Đặc Công Cuồng Phi

Chương 35: Thần bài hiện thân




«Ngươi quá cuồng vọng! Một lượng không đủ, không cược, nếu muốn cược thì phải đem bản thân ngươi ra cược, nếu thua, sau này ngươi là của ta, ta muốn làm gì ngươi thì làm, thế nào?» Thường Cửu cười đến hết sức thô tục.
Trong mắt Tô Tất hiện lên sự tàn khốc, chống khuỷu tay cười nhìn Thường Cửu: «Hai trăm vạn lượng, giá mở màn này hình như có chút ít thì phải.»
Lời nói không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta tức đến giậm chân, Thường Cửu oán hận nói: «Ngươi dám cược sao?»
«Có gì mà không dám chứ? Bản công tử nói là dám đấy.»
«Nhị…..Huynh đệ! Việc này không thể đùa, nếu Nhị ca biết thì ta sẽ bị đánh đến bẹp lép, xin ngươi hãy thương xót ta mà bỏ qua đi……» Lục hoàng tử ai oán lắc lắc tay áo Tô Tất, đáng thương nhìn nàng.
Tô Tất bất động thanh sắc thu tay áo lại, đẩy Lục hoàng tử và Thất công chúa đang ngơ ngác nhìn mình sang một bên, «Yên tâm, ngươi đợi mà gom tiền đi.»
«Hừ, buồn cười.» Thường Cửu khinh thường hừ lạnh.
«Có buồn cười hay không cứ chờ rồi biết, bắt đầu đi.» Khóe miệng Tô Tất nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn. Nàng chỉ biết, xúc xắc vừa rồi là giả, bên trong ruột đã bỏ thêm chì, chỉ cần nghe âm thanh, hắn muốn bao nhiêu điểm thì có bấy nhiêu. Đây là thuật gian lận cao cấp thường được dùng, không nên ở trước mặt một thần bài như Tô Tất mà múa rìu qua mắt thợ.
Thường Cửu không biết Tô Tất, hắn không tin thiếu niên trước mắt có kĩ thuật đánh bạc lợi hại hơn hắn. Phải biết rằng để có được kỹ năng này hắn đã phải thực hành với xúc xắc bị nung đỏ trong gần ba mươi năm, tiểu hài tử trước mắt cùng lắm chỉ mới mười lăm tuổi.
Miệng Thường Cửu nhếch lên nụ cười gian xảo, hắn phát bài chậm rì, sau đó, tiếng lắc xúc xắc vang lên.
Quả nhiên vẫn là thủ đoạn này, thật vô nghĩa, trong lòng Tô Tất hung hăng khinh bỉ Thường Cửu một trận.
Không ngoài dự kiến, hắn lắc được một số lẻ, cho dù là ba điểm hay năm điểm, chỉ cần là số lẻ, kết hợp với việc phát cho hắn bài đã được sắp xếp, thì muốn không thắng cũng không được, mà bản thân mình, lại còn chẳng biết gì….Thực thảm.
Nghe âm thanh, Tô Tất đã sớm biết bên trong là một điểm, nếu cứ để hắn mở ra như vậy, mình chắc chắn sẽ thua. Khóe miệng Tô Tất cong lên một nụ cười mỉa mai, ngón tay giấu trong ống tay khẽ dịch chuyển, gây ra một sự rung động nho nhỏ trong không khí, xúc xắc nằm yên trong cốc như một đứa trẻ đang ngủ say bỗng nhiên lười biếng trở mình một cái.

«Được a, mở ra đi.» Tô Tất tựa tiếu phi tiếu làm động tác mời.
Cốc được mở ra, Thường Cửu lập tức hít phải một ngụm khí lạnh!
Rõ ràng là một điểm, sao lại đột nhiên biến thành hai điểm? Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ thính giác của mình có vấn đề?
«Phát bài đi, Thường tiên sinh.» Tô Tất trào phúng liếc nhìn hắn.
Kiên trì, kiên trì phát bài đến cùng, lật bài lên, quả nhiên như dự đoán của Tô Tất, bài của nàng là một đôi chí tôn bảo, mà trước mặt Thường Cửu lại là một đôi mười móp méo.
«Thường tiên sinh hà tất phải bày ra biểu tình như vậy? Bản công tử chẳng qua chỉ đặt một lượng mà thôi.» Vẻ mặt của Tô Tất ung dung nhưng lại khiến Thường Cửu tức giận đến sắc mặt trắng bệch.
«Cho ngươi.» Thường Cửu đưa một lượng đến trước mặt Tô Tất, «Cầm bạc rồi nhanh cút đi.»
«Sao lại xong nhanh thế được? Người ta quý ở chỗ nói lời giữ lời, ta đã nói sẽ thắng Vạn Hoa Lâu các ngươi hai trăm vạn lượng bạc, thì cho dù là đã thắng một trăm chín mươi chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín lượng, thì bản công tử vẫn chưa đi.» Tô Tất ba một tiếng, kiêu ngạo đến cực điểm mở quạt ra, không coi ai ra gì khẽ phe phẩy.
«Ngữ khí cuồng vọng quá đấy, được, vậy thì tiếp tục!»
«Ta cược hai lượng.» Tô Tất đem hai lượng duy nhất trước mặt đặt lên bàn.
Chỉ có thể nói, gặp phải Tô Tất, là lúc số phận đen đủi của Thường Cửu bắt đầu.
Những cảnh tiếp theo diễn ra như sau:

Khi Thường Cửu tràn đầy tự tin lật ra một đôi song thiên, thì trong tay Tô Tất lại là chí tôn bảo.
Khi Thường Cửu vô cùng cao hứng lật ra song nhân, thì trong tay Tô Tất lại là một đôi song.
Khi Thường Cửu nản lòng lật ra một điểm, thì hai điểm trong tay Tô Tất lại ép hắn tức chết.
Mỗi lần, nàng đều chỉ hơn hắn một bậc, thế nhưng một bậc cũng đủ đè chết người ta, lại càng khiến người ta tức chết. Thưởng Cửu lúc này hết sức bực bội, hắn đã sợ rồi, mỗi lần ra bài trong lòng đều thấp thỏm không yên.
Một lượng tiền vốn lúc đầu của Tô Tất giờ lên đến hai lượng, bốn lượng, tám lượng, mười sáu lượng……. Vấn còn đang tiếp tục tăng thêm. Không đến nửa canh giờ, giấy tờ nhà, khế ước mặt tiền cửa hiệu, còn có hơn một trăm vạn lượng ngân phiếu trước mặt Thường Cửu đều lần lượt chuyển về phía Tô Tất.
Thật ra không phải do Thường Cửu bất tài, mà cho dù là ai đi nữa, muốn đánh bại Tô Tất trên sòng bạc, chính là tự đi tìm đường chết. Lúc xóc bài, nàng chỉ cần khẽ đảo mắt qua là có thể nhớ kĩ trình tự phát bài, xúc xắc lại theo sự điều khiển của nàng, muốn bao nhiêu điểm thì có bấy nhiêu, như vậy làm sao có thể không thắng được chứ?
Thường Cửu lúc này mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tay cứng ngắc, không dám phát tiếp nữa, trong một lúc không biết phải làm như thế nào cho phải. Kiêu ngạo ở Vạn Hoa Lâu nhiều năm như vậy, chưa từng trải qua sự chật vật thế này. Trong lòng Thường Cửu vừa tức lại vừa xót.
Sau khi Lục hoàng tử cùng Thất công chúa đứng bên cạnh lĩnh hội được kỹ năng đánh bài của Tô Tất, đầu liền có chút choáng váng, hai mắt hưng phấn đến đỏ rực.
Lúc trước Thất công chúa thua đến sa cơ thất thế, vô cùng ấm ức a, ai biết công tử xinh đẹp chẳng những thắng hết ngân phiếu về, còn lấy lại được mặt mũi đã mất.
Giờ phút này, nàng hống hách kiêu ngạo đắc ý nói với Thường Cửu: «Ngươi không phải rất lợi hại sao, ngươi đánh a, có bản lĩnh thì đánh tiếp đi!»
Thường Cửu gấp đến độ lau lau mồ hôi: «Ta đi mời ông chủ.» Nói xong không đợi người ta trả lời, đã quay người nhắm thẳng lầu ba mà đi.
Công chúa nhìn thân ảnh Thường Cửu biến mất, đắc ý hừ một tiếng, xoay người lại nhìn Tô Tất, đôi mắt sáng lên, vỗ một cái lên người nàng: «Ngươi thật sự quá lợi hại, được, ta quyết định, từ nay về sau ngươi giả mạo bản công chúa, bản công chúa sẽ che giấu cho ngươi.»

Tô Tất dùng ánh mắt nhìn một người ngốc để nhìn Thất công chúa, gạt tay nàng xuống, mắt quét về phía Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử vẫn dùng ánh mắt nhìn thần tiên mà nhìn Tô Tất như cũ, thở ra một hơi thật dài, cảm thán nói: «Nhị tẩu còn muốn khiến cho người ta kinh ngạc bao nhiêu lần mới chịu thôi a?»
«Nhị tẩu? Nhị tẩu cái gì? Lục ca, ngươi làm sao vậy? Lại ăn nói linh tinh nữa rồi?» Thất công chúa giơ ngón tay chọc chọc Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử tức giận trợn mắt nhìn nàng, «Trừ nhị hoàng huynh ra, còn có Nhị ca nào khác sao?»
Thất công chúa như là nhìn thấy quỷ giữa ban ngày, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, chỉ vào Tô Tất, miệng há hốc lại không nói nổi một chữ ——
«A!» Trong một căn phòng tao nhã tại lầu hai truyền ra một tiếng thét chói tai.
«Ngươi kêu cái gì? Muốn đưa hết tất cả mọi người đến đây mới bằng lòng sao?» Lục hoàng tử giơ tay bịt miệng của nàng lại, thấp giọng cảnh cáo.
«Ngô ngô ngô —— » Thất công chúa giãy ra khỏi sự kiềm chế của Lục hoàng tử, khó tin trừng mắt nhìn Tô Tất, “Nhị tẩu sao lại……”
Mọi người đều đồn rằng nữ nhân kia xấu xí bất kham, thế nhưng để hình dung người trước mặt, chỉ có thể dùng một từ ‘hoàn mỹ’, hình như khác nhau nhiều lắm a? Tiếc là Thất công chúa không nhanh nhạy tin tức, chưa nghe phiên bản mới nhất của lời đồn, nếu không cũng sẽ không kinh ngạc như vậy.
Lúc này, Thường Cửu đã mời ông chủ của bọn họ đến. Đó lả một người trung niên trên năm mươi tuổi, toàn thân là y phục nhà nho, khuôn mặt thanh nhã, đáy mắt lóe lên sự cơ trí.
Người nọ vừa nhìn thấy Tô Tất, cười khổ chắp tay hành lễ nói: “Mộng…..Công tử, lão phu không biết ngài giá lâm, bằng không đã sớm đóng cửa rồi.”
Tô Tất tựa tiếu phi tiếu: “Tiểu lão đầu, ta cũng không muốn huỷ đi tiệm làm ăn của các ngươi.”
Lão nhân cười làm lành: “Đúng đúng đúng, chỉ là lá gan của chúng ta quá nhỏ, chịu không nổi sự đùa giỡn của ngài, mong công tử hạ thủ lưu tình.”
Lục hoàng tử cùng Thất công chúa lại trợn tròn mắt, tiểu lão đầu này nhìn qua cũng là một ông chủ rất lợi hại, thế nhưng hắn lại chịu nhận lỗi với nàng? Nàng rốt cuộc còn có thân phận gì a? Rất thần bí.

“Cho dù bản công tử muốn hạ thủ lưu tình, cũng phải tuân thủ lời hứa, không phải sao? Đã nói sẽ thắng hai trăm vạn lượng, hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ mới thắng được một trăm hai mươi vạn, ngươi lại kêu bản công tử nói không giữ lời thì sao?” Tô Tất chậm rãi phẩy chiết phiến.
“Không dám không dám —— ” Lão nhân quay đầu lại lớn tiếng phân phó, “Còn không mau đi lấy tám mươi vạn lượng ngân phiếu lại đây?”
“Thế nhưng, cứ vô duyên vô cơ mà cầm tám mươi vạn lượng, người khác sẽ nói ta là ỷ thế hiếp người a?” Tô Tất bày ra vẻ mặt vô tội, điển hình của loại đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, “Quên đi, tiểu lão đầu, hay là ngươi chơi với ta một ván đi?”
“Đây đều là do công tử ngài thắng được, sao có thể là ỷ thế hiếp người được chứ? Vẫn xin công tử nhận phần tiền này, tha cho sòng bạc được không?”
Nếu để nàng tùy ý đặt cược, một trăm hai mươi vạn gấp đôi là hai trăm bốn mươi vạn a…..Lão nhân hắn tình nguyện tung ra tám mươi vạn lượng để tiễn bước sát tinh trước mặt đi.
“Vậy bản công tử không cần khách khí?”
“Ngài ngàn vạn lần đừng khách khí.” Lão nhân lau lau mồ hôi trên trán, may là vừa rồi nàng chỉ nói là hai trăm vạn lượng, nếu không thì có đem toàn bộ sòng bạc này ra cũng không đủ để trả cho nàng. Ai, sát tinh này lần sau ngàn vạn lần đừng tới nữa.
Treo bao ngân phiếu thu thập được lên thắt lưng, Tô Tất dùng gáy quạt gõ vào đầu Lục hoàng tử cùng Thất công chúa, “Được rồi, không có việc gì nữa, đi thôi.”
Đi được vài bước, Tô Tât dừng lại, xoay người mỉm cười; “Bản công tử lúc nào rảnh rỗi sẽ lại đến chơi, Dương lão bản sẽ không phải không chào dón đấy chứ?”
Tiểu lão đầu hơi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là té ngã. Hắn ảo não nghĩ, có nên đóng cửa Vạn Hoa Lâu vài ngày để tránh sóng gió hay không a?
Thường Cửu vẫn luôn theo bên người lão nhân, hắn thực sự không rõ vì sao ông chủ lại ăn nói khép nép với người trẻ tuổi kia như vậy, nhịn không được căm hận nói, «Hắn rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ ông chủ ngài thực sự không thể so với hắn?»
Thường Cửu muốn cho người đi cướp ngân phiếu về, Vạn Hoa Lâu bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn làm như vậy, chỉ cần là khách thắng được nhiều hơn, liền phái hắc y bịt mặt đến cướp về.
Ánh mắt tiểu lão đầu sắc bén lạnh lùng như dao nhọn: «Thu lại một bụng chủ ý ôi thiu đó của ngươi đi, hắn không phải là ngươi mà ngươi có thể động vào.»
Thiên hạ đệ nhất thần bài, lại còn có một thân võ công xuất thần nhập hóa, ai có thể động đến nàng? Ai lại dám trêu chọc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.