp hơn cơ.”



Ngụy Khiêm nghe mà chấn động muốn sùi bọt mép, lập tức cuộn đám mặt trắng Tiểu Bảo treo rồi ném đi, đồng thời quyết định đi điều tra xem Ngụy Chi Viễn bình thường qua lại với ai, “từng thấy người đẹp hơn cơ” là ý gì đây?



Hồ ly tinh ở đâu tới dụ dỗ thanh thiếu niên học theo cái xấu?



Còn là hồ ly tinh đực nữa chứ!



Đây là danh từ đau đớn nhường nào.



Cuối cùng đành treo lịch năm mới “mùa xuân ra hoa mùa thu kết trái” phù hợp với thẩm mỹ của bà Tống.



… Vẫn ngập tràn cảnh sắc nông thôn như muốn hòa mình vào quần chúng.



Hai lần thử nghiệm đều tuyên bố không bệnh mà chết, Ngụy Khiêm yên được một thời gian, sau đó chẳng biết lại từ báo cáo nghiên cứu vô trách nhiệm nào mà được biết rằng một số người đồng tính nam là do từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của cha và trao đổi với cha tạo thành.



Ngụy Khiêm không thể đẻ cho Ngụy Chi Viễn một ông cha, đành phải bất chấp khó khăn tự mình kiêm luôn.



Chờ xuân về hoa nở, nhân cuối tuần, Ngụy Khiêm bớt ra hẳn một ngày, quyết định dẫn Ngụy Chi Viễn đi câu cá – một hoạt động khi nhàn rỗi của đàn ông.



Ngụy Khiêm bớt ra một ngày chẳng dễ dàng gì, dạo đó cuộc sống khá rối loạn, ngày nào cũng mệt muốn chết, không có khái niệm tăng ca với không tăng ca, toàn phải làm từ sáng sớm đến đêm khuya không được nghỉ.



Gã mang máng về lại quãng thời gian mỗi sớm mở mắt ra là tính toán xem cả ngày nên sống sao.



Đêm hôm trước, Ngụy Chi Viễn kiểm tra lần cuối những thứ cần mang theo rồi mới lên giường ngủ.



Cậu thuộc kiểu người vĩnh viễn chẳng cần dùng đồng hồ báo thức, luôn thức giấc đúng giờ như có đồng hồ sinh học, mà nếu hôm sau có việc đặc biệt phải làm sớm, cậu cũng sẽ tự tỉnh rất sớm, trong cơ thể cậu giống như có một dây cót vậy.



Đương nhiên, sở trường này cũng có chỗ không tốt, đó là nếu lo nghĩ hôm sau có việc phải dậy sớm thì cậu thường ngủ không ngon.



Lúc ba giờ Ngụy Chi Viễn đã tỉnh một lần, sau đó nằm lại, liền bắt đầu chiêm bao.



Cảnh trong mơ rất vụn, hầu như không một tình tiết nào hoàn chỉnh, cậu mơ thấy mình đi qua rất nhiều nơi, khi thì là xe lửa lao vùn vụt, khi thì là góc tường nhớp nháp, khi thì là căn phòng chật chội, tất cả đều có nắp che, đều có vẻ tối tăm ngột ngạt, màu sắc đơn điệu mà u ám.



Ngụy Chi Viễn nằm trên giường cựa quậy một cách khó chịu, nhưng không tỉnh dậy, trong giấc mơ không có quái vật đột nhiên nhảy ra dọa cậu giật thót, cũng không có vách núi thình lình sụp xuống, cậu dường như bị nhốt trong cơn ác mộng dài đằng đẵng mà chân thật, tâm tình không kích động cũng chẳng sợ hãi, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng, và lâu dần thành quen như chết lặng rồi vậy.



Trong mơ, bốn phía phủ kín các ánh mắt, những người đi qua bên cạnh muôn hình muôn vẻ, gương mặt tất cả đều mờ nhạt, mà trên những khuôn mặt phẳng lì đó chỉ có một đôi mắt y hệt nhau, chúng nhìn chằm chằm vào cậu đầy hiểm ác.



Những tầm mắt đó như lũ sâu bọ bé tí tẹo, không hề trí mạng, nhưng chúng cứ từ từ bò qua người cậu không chịu ngừng một khắc, mang đến cảm giác run rẩy khó nói thành lời.



Mọi âm thanh đều biến mất, mọi xúc cảm đều giả dối, mà ánh mắt cậu chỉ có thể thấy những tầm nhìn xấu xa đó, rốt cuộc, Ngụy Chi Viễn bắt đầu bỏ chạy.



Cậu “chạy” đến tỉnh lại.



Ngụy Chi Viễn đầm đìa mồ hôi ngồi dậy, bật đèn ở đầu giường – bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng.



Cậu chống khuỷu tay lên đùi, lau mồ hôi trên mặt, ngồi đó nghỉ ngơi hòng ổn định lại nhịp thở.



Ngực như bị bông chặn kín, hít thở không thông. Ngụy Chi Viễn không nằm nổi nữa, bèn dậy rửa mặt.



Cậu nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện giờ từ trong gương, cao to mà điển trai, đôi vai sớm trưởng thành như một đôi cánh đầy sức sống.



Chắc là chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng, Ngụy Chi Viễn đột nhiên nhớ lại một chuyện từ rất lâu rồi.



Khi đó cậu… sáu tuổi? Hay bảy tuổi nhỉ, dù sao thì khi ấy vẫn đang lang thang không mục đích, giữa xã hội văn minh và cậu như có một bức tường trong suốt ngăn cách, không chạm đến được, lại cự tuyệt cậu tiến vào rõ ràng vô cùng.



Một ngày nọ cậu đang ngồi nghỉ ở góc đường thì thấy có người cầm hai hộp cơm ra khỏi một quán ăn nhỏ, chiếc hộp dùng một lần có lẽ không được chắc lắm, đi vài bước thì bị rò, ông ta buông tay ra vì nóng, cả một hộp thức ăn đánh đổ đầy dưới đất.



Ông này hùng hổ quay lại quán ăn nói lý lẽ, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt, với đứa trẻ đói khát mà nói, mùi thơm hấp dẫn ấy có sức hút trí mạng hệt như thuốc phiện vậy.



Ngụy Chi Viễn thật sự không nhịn nổi, rốt cuộc lấy hết dũng khí rón rén đi qua.



Cậu ngồi xổm xuống, len lén dùng tay nhặt lên ăn, người đang cãi nhau phát hiện ra cậu thì lập tức chấn động, vẻ mặt rất rõ ràng – mắt trợn tròn, tóc gáy dựng ngược, vừa căm ghét vừa kinh tởm y như thấy một con chuột dưới cống vậy.



Người đó lập tức quát tháo ầm ĩ, giống như không phải Ngụy Chi Viễn đang ăn nhặt cơm ông ta đánh rơi, mà là làm bẩn thứ ông ta muốn ăn vậy.



“Tởm chết được!” Ngụy Chi Viễn nhớ ông ta nói như vậy, sau đó cậu bị đạp mạnh một phát không hề thương xót, nước nóng bắn lên làn da trẻ con non mềm, làm bỏng cổ tay, mãi đến nay vẫn còn một vết sẹo nhỏ hầu như không nhìn thấy.



Đây chính là bức tường vô hình ấy – trong mắt mọi người thì cậu căn bản chẳng tính là người.



Người thương hại cậu thì thương hại như lũ chó mèo con, kẻ chê cậu bẩn thì căm ghét như lũ chó mèo hoang, kẻ có ý xấu thì giống như những tay muốn ăn thịt chó mèo, bụng dạ khó lường ước lượng xem cậu được mấy cân.



Có thể họ cho cậu là một thằng ngốc, hoặc tinh thần hơi bị bất thường, chẳng ai cảm thấy trí tuệ của cậu bình thường hoặc có khi còn vượt xa người ta, thậm chí không ai biết cậu cũng có hỉ nộ ái ố của con người.



Tất cả ác ý đều thản nhiên khắc trên bề mặt trái đất, từng câu từng chữ nằm ngang trước mắt Ngụy Chi Viễn, thành sự ác độc sinh ra từ bên trong cậu.



Khó mà mất đi, khó lòng chiến thắng.



Ngụy Chi Viễn cho là mình đã quên rồi, song những ký ức bị chôn chặt ấy lại luôn xuất hiện không đúng lúc, trong đầu như có một phòng chiếu be bé, chốc chốc sẽ phát vài cuộn phim cũ, chúng rõ nét như mới ngày hôm qua thôi.



Nhưng dù sao cũng không thật sự là ngày hôm qua.



Ngụy Chi Viễn hờ hững nhìn chằm chằm vết sẹo trên cổ tay vài giây.



Đến bây giờ cậu vẫn ghét người khác vô cớ nhìn mình chăm chú, song không còn sợ những ánh mắt đó nữa, cậu vẫn biết căn bệnh theo đuổi sự mạnh mẽ của mình, nhưng vậy thì sao nào?



Cậu thiếu niên nghĩ thầm, rồi một ngày kia cậu sẽ có sức mạnh san bằng thế giới này, đến lúc đó chẳng ai có thể ngăn cản cậu, cậu thậm chí có giấc mộng cuồng vọng, phải mạnh đến mức ảnh hưởng được quy tắc của thế giới này.



Lúc này, một người khác đột nhiên thoáng qua trước mắt, Ngụy Chi Viễn dường như lại nhìn thấy mặt tay biến thái không biết tên năm đó bị cậu dẫn dụ tới kho lạnh mà chết cóng. Truyền thuyết bảo rằng não người sẽ tự động che chắn những hồi ức không thoải mái, nhưng đầu óc Ngụy Chi Viễn lại hệt như một ổ cứng lạnh lùng, chưa từng để cậu quên bất cứ chuyện gì.



Đột nhiên nhớ đến hắn ta làm gì? Dù sao cũng chết ngắc rồi.



Ngụy Chi Viễn nở nụ cười tự giễu, quay người ra khỏi toilet, suýt nữa đụng phải Ngụy Khiêm.



Ngụy Khiêm bước loạng choạng, hai anh em đã hẹn năm giờ sáng dậy xuất phát, kết quả là hai giờ rưỡi Ngụy Khiêm mới về, rửa mặt qua loa rồi không còn buồn ngủ nữa, mãi hơn ba giờ mới nhắm được mắt.



Ngụy Khiêm vừa chìm vào giấc ngủ say thì tiếng đồng hồ báo thức đã thô bạo chui vào đầu, diệt luôn giấc ngủ chập chờn.



Gã phải dùng đến nghị lực khi cai nghiện mới bò dậy được.



Ngụy Chi Viễn thấy anh hai lắc lư một lúc lâu, vừa bất cẩn là đụng ngay vào tường, chẳng khác nào con lật đật, xem chừng chỉ muốn trượt xuống theo bức tường rồi ngủ ngay đó luôn.



Ngụy Chi Viễn vịn vai đỡ gã mà hỏi khẽ: “Hay là anh cứ ngủ tiếp đi? Hôm nay đừng đi nữa?”



Ngụy Khiêm không nói tiếng nào, khoát tay giãy giụa đứng dậy đi vào toilet.



Cho đến khi bị nước lạnh kích thích, Ngụy Khiêm mới hơi định thần lại, mỗi một tế bào đều đang kêu gào muốn ngủ không muốn ra ngoài, nhưng đều bị trấn áp tập thể.



Ngụy Khiêm nghĩ bụng, nhóc con, anh liều cái mạng già vì mày đây.



Nơi câu cá thường nằm ở ngoại thành, phải lái xe gần hai tiếng, Ngụy Khiêm mới có bằng lái, bèn mua một con xe rẻ tiền để chạy hằng ngày. Mấy năm nay gã đã có ít tiền, nhưng vẫn chẳng chịu tiêu pha nhiều, không phải tuổi trẻ đã điềm tĩnh, không ham hư vinh, không muốn khoe khoang như thánh nhân.



Mà là gã thật sự còn chưa giàu đến mức cảm thấy an toàn.



Có bao nhiêu tiền mới có thể cảm thấy an toàn đây?



Ngụy Khiêm không nói được, nhưng gã suy ngẫm và cảm thấy, với cảnh giới tư tưởng nông cạn và tu dưỡng không cao của mình, nếu có một ngày như vậy thật, chưa biết chừng gã có thể làm chuyện lãng phí như “uống một chén đổ một chén” luôn ấy chứ.



Bần cùng đã khắc vào gen của gã, trực tiếp ảnh hưởng đến việc tổng hợp mỗi một phần tử protein trong cơ thể.



Mà Ngụy Chi Viễn bên cạnh chẳng biết là chưa tỉnh ngủ hay là sao, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì cả.



Ngụy Chi Viễn chưa từng câu cá, Ngụy Khiêm thì lúc nhỏ – khi dượng và mẹ đều còn sống, từng được ba Tam Béo dẫn đi một lần.



Khi ấy ba Tam Béo còn trẻ, như cùng một khuôn với Tam Béo bây giờ vậy, cũng tốt tính và mồm mép láu lỉnh, dẫn theo ba đứa bé cao thấp mập ốm, tụi nhóc vừa đi vừa đùa giỡn, ông ấy cũng chẳng thèm quản, chỉ thỉnh thoảng ồn ào quá mới quay đầu lại giữ trật tự tránh để tụi nó rơi xuống sông.



Trong lúc ngồi chờ cá cắn câu, cha con Tam Béo đua nhau nói xấu sau lưng mẹ Tam Béo, chẳng khác nào hai nông nô dùng bài hát của nhân dân cùng khổ lên án mạnh mẽ ông quan áp bức giai cấp.



Câu cá đôi lúc giống “tiệc trà của các tiên sinh” hơn, họ có thể xúm lại không kiêng dè gì mà thảo luận về phụ nữ, phàn nàn về cuộc sống cùng với đám ranh con vĩnh viễn phiền phức ở nhà.



Hai anh em đến không sớm lắm, đã có người cắm cần câu trước rồi, cả hai tìm một mái đình nhỏ ở bên bờ để nghỉ chân che nắng, ngồi trên bậc thềm bắt đầu câu.



Ngụy Khiêm dùng chút kinh nghiệm ít ỏi dạy Ngụy Chi Viễn cách gắn mồi, xem phao và bắt cá.



Ngụy Chi Viễn rắp tâm chơi xấu, cố ý ra vẻ vụng về, anh hai đành phải nhón một con giun, cầm tay giúp cậu móc vào cần câu.



Trên con giun chết không nhắm mắt gửi gắm niềm hạnh phúc lọt qua kẽ ngón tay, Ngụy Chi Viễn tận dụng cơ hội hưởng thụ mỗi một chút.



Phao lẳng lặng nổi trên mặt nước, mặt trời còn chưa mọc lên hẳn, Ngụy Khiêm nhớ lại lời ba Tam Béo nói lúc ngồi bên bờ hồ, liền thuận miệng nói với Ngụy Chi Viễn: “Niềm vui của câu cá nằm trong quá trình chờ mong.”



Ngụy Chi Viễn quay đầu nhìn gã: “Chờ mong cả buổi nhưng không bắt được con nào thì sao? Mong đợi uổng phí, chẳng phải rất thất vọng?”



Ngụy Khiêm á khẩu, năm đó chẳng đứa nào trong ba thằng ngốc đưa ra câu hỏi sắc sảo như vậy.



Gã cố hoạt động bộ não muốn rỉ sét vì thiếu ngủ, cuối cùng chẳng nghĩ ra câu nào có ý nghĩa giáo dục, đành phải thẳng thắn nói đúng sự thật: “Nếu thế chắc cũng rất buồn bực, nhưng khả năng không lớn, bây giờ hồ cá đều thu phí, nếu ông chủ làm ăn không đàng hoàng, để người ta chẳng bắt được con nào, thì về sau ai thèm đến nữa.”



Nói xong Ngụy Khiêm vươn vai dựa vào cột đá: “Có điều, nếu thật sự không thu hoạch được gì, thì cứ coi như thưởng thức non sông tươi đẹp đi.”



Trời dần âm u, một lát sau lại đổ mưa, họ ngồi trong chòi nghỉ mát nên chẳng sợ dầm mưa, cơn gió nhẹ mang theo hơi nước thổi đến từ mặt hồ, Ngụy Chi Viễn ở bên cạnh nhìn Ngụy Khiêm dần khép đôi mắt mở to, cuối cùng đặt một tay lên cần câu trên giá đỡ rồi cứ thế ngủ thiếp đi.



Tiếng mưa rơi tí tách dần nối liền, mặt sông xao động, chỗ xa hơn là một cánh đồng bát ngát mịt mù như sắc trời vậy.



Màn mưa dần che mất tầm mắt, non sông tươi đẹp đều mờ nhạt hẳn.



Ngụy Chi Viễn đã sớm thu tầm mắt về, nghiêng đầu chăm chú nhìn Ngụy Khiêm đang im lặng ngủ gật.



Một lát sau, cậu cẩn thận đưa tay chạm thử tóc Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm không phản ứng, thật sự ngủ mất rồi.



Ngụy Chi Viễn cúi đầu, chập hai ngón tay nhẹ nhàng để lên môi, đặt xuống một nụ hôn thành kính, sau đó chìa tay lướt qua môi Ngụy Khiêm như có như không.



Trên mặt rốt cuộc mất sạch vẻ ưu sầu, cậu nở nụ cười trẻ con.



Ngụy Chi Viễn duỗi thẳng chân, sự u uất từ sáng sớm vẫn vây kín trong lòng như được vỗ về, tạm thời ngoan ngoãn nằm im.



Trong chớp mắt, cậu cảm nhận được “niềm vui của sự chờ mong”, cũng nhìn thấy “non sông tươi đẹp” chân chính.



Ngụy Khiêm giật mình tỉnh dậy do cần câu trong tay đột nhiên trĩu xuống, phần đuôi bật lên đánh trúng cánh tay, gã vội vàng nắm cần câu, ra sức kéo lên, đứng dậy quấn từng vòng dây, một con cá to tầm một kí khi nổi khi chìm bị lôi lên bờ.



Ngụy Khiêm quay đầu lại bảo Ngụy Chi Viễn: “Đưa tao giỏ cá, giỏ cá đâu?”



Ngụy Chi Viễn khom lưng lấy cái giỏ cá cắm trong bùn lầy bên bờ hồ, cá liền được gỡ ra bỏ vào đó, nó giãy giụa mấy cái, khi Ngụy Chi Viễn ném giỏ cá lại vũng nước, đuôi của nó đập thành một chuỗi bong bóng.



Ngụy Khiêm tỉnh táo lại, tâm trạng rất tốt, ngay cả trong mơ gã cũng mơ thấy cá, kế đó lại bị cá đánh thức, đủ thấy là điềm tốt đây.



Nhưng gã vừa ngồi xuống lần nữa, còn chưa kịp có tổng kết với thắng lợi mang tính giai đoạn, thì Ngụy Chi Viễn đã mở miệng.



Cậu bình thản mở miệng nói giữa tiếng mưa rơi tí tách: “Anh, em thích đàn ông, thật ra anh biết rồi nhỉ?”





  1. Donkey burger – bánh mì kẹp thịt lừa là món ăn đường phố rất phổ biến ở Bắc Kinh, có nguồn gốc từ Hà Bắc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.