Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Nàng là đặc công xuất sắc nhất tổ chức, IQ cao thiên tài, phúc hắc gian xảo, thích làm theo ý mình.
Hắn là đế quốc Vương gia quyền cao thế trọng, võ công cao cường, tà mị lãnh khốc, cao ngạo bá đạo.
Một lần xuyên qua, nàng trở thành Lục tiểu thư chịu mọi ngược đãi của Tô phủ.
Bởi vì số phận xui xẻo, bị coi là phế vật của gia tộc, nhận hết lăng nhục. Chỉ riêng hắn có mắt nhìn người, khăng khăng cưới nàng làm Vương phi.
Mọi người đang điên cuồng vì Vương gia cưới về một Vương phi bất kham thì,
Nàng ở trong đế quốc lại bỗng nhiên nổi tiếng, bộc lộ tài năng, vô cùng kiêu ngạo, cực kì tỏa sáng!
Đối mặt với tỷ tỷ đâm sau lưng, sườn phi tranh đấu, hoàng hậu hãm hại, thái hậu gây khó dễ,
Nàng gặp một chiêu tiếp một chiêu, tới một người giết một người, tới hai người thì giết cả hai. Từ đó về sau, mọi người nghe tin đều sợ mất mật, tránh xa nàng ba trượng.
Truyện này nữ cường xuyên qua, nữ chủ vạn năng. Trích một câu nói của nàng: «Ta là người không thù không oán với ai, nhưng có thù tất báo. Mặt khác, mĩ nam nhiều hơn.»
[Yêu dã Vương gia]: «Nếu ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này, thì vĩnh viễn không được trở về!»
Tô Tất nhíu mày: «Ta đi theo ánh mặt trời của ta, ngươi đi qua cầu Nại Hà của ngươi, từ nay về sau, cho dù Thiên Đường hay Địa Ngục, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!»
[Phong lưu kiếm khách]: «Ta đi tìm khắp thế giới mới có thể tìm được ngươi, người duy nhất mà ta thích là ngươi.»
Tô Tất tự kỉ cười: «Ngươi nói, ngươi thích ta? Thực ra….Ta ngay từ đầu…… Ai, theo như ngươi nói đi, thực ra ta cũng rất yêu thích chính mình.»
[Lãnh khốc sát thủ]: «Lấy mạnh hiếp thì là tính là cao thủ cái gì?»
Tô Tất vẻ mặt vô tội: «Ta cũng không lấy mạnh hiếp yếu~~~ lúc trước ta khi dễ hắn cũng không biết hắn yếu hơn ta a…..»
[Đại ca hào hùng khí phách]: «Xú nha đầu, mấy trăm vạn lượng ngân phiếu khi nào thì trả?»
Tô Tất chính khí nghiêm túc: «Người ta quý ở chỗ nói lời giữ lời —— Ta nói không trả tiền thì sẽ không trả tiền!»
[Tiểu thụ đệ đệ]: Tỷ tỷ…Ngươi….Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?»
Tô Tất cười hắc hắc: Đừng khẩn trương, ta cũng đâu phải người tốt gì đó….»
Bình luận truyện